Trở về năm 1995 – Chương 81

Chương 81

Giản Phong cũng không ngờ mình lại đụng phải việc riêng của ông chủ nên trong khoảng thời gian ngắn ông cũng không biết phải nói gì. Hay không nói gì và coi như không nhìn thấy?

Khổng Quốc Vinh cười gượng hai tiếng và tự tìm lời để nói: “Cậu nhìn xem, chuyện trong nhà ngoài ngõ cũng khó xử.”

Giản Phong cũng chỉ có thể cười xấu hổ.

Khổng Quốc Vinh thở dài một tiếng và đưa thuốc cho ông nhưng Giản Phong lắc đầu: “Con gái em thính lắm, nó ngửi được là sẽ không cho em yên.”

Từ mấy ngày bận rộn dịp tết là Giản Phong lại bắt đầu hút thuốc trở lại. Nhưng ông không hút nhiều, chỉ có mỗi khi làm đêm mới hút một chút. Mỗi lần hút xong ông còn phải tranh thủ thời gian để tắm rửa và đánh răng. Nhưng mũi Giản Lê thính lắm, chẳng cần biết ông đã tắm rửa sạch sẽ thế nào vẫn bị con bé ngửi được.

Giản Phong nhớ tới việc con gái hùng hồn phổ cập kiến thức khoa học cho mình thì cũng có ý thức giảm bớt tần suất hút thuốc.

Khổng Quốc Vinh vốn đã ngậm thuốc và đang tìm bật lửa nhưng nghe thế thì cũng thấy không thú vị và cầm điếu thuốc bỏ vào hộp.

Ông ta hậm hực nói: “Có con gái vẫn tốt, đúng là tri kỷ.”

Không hút thuốc lá nên Khổng Quốc Vinh đút tay vào túi lục lục được một phong kẹo cao su.

Có chút ít còn hơn không nên ông ta dưa cho Giản Phong một cái, bản thân cũng ăn một cái.

“Phụ nữ đúng là khó chiều.” Khổng Quốc Vinh nhìn chằm chằm kẹo cao su trong tay và nói ra lời của kẻ từng trải.

“Ngày nào cô ta cũng mắng tôi hút thuốc uống rượu, lại quản tôi như con trai. Cô ta chỉ biết thúc giục tôi kiếm tiền để gia đình được sung sướng nhưng nói tới chuyện làm ăn thì cô ta lại chẳng hiểu gì. Làm buôn bán thì đâu có thể nào không uống rượu? Dù mình có không muốn uống nhưng vào mắt người khác lại thành không nể mặt họ.”

Khổng Quốc Vinh kể khổ còn Giản Phong chỉ yên lặng nghe.

Mãi tới cuối cùng Khổng Quốc Vinh mới khoác vai ông và nói: “Chị dâu cậu biết những việc này nhưng cậu cũng đừng nói với cô ấy về việc người phụ nữ kia tới đây. Nếu không cô ấy lại đòi tiền tôi.”

Vợ chồng đã tới lúc trung niên nên từng đánh cãi nhau nhưng không ai muốn ly hôn. Họ cứ thế sống một cách mơ hồ. Khổng Quốc Vinh chơi bên ngoài và vợ ông ta cũng mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần những cô gái đó không xuất hiện trước mặt là được, bà ấy sẽ coi như không thấy. Bà chỉ lo quản tiền và con cái.

Khổng Quốc Vinh cũng chẳng có mấy thật lòng với cô nàng kia. Hai người quen nhau ở câu lạc bộ đêm và mấy tháng nay đang trong lúc ‘trăng mật’. Ai ngờ cô ta lại mang ý định lên làm chính thất và gả cho Khổng Quốc Vinh.

Khổng Quốc Vinh giải thích với Giản Phong và tiện thể mắng một câu mẹ nó: “Không biết cô ta làm sao biết được mà mò tới đây!”

Vợ biết thì Khổng Quốc Vinh không quá sợ, nhưng con trai cũng ở đây khiến ông ta khiếp đảm.

Giản Phong buồn bực nói: “Em sẽ không nói nhưng anh cũng đừng như thế.”

Khổng Quốc Vinh: “Như thế là như nào? Tiểu Giản à, cậu chưa phát tài nên mới nghĩ thế. Một khi cậu phát tài rồi mà vẫn nghĩ thế thì anh thật sự phục cậu.”

……

Hai người trở về bàn và không lâu sau Giản Lê cũng theo vào.

Vương Mộng Mai: “Hai anh đi đâu mà lâu thế?”

Giản Phong không nói gì còn Khổng Quốc Vinh thì cười ha ha: “Anh bị nghiện thuốc nên gọi Giản Phong ra hút cùng. Nhưng cậu ấy không hút vì con gái quản nghiêm quá.”

Khổng Quốc Vinh trêu ghẹo vợ: “Em xem, lúc trước lý ra nên sinh thêm đứa nữa. Anh thật sự muốn có con gái, nếu thế thì có khi giờ anh chẳng động tới rượu với thuốc luôn.”

Vợ Khổng Quốc Vinh trợn mắt: “Anh bị điên à? Đẻ thêm đứa nữa rồi lại ra con trai là thành ba thằng thì anh có mà khóc.”

Mọi người đều cười.

Bữa tiệc kết thúc và cả nhà họ Giản ra về. Trên đường đi Vương Mộng Mai không ngừng khen vợ Khổng Quốc Vinh.

“Chị Lâm giỏi thật, còn tự mình chơi cổ phiếu, còn biết xem sổ sách.”

Từ lúc Lý Lệ Quyên chuyển đi, Vương Mộng Mai chỉ biết buôn bán chứ không chơi với người nào. Lần này bà gặp vợ Khổng Quốc Vinh và lập tức thấy hợp. Hai chị em còn định đi xem đồ nội thất.

Giản Phong nghe bà nói thì không hiểu: “Xem nội thất là xem gì?”

Vương Mộng Mai hâm mộ lắm: “Chị ấy bảo đứa nhỏ sắp học cấp ba nên học tập vất vả. Nhà họ lại cách xa trường vì thế chị ấy muốn mua một căn nhà ở quanh trường. Như thế cũng tiện chăm sóc Khổng Phi.”

Trước khi tiếp xúc với Lâm Tuệ, người có nhiều tiền nhất mà Vương Mộng Mai quen chỉ là một ít lãnh đạo trong xưởng. Nhiều lắm cũng là mấy vị khách hào phóng tới tiệm của bà ăn cơm.

Nay nói chuyện với Lâm Tuệ rồi bà mới biết kẻ có tiền hóa ra lại mua nhà đơn giản như mua một bộ quần áo.

“Chị Lâm nói trong thành phố có cửa hàng bán gia cụ nên chị ấy định tới đó mua. Em cũng muốn đi theo và ngó xem thế nào.”

Căn nhà mới của họ cũng chỉ được quét sơn lại, rồi thay một loạt gia cụ là Vương Mộng Mai đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng Lâm Tuệ lại bẻ đầu ngón tay tính cho bà nghe đường điện và nước đều được giấu dưới sàn, còn có bồn tắm, phòng bếp mở, ban công…

Vương Mộng Mai còn chưa từng nghe tới những thứ này nên muốn đi xem cho biết.

Giản Phong vừa nhìn đã biết: “Có phải em cũng muốn mua một căn hộ ở quanh trường học không?”

Vương Mộng Mai cúi đầu. Đương nhiên bà biết nhà mình không mua nổi nhưng cứ nghĩ tới việc Giản Lê còn đi học 3 năm nữa là bà lại cảm thấy nên mua một căn.

Lâm Tuệ cũng khuyên bà: “Sau này nhà quanh trường học chắc chắn sẽ tăng giá. Em mua bây giờ và chờ tới khi đứa nhỏ thi đỗ đại học thì em bán đi là đủ học phí mấy năm cho nó rồi.”

Vương Mộng Mai càng nghe càng xúc động.

“Chúng ta không mua căn hộ lớn, chỉ mua cái nhỏ thôi. Năm lớp 10 và 11 hẳn Giản Lê còn đi đi về về được, chứ lớp 12 thì học hành vất vả lắm. Nếu có căn hộ gần trường thì nó cũng tiết kiệm được thời gian.” Vương Mộng Mai bồi thêm một câu: “Chị Lâm nói thế đó. Chị ấy mua nhà chủ yếu cũng vì Khổng Phi.”

Vương Mộng Mai nhắc tới Khổng Phi là lập tức khen thằng bé lễ phép: “Lúc anh và Tiểu Lê đều đi ra ngoài thì thằng nhóc chủ động bóc tôm cho em và chị Lâm. Nó bóc vừa nhanh vừa đẹp.”

Giản Phong thấy tâm tình tệ hơn:……

“Bóc tôm nhanh thì được tích sự gì? Thi toán được có 18 điểm!”

Vương Mộng Mai: “Anh sao thế? Trước kia anh toàn bảo phải nhìn vào ưu điểm của con trẻ còn gì.”

Giản Phong liếc con gái ngồi ghế sau và càng khắc nghiệt hơn: “Xem con trai thì đương nhiên phải xem thành tích học tập. Học không tốt thì những thứ khác có tốt cũng uổng! Học không tốt chứng tỏ chỉ số thông minh thấp, mà cái đó sẽ di truyền!”

Vương Mộng Mai: “Ấy, anh nói cái gì đó……”

Giản Phong đạp xe vèo vèo, suýt nữa khiến Giản Lê say xe ngã sấp mặt.

Cô mơ màng mở mắt:……

******

Vương Mộng Mai mang theo Giản Lê về Vương gia trang thì thấy Vương Dược Đông cực kỳ vui vẻ.

Lần này không chỉ có Giản Lê thi tốt mà Vương Vân Vân cũng có kết quả không tồi.

“Vốn em đang định đăng ký Nhất Trung ở huyện để coi như đảm bảo nhưng cuối cùng lại đủ điểm vào Nhị Trung trong thành phố.”

Vốn Vương Dược Đông không muốn đưa con gái tới thành phố học vì nơi ấy xa, học phí lại cao hơn trường trong huyện nhiều. Nhưng qua chuyện Tiền Bình đi học ở thành phố và thành công đỗ đại học thì ông cũng thay đổi quan niệm.

Tới thành phố, nhất định phải tới thành phố!

Vương Vân Vân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà đạt được thành tích tốt nhất và đỗ Nhị Trung.

Vương Dược Đông cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Người trong thôn đều nói nhờ có tấm gương tốt của Tiền Bình nên có khi nhà ông lại có thêm một sinh viên nữa.

Vương Dược Đông giống Vương Mộng Mai, trong lòng đều có giấc mộng học hành. Vì thế gần đây ông vui tới độ không khép được miệng, lúc nhìn Vương Soái cũng không ngứa mắt nữa.

Năm nay Vương Soái lên lớp 9 vì thế gần đây nó cứ dính lấy chị gái.

Vương Vân Vân học lên cấp ba rồi thì chỉ còn mình nó.

Hẳn ba nó không đánh nó nữa đâu nhỉ?

Trong lúc cả nhà hòa thuận vui vẻ thì chỉ có Vương Soái khóc không ra nước mắt.

Sớm biết thế thì nó cũng cố chăm chỉ học tập, như thế sẽ không đến mức kém chị gái hẳn một lớp thế này.

Triệu Xuân Lan thấy cháu trai như thế thì tìm Vương Dược Đông nói lời ngu xuẩn: “Để Vân Vân chờ Soái tử một năm đi. Chờ một năm có sao đâu? Đến lúc đó hai chị em cùng đi học cấp ba, nó cũng có thể chăm sóc em.”

Triệu Xuân Lan nói xong còn cảm thấy mình nói rất đúng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng chưa đợi Tôn Thúy Phương nổi đóa thì Vương Soái đã cáu trước: “Bà nội đừng phiền nữa! Chị cháu vất vả lắm mới thi đỗ cấp ba mà bà không cho đi học là sao? Bà tưởng trường học là cửa hàng tạp hóa bán lẻ, muốn mua lúc nào người ta mở cửa lúc ấy hả?”

Triệu Xuân Lan không thể ngờ người phản bác mình lại là Vương Soái vì thế bà ta tủi thân nói: “Bà vì ai hả? Còn không phải vì mày hả? Thằng vô lương tâm kia!”

Vương Soái: “Vậy bà đừng vì cháu nữa.”

Vừa dứt lời nó đã bị Vương Dược Đông lườm một cái bởi vì Triệu Xuân Lan lập tức nghiêng mặt khóc.

Nhưng lần này bà ta không gào khan như những lần khác mà thật sự thương tâm khóc nức nở khi con cháu không thông cảm.

“Một quả phụ như tao lôi kéo bốn đứa con lớn lên, thế mà giờ tụi mày lại ghét bỏ tao. Sớm biết thế này tao đã đi luôn với ba tụi mày, đỡ cho mấy năm nay phải mang vạ.”

Vương Soái thấy bà ta khóc thì đầu to tướng và cuối cùng chỉ có thể mềm mỏng đi dỗ bà nội.

Lúc ấy Vương Vân Vân tới huyện thành trả sách. Lúc về nghe nói tới chuyện ấy thì vừa buồn cười vừa cảm động. Thằng em trai trước kia động cái là bị đánh thì nay đã ra hình ra dạng.

Cô lấy đống ghi chép cấp ba của mình và tổng hợp lại sau đó cảm thấy rất là mỹ mãn.

Vương Soái nhìn thấy tập giấy trắng kia thì còn tưởng là thứ tốt nhưng vừa nhìn đến chữ là chỉ thấy da đầu tê dại.

Vương Vân Vân chỉ vào nội dung bên trên: “Đây là kế hoạch học tập chị lên sẵn cho mày. Đừng tưởng chị lên thành phố học thì mặc kệ không quản. Cứ hai tuần được nghỉ là chị sẽ về kiểm tra.”

Vương Soái:……

Mau mang chị gái của nó đi đi!

Sau khi Giản Lê trở về, Vương Dược Đông vui sướng tuyên bố chuẩn bị một bữa tiệc khao hai đứa nhỏ đã thi đỗ trường cấp ba.

Độ long trọng đương nhiên không bằng tiệc chúc mừng con gái đỗ đại học của Vương Mộng Lan nhưng ông vẫn muốn mời 3-4 bàn. Chủ yếu là người trong nhà và thân thích, coi như tụ tập náo nhiệt một phen.

Vương Mộng Mai và Vương Mộng Lan cũng không có ý kiến gì. Thậm chí Vương Mộng Lan còn nhờ người mua ít bào ngư về.

“Chị cứ nghe người ta nói về bào ngư nhưng không biết mùi vị thế nào. Hôm nay chúng ta nếm thử xem.”

Tôn Thúy Phương choáng váng. Cái này nấu thế nào?!

Cũng may Vương Mộng Mai đã từng nghe người ta kể nên tuy chưa từng nấu vẫn có thể chỉ đạo em dâu rửa sạch bào ngư.

“Bỏ vào hầm như nấu thịt kho tàu ấy.”

Thịt kho tàu là sở trường của Tôn Thúy Phương nên Vương Mộng Mai nhường nhà bếp cho em dâu luôn.

Khách lục tục tới, chỉ duy có vợ chồng Vương Dược Tây là không tới.

Bởi vì năm nay Vương Thành Tài vẫn không đủ điểm vào khoa chính quy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status