Trở về năm 1995 – Chương 80

Chương 80

Thành tích thi tốt nghiệp nhanh chóng ra lò. Giản Lê đứng thứ 2 cả khối, Hứa Á Nam đứng thứ 3 còn người đứng đầu là một học sinh nam có thêm điểm ưu tiên con liệt sĩ nên cao hơn Giản Lê 6 điểm.

Với kết quả này thì Giản Lê không có bất kỳ phàn nàn nào.

Giản Phong và Vương Mộng Mai vô cùng vui vẻ chúc mừng con.

Giản Lê đề nghị mời các thầy cô ăn cơm và Vương Mộng Mai lập tức đồng ý: “Mời, mời hết đi. Mẹ và ba con sẽ chọn nhà hàng.”

Tuy tiệm cơm nhỏ của gia đình có thể đủ chỗ nhưng Vương Mộng Mai vẫn cảm thấy tiệc nên được tổ chức ở nơi sang trọng một chút.

Vương Mộng Mai thúc giục Giản Phong đi đặt khách sạn và kết quả là tìm tới đâu cũng bị người ta đặt hết rồi.

Người của khách sạn giải thích: “Mới có giấy báo trúng tuyển đại học nên nửa tháng nay đều chất kín lịch đặt tiệc rồi.”

So với thi tốt nghiệp cấp hai thì thi đại học đương nhiên càng quan trọng hơn. Nhà nào có con thi đỗ đều làm tiệc, có người giàu còn đặt một hơi mấy chục bàn.

Giản Phong nhìn lầu hai đèn đuốc sáng trưng và khách sạn treo dòng chữ đỏ “Chúc mừng XXX đã đỗ đại học sư phạm của Đào Thành.”

Ông nghĩ thầm, chờ ba năm nữa ông cũng làm tiệc cho con gái thế này.

Lúc ông về nhà kể cho vợ nghe thì Vương Mộng Mai cũng không cáu bởi vì Giản Lê cũng không hẹn được thầy cô.

Năm nay thư thông báo của trường thực nghiệm tới muộn trong khi Nhất, Nhị và Tam Trung đều đã gửi thư nên trong nửa tháng này các thầy cô cũng đã kín lịch.

Vương Mộng Mai: “Vậy để em đặt một lịch khác, chỉ cần trước khai giảng là được.”

Đúng lúc này Vương Dược Đông gọi điện thoại thúc giục bà mang theo con gái về Vương gia trang.

Nói tới đây, Vương Mộng Mai không nhịn được oán giận: “Anh em nhà anh thật chán chả buồn nói, em chả muốn tới đó chút nào…”

Hoàng Quế Hoa thì chả nói làm gì. Từ năm ngoái bà ta bảo bọn họ không cần tới nữa nên trong cả một năm này cũng chẳng thấy mặt bà ta. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên cũng không nói gì. Vậy mấy lời khách sáo mấy năm trước đều là giả dối.

Chỉ có em gái Cát Nhã Cầm của Giản Phong là còn chút lễ nghĩa và gọi điện tới hỏi kết quả thi của Giản Lê.

“Cũng may Nhã Cầm đang làm ở trường thực nghiệm nên tới lúc đó ta cũng yên tâm hơn.”

Tốt xấu gì cũng có người quen.

Vừa nói tới nhà họ Cát là Giản Phong đã không còn gì để nói. Nếu ông vẫn còn ở nhà máy như trước kia thì chắc chắn sẽ chủ động gọi điên cho Cát Trường Nguyên và Cát Trường Tuấn. Nhưng hiện tại ông đã ra ngoài, cách làm việc và suy nghĩ đã khác trước.

Ông nghĩ kỹ và thấy mấy năm nay đều là bản thân chủ động liên hệ với hai đứa em trai. Bọn họ cơ bản không hề chủ động gọi điện thoại cho ông bao giờ. Rồi năm kia ông cần tiền thi bằng lái và hai đứa em ngoài miệng thì nói là về thương lượng với vợ nhưng sau đó cũng không hề nhắc tới nữa.

Bọn họ hẳn cũng biết những hành động của Hoàng Quế Hoa với ông nhưng bao nhiêu năm nay lại chưa từng nói bà ta câu nào.

Giản Phong yên lặng xử lý việc nhà và nói với vợ: “Ông chủ của anh muốn mời chúng ta ăn bữa cơm.”

Con trai của của Khổng Quốc Vinh đã thành công trúng tuyển vào trường thực nghiệm của tỉnh. Ông ấy nghe nói Giản Lê cũng học chung trường nên lập tức thu xếp cho hai gia đình đi ăn chung một bữa cơm, để hai đứa nhỏ làm quen, sau này coi như có bạn học cùng trường.

Hơn nữa, nhờ có Giản Lê nhắc nhở nên Khổng Quốc Vinh mới biết còn có thể trúng tuyển theo con đường năng khiếu.

Vì thế bữa cơm này vừa là giao lưu, vừa là cảm ơn.

Vương Mộng Mai cảm thấy không có gì: “Vậy cùng đi thôi.”

Ăn xong bữa cơm này còn phải ăn một bữa nữa.

Tiểu Thạch, Tiểu Mạnh, Nghê Hạo và Tiết Linh đều gửi tiền mừng nên phải mời họ ăn cơm.

Khổng Quốc Vinh mời khách nên đương nhiên sẽ chọn chỗ xa hoa. Vì có mối quan hệ rộng nên dù các nhà hàng, khách sạn lớn đã kín chỗ thì ông vẫn đặt được một phòng riêng.

Lúc ba người nhà họ tới thì Khổng Quốc Vinh đang xem thực đơn.

“Tiểu Lê tới đây, mau xem cháu muốn ăn gì!”

Giản Lê chào hỏi rồi tung tăng chạy tới xem thực đơn. Tiếp theo cô gọi món củ mài với blueberry và ngoan ngoãn nói mình không có ý kiến gì với các món khác.

Khổng Quốc Vinh lại gọi thêm mấy món chua ngọt ông ta cảm thấy trẻ con sẽ thích ăn sau đó khép thực đơn và giới thiệu con trai mình với Giản Lê.

“Khổng Phi, hai đứa làm quen đi.”

Giản Lê ngước mắt nhìn nam sinh cao 1m8 với làn da ngăm đen đối diện.

“Xin chào.”

Khổng Phi đỏ tai: “Xin chào.”

Khổng Quốc Vinh đón mọi người ngồi xuống. Vợ ông thì vui tươi hớn hở trêu: “Đây là lần đầu tiên Phi Phi nhà cô đỏ mặt đó. Ở trường nó chưa thấy cô bạn nào xinh như cháu.”

Khổng Phi thật cẩn thận liếc Giản Lê rồi lại nhanh chóng cúi đầu, tai đỏ lựng.

Giản Lê thì bình thường. Từ lúc giảm béo thành công cô luôn thấy nam sinh đỏ mặt khi nói chuyện với mình. Mười đứa thì 8 đứa như thế nên cũng quen rồi.

Nhưng Giản Phong lại nhíu mày nhìn quanh, trong lòng hụt hẫng. Hiện tại ông mới nhớ ra con gái đã sắp học cấp ba, đây là lúc dễ yêu sớm nhất!

Vương Mộng Mai cười và chuyển đề tài: “Hai đứa còn nhỏ mà. Con bé nhà em cũng thế, lúc ở nhà toàn thích đọc truyện tranh. Truyện của nó chất đầy một mặt tường. Em không hiểu sao giờ nó vẫn còn đọc mấy cái truyện lý ra chỉ dành cho tụi con nít.”

Vợ của Khổng Quốc Vinh đã hơn 40 tuổi. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không ảnh hưởng tới bề ngoài của bà. Làn da được bảo dưỡng thích đáng tuy không săn chắc như Vương Mộng Mai nhưng vẫn lộ ra vẻ trắng hồng. Cổ bà đeo một sợi dây chuyền ngọc trai bằng ngón cái, vừa nhìn đã biết là cách trang điểm của phu nhân nhà giàu.

Bà ấy cười nói: “Giống thằng nhóc nhà chị. Nó chỉ cao thôi chớ đầu óc vẫn trẻ con lắm, có đôi khi chơi game cả đêm không ngủ. Lúc trước nó quấn lấy chị đòi mua máy tính, vất vả lắm mới mua được thì nó lại chỉ có thể tranh thủ chơi một lát trong những lúc không phải huấn luyện…”

Hai người phụ nữ mải mê nói về con cái nên Khổng Quốc Vinh chả thấy thú vị. Ông quyết định quay sang huyên thuyên với Giản Phong.

Đàn ông nói chuyện với nhau thì chỉ toàn mấy thứ đơn giản như khi nào đi đánh Nhật Bản và khi nào thu lại được đảo nào.

Giản Lê để dành một tai nghe người lớn nói chuyện còn lại thì tập trung ăn kem trong đĩa. Cô vừa đi ra sảnh lớn lấy kem dâu hồng nhạt ngọt ngào. Sau khi ăn xong cô lại định đi lấy kem sô cô la.

Lúc này Khổng Phi thật cẩn thận hỏi Giản Lê: “Cậu thích chơi game không?”

Giản Lê nhìn thằng nhóc kia vắt hết óc nghĩ ra đề tài thì lập tức nổi lên ý xấu: “Không, tôi thích học.”

Khổng Phi vốn tưởng có thể cùng cô nói chuyện về đề tài này. Nếu Giản Lê nói không thích thì cậu có thể hỏi cô thích cái gì và thảo luận theo hướng đó.

Ai biết cô lại nói là thích học khiến cậu chàng ngẩn ra.

Sao lại có người thích học nhỉ!

Giản Lê cố ý nói: “Tôi thích học toán nhất. Đường cong của toán học vô cùng đẹp. Nhưng thầy giáo cho ít bài quá, mỗi lần đều chưa đã thèm. Đúng rồi, cậu có thích học toán không?”

Khổng Phi:…… Xong rồi.

“Tôi…… Tôi không ghét.”

Lời này quả thực không nói dối. Bởi vì cậu ghét nhất là môn văn. Đã không học được còn bắt viết một đống chữ.

So với văn thì toán cũng tạm tạm. Tuy cậu cũng không biết làm nhưng có thể tùy tiện viết viết khiến bài làm không quá khó coi.

Giản Lê thầm cười ngất nhưng ngoài miệng vẫn cố ý hù dọa thằng bé: “Vậy thì tốt, chờ chúng ta vào học tôi sẽ tìm cậu thảo luận đề toán nhé.”

Khổng Phi:……

Hiện tại mà nói hối hận thì còn kịp không?

Vừa lúc Khổng Quốc Vinh ở bên cạnh nghe thấy một chữ toán học thì nảy ra ý kiến hay: “Tiểu Phi, con phải học Giản Lê ấy. Người ta thi đứng thứ mấy con có biết không? Trong 100 vị trí đứng đầu cả thành phố đó! Nếu có bài nào con không hiểu thì cứ mang tới hỏi bạn, đừng có ngượng.”

Khổng Quốc Vinh còn quay đầu tự vạch áo cho người xem lưng mà nói với Giản Phong: “Thằng nhãi này thi tốt nghiệp được có 18 điểm toán. Anh mắng nó là người ta chỉ chọn toàn đáp án C thôi cũng được điểm cao hơn nó thế mà cậu biết nó nói gì không? Nó bảo nó quả thực chỉ chọn khoanh đáp án C, nhưng bài cuối nó không làm được! Anh nghe xong tức quá!”

Khổng Phi nhanh chóng che mặt: “Ba, con đi giục người ta mang đồ ăn lên.”

Nhìn con trai chạy trối chết thế là Khổng Quốc Vinh hận sắt không thành thép: “Cậu nói xem, nó mặt mỏng thế thì tiến bộ làm sao được?!”

Giản Phong chỉ có lệ ngoài miệng chứ trong lòng lại nghĩ khác hẳn: Mười tám điểm! Có người thi được có 18 điểm thật hả?

Con gái ông thi toán được điểm tối đa kia kìa!

Ông không đồng ý!

……

Ăn xong cơm thì Khổng Quốc Vinh ra ngoài nghe điện thoại.

Vương Mộng Mai đã thân với vợ Khổng Quốc Vinh và hai người còn hẹn nhau đi uốn tóc.

“Em đã sớm muốn đi uốn xoăn.”

Mấy năm nay các ca khúc của Hong Kong rất thịnh hành nên Vương Mộng Mai thích cái loại tóc xoăn như các nữ minh tinh Hong Kong, đằng trước trán để một lượt tóc mái hơi mỏng.

Vợ Khổng Quốc Vinh cũng nói: “Khuôn mặt em đẹp nên thích hợp với kiểu ấy còn chị thì không làm được kiểu hiện đại như vậy. Chị muốn uốn tóc kiểu như Đặng Lệ Quân ấy.”

Giản Lê ở bên cạnh nghe thì hơi khó chịu. Cô không tưởng tượng ra nổi mẹ mình uốn đầu xù mì thì thành cái dạng gì!

Rồi vợ Khổng Quốc Vinh lại lôi kéo Vương Mộng Mai nói về kiểu tóc, quần áo thế là Giản Lê trộm lẻn ra ngoài.

Vừa rồi Giản Phong đã lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh nên lúc này Giản Lê vừa lúc thấy ông đi ra phía cổng lớn. Cô lén lút đi theo muốn dọa ông sợ nhưng ai ngờ Giản Phong chưa đi xa đã sững người tại chỗ.

Khổng Quốc Vinh vốn nói phải ra ngoài nghe điện thoại thì lúc này lại đang lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ.

Cô nàng kia la hét: “Anh ngăn em làm gì? Em tới là để gặp chị ta đó. Em cũng gặp thôi chứ làm gì đâu! Anh đừng có mà kéo!”

Khổng Quốc Vinh cố nén bực bội trên mặt và vẫy tay gọi taxi: “Gặp hả? Có gì hay mà gặp? Cô ấy không tìm em gây sự thì em cũng đừng có thêm việc. Hơn nữa hôm nay anh mời cơm chúc mừng con trai, em tới đây là muốn làm gì? Anh cảnh cáo em, con trai anh đang ở đây. Nếu em làm gì quá đáng anh sẽ thật sự tức giận đó.”

Cô nàng kia vẫn giãy giụa khiến Khổng Quốc Vinh cáu tiết.

“Đủ chưa? Nếu cứ thế này thì chúng ta đường ai nấy đi. Anh sẽ hỏi giám đốc bên em thử xem ông ta dạy dỗ người của mình thế nào?”

Cô nàng kia nghe thế thì lập tức mềm mỏng hơn và oán trách hai câu sau đó lại ôm Khổng Quốc Vinh.

Khổng Quốc Vinh nhét người vào taxi rồi thở ra một hơi.

Ai biết vừa quay người ông ta lại thấy Giản Phong.

……

Xấu hổ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status