Liễu Chương Đài – Chương 58

Chương 58: Sừng tê

“Ấy, sao ngươi đanh đá thế,” Trương Mậu Thừa chưa bao giờ thấy Đông Phương Cát Bạch tức như thế vì vậy ông ta cũng xấu hổ và bắt đầu lải nhải, “Được rồi, ta câm miệng, ta không nói nữa, ngươi vẫn nên nhanh chóng dùng sừng tê này để tìm chủ quân nhà họ Huống đi, nếu không hắn bị Bì Ảnh giết thì nói gì cũng uổng phí.”

Thấy ông ta chịu nhún nhường nên nàng cũng không so đo nữa. Có điều lúc đối mặt với A Thân nàng lại chột dạ cười và hỏi, “Sơn Quân, nếu không có chuyện hai tâm hồn kết nối với nhau thì cái thứ linh vật này còn dùng được không?”

Dứt lời nàng không thấy A Thân đáp nên lại gọi, “Sơn Quân?”

A Thân hoàn hồn và quay đầu nhìn nàng rồi bừng tỉnh, “À, ngươi nói sừng tê này……”

Hắn mím môi, ánh mắt vốn tan rã rốt cuộc cũng tụ lại và ngắm nhìn cái sừng màu đen trong tay, “Khi sử dụng linh vật này ngươi cũng không cần phải có liên hệ tâm hồn với người cần tìm. Chỉ cần ngươi nhớ tới một kỷ niệm từng xảy ra mà hai người có chung suy nghĩ thì sừng này sẽ giúp ngươi tìm được kẻ kia.”

“Ra là vậy,” Đông Phương Cát Bạch thoáng thở nhẹ một hơi và ngước mắt thấy A Thân đang nhìn mình. Đáy mắt hắn là ánh trăng dịu dàng ấm áp khiến nàng giật mình, “Sơn Quân, ngài…… có cái gì muốn nói với ta sao?”

A Thân nghe xong lời này thì nhẹ nhàng lắc đầu sau đó đứng dậy, tay cầm sừng tê và nhắm ngay đầu nhọn lên giữa mày của nàng, môi nở nụ cười, “Đã trăm năm ta chưa từng dùng thứ này. Tiểu Bạch, hôm nay ngươi giúp ta thử xem nó còn nhạy bén như lúc ban đầu hay không.”

***

Sợi chỉ trắng như tơ tằm trên sừng tê uốn lượn và duỗi thẳng theo lời niệm chú của A Thân. Nó chui vào giữa mày Đông Phương Cát Bạch. Nàng chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong trẻo chảy vào trong đầu mình thế là nhẹ nhắm hai mắt và cố gắng nhớ lại những lần mình gặp Huống Doãn……

Ký ức tựa như nước chảy qua lòng bàn tay, dù nắm tay hay duỗi thì nó vẫn có thể theo kẽ ngón tay chảy qua. Nhưng một ít ký ức vẫn ở lại đó, trong lúc bất giác hóa thành nước mắt, thành máu, hoặc bóng hình lưu luyến bên cạnh, vĩnh viễn không phai tàn.

Trong lúc nàng mải suy nghĩ đã phát hiện ra có bóng dáng thực sự hiện ra bên cạnh mình vì thế nàng cúi đầu thấy chỉ trắng giữa mày của mình đang uốn lượn chạy về phía cái bóng kia…….

“Tiểu Bạch, ta đã biết ngay ngươi rắp tâm bất lương.”

Giọng Trương Mậu Thừa bỗng nhiên vang lên từ đỉnh đầu khiến nàng sửng sốt và mở bừng hai mắt. Nhưng nàng không nhìn thấy Trương Mậu Thừa mà chỉ thấy chỉ trắng lại chui vào sừng tê, ánh sáng lóng lánh chiếu lên gương mặt của A Thân.

“Không được đâu Tiểu Bạch, chân trong chân ngoài sẽ không giúp ngươi tìm được người đâu.” A Thân lại nhắm đầu nhọn của sừng tê lên trán nàng và nói, “Lần này nhất định phải tập trung tinh thần.”

“Nhưng vừa rồi ta nghe thấy giọng lão đạo kia……”

Nàng nhìn quanh tìm Trương Mậu Thừa lại bỗng nhiên bị A Thân nắm lấy cằm. Hắn hơi dùng sức vặn cái mặt nàng về và nhìn chăm chú, “Vứt bỏ tạp niệm, chỉ nghĩ tới hắn, chỉ nghĩ tới một mình hắn.”

“Được.”

Nàng lại nhắm mắt, khi cảm nhận được lạnh lẽo kia nàng liều mạng nghĩ tới Huống Doãn. Ký ức như con sông khói sóng mênh mang, nàng rẽ nước đi về phía trước, cuối cùng cũng nghe được tiếng Huống Doãn vang lên bên tai: “Đông Phương cô nương, hy vọng đời này cô nương sẽ được trôi chảy, phúc phận vô biên.”

“Ta cũng hy vọng công tử có được phúc phận vô biên, rời xa tai họa.” Môi nàng mấp máy và nhẩm lại câu nói trong ký ức. Lúc mở mắt nàng thấy chỉ kia có một đầu gắn với mình, một đầu khác chỉ về phía thành Chương Đài.

***

Trăng lên giữa trời trút ánh sáng như bạc xuống ngôi đình. Nơi chân tường là bụi cỏ mênh mang, ngẫu nhiên chúng sẽ lao xao reo hò trong gió.

Huống Doãn bị một tiếng quạ kêu dọa tỉnh và thấy một bóng người đang ôm gối ngồi dưới hành lang. Người ấy ngồi đưa về phía ánh trăng như một cái bóng.

“Ngươi là ai?” Vừa hỏi xong hắn đã giật mình và nhớ ra chuyện vừa nãy vì thế hắn bật dậy sau đó hoảng hốt, “Ngươi…… Ngươi chính là Bì Ảnh kia ư?”

“Ta là Thanh Hoan.” Nàng quay đầu lại, ánh mắt giống dòng nước lạnh lẽo.

“Thanh…… Hoan?”

“Thanh Hoan.” Nàng lặp lại tên mình giống như nó có ý nghĩ đặc thù nào đó. Nhưng chưa đợi Huống Doãn nghĩ kỹ nàng đã bước qua ngạch cửa, đi tới bên cạnh giường và cúi người. Tay nàng ta dùng sức bóp cổ hắn và trầm giọng nói, “Nói cho ta biết đứa con gái kia đang ở đâu và ta sẽ thả ngươi ra.”

Huống Doãn cắn răng trừng mắt nhìn nàng, “Vì sao ngươi phải nhổ cỏ tận gốc? Ngươi đã giết cha mẹ nàng……”

Thanh Hoan cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ hung ác, “Bởi vì bọn chúng muốn dồn công tử vào chỗ chết, bởi vì bọn chúng muốn giết công tử.”

Huống Doãn mơ hồ đoán ra ‘công tử’ trong miệng nàng chính là người đó nhưng cũng không nghĩ nhiều và vội hét lên, “Khi đó Đông Phương cô nương mới năm tuổi, làm gì có biết cái gì. Nàng ấy đâu có liên quan tới chuyện này!”

Thanh Hoan vẫn giữ nguyên nụ cười, “Nàng ta là con của hai kẻ súc sinh kia, chỉ mỗi điểm này đã đủ để ta không thể buông tha nàng.” Dứt lời nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cằm hơi hếch lên, “Mười mấy năm trước nàng nên chết ở bãi sông giống hai kẻ súc sinh kia, nhưng nàng đã sống được thêm lâu như thế cũng coi như không lỗ.”

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết nàng ở đâu.” Huống Doãn thở gấp, mỗi lời đều rít qua kẽ răng, “Ngươi đừng có nằm mơ, ta có chết cũng không nói……”

Một chữ cuối cùng bị tiếng thở nhẹ thay thế, hắn trợn mắt nhìn ngón tay Thanh Hoan chọc vào ngực trái của mình và đâm sâu chừng một tấc……

Máu đột nhiên trào ra thấm ướt áo hắn. Huống Doãn chưa từng phải chịu khổ như thế nên không nhịn được hét lên, nước mắt trào ra vì đau.

Thanh Hoan cười nhạt, “Đau hả? Mới vừa bắt đầu thôi, ngươi có biết hai tên súc sinh kia chết thế nào không?” Dứt lời nàng ta không màng Huống Doãn đau đớn mà tiếp tục đâm sâu nửa tấc rồi cười nói, “Ta xẻo tim gan chúng cho chó ăn, sau đó bầm thây và chôn chúng ở bãi sông.”

Nàng nhìn chằm chằm Huống Doãn, khóe mắt lạnh lẽo, “Nếu muốn kẻ khác không phát hiện ra thì sẽ phí chút công sức, nhưng cũng may ta không sợ phiền toái……” Nàng cười, giọng như địa ngục, “Mới vừa rồi ta thấy các ngươi tế bái nơi bãi sông quả thực đúng là buồn cười. Đống thịt nát kia đã sớm vào bụng cá và chảy xuôi ra ngũ hồ, tứ hải. Các ngươi tới đó tế bái có khi là cho cô hồn dã quỷ nào đó cũng nên.”

Vừa dứt lời ngón tay nàng ta lại đâm sâu hơn khiến Huống Doãn đau tới độ gân xanh trên mặt gồ lên, cả người hắn gần như muốn bật dậy.

“Còn không nói sao, công tử?” Thanh Hoan ấn hắn xuống và nhìn máu tươi theo ngón tay chảy xuống, “Ta mà đâm sâu hơn là sẽ tới trái tim…… Đúng rồi, ngươi còn chưa thấy tim người có bộ dạng thế nào phải không? Ta nói cho ngươi biết, nó rất nóng, cầm vào như phải bỏng. Lúc bị móc ra nó vẫn nhảy lên giống như không muốn dừng lại……”

“Công tử muốn nhìn trái tim của mình không? Ta cảm giác nó đang đập rất mạnh, hẳn là một trái tim dày rộng.”

“Ngài ấy dạy ngươi thành kẻ như thế này sao?” Huống Doãn đau đến độ cả người run lên, mỗi khối cơ bắp trên người hắn đều run rẩy nhưng vẫn siết chặt tay và nhìn chằm chằm Thanh Hoan rồi nói.

“Ngươi nói cái gì?” Cả người Thanh Hoan run lên, sát khí tiêu tan, khóe môi run rẩy, “Ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói ai?”

Huống Doãn cố nén đau đồng thời tránh không nhìn màu đỏ rực trên ngực áo mình. Hắn cố giữ cho giọng không run và nói nhỏ, “Ta từng nghe người ta nói ngài ấy là người nhân hậu, sau khi lên ngôi dù có thù trong giặc ngoài nhưng vẫn thi hành chính sách nhân từ, giảm hình phạt, điều tra án sai,…… Thế nên dù người đó đã mất tích mười mấy năm vẫn có người nhớ rõ……”

Cổ họng trào vị tanh ngọt nhưng hắn vẫn cố nuốt xuống và nói, “Một câu phạm thượng này ta cũng không ngại nói. Vì sao tiên đế và đương kim Thánh Thượng lại kiêng kị người đó đến độ không ngừng phái người truy tìm tung tích trong vài thập niên? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Trong tay người đó không có binh quyền, so với hoàng quyền thì quả thực như con kiến càng. Nhưng vì sao bọn họ vẫn phải nhất định tìm được người?”

“Bởi vì ở trong lòng nhiều người,” lúc nói ra lời này Huống Doãn cảm giác ngón tay cắm trên ngực mình hơi rút ra nhưng đau đớn kia không vì thế mà giảm bớt. Ngược lại hắn càng đau hơn, đến độ mồ hôi túa ra, gần như ngất đi.

Nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói cho hết lời, “Nhưng ngươi, một kẻ được người đó dạy dỗ…… Ta hiểu ngươi muốn bảo vệ chủ nên mới phải tìm đường sống trong chỗ chết, cần phải máu lạnh và tàn nhẫn, nhưng Đông Phương…… cô nương, nàng…… không hề có uy hiếp với người kia, cũng chưa từng có ý định trả thù cho cha mẹ. Một người như thế lại bị ngươi giết thì có khác gì ngươi đang chửi bới và phá hỏng thanh danh của chủ nhân? Thanh Hoan, ngươi không muốn bố thí chút lòng tốt cho người khác ư? Ít nhất cũng nên vì người đó mà giữ vài phần thiện tâm chứ?”

“Thiện tâm ư?”

Thanh Hoan vốn đang hoảng hốt lại nghe thấy hai chữ này thì ánh mắt bỗng chốc rụt lại. Nàng lắc đầu, lát sau cười lạnh khiến mấy con chim đang đậu dưới mái hiên bị dọa nháo nhào.

“Thiện tâm ư? Từ lâu trước kia ta đã muốn làm một người lương thiện, chỉ vì ngài ấy…” Nàng cắn môi dưới, tay nắm chặt, “Nhưng sau đó ta phát hiện lúc ngươi chẳng còn nơi nương tựa trên thế gian này thì chẳng thể tùy tiện bố thí lòng tốt, nếu không sẽ phải trả giá đắt……”

Nàng chậm rãi nhắm mắt và nhớ tới một ngày mùa đông sau khi tuyết ngừng rơi. Đó là tết Thượng Nguyên với hội đèn lồng. Công tử nói muốn mua một cái đèn lồng cá vàng giống trong cung thế là nàng lập tức đi mua. Lúc đi lên cầu không hiểu sao nàng lại thấy bất an và ghé vào lan can nhìn ngài ấy.

Công tử đứng dưới cầu, đôi mắt mang màu dịu dàng của những ngọn đèn chung quanh. Thấy nàng quay đầu lại, công tử chậm rãi rũ mắt rồi lập tức ngước lên nói gì đó. Chẳng qua lúc ấy tiếng người ồn ào nên nàng không nghe rõ lắm vì thế nàng hét lên, “Công tử chờ ta mua đèn nhé.”

Ngài ấy gật đầu đáp được. Gương mặt kia đỏ lên, tay chân bối rối thẹn thùng.

Thanh Hoan ngửa đầu, rõ ràng trong mắt nàng chẳng có tí nước nào nhưng Huống Doãn lại mơ hồ thấy được ánh nước.

“Ta là ta, công tử là công tử,” nàng tàn nhẫn cười, “Mỗi món nợ máu ta gây ra thì ta sẽ tự trả, không liên quan gì tới công tử.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status