Chương 24: Sâu
Nghĩ vậy nên Đông Phương Cát Bạch nhanh chóng chuyển câu chuyện lên người A Thân. Nàng nhìn thoáng qua đỉnh núi bị bao phủ trong màn sương mù màu tím và buồn bã nói, “Không biết Sơn Quân định ở bên trong đó bao lâu? Từ ngày đó tới giờ đã là 7 ngày rồi.”
Huống Doãn nhớ tới lời Triển Thượng nói với A Thân, “Trước kia lúc ngài ấy cứu người thì dù phải phụ khắp thiên hạ cũng không tiếc, sau lại hiểu ra đạo lý thuần hóa mà Đại Vũ từng dùng,” hắn nghiêm túc nói, “Cô nương xem, Sơn quân năm lần bảy lượt buông tha tà ám kia vì thế tới giờ thoạt nhìn ngài ấy thật giống Bồ Tát.”
Lại nghe thấy hai chữ “Bồ Tát” khiến Đông Phương Cát Bạch nhíu mày, “Không biết Đằng Ngọc công chúa là mỹ nhân xinh đẹp tới nhường nào mà có thể khiến Sơn quân nhớ tới bây giờ, dù đã biến thành quỷ cũng không quên được.”
Huống Doãn dùng mũi giày xoa xoa mặt đất và lẩm bẩm: “Cũng chưa chắc đã là một mỹ nhân……”
Nói đến đây hắn thấy nàng dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn mình thì cười nói, “Ta và Sơn Quân quen nhau cũng từ một chữ ‘mỹ nhân’ mà ra.”
Đông Phương Cát Bạch kinh ngạc, “Ngài nói xem.”
“Cô nương thật sự muốn nghe?”
Nàng đang nhàn đến hoảng hốt nên lập tức đáp, “Muốn nghe.”
Huống Doãn nhặt một cành liễu trên mặt đất và vân vê từng vòng quấn trên tay mình rồi lại cởi bỏ sau đó mới chậm rãi nói, “Năm ấy ta mười hai tuổi, đúng là cái tuổi trêu mèo chọc chó. Có một ngày ta nhân lúc cha mẹ xa nhà, người hầu không phòng bị và trộm uống bình rượu lâu năm cha ta giấu trong thư phòng. Đó là lần đầu tiên ta uống rượu nên nhanh chóng say quắc cần câu, đi không nổi nên nằm trên giường cha mình ngủ.”
“Ta ngủ tới nửa đêm nhưng không hiểu sao lại đột nhiên tỉnh lại. Vừa mở mắt ra ta đã thấy bên ngoài cửa sổ có một người. Chỉ nhìn dáng dấp cũng biết đó là mỹ nhân, uyển chuyển mềm mại dựa trên dửa, tay chống lên thành cửa sổ và nhìn vào trong. Ta nghe thấy nàng ta gọi tên cúng cơm của mình: Du Nhi. Nàng ta còn nói: Tiểu công tử, để thiếp hầu hạ ngài một đêm nhé?”
“Lúc ấy tuy ta tỉnh táo nhưng vừa nghe thấy lời này ta lại hoang mang. Bởi vì gia quy nhà họ Huống rất nghiêm, đám nha đầu thấy ta đều thận trọng từ việc làm đến lời nói, không dám xằng bậy một câu nào. Nhưng cái kẻ bên ngoài cửa sổ lại không chỉ thất lễ, đã thế chưa đợi ta trả lời nàng ta đã đẩy cửa nhảy vào.”
Nói tới đây hắn hít một hơi thật sâu. Đông Phương Cát Bạch đang muốn hỏi hắn làm sao thì Huống Doãn bỗng đứng dậy đón lấy cái áo khoác gã sai vặt đưa tới.
“Chủ quân…… lạnh hả?” Đông Phương Cát Bạch nhìn đỉnh đầu nắng gắt, bản thân hắn cũng mồ hôi mồ kê thì hoang mang hỏi.
Huống Doãn được gã sai vặt hầu hạ mặc áo khoác, buộc kỹ dây lưng mới ngồi xuống và ngượng ngùng xoa mũi cười, “Chuyện này ta hiếm khi kể với ai, bởi vì mỗi khi nhớ lại cả người ta đều đổ mồ hôi thế nên ta phải mặc thật ấm miễn cho lát nữa mất mặt với cô nương.”
“Ta cũng không nhất thiết phải nghe……” Đông Phương Cát Bạch nhận ra người này tính tình ngây thơ, đáng yêu hiếm có.
“Cô nương muốn nghe thì ta sẽ kể, cũng không có gì. Có một số việc nói ra thì khúc mắc sẽ được giải quyết cũng nên.”
Huống Doãn ngửa đầu nhìn trời sau đó tiếp tục nhớ lại, “Đó quả thực là một mỹ nhân, một người ta chưa gặp bao giờ. Nàng ta đứng trong ánh trăng khiến nó cũng phải mờ đi, gió cũng vì nụ cười kia mà ngừng thổi giống như sợ quấy rầy nụ cười ấy. Trên người nàng ta là mùi hoa nhàn nhạt, giống hương phấn nhưng thanh nhã hơn. Ta không biết đó là hoa gì, nhưng vẫn nhớ tới bây giờ.”
“Nhưng nàng ta không phải nha hoàn trong phủ, ta biết thế nên lúc nhìn thấy nàng ta chui vào cửa sổ ta lập tức kháng cự theo bản năng. Ta bò dậy muốn đóng cửa lại.”
Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt trợn to, mặt lộ vẻ kinh hoàng, “Nhưng nàng kia thò một bàn tay với móng tay đỏ chót vào cửa, chen giữa hai cánh cửa. Cánh tay nàng ta rất trắng, giống cánh hoa, nhưng ta vừa thấy nó đã sợ tới độ máu lạnh băng, bởi vì cái thứ kia không giống tay người……”
“Không giống?” Đông Phương Cát Bạch quay sang nhìn hắn.
“Đúng là không giống, cánh tay người phân làm hai khúc, ở giữa có khuỷu tay nối liền. Nhưng cái tay kia lại có ba khúc, nhiều hơn người thường một khúc nên trông có vẻ dài hơn, lại mảnh khảnh giống như chỉ có một tầng da bọc ngoài xương, không thể nào bình thường được.”
Hắn miêu tả quá sinh động thế là Đông Phương Cát Bạch cũng bị cảm xúc kia lây nhiễm. Nàng như nhìn thấy một màn quỷ dị ấy và lông tơ sau cổ dựng hết lên.
“Nàng kia dùng hai tay ôm lấy mặt ta, cả người búng một cái đã trèo lên cửa sổ, đầu vói vào trong nhìn ta từ trên xuống. Ta bị dọa ngây ra, chẳng nói được gì mà chỉ có thể nhìn chằm chằm khuôn mặt như hoa như ngọc của đối phương, cả người lạnh như băng. Nhưng nhìn mãi ta lại phát hiện gương mặt kia dần dần thay đổi, đôi mắt càng ngày càng to, tròng mắt như bị cắt thành vô số mặt kính nho nhỏ, mỗi mặt đều phản chiếu bóng dáng của ta.”
“Miệng nàng kia cũng thay đổi thành hai sợi râu,” hắn nắm chặt tay, gương mặt giật giật vài cái, “Nàng ta vói sợi râu vào miệng ta, cuốn lấy lưỡi của ta……”
Trong đầu Đông Phương Cát Bạch là một màn kinh dị ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe thể xác và tinh thần của nàng vì thế nàng cắn chặt răng, cố nghẹn ra mấy chữ, “Là con sâu hả?”
Huống Doãn nín thở gật đầu sau đó nói ra một câu khiến nàng suýt thì chết ngất, “Sau này Sơn Quân nói cho ta biết nếu không phải ngài ấy kịp thời chạy tới thì con sâu kia sẽ lấy đi trong sạch của ta, có khi còn đẻ con cho ta nữa.”
Thôi không cần nói trắng ra như thế đâu……
Đông Phương Cát Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng cân nhắc: Mười hai tuổi đúng là lúc cái hiểu cái không, nhất là chuyện nam nữ. Hắn gặp phải một con sâu khốn nạn như thế đúng vào cái tuổi ấy thì chẳng trách sau đó nhiều năm hắn vừa thấy phụ nữ đã như chuột thấy mèo. (Truyện này của trang RHP) Nghĩ tới đây nàng lại nghĩ tới lời đồn trên phố rằng hắn “không được” thế là ý cười cũng cứ thế hiện ra nơi khóe miệng.
“Cô nương cười cái gì thế?” Huống Doãn nghiêm túc hỏi nàng.
Đông Phương Cát Bạch vội vã xua tay, “Không có gì, chủ quân nói tiếp đi, sau đó Sơn Quân cứu ngài bằng cách nào?”
Huống Doãn tiếp tục nhớ lại, “Nàng kia cởi quần áo, ta thấy lưng nàng ta có hai cái cánh trong suốt đập lên xuống khiến hai cánh cửa sổ va ầm ầm. Ta cảm thấy mình đã xong đời khi bị nàng kia đè xuống và tay sờ thấy trên người nàng ta mọc ra một đống lông rậm rạp. Nhưng đúng lúc sắp bị nàng ta ăn sạch thì ta thấy một bóng người cao thẳng đứng bên ngoài cửa sổ, tay cầm quạt lông nhẹ gõ lên lưng con sâu.”
“Này, ngươi đánh rơi đồ nè.” Huống Doãn nhớ đến một màn ấy thì thần sắc lập tức bình tĩnh lại. Hắn cởi áo ném cho gã sai vặt rồi cầm cành liễu vung một cái sau đó cười nói, “Sơn Quân nói thế với con sâu kia.”
“Nó rơi cái gì?” Đông Phương Cát Bạch thấy khó hiểu.
“Gai,” Huống Doãn vui tươi hớn hở nhìn nàng nói, “Sơn Quân nhổ mất cái gai trên mông nó.”
Thì ra là thế…… nàng nhướng mày và cảm thấy hành động ấy đúng là phong cách của A Thân. Nhưng nghĩ lại nàng bỗng thấy không thích hợp lắm, “Sao Sơn Quân lại có mặt ở nhà họ Huống?”
“Ngài ấy vừa lúc đi ngang qua thôi,” Huống Doãn không phát hiện thần sắc của nàng có gì khác thường mà chỉ lo nói, “Sơn Quân gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, quả đúng là người hiệp nghĩa.”
Hiệp nghĩa cái rắm – Đông Phương Cát Bạch thầm mắng um lên: Làm gì có chuyện A Thân làm việc mà không có mục đích. Giống như ngày ấy hắn cố ý lợi dụng tà ám dẫn dụ đèn nuốt hồn, đúng là một công đôi việc……
Nàng híp mắt cười nói, “Thế Sơn Quân có từng đòi cái gì từ nhà họ Huống không? Để làm…… làm quà cảm ơn ấy.”
Huống Doãn nhíu mày, “Ngài ấy quả thực rất trượng nghĩa khi cứu ta, sao lại có chuyện mưu đồ thứ gì?” Nói đến đây giọng hắn hơi ngừng lại một chút sau đó tặc lưỡi nói, “Nhưng ngài ấy quả thực có lấy một thứ.”
Đông Phương Cát Bạch thầm cười lạnh: Quả nhiên trong thế giới của cái tên A Thân kia không hề tồn tại hai chữ “trùng hợp”. Vậy tức là hắn cố ý đặt con sâu trong phủ nhà họ Huống, chỉ đáng thương cho vị chủ quân này còn nhận địch làm bạn, bị hắn lừa nhiều năm còn không biết.
“Sơn Quân hỏi xin ta một viên gạch xanh.” Huống Doãn tự nói, trong mắt chứa đầy nghi hoặc, “Đó chỉ là một viên gạch xanh bình thường nên ta đương nhiên đồng ý và sai người gỡ xuống đưa cho ngài ấy.”
Gạch xanh?
Đông Phương Cát Bạch lập tức nhớ tới một câu chuyện cũ: Lúc ấy nàng nghe A Thân dặn dò và tới Bình Dao dùng một rương bạc đổi cái khay đồng cũ kỹ kia. Lúc trở về nàng cực kỳ căm giận, cứ cằn nhằn mãi về việc mua bán lỗ vốn ấy. Chỉ có cái tên A Thân quái gở coi tiền như rác kia mới làm chuyện thế này. Ai ngờ hắn không những không tức mà còn nói với nàng hắn từng dùng mười viên dạ minh châu đổi lấy một viên gạch xanh.
Nàng chớp chớp mắt: viên gạch xanh trong miệng A Thân chắc là viên gạch mà Huống Doãn nói. Nhưng hắn đâu có tốn xu nào đã lừa được, vậy vì sao hắn lại nói mình phải tốn 10 viên dạ minh châu để đổi nhỉ?
Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Đúng lúc đang mê mang thì thấy sương mù màu tím trên đỉnh núi tan đi, một cái bóng trắng đứng trên thềm đá đầy rêu. Ban đầu hắn chỉ là cái bóng, sau đó mới dần hiện hình.
“A Thân.”
Đông Phương Cát Bạch đứng bật dậy, Huống Doãn nghe nàng gọi cũng đứng lên và bước nhanh về phía A Thân.
“Sơn Quân,” hắn muốn hỏi tà ám kia đã được siêu độ chưa nhưng nhìn thấy cái quạt lông trong tay A thân và áo bào màu trắng của hắn chồng chất vất bẩn, vết rách thì cả người ngây ra, miệng lắp bắp, “Sơn Quân…… có ổn không?”
Lúc hắn hỏi mấy chữ này Đông Phương Cát Bạch đã đi tới cẩn thận đánh giá A Thân sau đó xoay người cười nói với Huống Doãn, “Sắc trời không còn sớm, chủ quân vẫn nên về phủ đi.”
Ngụ ý của nàng chính là tiễn khách. Huống Doãn đương nhiên hiểu vì thế hắn gật đầu và từ biệt hai người sau đó dẫn theo mấy gã sai vặt vội vàng xuống núi.
Thấy bọn họ đã đi xa nàng mới quay đầu lại nhìn A Thân. Ai biết hắn đã biến mất từ lúc nào. Nàng nhíu mày thì chợt nghe thấy tiếng chim vỗ cánh ở cách đó không xa giống như đang gọi chính mình.
Nàng lập tức xoay người đi về phía đó và thấy một con chim tước đang đứng trên một cây liễu già và cúi đầu nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy tỏa sáng.