Trở về năm 1995 – Chương 168

Chương 168

Thư thông báo trúng tuyển được gửi tới vào ngày cuối cùng của tháng 7.

Giản Phong đặt tiệc tối vào ngày 4 tháng 8 và trong việc này Giản Lê không có quyền lên tiếng.

Giản Phong và vợ tự chuẩn bị mọi thứ. Họ để lại 2 bàn cho bạn của Giản Lê còn lại là 30 bàn để mời người thân quen của hai vợ chồng.

Triệu Xuân Lan lại được tới thành phố và lần này bà thong dong ngồi ở ghế chủ tiệc, cả người vui đến choáng váng.

Không phải chỉ vì chuyện Giản Lê thi đậu đại học hàng đầu cả nước mà còn vì vợ chồng Giản Phong bày hơn 30 bàn tiệc. Cái này còn lớn hơn nông thôn kết hôn hay sinh con!

Bà lặng lẽ lôi kéo tay áo con trai: “Chị mày sao thế? Phát tài à?”

Vương Dược Tây buồn đầu uống rượu, trong lòng bực bội. Ông ta tự xưng mình là người có văn hóa nhất trong gia đình nhưng giờ thì sao? Chị cả, chị hai hay người anh làm nông đều có một đứa con thi đỗ đại học trọng điểm để giữ thể diện.

Nay vừa thấy tiệc rượu là ông ta lập tức nhận ra sự thật mà mẹ mình còn chưa nhìn thấy. Mấy năm nay chị thứ hai luôn nói anh rể không kiếm tiền nhưng hiện tại xem ra tất cả đều là nói dối!

Anh rể đâu phải không kiếm tiền! Những người vừa rồi tới kính rượu đều gọi ông chủ Giản mà!

Hôm nay Lý Hà không tới nên Vương Dược Tây ngồi đó càng cảm thấy lạc lõng.

Cả nhà Vương Dược Đông đều tới. Vương Vân Vân và Giản Lê rúc vào một chỗ thì thầm còn Vương Soái đi theo chị gái. Đừng nhìn thằng nhóc này ở nhà nghịch ngợm nhưng ra ngoài thấy nhiều người là nó lại sợ.

Vương Dược Đông nghe ai hỏi tới con gái là kiêu ngạo, hỏi tới con trai thì xịt ngóm. Ông chỉ có lệ nói năm sau thằng nhãi này thi đại học, còn nó thi được trường nào thì nói sau đi.

Giản Phong vui vẻ cùng vợ hớn hở đi qua đón tiếp khách khứa. Người tới tham dự không chỉ có bạn làm ăn của họ mà còn có công nhân trong tiệm của Vương Mộng Mai, mấy sinh viên làm thêm ở tiệm, những người quen cũ của Giản Phong ở xưởng dệt…

Các bàn đều ngồi đầy, thậm chí người ta còn mang theo con.

Vương Mộng Lan cũng mặc đồ mới và mang theo cả nhà tới. Còn thân thích bên nhà Giản Phong thì không có ai bởi ông chẳng mời người nào của nhà họ Cát.

Vốn Vương Mộng Mai còn do dự không biết có nên mời Cát Nhã Cầm hay không nhưng Giản Phong đã quyết định không mời.

Cát Nhã Cầm có nghe nói về thành tích của Giản Lê và ngay cả Cát Trường Tuấn với Cát Trường Nguyên cũng chờ Giản Phong gửi thiệp mời nhưng chờ mãi chẳng thấy ai mời bọn họ tới dự tiệc.

Giản Phong bưng chén rượu và lên tiếng: “Đời này của tôi không có duyên nương tựa cha mẹ, nhưng việc may mắn nhất là có một người vợ tốt và một đứa con gái ngoan ngoãn.”

Nhiều người ở đây cũng biết chuyện của ông và nhà họ Cát nên vừa nghe thế đã nghĩ kỹ thì cảm thấy quả đúng như vậy. Quan hệ của Giản Phong và nhà họ Cát vốn do mình Hoàng Quế Hoa ràng buộc, hiện tại bà ta đã không còn thì tình cảm anh em mỏng nhạt kia cũng chẳng đáng giá. Huống chi nhà kia còn có một Cát Cường không ra gì.

Giản Phong và Vương Mộng Mai lên tiếng xong là Giản Lê bị đẩy lên nói chuyện.

Giản Lê:……

Cô bất đắc dĩ cầm lấy micro và mở đầu bằng hai câu “Thư sơn hữu lộ cần vi kính, Học hải vô nhai khổ tác chu” (Kiến thức của nhân loại rộng lớn như biển khơi không có bến bờ; và để đi được trên biển lớn đó, con người phải lấy sự khổ luyện, kiên trì và chịu khó để làm con thuyền vượt sóng). Sau đó cô cảm ơn mọi người từ cha mẹ tới thầy cô và bạn bè, người thân.

Mọi người bên dưới lập tức vỗ tay. Ai cũng khen con gái Giản Phong giỏi, không hề luống cuống lại xinh đẹp và biết ăn nói.

“Lão Giản, anh vái hướng nào mới sinh được đứa con thế này vậy?”

“Chị ăn cái gì, đi lễ ở đâu trước khi sinh đứa nhỏ thế?”

Nhìn con người ta đi, làm cha mẹ tự hào biết bao!

Giản Lê trở lại bàn và ngồi với bạn mình sau đó một đám học sinh hoàn toàn vui vẻ tận hưởng.

Trình Du cũng có tiệc mừng nhưng quy mô nhỏ vì đặc thù công tác của cha mẹ cô mà muốn làm to cũng không hợp. Thế nên trong tiệc mừng của Trình Du vào ba ngày sau nhà họ chỉ đãi mấy bàn, chủ yếu để cảm ơn thầy cô, bạn học và thân thích.

Trình Du nhìn Giản Lê đứng trên sân khấu nói chuyện thì cả người xấu hổ đến tay chân cuộn tròn: “Thật đáng sợ, chẳng lẽ mấy ngày nữa mình cũng sẽ phải đi lên nói mấy lời này sao……”

Chỉ nghĩ đến khả năng này là Trình Du đã đỏ lựng cả người.

Giản Lê: “…… Cậu thấy rồi đó, không nghĩ ra cái gì thì cảm ơn mọi người là được.”

Trình Du là người có tính cách thích lấy lòng người khác và mang chút sợ hãi với giao tiếp xã hội vì thế khó mà thích ứng với trường hợp này.

Ngô Phỉ Nhiên cũng sống không còn gì luyến tiếc: “Trước kia mình luôn cảm thấy ăn cơm ở tiệm ngon nhưng hiện tại mình ăn đến ngấy rồi.”

Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều tập trung mở tiệc. Tỉ lệ đỗ đại học của trường thực nghiệm cao nên trên cơ bản ai cũng phải đi ăn liên hoan của các bạn trong lớp. Ngô Phỉ Nhiên tính tính thời gian thì thấy phải ăn tới lúc đi nhập học.

Giản Lê đồng tình vỗ vỗ lưng bạn và nghĩ đứa nào cũng thế. Nhưng người khổ nhất là giáo viên ấy. Cô liếc mắt nhìn bàn giáo viên thì thấy chủ nhiệm vẫn đang nói chuyện chứ không ăn mấy.

Lâm Thư Dao đột nhiên hỏi: “Các cậu định di chuyển bằng cách nào để tới trường khai giảng?”

Hiện tại đã đầu tháng 8 và tới đầu tháng 9 là khai giảng.

Giản Lê giơ tay: “Ba mẹ mình đưa đi.”

Trình Du giơ tay: “Anh mình đưa đi.”

Ngô Phỉ Nhiên: “Mình thì chả cần vất vả làm gì, ra cửa ngồi xe buýt đi đường số 2 là trực tiếp vào đại học tỉnh luôn.”

Mọi người:……

Đại học ở bản địa tốt thế đó, muốn về nhà mỗi ngày là có thể về. Giản Lê hơi hâm mộ nghĩ nếu hai trường hàng đầu kia mà ở quê mình thì tốt biết bao.

Trình Du: “…… Sao cậu không bảo ba mẹ cậu tới thủ đô mua nhà?”

Giản Lê lười biếng nói: “Hầy, có gì đâu, mình tự mua là được.”

Người khác đều chỉ coi như cô đang bốc phét nhưng Giản Lê lại nhanh chóng tính toán: Trước khi đi cô có nên mang theo sổ hộ khẩu không nhỉ? Hiện tại nhà ở thu đô phải mua thế nào?

*****

Giản Lê ăn rồi chơi mà vượt qua nửa đầu tháng 8. Trong lúc ấy cô nhân lúc rảnh rỗi đã về trường chia sẻ kinh nghiệm cho lớp 12 năm nay rồi đi chụp ảnh, cầm số tiền thưởng 5000 đồng của trường.

Chủ nhiệm lớp vẫn rất nuối tiếc: “Nếu em lọt vào top 3 thì nhà trường còn thưởng 1 vạn cơ.”

Chỉ kém một chút mà lỗ nhiều thế!

Giản Lê lại không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao cô cũng nhận được thư nhập học và đó là điều quan trọng nhất.

Rồi cô về Vương gia trang ăn tiệc liên hoan của Vương Vân Vân và hẹn thời gian cùng xuất phát tới thủ đô.

Giữa tháng 8 cả nhà Giản Lê ngồi tàu hỏa lên Đông Bắc. Lần này về đó là để Giản Phong thăm phần mộ cha mình thế nào. Nếu thân thích không chăm được thì ông tính toán di dời về chỗ mình. Dù sao khoảng cách cũng quá xa, chuyện tế bái cũng không tiện.

Đã lâu lắm ông không trở về nên sau hai ngày ngồi tàu họ mới trằn trọc tới được một thôn làng xa xôi nhất của nơi ấy.

Giản Phong tìm được cán bộ thôn và hỏi vị trí rõ ràng. Cha ông không có anh chị em ở quê mà chỉ có mấy người anh em họ và hiện giờ những người đó cũng mất cả rồi. Họ hàng duy nhất còn liên quan là con cái của mấy người anh em họ kia.

Một người đàn ông tầm tuổi Giản Phong mang vẻ mặt hàm hậu đưa bọn họ đi mua hương, nến và tiền giấy. Họ ra mồ mả làm lễ rồi Giản Phong thông báo việc con gái đã thi đỗ đại học, mẹ ông cũng đã qua đời để cha dưới suối vàng cũng nghe được.

“Ba, con kiếm được tiền rồi. Sau này con nhất định sẽ thường xuyên tới thăm ba.”

Giản Phong đốt 7-8 bao tiền giấy.

Người họ hàng kia hút tẩu thuốc và giữ họ lại ăn một bữa ngỗng hầm chảo sắt.

Trước khi đi Giản Phong đưa cho đối phương 1000 đồng và hỏi cách liên hệ.

“Cha em ở bên này còn phải nhờ anh thăm nom.”

Người họ hàng xa kia từ chối mãi không được nên đành phải nhận và vỗ ngực bảo đảm mình nhất định sẽ hương khói đầy đủ vào các dịp lễ tết.

Giản Phong tế bái cha mình xong thì nghĩ khó có lúc đi tới Đông Bắc nên ông mang theo vợ con tới Cáp Nhĩ Tân. Họ ở Cáp Nhĩ Tân du ngoạn mấy ngày mới về nhà.

Giản Lê mua một đống sô cô la Nga làm quà.

Một tháng này Giản Phong cơ bản đều không làm việc nhưng cũng chẳng ai nói gì ông. (Truyện này của trang runghophach.com) Những ông chủ kia đều nghĩ nếu con nhà mình có thể đỗ Thanh Hoa với Bắc Đại thì đừng nói một tháng, dù không kiếm tiền một năm họ cũng cam tâm tình nguyện a!

“Tên đó đúng là có số tốt thật.”

Người làm buôn bán đều mê tín và sự mê tín này phần lớn đều căn cứ vào một loại nhân quả không thể giải thích rõ. Nếu nói tới chăm chỉ thì Giản Phong đương nhiên không phải người duy nhất. Muốn nói tới khôn khéo thì ông cũng không phải người quá khôn khéo bởi người như thế đã sớm làm ăn buôn bán từ thập niên 80 rồi. Muốn nói tới may mắn thì mọi người đều bỏ một phiếu cho ông.

Hai năm nay có vài người làm ăn không thuận nên muốn tìm người xem số cho mình và tất cả đều không hẹn mà cùng tới gặp Giản Phong. Lý do là vì ông tới trung niên mới giàu nên nhất định đã gặp được quý nhân nào đó.

Giản Phong từ Cáp Nhĩ Tân trở về là được người ta hỏi thăm thế là ông dở khóc dở cười: “Thật không có.”

“Đều là anh em nên anh cũng đừng giấu mọi người mà lo phát tài một mình như thế.”

Giản Phong vẫn nói không nên cuối cùng người nọ chỉ có thể nghĩ ông giấu và định sẽ hỏi sau.

Giản Phong về đến nhà và tự nhớ lại những năm gần đây thì cũng cảm thấy rất huyền diệu. Giống như từ khi con gái học lớp 8 thì mọi việc trong nhà đều thuận lợi.

Vận may là thứ không thể giải thích được.

Cuối tháng 8, Giản Lê chuẩn bị đồ đạc để tới trường. Chăn đệm đều được Vương Mộng Mai chuẩn bị trước, dù Giản Lê nói có thể mua được ở trường nhưng bà vẫn kiên trì muốn mang từ nhà.

“Mua phiền toái lắm, đã thế nguyên liệu chưa chắc đã tốt bằng đồ mẹ mua cho con.”

Vương Mộng Mai tìm người làm bông mới rồi mới dùng làm chăn. Giản Lê không thích ngủ gối mềm nên bà còn cố ý làm gối bằng vỏ kiều mạch. Ga trải giường 4 bộ, quần áo thu đông, mỹ phẩm dưỡng da, giày và mũ…

Giản Lê lập tức nói đủ rồi: “Không đủ con lại mua.”

Cuối cùng họ chất hơn nửa xe.

Giản Lê: “Ba mẹ mang nhiều thế? Còn đồ của Vân Vân nữa thì sao mà đủ chỗ!”

Giản Phong: “Hay ba mẹ lái hai xe?”

Minibus có thể mang nhiều.

Giản Lê: “…… Không cần!”

Có phải chuyện to tát gì đâu mà phải mang thêm một xe chỉ để chở đồ. Cô lột hết những món quần áo không cần thiết ra, trong đó có một nửa số quần áo mùa thu bởi những thứ này không đủ chống lại gió lạnh ở thủ đô. Cô tính toán tới nơi sẽ mua vài cái áo lông vũ thật dày!

Ngày 2/9 là ngày đẹp, thích hợp di chuyển.

Giản Lê và Vương Vân Vân ngồi ở ghế sau và cùng chen chúc với một đống hành lý.

“Xuất phát!”

Đi báo danh thôi!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status