Trở về năm 1995 – Chương 107

Chương 107

Vương Mộng Mai đón được Giản Lê thì nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

“Bà nội con bị ốm.”

Hoàng Quế Hoa?

Giản Lê ngây người. Bà ta ốm ư? Không phải bà ta còn 5-6 năm nữa à?

Vương Mộng Mai cũng biết không rõ vì bà chỉ nhận được điện thoại của chồng. Trong điện thoại Giản Phong bảo bà đón con gái rồi nói là tình huống của Hoàng Quế Hoa không quá tốt. Cụ thể không tốt ở chỗ nào thì Giản Phong chưa nói bởi ông cũng cái biết cái không.

Chỉ có thể coi như Hoàng Quế Hoa sắp không xong nên họ phải có mặt đầy đủ. Dù sao cũng là bà nội của Giản Lê và mẹ đẻ của ông.

Vương Mộng Mai mang theo Giản Lê tới bệnh viện hội họp với Giản Phong. Cả nhà ba người hỏi lễ tân phòng bệnh rồi vội vã chạy tới.

Lúc đến nơi thì Cát Trường Nguyên, Cát Trường Tuấn và Cát Nhã Cầm đều có mặt ở đó nhưng lão già Cát Cường thì không thấy đâu.

“Anh và chị dâu tới rồi! Tiểu Lê cũng tới à?”

Giản Phong cau mày: “Thế nào rồi?”

Chỉ thấy Hoàng Quế Hoa đang nằm trên giường bệnh, cả người nối với một đống máy móc. Bà ta đang hôn mê, mũi cũng gắn ống thở. Thoạt nhìn bà ta khô gầy đến độ Vương Mộng Mai giật nảy mình.

Hoàng Quế Hoa đã già thế này rồi ư?

Là Cát Trường Nguyên gọi điện thoại cho Giản Phong nhưng anh ta chỉ nói chung chung là mẹ nằm viện, tình huống không quá tốt. Nay Giản Phong hỏi như thế thì Cát Trường Nguyên lập tức đáp: “Mẹ bị đột quỵ. Ngày hôm qua bà đã thấy đau đầu và buổi tối thì đau ngất đi. Bà nói là có tới phòng khám gần nhà và mang ít thuốc về uống. Sáng nay gọi thì không thấy bà tỉnh nên mới đưa tới bệnh viện.”

Nhưng lúc tới bệnh viện thì đã qua giờ vàng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện có vài mạch máu bị tắc, thậm chí có mấy mạch lớn cũng đang trong tình trạng nguy hiểm.

Cát Trường Nguyên là bác sĩ của bệnh viện nên rất hiểu những lời đồng nghiệp bên khoa đột quỵ đã giải thích: “Trong tình huống này chỉ có thể điều trị bảo tồn và xem sau khi tỉnh lại có di chứng gì không. Di chứng có thể nghiêm trọng có thể không. Nghiêm trọng thì người bệnh sẽ nằm trên giường, cái gì cũng cần người nhà làm giúp. Còn không nghiêm trọng là nửa người bị liệt, về sau không thể làm việc nặng.”

Thậm chí còn tin tức xấu nhất chính là mạch máu lớn trong não vỡ dẫn tới xuất huyết và bà ta sẽ biến thành người thực vật.

Cát Trường Nguyên vừa nghe thấy tin này thì lập tức gọi anh em tới để thương lượng xem phải làm sao.

Đã hai năm không gặp Cát Trường Tuấn và kẻ này cũng đã có thay đổi. Tuy anh ta vẫn mặc vest, đồng hồ điện thoại đủ cả nhưng mặt mày mang theo nhăn nhó mất kiên nhẫn. Nhìn kỹ sẽ thấy đồng hồ của anh ta có vết xước và cũ hơn, bộ vest cũng nhăn nhúm. Dù ở bệnh viện nhưng điện thoại của anh ta vẫn vang lên không ngừng, lúc nghe máy thì hoặc anh ta ăn nói khép nép hoặc chửi ầm lên. Cuối cùng anh ta còn hút thuốc khói mù mịt.

Cát Trường Nguyên ngứa mắt: “Đây là bệnh viện, tắt thuốc đi!”

Cát Trường Tuấn khó chịu tắt thuốc.

Mấy năm nay việc làm ăn không thuận lợi, anh ta chỉ có thể nhìn người khác kiếm tiền nên trong lòng lúc nào cũng như có bao thuốc nổ.

Mấy anh em đứng ở đầu giường nói chuyện. Vương Mộng Mai vừa thấy thế đã cảm thấy hối hận khi mang Giản Lê tới. Đều tại Giản Phong không nói rõ trong điện thoại. Sớm biết thế này bà đã không mang con gái theo.

Nhưng tới cũng tới rồi, lúc này không tiện bảo con gái về.

Bà đang khó xử thì đột nhiên thấy Giản Phong gọi mình: “Trong tiệm không phải đang bận à? Em mang con về đi.”

Cát Trường Nguyên: “Chị dâu mở cửa hàng ư? Cửa hàng gì thế?”

Vương Mộng Mai khách sáo nói: “Chỉ là tiệm cơm nhỏ thôi. Nếu bên này không có việc gì thì tôi đi trước đây.”

Cát Trường Nguyên nhiệt tình tiếp đón bà: “Chị ngồi thêm một lát hẵng đi.”

Vương Mộng Mai: “Không được, không được, trong tiệm bận việc lắm.”

Cát Nhã Cầm nghe thấy tiệm cơm nhỏ là quay đầu đi. Tới giờ cô ta vẫn oán giận chuyện này. Lần trước Giản Phong nói thế khiến lòng cô ta khó chịu một lúc lâu.

Cô ta cũng muốn tốt cho cả nhà họ thôi! Thế mà cuối cùng lại thành cô ta nói sai cái gì đó!

Vương Mộng Mai và Giản Lê rời khỏi bệnh viện và vừa lúc nhìn thấy người bán rong đẩy xe ba bánh bán cơm ngoài cổng.

Bà vỗ trán: “Đã giờ này rồi nhỉ. Biết thế thì hai chúng ta ở lại trông để bọn họ ra ngoài ăn cơm trước.”

Dù sao cũng không ở lại thì không bằng để bọn họ ăn cơm trước rồi bà lại về cũng kịp.

Bà do dự không biết có nên quay về hay không. Hôm nay Giản Phong xuống huyện thành nên nghe tin là về luôn thế nên giữa trưa sợ cũng chưa ăn uống gì.

Giản Lê nhìn mẹ như nhìn kẻ ngốc: “Mẹ đừng nói với con là mẹ định quay lại nhé! Ba con vất vả lắm mới đẩy được chúng ta ra ngoài đó.”

Vương Mộng Mai:…… Ý gì thế?

Giản Lê đẩy mẹ từ phía sau: “Đi nhanh thôi!”

Chậm một chút nữa thì người phải trông bệnh đêm nay sẽ thành mẹ cô mất. Dù sao bà cũng là cô con dâu cả coi tiền như rác mà!

……

Vương Mộng Mai và Giản Lê đều đã đi nên trong phòng bệnh chỉ còn lại bốn anh em.

Dần dần bọn họ cũng thảo luận xong bệnh tình của Hoàng Quế Hoa và không còn gì để nói nữa. Màn đêm dần buông xuống thế là Cát Nhã Cầm đi mua bốn phần cơm về.

Cơm nước xong Cát Trường Tuấn lấy cớ về trước: “Em phải tới công trường xem xét một chút. Gần đây an ninh kiểm tra nhiều nên em sợ công nhân uống rượu rồi xảy ra chuyện.”

Cát Trường Nguyên cũng giơ tay xem đồng hồ: “Em cũng phải đi kiểm tra các phòng bệnh.”

Giản Phong không nói gì còn Cát Nhã Cầm thì lộ vẻ mặt khó xử. Cô ta muốn ở lại chăm sóc mẹ nhưng hôm nay cô ta tới vội và không mang theo cái gì. Nếu ở lại đây thì cũng phải thông báo với chồng. Còn con trai cô ta cũng đúng tuổi tìm mẹ, một hai ngày còn được chứ nhiều hơn thì cô ta cũng lo lắng.

“Vậy em……”

Giản Phong đột nhiên mở miệng cắt lời: “Hôm nay để anh trông.”

Một câu này khiến những người khác đều không nhịn được thở nhẹ một hơi.

Cát Trường Nguyên vội nói: “Anh, lát em tìm cho anh cái giường để đêm nay anh nghỉ ngơi một lát. Sáng mai em sẽ tới sớm và mang đồ ăn sáng cho anh.”

Giản Phong xua xua tay nói: “Không có việc gì. Sáng mai anh về nhà ăn. Dù sao mọi người cũng lần lượt trông mỗi người một ngày nên không cần phiền như thế.”

Cát Trường Nguyên dừng một chút sau đó lúng túng nói: “Đương nhiên. Mỗi người một ngày cũng phải. Mai em sẽ đổi ca với đồng nghiệp. Tối nay anh nghỉ ngơi một chút.”

Cát Trường Tuấn mang vẻ mặt không kiên nhẫn: “Luân phiên làm gì? Tìm nhân viên chăm sóc không phải được rồi à? Em bỏ tiền!”

Cát Trường Nguyên: “Tìm nhân viên chăm sóc cũng cần có người nhà! Mẹ như thế này mà nửa đêm có việc gì thì nhân viên chăm sóc nào gánh được trách nhiệm?”

Cát Trường Tuấn bực bội xoa xoa tóc: “Thật biết gây phiền hà cho người khác!”

Cát Nhã Cầm không có dị nghị gì. Ban ngày cô ta đi làm, quả thực chỉ có thể rảnh tới trông vào buổi tối.

Sau khi thương lượng, Cát Trường Tuấn bỏ tiền mời một nhân viên chăm sóc ban ngày, có vấn đề gì người kia có thể đi tìm Cát Trường Nguyên. Dù sao vợ chồng Cát Trường Nguyên cũng ở viện nên không sợ không có ai.

Buổi tối thì bốn người họ luân phiên.

Lúc gần đi Cát Trường Tuấn gọi điện về nhà. Giản Phong nghe xong vài câu mơ hồ thì biết anh ta bảo vợ tới vào tối ngày kia.

Cát Trường Nguyên tìm cho Hoàng Quế Hoa một người trông bệnh vào ban ngày. Phòng này rất rộng vì thế anh ta lại tìm được một cái giường để Giản Phong ngủ ở đó. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cứ cách một giờ ông lại phải xem tình huống Hoàng Quế Hoa như thế nào, nếu chỉ số trên máy móc chuyển sang đỏ thì phải đi tìm bác sĩ trực ban.

Cả đêm đó Giản Phong không dám ngủ. Ông nghe hơi thở của Hoàng Quế Hoa mỏng manh và ngẫu nhiên rót chén nước rồi dùng tăm bông chấm lên môi cho bà ta đỡ khô.

Cát Trường Nguyên gọi điện thoại thông báo nhưng cố ý nói mơ hồ là muốn Vương Mộng Mai tới chăm sóc mẹ chồng. Đứa em trai này làm quá lộ liễu nhưng Giản Phong cũng không muốn truy cứu.

Thế giới của người trưởng thành có rất nhiều thứ trong lòng hiểu rõ mà không cần nói ra. Chẳng qua lần này Giản Phong không có ý định kéo vợ vào việc này. Đây là mẹ đẻ của ông, và từ lúc Mộng Mai gả cho ông thì chưa từng được người mẹ chồng này quan tâm chút nào. Vậy dựa vào cái gì bắt con dâu như bà phải hầu hạ mẹ chồng đây?

Sáng sớm hôm sau Giản Phong thu dọn giường bệnh và chăn đệm.

Cát Trường Nguyên khoan thai tới muộn, đáy mắt cũng lộ một mảnh thâm quầng.

Rõ ràng mẹ chồng đang ở cùng nơi công tác nhưng vợ của Cát Trường Nguyên chỉ tới ngó một cái vào buổi sáng sau đó nói vài câu khách sáo rồi rời đi.

Cát Trường Nguyên nhìn theo bóng cô ta thì cáu tiết nhưng vẫn phải tự mình gánh vác.

Giản Phong không vội vã về nhà mà sau khi ra khỏi bệnh viện ông tới cửa tiệm lương thực sắp xếp công việc hôm nay. Hàng hóa muốn đưa đều được chuẩn bị đủ ông mới về nhà và thấy cơm sáng vợ để lại cho mình.

Trong nồi có cháo, bên trong thả chút lạc đỏ. Rau ngâm được bỏ ra đĩa, trên bàn còn có một bát tráng men đựng rau xanh và nấm xào từ sáng và bốn cái bánh bao còn ấm.

Ông ăn một mạch hết sạch cơm rồi cũng chẳng tắm mà lăn lên giường ngủ luôn.

……

Hoàng Quế Hoa bị bệnh nên Giản Phong chạy tới bệnh viện như cơm bữa. Nhưng bao nhiêu lần tới đó ông chưa từng gặp Cát Cường.

Bốn anh em họ luân phiên chăm sóc bà ta nhưng đây không phải biện pháp lâu dài. Mới tới ngày thứ 6 mà Cát Trường Tuấn đã cãi nhau với vợ.

Vợ anh ta hầu hạ mẹ chồng cả đêm mới về nhà thì càng nghĩ càng thấy khó chịu. Hoàng Quế Hoa có ba đứa con trai, vậy vì sao vợ Giản Phong và vợ Cát Trường Nguyên không phải tới trông mà chỉ có mình cô ta phải tới?

Vợ Cát Trường Tuấn càng nghĩ càng giận đồng thời cũng oán hận mẹ chồng. Nếu không phải bà già này chiều Cát Minh thì làm gì đến nỗi nó bị đưa vào Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên!

Vì thế cô ta đập bát đũa không chịu đi nữa!

Cát Trường Tuấn không ngờ vợ sẽ dám cãi lời: “Bắt cô tới trông đêm thôi chứ nhiều nhặn gì?! Cô sợ không có thời gian đi dạo phố hay đi đánh mạt chược hả? Cô phá phách cái gì? Không muốn trông hả? Vậy nhân lúc còn sớm ly hôn đi!”

Trong lòng anh ta cảm thấy vợ đúng là thứ không ra gì. Vợ Cát Trường Nguyên không trông vì người ta là bác sĩ, có công việc. Vợ Giản Phong không trông vì Giản Phong là kẻ hèn nhát. Anh ta đã hỏi và Nhã Cầm nói chính miệng Giản Phong bảo cả nhà chỉ trông chờ vào tiệm cơm của Vương Mộng Mai.

Nhưng vợ anh ta thì có thể làm gì? Cô ta lấy đâu ra tự tin mà không hầu hạ mẹ chồng?

Hai người đập phá đồ đạc và cãi vã một lúc, cuối cùng vẫn là Cát Trường Tuấn áp đảo.

Vợ anh ta nghẹn một bụng tức không biết trút lên ai nên chỉ có thể oán giận: “Nếu bà ta mà cứ thế đi thì coi như xong chuyện. Nhưng nếu bà ta mà tỉnh lại thì tôi muốn xem ba anh em các người phân chia thế nào!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status