Trở về năm 1995 – Chương 169

Chương 169

Tuy đã tới thủ đô một lần nhưng với Giản Lê thì việc cùng cha mẹ đi xe tới đó là một trải nghiệm khác. Dọc đường họ vừa đi vừa nghỉ nên mất một ngày mới tới nơi. Lúc đến Bắc Kinh đã là đêm khuya.

Giản Phong nghĩ tới nơi có thể thuê khách sạn nghỉ nhưng tới rồi họ lại không tìm được phòng. Chỗ nào cũng kín người nên họ đành đi ra xa mới có được mấy gian phòng trống.

Giản Phong và Vương Mộng Mai ở một phòng còn Giản Lê và Vương Vân Vân ở một phòng.

Hôm sau Vương Vân Vân rời giường từ sớm nhưng Giản Lê và hai bác lại chưa dậy thế nên cô đành xuống lầu ăn cơm trước rồi mang cho Giản Lê một ít.

Giản Lê mơ màng ngửi được mùi đồ ăn thế là mở mắt ra thì thấy Vương Vân Vân.

“…… Tỉnh chưa? Dậy ăn sáng đi.”

Vương Vân Vân không dám đánh thức mọi người nhưng cô lại thấy lo lắng. Hôm nay phải đi báo danh đại học đó, sao hai bác và Tiểu Lê đều không vội vã nhỉ?

Giản Lê miễn cưỡng rời giường đánh răng và híp mắt há miệng tự tìm đồ ăn. Sau khi cắn một miếng cô mới mơ màng nói: “Hầy, ngày đầu tiên nhiều người lắm, chờ chút cũng được.”

Thời gian báo danh là 2 ngày và trường học thì ở đó không chạy đi đâu thì sao phải sốt ruột?

“Hôm nay chúng ta đi leo trường thành nhé?”

Lần trước cô và cha mẹ tới đây nhưng thời gian ngắn ngủi nên chưa tới trường thành. Lần này Vương Mộng Mai và Giản Phong đưa cô tới và chắc cũng không ở lại lâu nên Giản Lê muốn đi cùng cha mẹ.

Vương Vân Vân muốn nói lại thôi. Cô muốn hỏi chẳng lẽ Giản Lê không thấy lo lắng về việc đi báo danh ư?

Đây là một hoàn cảnh mới đó!

Giản Lê quả thực không lo lắng.

Đời trước cô cũng học đại học ở Bắc Kinh, tuy chuyên ngành đó khiến người ta khổ sở và sau khi tốt nghiệp cũng không dễ xin việc nhưng trong bốn năm đại học ấy cô vẫn có những kỷ niệm đáng giá.

Có điều cô có thể hiểu được sự lo âu và kích động của Vương Vân Vân. Hai bọn họ đều được coi là những người tới từ trấn nhỏ. Họ từ nông thôn lên thành phố, lại còn là thủ đô, nơi mang theo ánh hào quang mà nhiều người trông mong.

Giản Lê nhận ra sự lo lắng của Vương Vân Vân nên không tiếp tục đề tài này nữa mà hỏi về quỹ đen của cô ấy.

“Chúng ta đã hứa sẽ tích cóp tiền để mua nhà, vậy em tích được bao nhiêu rồi?”

Nhắc tới tiền là Vương Vân Vân lập tức không còn lo lắng nữa.

“Em để lại 2 vạn cho ba mẹ và mang theo 18 vạn.”

Vương Vân Vân khác Giản Lê. Giản Lê là người có cảm giác cực mạnh về phạm vi. Cô nói với cha mẹ rằng mình vẽ tranh kiếm tiền nhưng không bao giờ thảo luận với họ về chuyện sáng tác và chuyện mình kiếm được bao nhiêu. Nếu trong nhà có khó khăn cô sẽ lấy tiền ra hỗ trợ nhưng trong việc sáng tác, Giản Lê cực kỳ kín kẽ, không hở chút nào. Còn Vương Vân Vân tuy có chút giấu cha mẹ về tiền nhưng vẫn nói ra chuyện bản thân viết sách để người lớn biết.

Giản Lê: “Mười tám vạn…… cũng tạm đủ. Vậy hai ta chờ cuối tuần sẽ đi xem nhà nhé?”

Vương Vân Vân: “Nhanh thế sao?”

Giản Lê kỳ quái liếc cô ấy một cái: “Không phải chúng ta đã sớm nói tới việc này rồi hả? Đừng nói với chị là em bỏ cuộc đấy nhé!”

Mục tiêu tự mua nhà là cây kim đâm vào lòng mấy đứa con gái nhà họ Vương. Chị gái Tiền Bình đã mua một căn hộ ở Đào Thành đầu năm nay. Cô ấy là người đầu tiên trong ba chị em có nhà riêng. Giản Lê nhìn con số trong tài khoản của mình và xoa tay hầm hè.

Vương Vân Vân thấy tim đập thình thịch: “Chỉ có hai chúng ta thôi à? Có được không? Phải mua thế nào?”

Ở đây trời xa đất lạ thì ai biết chỗ nào mà mua?

“Có gì đâu, tìm người môi giới là đươc. Hai chúng ta cứ đi ngắm nghía đã.”

Giản Lê hiểu rõ các tuyến tàu điện ngầm nên liếc mắt một cái đã chọn trúng các căn nhà đang rao bán quanh trường. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Khu Hải Điến! Dù về sau giá nhà có giảm thì chỗ này cũng không bị ảnh hưởng.

Và cô vừa nói thế thì Vương Vân Vân cũng thấy động lòng. Cô không hẳn thích thú với khu nhà kia mà làm một nhà văn, cô cần một không gian yên tĩnh để làm việc. Trong ba năm cấp ba cô luôn bận rộn học tập thì thôi không nói nhưng ở trong ký túc quả thực chính là trải nghiệm không dễ chịu gì.

“Em quả thực hơi sợ phải ở ký túc xá. Chị không biết đâu, những người bạn cùng phòng ký túc với em lúc trước chẳng ai giữ liên lạc nữa.”

Trong ba năm, có ký túc thì mọi người trở thành bạn bè thân thiết, nhưng có những người lại chỉ muốn nhanh chóng thi đỗ đại học và cả đời chẳng gặp lại nhau. Tính cách của bạn cùng phòng thế nào còn phải dựa vào vận may và nếu gặp phải kẻ khó ở chung thì mỗi ngày đều là tra tấn.

Giản Lê vỗ tay một cái: “Đúng rồi! Mua nhà quanh trường em, như thế em muốn ở đâu thì ở. Chị kiến nghị em ưu tiên lựa chọn khu dành cho công nhân viên chức, như thế vừa an toàn vừa bảo đảm.”

Vương Vân Vân gật gật đầu.

Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên: “Tiểu Lê, Vân Vân, hai đứa dậy chưa?”

Vương Vân Vân vội đáp lời: “Bác ơi tụi cháu dậy rồi.”

“Vậy thì tốt, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Giản Phong và Vương Mộng Mai đã thay phiên nhau lái xe trên đường nên Giản Lê bảo họ không cần dậy sớm bởi dù sao tới hôm sau báo danh cũng không muộn nên hai người mới ngủ tới hơn 10 giờ sáng.

Giữa trưa họ đi ăn cơm và Vương Mộng Mai vừa ăn vừa học hỏi. Bà cảm thấy tương vừng người ta làm rất ngon.

Sau khi ăn xong hai vợ chồng mới vui vẻ thoải mái đưa hai đứa đi báo danh. Trước tiên họ đưa Vương Vân Vân tới đại học sư phạm. Trên đường đi không quá nhiều xe. Tới cửa trường là Vương Vân Vân lập tức thấy biểu ngữ và bàn dành cho công tác đón sinh viên mới. Vừa thấy có người tới là mấy sinh viên đeo thẻ lập tức đi lên hỏi học ngành nào và hỗ trợ cầm hành lý.

“Hai bác, cháo vào trường đây!”

Cô vẫn lo lắng nhưng Giản Lê đã nhắc tới việc mua nhà ở ngoài trường nên lòng Vương Vân Vân cũng có chút tự tin hơn.

Vương Mộng Mai gọi cô và nói: “Chụp cái ảnh đã.”

Lần này bà cố ý mua mười cuộn phim để ghi lại từng khoảnh khắc quan trọng. Vương Vân Vân đứng trước cổng trường đại học sư phạm và chụp mười mấy tấm sau đó Vương Mộng Mai và Giản Phong cũng đi lên chụp cùng.

“Chờ rửa được ảnh bác sẽ gửi cho ba mẹ cháu mấy tấm.”

Người ta đều nói con cái vào đại học đều muốn cha mẹ nhìn xem trường trông như thế nào đúng không?

Sau khi chụp ảnh xong Vương Mộng Mai và Giản Lê cũng không vội vã đi ngay mà bảo Giản Phong đi tìm vị trí đỗ xe còn bọn họ cùng Vương Vân Vân đi vào xem ký túc xá, giúp cô vác đồ vào bên trong.

Vương Mộng Mai lải nhải dặn dò: “Cháu và Tiểu Lê đều ở đây nên có chuyện gì thì phải thương lượng. Ngày thường phải ra ngoài chơi, đừng rúc trong thư viện và ký túc… Còn nữa, yêu đương cũng được nhưng phải xem đối phương là người ở đâu. Không phải bác cấm không cho yêu người chỗ khác, nhưng phải xem nhân phẩm…”

Vương Vân Vân đỏ bừng cả mặt.

Vương Mộng Mai lại nghĩ thầm những lời này bà không nói thì ai nói? Mấy năm nay em dâu Tôn Thúy Phương sống nhàn nhã thư thái nhưng chẳng thèm quản đứa con gái này. Còn Vương Vân Vân ở nhà vẫn luôn gánh vác trọng trách dạy Vương Soái nên cả nhà đều ỷ lại vào nó. Có điều dù đứa nhỏ có ngoan thế nào cũng mới chỉ mới 18 tuổi.

Sau khi tạm biệt Vương Vân Vân thì cũng đã 4-5 giờ chiều. Giản Lê nhìn thời gian thì nói để mai đi báo danh cũng được.

Sáng hôm sau cô đi báo danh.

Trên tấm bảng màu xanh là mấy chữ cứng cáp ghi “Đại học Yến Kinh”.

Vương Mộng Mai kích động nói: “Tới rồi, phải chụp nhiều một chút!”

Người một nhà lại bùm bùm chụp mấy chục tấm ảnh. Người chung quanh đa phần cũng thế, có đứa còn mang theo cả gia đình và ai cũng cười nói vui vẻ.

Trường học không cho lái xe vào nên Giản Phong đỗ xe và vác theo hành lý của con gái đi vào. Giản Lê cầm tay mẹ, vừa đi vừa ríu rít.

Đại học Bắc Kinh có khuôn viên trường cực kỳ đẹp. Trường được xây dựng lâu đời với những tòa nhà cổ kính khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.

Vương Mộng Mai nhanh chóng đi đến mệt nhoài: “Trường này lớn quá.”

Họ đã đi nửa tiếng mà vẫn chưa tới chỗ báo danh là sao?

Trên thư thông báo nói các cửa lớn đều có người đón sinh viên mới nhưng chỗ báo danh chỉ có một địa điểm. Vương Mộng Mai và Giản Phong muốn bớt việc nên đỗ ở trước một cổng dễ tìm chỗ đỗ xe sau đó định bụng đi bộ tới nơi báo danh. Ai biết họ đã đi một lúc vẫn chưa tới!

Giản Lê cũng đổ mồ hôi. Cô quên mất vụ này.

Đại học chính là cái này to hơn cái kia. Đặc biệt là những trường nổi tiếng như Thanh Bắc thì phải đạp xe mới có thể đi quanh khuôn viên trường. Cũng may một nhà ba người không đi nhầm hướng nên một lát sau họ đã tìm được tới nơi.

Giản Lê đếm thẻ bài và tìm được khoa lịch sử của mình trong số một loạt các bàn được gắn biển tên các khoa. Trước cái bàn của khoa sử có ba sinh viên mới. Lúc tới lượt cô thì một đàn chị vóc dáng cao gầy với vẻ mặt ôn hòa hỏi cô về thư trúng tuyển.

Giản Lê lấy thư để đối phương đối chiếu với danh sách: “Em là người ở Đào Thành hả? Khéo thật, em và cậu ấy cùng quê kìa. Vệ Khinh, đồng hương của cậu này.”

Nam sinh có tên Vệ Khinh đeo một cặp kính dày cộp nhìn thông tin trong danh sách sau đó cười sang sảng và nói: “Đúng là đàn em cùng quê. Xin chào, anh là Vệ Khinh, là bảo vệ tổ quốc và nhẹ nhàng ấy.”

Giản Lê cũng vươn tay hào phóng nói: “Em chào anh.”

Vệ Khinh nhìn thoáng qua hành lý của Giản Lê: “Hành lý của em cũng hơi nhiều đó, có muốn anh vác giúp tới ký túc xá không? Lần này ký túc của bọn em ở lầu 4…”

Vệ Khinh càng nói giọng càng thấp. Giản Lê nhìn ra sau thế là Giản Phong lập tức tiến lên lấy hành lý.

“Không cần đâu anh, ba mẹ em cũng ở đây nên bọn em tự xách được.”

Người ta có ba mẹ đi kèm nên Vệ Khinh cũng không nhiều lời đã trực tiếp phát mấy tờ thông báo lịch trình và thẻ học sinh cho cô: “Em cầm mấy cái này tới chỗ quản lý ký túc xá để đăng ký, họ sẽ đưa em chìa khóa. Thẻ học sinh chính là thẻ cơm luôn, mấy nhà ăn đều ở lầu 1 và có thể nạp tiền…”

Vương Mộng Mai cảm ơn đối phương sau đó theo lời dặn để đi tới ký túc lấy chìa khóa, cất đồ, nạp tiền vào thẻ sinh viên…

Giản Lê được phân tới phòng 4 người và lúc tới chỉ có 2 người có mặt. Mỗi người đều có giường bên trên, bàn bên dưới, giường của ai có tên người đó.

Giản Lê nhìn cửa thì thấy có tên vài người: Cố Hồng, Phùng Bảo Bảo, Trần Lan Dữ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status