Chương 33: Chuyện xưa
Đông Phương Cát Bạch không ngờ đề tài sẽ chuyển tới trên người mình nên lập tức hoảng hốt. Đặc biệt là khi nhìn thấy con ngươi không rõ cảm xúc của A Thân.
“Ta……” Cách một lớp đạo bào nàng véo đùi mình và nghĩ: Đâu thể nói với hắn là do một câu cô đơn hay không của hắn mà nàng mới quyết định không gả cho Huống Doãn.
A Thân thấy đạo cô này giống như gặp quỷ thì nhẹ nhàng cười nhạo, “Tiểu Bạch là mắt quá cao đúng không? Đến chủ quân nhà họ Huống ngươi cũng chướng mắt cơ đấy.”
“Không hề,” nàng cúi đầu, tai đỏ lên và nhỏ giọng lẩm bẩm, “Làm gì tới phiên ta chướng mắt người khác…… Ta chỉ cảm thấy thân phận mình thấp kém, vào cửa nhà họ sợ sẽ bị bắt nạt.”
Nàng nói dối nên không nhịn được chột dạ. A Thân lại tựa vào cây liễu và nhìn trời, ánh mắt trong sáng, “Huống công tử không giống người bụng dạ hẹp hòi……”
“Lòng người dễ thay đổi, chỉ có bạc nắm trong tay mới là thật.” Vừa dứt lời nàng nghe thấy A Thân hừ một tiếng thế là lập tức quay đầu cười xán lạn, “Không có bạc ta cũng không mua được nhiều hương gỗ mun cho ngài phải không?”
Vốn A Thân định mắng nàng “thô tục” nhưng Đông Phương Cát Bạch lại đi ra phía sau tấm bia đá và lấy ra ba cây hương cắm vào lò Thất Bảo Bác Sơn và ôm tới trước mặt hắn.
“Sơn Quân, hôm nay ta còn chưa dâng hương hỏa,” nàng vừa nói vừa bưng lò hương đặt lên chạc cây liễu già và xua tay để hương khói bay tới chóp mũi hắn. Một tay khác của nàng cào cào đuôi lông mày và đỏ mặt cười nói, “Khi còn nhỏ bị đói bụng quá ta không ngủ được nên bức bản thân nghĩ tới chuyện khác. Ta không thể để trong đầu óc của mình toàn là cao lương mỹ vị được, như thế sẽ không ngủ nổi.”
A Thân không biết vì sao nàng bỗng nhiên nói tới cái này nên không trả lời mà hít sâu một hơi hương khói sau đó nhìn bộ dạng nàng hơi bối rối.
“Sơn Quân thử đoán xem khi ấy ta nằm trên giường và nghĩ gì?” Nàng cười gượng hai tiếng để che giấu xấu hổ và tự hỏi tự đáp, “Ta nghĩ ông chú hàng xóm hôm nay có bị đánh không? Ông ấy đập rụng toàn bộ táo trên cây. Ngoài ra ta còn nghĩ vị tiểu thư nhà bên cạnh đã thoa bao nhiêu hương liệu lên người mới hấp dẫn một đống ong mật bay tới vây quanh nàng kia……”
A Thân cắn răng khiến má hơi căng lên, “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”
Nàng gãi đầu và cười gượng, “Ta nghĩ nếu mỗi đêm đều phải chịu roi quất, kéo cắt thì không bằng trốn đi, không cố lấy cứng đối cứng nữa. Ngài có thể nghĩ tới vài chuyện vui vẻ, hoặc chuyện hiếm có, mặc kệ là cái gì, chỉ cần không phải đòn trừng phạt là được. Một khi đã không nghĩ tới nó thì có khi đau đớn cũng sẽ dễ dàng trôi qua hơn…..”
Nói đến đây giọng nàng càng lúc càng nhỏ. Bởi vì nàng phát hiện A Thân đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt vô hồn kia. Nàng bị hắn nhìn như thế thì lông tơ dựng đứng, ngón chân bám chặt xuống. Nàng nghĩ hắn sẽ lập tức bóp lấy cằm của nàng và hùng hổ mắng, “Tiểu Bạch, hiện giờ đã tới phiên ngươi dạy dỗ ta rồi cơ đấy.”
Nhưng không hề có một màn như trong tưởng tượng của nàng. Đông Phương Cát Bạch kinh ngạc nhìn A Thân thu lại ánh mắt và phất vạt áo ngồi dựa vào tàng liễu nhìn mây bay qua núi sau đó cúi đầu khẽ cười, “Tiểu Bạch, ngươi là người đầu tiên nói với ta mấy lời này.”
Giọng hắn bình thản, thậm chí Đông Phương Cát Bạch còn nghe được chút dịu dàng trong đó vì thế trái tim không nhịn được đập loạn lên, “Sơn Quân có ý gì?”
Từ khi cha và anh chết thảm, cả nhà bị chém, lòng hắn chỉ mang hai chữ báo thù. Nhưng báo thù nói dễ hơn làm, đặc biệt là khi kẻ thù của hắn lại là vua của một nước. Để giấu tai mắt của người khác hắn luôn sống mơ màng, ngày ngày chìm trong ăn chơi trụy lạc. Tới lúc đêm khuya yên tĩnh hắn sợ mình đã quên mất cảnh người thân rơi đầu vì thế mới nướng dao xẻo thịt trên đùi mình.
Đau đớn kia mới khiến hận khắc vào xương. Hắn luôn nói với mình như thế vì vậy mỗi lần nhìn thấy máu thịt bong từng mảng từ trên người trong lòng hắn mới cảm thấy sảng khoái. Đó là cảm xúc duy nhất mà hắn có ngoài hận.
Đã nhiều năm như vậy hắn cảm thấy việc mình có thể làm tốt nhất chính là nhẫn nhịn. Hắn nhịn được những điều người thường không thể, tích lũy đầy đủ rồi là có thể tiến hành nhẹ nhàng, dù có phải lột mấy tầng da cũng phải nghiến răng nuốt vào.
Thế mà người trước mặt lại bảo hắn đi trốn, làm một kẻ nhu nhược, dù điều này chứng tỏ sự ngu xuẩn, mù quáng mà hắn vẫn luôn cẩn thận tránh né. Dù thế cũng chẳng sao hết.
Sợ thì nhắm mắt lại, sợ thì vùi đầu vào cát, để lộ đuôi, giấu cái đầu đi là có thể tạm thời được an tĩnh.
“Tiểu Bạch,” A Thân vỗ nhẹ bên cạnh ý bảo nàng tới ngồi xuống. Tim Đông Phương Cát Bạch lại càng đập kinh hơn nhưng nàng vẫn đi tới và ôm đầu gối ngồi cạnh hắn. Nàng cảm giác có một sợi tơ bạc rũ trên đầu vai mình như sương mù trên núi, “Trước khi tới Bích Sơn ngươi luôn phải chịu đói à?”
Hắn còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng. Lúc ấy nàng gầy tới độ cả khuôn mặt chỉ thấy rõ đôi mắt to, cái cằm nhọn. Lúc hắn đưa cá nướng qua tuy nàng có chần chừ nhưng vẫn đón lấy ăn ngấu nghiến. Chẳng bao lâu con cá đã chỉ còn trơ cây xương bóng loáng.
Nàng giơ tay gãi mũi cười nói, “Sơn Quân, lúc vừa tới Bích Sơn ta thường khóc. Ngài nói nếu ta còn khóc thì ngài sẽ kể chuyện quỷ cho ta sợ. Nhưng sau khi nghe xong chuyện xưa ấy ta lại càng khóc kinh hơn thế là ngài treo ta lên đỉnh núi bắt đếm cây liễu. Ngài nói nếu không đếm xong sẽ không có cơm ăn. Hiện tại ta vẫn nhớ sườn sư tử có 433 cây, sườn yên hà có 1018 cây.”
“Ngươi đúng là kẻ nhớ dai.” A Thân biết nàng không muốn nói tới chuyện lúc nhỏ nên không hỏi nữa.
Đông Phương Cát Bạch cười cười và ngẩng đầu nhìn mấy cây hương đã cháy được một đoạn, chỉ còn lại ba mẩu thì đi tới cầm ba cây khác và châm lửa cắm vào lò. Làm xong nàng lại quay về ngồi bên cạnh A Thân nhìn sương khói lượn lờ rồi lẩm bẩm, “Nhưng thật ra đã lâu ta chưa được nghe Sơn Quân kể chuyện xưa.”
“Không sợ hả?”
“Vẫn hơi sợ nhưng ta nhớ khi còn nhỏ ngài nói sợ hãi là thứ vô dụng nhất trên thế gian này nên ta mới bức bản thân học Ngũ Lôi quyết, học xong những chú pháp của Đạo giáo……” Nàng ngây ra và liếc nhìn Trương Mậu Thừa vẫn đang bị trói sau đó nhẹ giọng nói, “An cư lạc nghiệp là điều quan trọng nhất, vậy ta còn phải giao tiền thuê đất cho ngài nữa hay không?”
A Thân nhẹ nhàng cười và chậm rãi đáp, “Ngươi làm không tồi,” dứt lời hắn ngửa đầu hít sâu một hơi khói, “Được rồi, vậy hôm nay ta sẽ kể một câu chuyện xưa không quá đáng sợ.”
***
Tiểu Bạch, ngươi có biết hoàng cung không? Không phải Tử Cấm Thành hiện tại mà là “Hoàng thành” ở phủ Ứng Thiên đã bị hủy đi chỉ trong một đêm ấy.
Khoảng 30 năm trước ta từng đi qua nơi ấy. Phải, ngươi đoán không sai, mục đích ta tới đó là để lừa, à không, để lấy một thứ trong cung cấm. Đáng tiếc cuối cùng ta chẳng tìm được gì nhưng lại chứng kiến một câu chuyện xưa, một bí mật hoàng gia.
Đó là mùa thu năm Hồng Hữu thứ 25, gió hiu hiu lạnh, chim bay về nam tránh rét. Trong cung Hàm Dương tràn đầy hoa cúc, ngày nào các cung nhân cũng phải quét vun thành đống, còn chưa kịp bỏ vào túi hoa đã lại rụng đầy.
Lúc ấy Minh Huệ hoàng đế vẫn chỉ là hoàng thái tôn và mới 14 tuổi. Khi thấy hoa cúc khắp nơi hắn nhớ tới người cha mới chết không lâu của mình và không nhịn được dựa vào bệ cửa sổ buồn rầu.
Tiểu Bạch, ngươi nói hắn khóc cái gì? Đương nhiên là vì vị Thái Tử chết bệnh. Nhưng cũng không chỉ đơn thuần chỉ vì tình cảm thân nhân ấy. Chuyện trong hoàng tộc phức tạp hơn gia đình dân chúng rất nhiều. Được làm vua thua làm giặc, ngươi chết ta sống. Thay vì nói không ai đồng ý thì phải nói là không ai dám làm một vị vương gia nhàn tản không hỏi chính sự. Bởi vì một khi tay không nắm quyền lực sẽ trở thành cá nằm trên thớt.
Từ cổ chí kim những kẻ tranh đoạt vương vị chỉ có hai kết quả, một là vượt mọi chông gai đi tới đế vị, hai là chết.
Nhưng thứ vị hoàng thái tôn này phải đối mặt lại là một con đường đầy bụi gai gập ghềnh nhấp nhô nhất.
Thái Tổ có bốn người con trai, ngoài Thái Tử quá cố còn có Tần Vương, Khánh Vương, Túc Vương. Mỗi người đều tham lam thèm thuồng vị trí Thái Tử sau khi anh mình qua đời. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Đặc biệt là Tần Vương. Không sai, chính là cha của kim thượng. Ông ta đóng quân ở đất Yến, dân chúng giàu có, binh nhiều tướng mạnh nên đã sớm trở thành một con hùng ưng đủ lông đủ cánh.
Đối lập với chú của mình, hoàng thái tôn vẫn còn nhỏ. Dù nghe nhiều nhớ giỏi nhưng hắn lại chưa từng ra khỏi hoàng thành, càng không nói tới việc lãnh binh đánh giặc hay chém giết.
Tiểu Bạch, triều đại này được lập ra từ đao kiếm và máu thịt. Lúc ấy triều đình mới lập ra được hơn 20 năm nên địa vị của võ tướng vượt xa hiện tại. Thái Tổ thi hành chế độ quân truân (quân lính làm ruộng để tự cung tự cấp) nên võ cử càng phát triển hưng thịnh. Vì vậy dù ở triều đình hay dân gian thì vị Tần Vương từng ra trận giết địch kia vẫn được lòng mọi người hơn.
Nhưng hoàng thái tôn cũng không phải không có phần thắng bởi chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là ông nội của mình —— Thái Tổ hoàng đế.
Thái Tổ yêu thương Thái Tử quá cố và đứa cháu này. Đây là chuyện ai cũng biết. Thái Tử là người nhân từ lại ân cần, rất có phong cách của bậc nho gia. Hoàng thái tôn cũng ôn tồn có lễ, thích viết văn, có kiến thức Phật học, lúc tóc còn để chỏm đã dịch được mười lăm cuốn《 đại phẩm Bàn Nhược 》.
Thái Tổ thì sao? A Thân vừa lắc quạt vừa cười. Thái Tổ xuất thân nhà nông, chỉ sợ chẳng biết được mấy chữ vì thế hiện tại có được con cháu bác học như thế nên đương nhiên muốn nâng niu trong tay.
Hắn trầm ngâm nhớ tới khoảng thời gian ấy. Hắn ngồi ở sườn đồi phủ đầy lá vàng của cung Hàm Dương nhìn hoàng thái tôn đứng bên trong khung cửa. Hoàng thái tôn khóc nước mắt lã chã nhưng không dám lộ ra vì sợ cung nhân truyền ra ngoài và những kẻ có tâm sẽ tố cáo hắn không biết điều, cử chỉ không hợp.
Vì thế hắn nhẹ nhàng hít hít mũi và cầm khăn lụa lau nước mắt. Đang muốn rời đi hắn lại nhìn thấy một người tí hon cao chưa tới một thước bước ra từ vườn hoa rực rỡ. Người tí hon kia khoác áo giáp, có ba đầu sáu tay, chân đạp lên Phong Hỏa Luân, tay cầm Hồng Anh thương, bả vai còn khoác dây lụa đỏ giống như mây tía, cực kỳ uy phong.
Hoàng thái tôn giật mình, đang muốn gọi người tới thì nghe thấy Na Tra tí hon kia rống lên một tiếng, cánh tay trắng nõn bụ bẫm vớt một cái đã bắt được một con giao long màu trắng, đầu có sừng. Sau khi cười lạnh một tiếng hắn lập tức giẫm con giao long kia dưới chân và lột da rút gân, tới khi nó chỉ còn thừa một khung xương đen.
Hoàng thái tôn nghe thấy tiếng kia thì trên mặt là ý cười. Hiện tại thấy Na Tra tí hon chống nạnh trừng mắt, bộ dạng vô cùng đắc ý thế là hắn không nhịn được bật cười, “Ông nội nghĩ cháu còn là đứa nhỏ không biết gì, vừa nhìn thấy Bì Ảnh đã tin là thật rồi sợ tới độ đêm không có người ôm sẽ ngủ không yên sao?”