Trở về năm 1995 – Chương 108

Chương 108

Hôm sau Hoàng Quế Hoa mơ màng tỉnh lại. Mấy ngày sau bà ta luôn ở trạng thái mê man. Mãi đến ngày thứ 8 bà ta mới hơi tỉnh táo nhưng nửa người bị liệt.

Miệng bà ta méo một bên, khóe miệng chảy dãi lẩm bẩm mãi không nên lời. Cát Nhã Cầm phải ghé sát mới nghe được bà ta nói: “Muốn uống nước.”

Cô ta vội rót một cốc nước sôi để nguội và đút cho bà ta uống.

Cát Trường Nguyên đứng bên cạnh đồng nghiệp và cau mày.

Bác sĩ chủ trị của Hoàng Quế Hoa nói: “Người nhà ra ngoài một chút nhé.”

Mấy người đi theo bác sĩ ra ngoài phòng bệnh.

“Tình huống người bệnh thế này thì cơ bản có thể xác định rồi. Tạm chưa nói tới các mạch máu lớn trong não thì tình trạng của bà cụ sau này sẽ cứ thế. Nửa người coi như bị liệt, miệng méo, mắt nghiêng. Cụ sẽ gặp khó khăn trong hoạt động nên cần người chuyên trông nom hỗ trợ.”

Cát Trường Nguyên vội vàng hỏi: “Vậy không có khả năng phục hồi sao?”

“Cơ bản là không. Nếu ảnh hưởng không nghiêm trọng thì có thể thông qua một ít rèn luyện để cải thiện nhưng với tình trạng hiện tại thì rất khó.”

Sau khi bác sĩ chủ trị rời khỏi, Cát Nhã Cầm không nhịn được rơi nước mắt.

“Sau này mẹ làm sao đây?”

Phải dựa vào ai đây? Dựa vào người cha vô dụng của cô ư?

Trước giờ Cát Cường luôn được người ta hầu hạ, nay bảo ông ta hầu hạ Hoàng Quế Hoa thì đúng là không tưởng.

Cát Trường Nguyên thở dài. Ngần ấy năm anh ta cũng thấy cha mình chỉ lo áo đến duỗi tay, cơm đến há mồm. Đừng nói là hầu hạ người khác, bảo ông ta làm chút việc nhà cũng không có cửa.

“Có thể làm sao nữa. Chúng ta làm con cái phải gánh thôi.”

Họ chỉ có một người mẹ, nay bà ta nằm trên giường thì cũng đâu mặc kệ được.

Cát Trường Nguyên có lòng muốn kéo Giản Phong để thương lượng nên làm thế nào. Chắc chắn không thể để Hoàng Quế Hoa ở nhà vì Cát Cường không thể chăm sóc bà. Nếu để bà ở đó thì có khi sẽ bị ông ta lăn lộn không qua khỏi mất.

Cách tốt nhất vẫn là mấy đứa con luân phiên chăm sóc.

Giản Phong đứng dậy: “Trong tiệm còn có việc, anh về trước đây.”

Cát Trường Nguyên vừa định hỏi ông sao lại đi nhưng rồi đột nhiên anh ta giật mình.

Năm ấy khi Hoàng Quế Hoa đuổi đứa con này về xưởng dệt đã nói rõ ràng: “Hoàng Quế Hoa tao sinh là người nhà họ Cát, chết là ma nhà họ Cát. Mày không mang họ Cát thì sau này tao cũng chẳng cần mày chăm sóc khi về già hay đưa ma. Căn nhà này tao cho mày, nếu mày có lòng thì thi thoảng tới thăm tao là được. Nếu mày không có lòng thì chúng ta coi như không quen biết. Tao chẳng giúp được mày cái gì, nếu mày có thể nên người thì đó là bản lĩnh của mày, nếu không ra gì cũng đừng trách tao. Ai bảo mày họ Giản.”

Khi đó Hoàng Quế Hoa không chỉ nói những lời này mà còn tìm mấy lãnh đạo của xưởng dệt để viết giấy cam kết.

Cát Trường Nguyên: “…… Vâng, vậy anh về trước đi.”

Còn gì để nói đâu?

Chính Hoàng Quế Hoa đã nói là việc dưỡng lão không cần đứa con này lo. Hiện tại mà nói lời nuốt lời bắt Giản Phong chịu trách nhiệm thì quá khó coi.

Giản Phong đi rồi, chỉ còn Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn thương lượng phân chia việc chăm sóc mẹ.

Cát Nhã Cầm cũng ngẩn ra một chút. Lúc chuyện kia xảy ra cô ta còn nhỏ nên không nhớ rõ Hoàng Quế Hoa đã nói những gì. Vì thế cô ta chạy qua hỏi Cát Trường Nguyên vì sao không giữ anh cả lại.

Cát Trường Nguyên kể lại chuyện năm đó thế là Cát Nhã Cầm cũng không còn gì để nói nữa.

Cát Trường Tuấn càng phiền: “Thế nên mới nói mẹ đúng là ánh mắt hẹp hòi. Lúc trước nói thế làm gì không biết! Hiện tại thì tốt rồi, chỉ có hai chúng ta hầu hạ bà ấy… Sao hầu hạ đây?! Tao còn một đống việc của công ty.”

Anh ta thà đưa tiền cho Giản Phong để chăm sóc mẹ cũng không muốn đón Hoàng Quế Hoa về nhà mình ở. Không biết cô vợ kia sẽ nháo nhào tới mức nào nữa.

Cát Trường Nguyên: “Chỉ có mỗi anh bận còn em không bận à?”

Mọi người đều đi làm nên thật ra người phù hợp nhất vẫn là vợ chồng Giản Phong.

Cát Nhã Cầm đột nhiên nảy ra một ý nghĩ và mở miệng thăm dò: “Hay chúng ta thuyết phục chị dâu đóng cửa hàng. Mấy anh em mình đều bận, thà góp tiền để chị ấy chăm sóc mẹ sẽ tốt hơn thuê người ngoài. Một tháng 600 hay 800 đồng gì đó chắc là được. Mà chuyện này nói ra cũng dễ nghe đúng không?”

Cát Trường Nguyên cũng nghĩ tới đây và đột nhiên cảm thấy biện pháp này khá tốt.

“Vậy ai đi nói?”

Hai người anh đều nhìn Cát Nhã Cầm thế là cô ta đành cắn răng nhận: “Để em nói.”

Vì thế trưa hôm đó Cát Nhã Cầm cất công tìm tới tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai.

Bởi vì lúc này đã qua giờ cao điểm nên trong tiệm không có khách. Vương Mộng Mai đang ở lầu hai băm nhân sủi cảo. Gần đây bà đang dạy Nghê Hạo khắc củ cải thành hoa. Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn đều được bà bỏ ra băm nhân sủi cảo. Thời tiết lạnh nên sủi cảo dễ bán lắm.

Vương Mộng Mai làm nhân củ cải với thịt, rồi ngô thịt, ngó sen thịt… Không ít người vào cửa hàng là gọi “Cho một bát sủi cảo đi!”

Cát Nhã Cầm lên lầu hai thế là Vương Mộng Mai vui vẻ buông dao pha một bình trà.

“Cuối cùng cô cũng tới. Chị nói với anh cô bảo cô ngày thường rảnh thì tới tiệm ăn. Muốn ăn cái gì cũng có. Nhưng anh cô nói cô bận…”

Cát Nhã Cầm ngượng ngùng cười cười. Hóa ra Giản Phong nói với vợ như thế.

“Chị, hôm nay em tới là có một việc muốn hỏi chị.”

Cát Nhã Cầm cũng không cong vòng mà trực tiếp hỏi luôn. Ở trong mắt cô ta thì Vương Mộng Mai mở tiệm cơm này phải trả tiền thuê nhà, lại phải tự tay làm cơm. Một tháng không biết có kiếm nổi mấy trăm đồng hay không mà lại vất vả. So với việc này thì chăm sóc Hoàng Quế Hoa chắc chắn sẽ được nhiều tiền hơn.

Cát Trường Tuấn cũng ngầm nói anh ta có thể đưa cho Vương Mộng Mai 1000 đồng một tháng.

Được những lời này nên Cát Nhã Cầm cảm thấy tỉ lệ thành công rất lớn. Một tháng 1000 đồng là bằng 2 tháng tiền lương của cô ta rồi.

Vì nghĩ thế nên trong lời nói của cô ta cũng không giấu được chút kiêu ngạo, giống như Vương Mộng Mai đang được lời ấy.

Vương Mộng Mai nghe xong là lập tức trầm mặt nhưng Cát Nhã Cầm lại không biết nhìn sắc mặt người khác mà cứ thao thao bất tuyệt.

“Việc này đơn giản lắm. Mẹ chỉ liệt nửa người thôi nên việc chăm sóc không vất vả đâu. Bác sĩ nói bà ấy còn có thể tự đi vài bước. Mẹ cũng ăn ít nên ngày thường không có chuyện gì nhiều. Chỉ cần nấu ba bữa cơm, đẩy mẹ ra ngoài đi dạo, giúp bà ấy làm vận động phục hồi…”

Cát Nhã Cầm tự tin tung ra đãi ngộ mà Cát Trường Tuấn đã thỏa thuận: “Đương nhiên mọi người sẽ không yêu cầu chị phải bận rộn không công. Một tháng tụi em sẽ trả chị 1000 đồng!”

Cô ta tự cho rằng giá này rất cao nhưng vào tai Vương Mộng Mai lại thành sự vũ nhục trắng trợn.

Bà cố nén lửa giận để nói: “Vẫn thôi đi, tôi buôn bán ở đây khá tốt.”

Cát Nhã Cầm vội vàng cầm tay bà: “Chị không muốn nghĩ lại sao? Một tháng 1000 đồng đó. Dù chị có ra ngoài làm việc cũng không tìm được chỗ nào trả lương cao như thế. Chị mở tiệm cơm vừa phải tự làm, lại phải thuê người, lại còn thuê nhà. Tiền thuê nhà ở đây chắc chắn không thấp. Cứ thế trừ hết thì một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, vậy thì cần gì phải cố chấp. Hơn nữa, lúc trước mẹ em đối xử với anh không tốt, nhưng hiện tại bà ấy đã bị liệt, những chuyện kia cũng đã qua rồi.”

Nếu những lời lúc trước khiến Vương Mộng Mai tức giận vì bị khinh thường thì một câu “đã qua” của Cát Nhã Cầm lại thật sự thổi bùng ngọn lửa trong lòng bà.

Vương Mộng Mai tức giận quá nên lấy cuốn sổ hội viên trên quầy và quăng trước mặt Cát Nhã Cầm.

“Một tháng mấy trăm đồng ư? Đầu óc cô bị nhúng nước à! Tôi có công việc kiếm cả mấy ngàn đồng lại không làm rồi đi hầu hạ mẻ đẻ cô làm gì? Cô nói dễ nghe thế sao cô không tự mình chăm sóc đi? Lại còn thôi bỏ qua, cô là cái thá gì mà dám nói bỏ qua?! Tôi đã nhịn rồi cô còn được nước lấn tới!

Cát Nhã Cầm, cô nghe cho rõ đây. Cửa tiệm này là của nhà tôi! Xin lỗi khiến cô phải thất vọng rồi nhỉ! Tôi và anh trai cô tự mình bỏ tiền mua cửa tiệm này! Đây là tiệm của chúng tôi!”

Đã lâu Vương Mộng Mai không mắng người vui vẻ như thế này. Bà thật sự bị sự ngây thơ của Cát Nhã Cầm chọc tức nên mới bùng nổ mà nói hết.

Cát Nhã Cầm bị nói thế thì vội vã che mặt bỏ đi.

Vương Mộng Mai tức quá ngồi trên ghế thở hổn hển.

Trước kia sao bà không nhận ra cái sự ngây thơ của Cát Nhã Cầm lại khiến người ta ghét thế nhỉ?!

Sau khi Giản Phong trở về nghe thấy thế cũng tức lắm. Thấy ông tức giận như thế, Vương Mộng Mai sợ ông tức quá ngã bệnh nên vội nói: “Em mắng nó rồi, anh đừng để trong lòng. Sau này chúng ta coi như không có họ hàng như nó.”

Chuyện tốt không nhớ tới họ, nhưng hễ có việc là ân cần tới cửa. Nói dễ nghe thì chính là kẻ không hiểu chuyện, còn nói khó nghe thì Cát Nhã Cầm cũng biết chọn quả hồng mềm để nhéo. Cô ta đâu có ngu.

Mắt Giản Phong tối sầm. Ngay cả em gái cũng khinh thường ông như thế thì cái gọi là “Anh em thân thiết” trước kia chỉ là trò cười.

“Anh nhất định sẽ để em và con được sống thật tử tế.”

Ông đã chịu đủ những ngày tháng bị người ta coi thường thế này rồi!

Vương Mộng Mai oán trách: “Hiện tại còn không phải sống tử tế à?”

Giản Phong: “Không phải.”

Ông muốn trở nên nổi bật, muốn những kẻ khinh thường mình đều phải mở to mắt mà nhìn!

……

Cát Nhã Cầm mất mặt nên không muốn về trường. Chỉ cần thấy Giản Lê là cô ta lại nhớ tới việc mình không tự lượng sức đi tìm Vương Mộng Mai khuyên người ta bỏ việc làm ăn mấy ngàn đồng một tháng để đi kiếm 1000 đồng…

Hiện tại nghĩ tới là Cát Nhã Cầm sẽ hận không thể tát mình hai cái.

Cô ta lắm miệng làm gì?!

Còn không đợi cô ta hối hận xong thì Giản Phong đã có hành động.

Ông tìm được mấy lãnh đạo xưởng dệt năm xưa và mời mấy ông lão tóc hoa râm kia tới trước giường bệnh của Hoàng Quế Hoa. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Sau đó ông lôi tờ giấy năm xưa và biên lai những khoản tiền Hoàng Quế Hoa lừa lấy từ chỗ ông năm xưa ra.

Đúng vậy, khi đó để lừa lấy tiền từ ông mà bà ta còn viết hẳn biên lai.

Giản Phong đọc từng câu từng chữ, còn mấy ông lão kia thì hỏi Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn.

“Năm đó mẹ các anh viết mấy thứ này các anh có biết không?”

“Hiện tại bà ta nằm liệt giường vậy các anh còn muốn anh cả tới chăm sóc hả?”

“Em gái các anh đi tìm và đòi anh cả với chị dâu tới chăm sóc mẹ mấy người. Đây là ý của ai?”

“Các anh không muốn chăm sóc bà ta hả?”

……

Mỗi một câu hỏi đều khiến gân xanh trên trán Cát Trường Nguyên giật giật.

Anh ta rít qua kẽ răng: “Tôi không có ý đó mà chỉ muốn hỏi anh cả xem thế nào. Còn việc chăm sóc mẹ đương nhiên là trách nhiệm của hai chúng tôi.”

Lãnh đạo cười tủm tỉm: “Đây mới là câu trả lời đúng. Mẹ các anh đã vì các anh mà hy sinh nhiều như thế thì hai người phải chăm bà ấy cho tốt vào. Năm ấy Giản Phong cũng từng chăm sóc mấy anh em các anh khi còn nhỏ, rồi cho mẹ các anh tiền. Công sinh công dưỡng trả thế cũng không kém bao nhiêu nữa, hai người thấy có phải không?”

Sắc mặt Cát Trường Nguyên rất khó coi. Giản Phong tới đây thế này khiến các bác sĩ và y tá tụ tập hết bên ngoài phòng bệnh. Trước mặt bao nhiêu người anh ta cũng không thể nói gì và chỉ có thể đồng ý: “Đúng vậy.”

Giản Phong nhìn Hoàng Quế Hoa trên giường. Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn thảo luận chuyện gì cũng không giấu bà ta và hiển nhiên bà ta cũng nghe được những chuyện liên quan tới việc chăm sóc mình.

Nhưng mọi việc không giống như bà ta từng dự đoán. Bà ta tưởng mình sinh cho nhà họ Cát ba đứa con, lại vì tương lai của con mình mà ép đứa con riêng của chồng và đứa con riêng của chính mình rời đi thì vào lúc tuổi già có thể được hưởng hạnh phúc trôi chảy.

Tiếc là bây giờ bà ta sống không được, chết không xong và phải trơ mắt nhìn hai đứa con trai đùn đẩy chỉ trích lẫn nhau sau đó tìm mọi cách đẩy bà ta cho Giản Phong.

Lúc Giản Phong đọc tờ giấy kia đã nhìn bà ta.

Còn Hoàng Quế Hoa thì nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status