Liễu Chương Đài – Chương 39

Chương 39: Bị lạc

Lúc Tiểu Ly tiến vào trên mặt vẫn là vẻ đỏ bừng. Thấy ta hắn lại đỏ mặt trốn sau lưng cha mình, rụt đầu rụt cổ giống con vịt kiếm ăn trên sông.

Ta mỉm cười, hai tay chống trên mặt bàn nói, “Ngươi sợ cái gì? Cha ngươi còn đang so ngươi với công tử kia kìa!”

Lời ta nói không có ý tốt, ông lão chèo thuyền đương nhiên nghe hiểu vì thế nói với ta, “Nếu cô nương thực sự chê Tiểu Ly nhà ta thì chúng ta cũng không làm khó người khác……”

“Nào dám?” Ta đánh gãy lời ông ta và đứng dậy khoanh tay chậm rãi đi tới bên cạnh hai người họ và nghiêng đầu đánh giá họ. Khuôn mặt họ đều thô ráp vì phơi ngoài nắng gió lâu, trong hồng lộ ra đen, đuôi mắt hiện nếp nhăn, giống như mọc ra từ máu thịt.

Ta cũng không kỳ thị những người dựa vào tay chân để kiếm cơm nhưng trong thiên hạ này bất kể là ai, dù là vua hay thứ dân đều không thể nhục nhã công tử của ta.

“Cha ngươi nói công tử nghèo, nói ngài ấy tay trói gà không chặt, không làm được việc gì. Ngươi lại có thể dựa vào mấy con thuyền trong nhà để sống tạm trên đời. Thậm chí ông ta còn cảm thấy ta sẽ chọn gả cho ngươi chứ không ở lại bên cạnh công tử. Đây là tâm sự của cha con các người mấy ngày nay đúng không?”

Thấy hai người trố mắt ra ta lập tức cười lạnh, “Ngài ấy nghèo túng, thân ngã vào vũng bùn nên thế nhân có thể khinh nhục, dẫm đạp hả? Ngay cả cha con ngươi cũng dám nhục nhã công tử, lại đá thêm mấy cái lên thân thể vốn gầy yếu của ngài ấy,” ta bỗng dừng lại, tay giơ lên và túm lấy cằm ông lão chèo thuyền. Trong mắt ta lộ ra hung ác, “Ngươi cũng dám bắt nạt công tử ở trước mặt ta, lão già chết tiệt, ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng để làm thế hả?”

Ông lão kia bị ta nắm lấy cằm thì đau đớn, hai tay túm lấy cổ tay ta, móng tay bấm vào da thịt nhưng chỉ moi được một vệt màu. Ông ta kinh hãi, miệng lắp bắp hai chữ “Yêu quái”, nhưng chỉ có khẩu hình đóng mở, không hề có tiếng động phát ra.

Ông ta sẽ không bao giờ phát ra âm thanh được nữa. Ta cười với khuôn mặt nghẹn đỏ bừng kia, năm ngón tay siết lại bóp nát cằm ông ta. Ông lão trèo thuyền phun một ngụm máu, cả người mềm oặt, chết cũng không nhắm mắt, đôi mắt vàng đục vẫn nhìn chằm chằm ta.

Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Ly. Hắn lao về phía người chèo thuyền, lúc nhìn thấy thi thể đầy máu kia hắn quay đầu nhìn ta, trong mắt có hận, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ, nỗi sợ với một con quái vật.

“Ngươi…… Ngươi……” Mặt hắn trắng bệch lộ xanh mét, môi run run, không sao nói được một câu hoàn chỉnh.

Ta ngồi xổm xuống nhìn đôi mắt hắn dần ướt thì nhớ tới chùm quả dại màu đỏ kia, trong ngực bỗng dâng lên chút thương hại: Dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên thể hiện tấm lòng với ta.

“Ngươi……”

Bờ môi của hắn lại run rẩy một chút sau đó đột nhiên rút con dao mổ cá sau lưng và đâm về phía ta, “Ta muốn giết ngươi.”

Mỗi một từ đều mang theo sát khí, nước mắt cũng khô đi, hai mắt hắn đỏ bừng, hận không thể chém ta ngàn nhát dao. Trong mắt hắn ta không phải cô nương lanh lợi xinh đẹp hơi điêu ngoa nữa mà là một con yêu quái ăn thịt uống máu.

Ta cười lạnh, tay túm lấy bàn tay đang cầm con dao của hắn. Hắn bị đau nên buông lỏng tay, dao rơi xuống boong thuyền.

“Thanh Hoan.” Không biết là hắn muốn xin tha hay muốn nói gì mà đôi mắt trợn tròn, cố hết sức gọi tên ta.

Thân thể ta run lên, có một khắc trong đầu ta đã có ý tha cho hắn. Nhưng đáng tiếc nó chỉ lóe qua và không để lại chút tàn ảnh nào.

“Thực xin lỗi, nếu có kiếp sau ta chắc chắn sẽ đền cho ngươi.”

Nói xong mấy chữ này ta giơ tay nắm chặt cổ hắn và dùng sức siết lại. Tiếng xương cốt gãy vụn vang lên bên tai, cần cổ kia gãy nát trong tay ta.

Thuyền nhỏ chợt đong đưa, rèm vải bị vén lên để lộ ba bóng người đứng trên boong thuyền.

“Thanh Hoan……” Công tử là người đầu tiên gọi tên ta, sau đó ánh mắt ngài ấy nhìn vũng máu đen trên sàn thuyền và hai cỗ thi thể vặn vẹo, “Ngươi…… giết bọn họ ư?”

“Ta……” Ta sợ hãi ngây người và hoảng hốt đứng lên nhìn công tử. Đáy mắt ngài ấy là chán ghét ư? Ta quá sợ hãi vì thế khó mà phân biệt được, ta chỉ cảm thấy hơi lạnh khóa chặt cổ mình khiến ta không nói được lời nào.

Công tử bị Hỉ Ninh và Tư An giữ lại nhưng ngài ấy vùng khỏi tay họ và bước tới khoang thuyền nhìn máu tươi văng khắp nơi, khóe mắt chậm rãi ửng đỏ.

Giây lát sau công tử ngẩng đầu nhìn ta, đôi môi tái nhợt run rẩy, “Thanh Hoan, không phải là ta không biết…… ngươi……” Ngài ấy nuốt một câu “tình cảm của ngươi” vào lòng nhưng dù vậy tai ta vẫn đỏ lên, không dám nhìn thẳng công tử.

“Nhưng hai người họ cũng đâu ép uổng ngươi,” công tử nắm chặt tay, một tay khác chống lên mặt bàn, khó khăn lắm mới đứng vững, “Bọn họ chỉ muốn tranh thủ một lần, ngươi không thích thì từ chối là được, cần gì phải giết người?”

Ngài ấy dừng một chút, trong giọng nói thêm vài phần cứng rắn, “Bọn họ chỉ là những người thấp cổ bé họng nên không thể vì thân nhân của mình giành chút cơ hội sao? Chẳng lẽ thân là dân chúng bé nhỏ muốn vì mình làm chủ một lần rồi phải mất mạng sao?”

Công tử nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt là lạnh nhạt chưa từng có, “Thanh Hoan, hiện tại ta là cái gì? Ngay cả tiện dân ta còn chẳng bằng phải không? Chẳng lẽ ta cũng sẽ phải mặc người coi như cá thịt sao?”

Mỗi lời của công tử đều nhẹ tênh nhưng lại cắt vào lòng ta như đao sắc. Rốt cuộc ta không nhịn được lên tiếng, “Không phải như thế……”

Ta quỳ xuống, đầu gối bò tới bên cạnh, tay túm chặt góc áo công tử, “Không phải như thế, công tử, Thanh Hoan không phải con quái vật giết người vô độ, ta giết bọn họ là vì……”

Công tử dùng hết sức lực giật lại góc áo và buồn bã nói, “Vì cái gì? Thanh Hoan, cha con họ cũng đâu phải quan binh triều đình.”

Nói xong lời này ngài ấy chẳng thèm liếc ta một cái đã xoay người rời khỏi khoang thuyền. Ta nghe thấy tiếng Hỉ Ninh và Tư An nhỏ giọng khuyên giải an ủi lại bị ngài ấy quát lớn. Công tử chưa từng lạnh lùng như thế, lần này hẳn ngài ấy đã quá thất vọng vì ta.

Công tử không cần ta. Còn ta như đã chết rồi, cả người mềm tới nỗi khó mà đứng dậy, giống như bị rút đi gân cốt. Ta không nhớ rõ mình rời thuyền thế nào, chỉ nhớ mang máng bản thân như du hồn đi theo ba người họ tới thành Chương Đài. Rồi trong ngọn đèn say mắt người ta lại lạc mất họ.

Mấy ngày sau đó ta đi lang thang trong thành Chương Đài, tới lúc không đi được nữa ta mới cuộn người trong một con ngõ nhỏ chật chội ven đường, tay ôm đầu gối suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Ta nghĩ tới năm ấy ta, Tư An và Hỉ Ninh mới vừa phá hỗn độn và bước vào trần thế. Ánh mắt đầu tiên ta đã thấy công tử. Khi ấy ngài mới 14 tuổi, cả người ngây ngô, thấy ba chúng ta ngài ấy sợ quá trốn ra sau lưng Thái Tổ, chỉ thò nửa cái đầu từ dưới cánh tay Thái Tổ.

“Bì Ảnh…… sống ư?” Đôi mắt ngài ấy trong sáng như sao trên trời. Ta cứ thế ngây ra, một lát sau mới che miệng cười khiến công tử sợ hãi thở nhẹ một tiếng và lại rúc ra sau lưng Thái Tổ, chỉ để lộ một góc áo màu vàng.

“Không phải sợ, ông nội làm mấy Bì Ảnh này để bọn họ đi theo bảo vệ tính mạng cháu.” Thái Tổ dắt công tử ra và chỉ vào ba người chúng ta, “Bọn họ đều là sát thủ, so với thủ vệ của trẫm còn lợi hại hơn.”

Nói xong thấy công tử càng sợ hơn thế là Thái Tổ bật cười, “Cháu xem, bọn họ đều vì cháu mới tới thế gian này một phen. Vậy cháu đặt tên cho họ đi.”

Công tử nghe xong lời này rốt cuộc cũng không còn sợ hãi nữa mà đi tới trước mặt chúng ta rồi đánh giá một lúc. Sau đó ngài ấy xoay người nhìn ánh trăng ngoài điện chỉ còn lại cái bóng tàn và cân nhắc một lát mới nói nhỏ, “Bình an hỉ nhạc, năm tháng an bình, một già một trẻ này gọi là Tư An và Hỉ Ninh đi.”

Ngài ấy lại ngây ra và xoay người nhìn ta, một tay chắp sau lưng, trong mắt chứa chút giận: “Còn cái kẻ dám chê cười bổn hoàng Thái Tôn thì gọi là Thanh Hoan đi.”

“Thanh Hoan ấy à,” Thái Tổ xoa tay, “Tên này không phải quá tùy tiện à?” Nói xong ông ấy lại gật đầu đồng ý, “Cũng được, cháu cũng không thể cứ nghĩ mãi tới quốc thái dân an. Tuổi cháu còn nhỏ mà nhìn còn ông cụ non hơn cả ta đây,” Thái Tổ cười nói, “Lúc nhàn hạ cũng nên tìm chút vui thích cho bản thân. Không tồi, vậy gọi nàng là Thanh Hoan đi.”

Ta giấu cả khuôn mặt trong khuỷu tay: Ta vì công tử mà sinh ra, nhưng hiện tại ngài ấy không cần ta nữa, vậy ta nên tự xử thế nào đây?

Đỉnh đầu có mưa lạnh nhỏ giọt lên mái hiên phát ra tiếng tí tách như tiếng khánh mà cung nhân tấu lên mỗi dịp dạ yến. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Ta ngẩng đầu để mặc nước mưa tưới lên khuôn mặt và coi đó là nước mắt của mình.

Ta nhớ tới lúc trước, cứ hễ vào ngày mưa công tử luôn lo lắng dặn dò ba người chúng ta không được dầm mưa để vệt màu trên người trôi mất. Ngài ấy cũng thường không màng thân phận khác biệt mà đi theo che ô cho chúng ta. Chỉ có một cái ô nên ta che cho công tử thì không che được Hỉ Ninh và Tư An. Cuối cùng bốn người chúng ta rúc bên nhau dưới một cái ô.

Công tử được ba người chúng ta bảo vệ ở giữa, hơi ấm trên người ngài ấy rất dễ chịu, hơi thở cũng dễ ngửi, thường khiến ta si mê.

Nhưng hiện tại thì sao? Ta dùng sức hít hít mũi: Dù vệt màu trên người ta trôi hết cũng không có ai vì ta che mưa chắn gió.

Tầm mắt của ta dần trở nên mơ hồ giống như bị nước mưa dội vào nhưng trong ánh nhìn còn sót lại ta thấy một bóng dáng quen thuộc ở cuối ngõ nhỏ.

Lúc đầu ta không thể tin được và cho rằng mình nhìn nhầm. Mãi tới lúc sau ta mới nghe thấy ngài ấy gọi tên mình và chạy nhanh tới sau đó cúi người dùng cây ô trong tay che khuất thân thể ta.

“Thanh Hoan,” vốn công tử định vươn tay ra nắm lấy đầu vai của ta nhưng lại nghĩ tới tình cảm của ta nên lại rụt tay về và trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị, “Mưa thu rơi mấy ngày mà ngươi không sợ sẽ bị ướt hỏng người à?”

Ta hít hít mũi, “Ta không tìm thấy ngài, mà ngài cũng không cần ta nữa……”

Công tử thấy ngực nghẹn lại và không nói nữa, chỉ đỡ cánh tay kéo ta dậy. Ta dựa trên người công tử, nước mưa cọ rửa chút thị lực cuối cùng của ta vì thế ngài ấy giữ chặt tay ta và dắt ta về phía trước.

“Ta không giết họ vì bản thân mình…… Bọn họ…… nhục nhã công tử, nói ngài không có dù chỉ hai thỏi bạc……”

“Ừ.”

Ta cảm giác có giọt mưa nện bên chân, rơi trên mặt giày giống hơi thở và tiếng tim công tử đập, theo mạch đập truyền tới lòng bàn tay, chỉ cần giơ ra là có thể với tới.

Ta cứ thế dựa vào người công tử tới sân nhỏ nơi ba người họ ở. Tư An và Hỉ Ninh thấy bộ dạng của ta thì hoảng sợ vội đỡ ta vào phòng và đặt lên giường.

Tư An thấy vệt màu trên người ta đã bị rửa trôi hơn nửa thì xoa tay lo lắng, “Công tử có khôi phục được cho Thanh Hoan như lúc ban đầu không?”

Công tử nhíu mày ngồi ở mép giường một lúc mới quay đầu nhìn về phía Tư An và nói, “Đi chuẩn bị đồng đỏ, thần sa, phổ lan, càng nhiều càng tốt,” ngài ấy hé miệng, giọng rất dịu dàng nhưng ánh mắt không nhìn ta, “May mà ta tìm được nàng ấy đúng lúc, nếu không dù ông nội còn sống cũng sợ là không cứu được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status