You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 23 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 23

Chương 23: Siêu độ

Đây là thành trì của A Thân.

Lúc nhìn thấy A Thân gọi Kiếm Trì tới, đám nhà cửa và đường xá lập tức nhường đường. Điều này khiến Thẩm Mậu Lâm càng thêm chắc chắn suy nghĩ trên.

Thẩm Mậu Lâm hắn làm sao có thể mang thứ A Thân muốn giữ lại đi ra khỏi nơi này đây? Hắn nghĩ thế thì cười bản thân mình kiến càng mà đòi đá xe.

Vì thế lúc thấy A Thân xuyên qua cổng tò vò đi về phía xe ngựa hắn không sai người ngăn cản mà chỉ nhìn vị công tử áo trắng kia, con người liếc một cái và hỏi, “Sao ngươi lại ngăn cản đèn nuốt hồn giết nàng ta? Ngươi ngăn cản không cho ta ra khỏi thành không phải vì muốn diệt trừ nàng à?”

Ánh mắt của A Thân chỉ nhìn lướt qua mặt Thẩm Mậu Lâm một chớp mắt sau đó lập tức nhìn cái xe ngựa và không đếm xỉa tới hắn nữa. Vị chỉ huy sứ mánh khóe thông thiên kia đứng ở một bên vừa tức vừa cáu nhưng trên mặt không để lộ chút gì. Hắn nhìn A Thân đi tới bên xe ngựa và duỗi tay xốc rèm xe.

Trong xe không có ai, chỉ có một câu trâm vàng hình mây, bên trên dính một vệt máu đã biến thành màu đen.

A Thân cầm lấy cây trâm nhìn một lúc lâu tới khi nhìn thấy một thứ nhầy nhụa chui ra từ mũi trâm thế là hắn rút nghiên mực và cẩn thận đặt nó ở dưới mũi cây trâm.

Cái thứ nhầy nhục kia tuôn ra không ngừng. A thân cực kỳ kiên nhẫn đứng bên xe ngựa nâng nghiên mực. Qua gần nửa canh giờ, lúc sắc trời đã hoàn toàn tối sầm hắn nhìn giọt dầu đen cuối cùng rơi xuống mới thu lại nghiên mực và cây trâm vàng sau đó quay đầu lại nghiêng nhìn Thẩm Mậu Lâm vẫn chờ ở chỗ cũ.

“Trong lòng nghĩ cái gì thế?” Hắn còn lười chẳng muốn dùng xưng hô với Thẩm Mậu Lâm, “Có phải cảm thấy may mắn vì không đưa tà ám này tới trước mặt tiểu hoàng đế không? Nếu thế sợ là cửu tộc của Thẩm gia nhà ngươi cũng không đủ để đền tội đâu.”

Thẩm Mậu Lâm cắn chặt răng nhìn A Thân nhục nhã mình trước mặt đám thuộc hạ nhưng từ đầu tới cuối lại không nói gì. Hắn biết còn nhục nhã lớn hơn nữa đang chờ phía sau. Đám đối thủ trên triều sẽ liên tiếp đưa ra bác bỏ và chỉ trích, đương nhiên sẽ có rất nhiều sóng ngầm kích động. Chúng sẽ lặng yên gỡ cái mũ trên đầu của hắn xuống, thậm chí cắt phăng cái cổ hắn.

Đương nhiên điều hắn lo lắng nhất chính là mất đi sự tin tưởng của Hoàng Thượng. Đó là thứ hắn dùng 13 năm miệt mại đổi được mà nay sắp phải hủy rồi ư?

Nghĩ tới đây Thẩm Mậu Lâm đã nản lòng thoái chí dắt dây cương quay đầu đi và nhìn bóng dám ảm đạm của Bích Sơn nơi xa. Lòng hắn như tro tàn, cuối cùng hắn không nói lời nào mà tự dắt ngựa đi về phía trước.

Một đoàn người cứ thế đi xa dần, bóng dáng biến mất trong đêm. Lúc này A Thân mới liếc nhìn họ một cái, mặt mày vẫn đầy sương lạnh giống như cực kỳ ghét cái vị chỉ huy sứ mới gặp hai lần kia.

Một lát sau thần sắc của hắn khôi phục như thường. A Thân xoa xoa giữa mày và phe phẩy quạt đi về phía Bích Sơn. Ai biết mới được vài bước hắn đã nghe thấy có người gọi mình phía sau. Vừa quay đầu hắn đã thấy Đông Phương Cát Bạch chạy theo, ngoài ra còn có vị chủ quân của Huống gia và mấy tên sai vặt.

“Sơn Quân thu tà ám kia rồi à?” Đông Phương Cát Bạch đã đi tới bên cạnh A Thân và bỏ lại Huống Doãn ở phía sau. Nàng cười như trộm, “Trở lại Bích Sơn ngài muốn xẻo hay muốn giết nó?”

A Thân nghe thế thì lặng lẽ liếc xéo nàng, “Theo ngươi thì nên xử lý thế nào?”

Đông Phương Cát Bạch cúi đầu cười nói, “Tất nhiên là ta không dám thay ngài làm chủ, nhưng nếu giao cho ta thì ta sẽ khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

A Thân biết nàng đang khích tướng. Nàng nói thế là để dụ hắn nói ra lời thật vì thế hắn thầm cười lạnh, tay sờ roi dài bên hông muốn dạy dỗ tiểu đạo cô không biết trời cao đất dày này. Nhưng chưa kịp rút roi ra cả người hắn đã choáng váng. Vừa cúi đầu hắn đã thấy đôi tay lộ ra ngoài của mình đã trơ cả xương. Uy lực của đèn nuốt hồn quả thực không nhỏ, đã khiến linh thể của hắn bị tổn thương.

Thôi, để lúc khác tính sổ với nàng vậy. A Thân trừng mắt liếc Đông Phương Cát Bạch một cái và không để ý tới nàng nữa. Hắn lẩm nhẩm vài lời và lập tức chạy về Bích Sơn.

***

Đêm đó mưa xuân ngừng, nhưng qua hai ngày nó lại tí tách rơi và đè lên đám tơ liễu trên Bích Sơn sau đó nhuộm khắp đồi núi bằng một màu xanh đậm.

Một ngày này rốt cuộc mưa cũng ngừng, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ và dán lên mí mắt của Đông Phương Cát Bạch đánh thức nàng từ cơn ngủ mơ. Nàng xoa mắt ngồi dậy và chuyện đầu tiên nàng làm chính là xòe tay đếm ngày: Đã bảy ngày kể từ khi A Thân về núi nhưng hắn đã phong ấn đỉnh núi kia và không ra ngoài.

Theo Trương Mậu Thừa nói thì sau khi A Thân trở về chỉ ném lại một câu “Đừng quấy nhiễu ta” sau đó lập tức phong ấn đỉnh núi bằng sương mù. Không biết hắn ở bên trong làm gì, chỉ có Đông Phương Cát Bạch là đoán ra một chút. Hắn đang siêu độ vong linh ở Hạnh Hoa Đài bởi vì đây là một đoạn chấp niệm của hắn, khiến lão quỷ ấy phải mệt nhọc ngàn năm nay.

“Không biết hắn và vị công chúa được chôn ở Hạnh Hoa Đài có duyên phận sâu nặng gì mà tới giờ hắn vẫn chưa quên……”

Đông Phương Cát Bạch lầm bầm lầu bầu và đột nhiên nhớ ra tình cảnh hoang đường trong giấc mộng vừa rồi thế là nàng không nhịn được toét miệng cười: Trong mộng, nàng cũng đi tới Hạnh Hoa Đài, vòng quanh ngôi một thật to kia để chơi trốn tìm với một người. Hình như nàng không muốn kẻ nọ bắt được mình nên mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân hắn tới gần nàng lại chạy ra chỗ khác. Cũng vì thế mà hai người không bao giờ chạm mặt nhau.

Sau đó…… Đông Phương Cát Bạch nghĩ tới đây thì cười nghiêng ngả.

Sau đó kẻ kia trèo lên nấm mồ và nhìn từ trên xuống. Nàng cũng ngửa đầu nhìn thì phát hiện kẻ mình đang trốn lại là A Thân. (Hãy đọc truyện Hưởng Tang của trang RHP) Trên đỉnh đầu của hắn toàn tơ liễu, giống như cái mũ màu trắng, bộ dạng hắn ngây ngô đứng trên đỉnh mộ, hai tay chắp lại và cong người hành đại lễ của Tiền Tần với nàng.

Đông Phương Cát Bạch đã cười tới chảy nước mắt thì đột nhiên nghe thấy có người đập cửa sổ. Giọng Huống Doãn theo đó truyền tới: “Đông Phương cô nương, chuyện gì mà khiến cô nương cười thoải mái thế?”

Huống Doãn tới đưa bạc. Mặt trời chiếu xuống mâm bạc đầy ắp kia khiến nàng suýt thì mù mắt.

Nàng thì thầm trong lòng: Lời đồn quả nhiên không sai, chủ quân của Huống gia không những có tiền mà còn rất hào phóng. Hắn coi thỏi bạc như cục đá ấy.

Nhưng bề ngoài nàng vẫn phải từ chối một phen vì thế nàng mỉm cười nói, “Không…… không cần nhiều thế này đâu……” Nàng vừa nói vừa tính toán: Cũng không biết A Thân sẽ chia thế nào, chẳng lẽ hắn thực sự lấy hết không cho nàng tí nào hả?

Đang nghĩ ngợi nàng lại nghe thấy Huống Doãn đứng bên cạnh nói, “Ta cũng biết đây đều là những thứ phàm tục nên đặc biệt chuẩn bị thêm một phần lễ để cảm tạ cô nương…… A, cảm tạ ân tình của đạo trưởng.”

Đông Phương Cát Bạch thấy tim mình đập như điên: Lễ vật? Đây là chuẩn bị riêng cho nàng vì thế cái tên A Thân kia dù có mặt dày chắc cũng không dám cầm đâu đúng không? Huống chi quà mà vị chủ quân của Huống gia tỉ mỉ chọn ắt hẳn rất quý trọng. Nàng quả thực không dám nghĩ.

“Chủ quân thật sự không cần khách sáo……”

Đang còn mải từ chối thì Huống Doãn đã vẫy tay để gã sai vặt phía sau tiến lên. Trong tay gã sai vặt cầm….. cầm một hộp đồ ăn. Hắn mở nắp đưa cho Đông Phương Cát Bạch.

“Mấy ngày này mưa xuân liên miên, ta nghĩ cô nương ở trong núi chắc khó tránh bị hơi ẩm quấy nhiễu thế nên,” hắn cúi đầu, hơi ngượng ngùng nhìn về phía bát canh hoa văn tinh xảo trong hộp đồ ăn, “Thế nên ta mới hầm canh cá đưa tới cho cô nương đuổi cái lạnh.”

Gã sai vặt cầm hộp đồ ăn cũng rất hiểu lòng người và giải thích, “Đây là lần đầu tiên chủ quân nhà ta xuống bếp. Ngài ấy đánh vỡ mười mấy cái bát, cháy ba cái nồi mới làm được một bát canh cá này. Đạo trưởng phải từ từ nhấm nháp, đừng phụ tấm lòng của chủ quân nhà ta.”

“Lắm miệng.” Huống Doãn trừng mắt liếc gã sai vặt sau đó quay đầu thấy Đông Phương Cát Bạch đờ ra, hai mắt thẫn thờ thì sợ tới mức vội lôi kéo nàng ngồi xuống thân cây gần đó rồi vung tay vẫy vẫy trước mặt nàng, “Đạo trưởng…… ngài không sao chứ?”

Đông Phương Cát Bạch nghẹn một hơi, cuối cùng đành miễn cưỡng cười nói, “Không sao,” dứt lời nàng lại nhìn hộp đồ ăn kia, “Canh này…… ngửi đã thơm, chủ quân quan tâm ta quá.”

Sau đó lúc uống bát canh cá này nàng bị hóc xương cá ba lần, một cây xương cá cuối cùng còn mắc ở họng nửa giờ, tra tấn nàng nửa sống nửa chết mới không tình nguyện ra ngoài thấy mặt trời. Cũng vì thế mà nàng thề với lòng: Về sau tuyệt đối không tham tài vật của người khác nữa, nếu không ông trời giáng sét xuống thì nàng không đón được đâu.

***

Linh hồn của Trương Mậu Thừa ở trong bình nghe thấy nàng ngồi ở thềm đá cách đỉnh núi không xa và ho khan thì lập tức vui sướng khi người gặp họa, “Nghe nói hiện tại có rất nhiều người bị bệnh về họng, ngươi đừng để bị lây nhé, cẩn thận đi đời nhà ma giống ta đó.”

Đông Phương Cát Bạch vung chân đá văng cái bình vào rừng liễu để bản thân được yên tĩnh. Ai biết vừa quay đầu nàng đã thấy Huống Doãn thở hồng hộc bò lên núi, vừa lúc nhìn thấy hành vi bạo lực của mình, không sót cái gì.

“Ông ta …..” Nàng xấu hổ muốn tìm lời giải thích nhưng Huống Doãn đã nở nụ cười. Nắng chiều hắt trên mặt hắn càng khiến mặt mày, tướng mạo của hắn thêm rõ ràng và chính trực.

“Buồn cười thế hả?” Đông Phương Cát Bạch không biết việc mình đã làm rốt cuộc buồn cười chỗ nào.

Huống Doãn xốc vạt áo ngồi xuống bên cạnh nàng, ngón trỏ sờ sờ chóp mũi, “Không biết vì sao, mỗi lời nói, hành động của đạo trưởng đều khiến lòng ta thấy thoải mái.”

“À.” Đông Phương Cát Bạch ngượng ngùng đáp một tiếng, cũng không biết phải nói gì. Nàng chỉ cảm thấy ánh nắng chiếu lên mặt mình sao nóng rát, đến tai cũng nóng lên: Sao cái vị chủ quân của Huống gia này lại chẳng kiêng dè chút nào. Nếu để người khác đồn đãi về bọn họ thì chắc chắn sẽ không hay lắm đâu.

Mấy ngày gần đây nàng đã nghe được không ít lời nhạo báng nàng và Huống Doãn. Có kẻ nói nàng là kẻ hắn nuôi bên ngoài, vì thân phận đặc thù nên Huống Thiên Úy không cho nàng vào phủ mà cố tình sắp xếp ở đạo quan trên Bích Sơn. Còn có kẻ nói sở dĩ Huống Doãn không cưới vợ hay nạp thiếp là vì tiểu đạo cô như nàng cực kỳ đố kỵ, vừa thấy có cô nương tới gần hắn là sẽ đánh mắng người đàn ông nhà mình. Huống Doãn bị đe dọa tính mạng nên không dám tiếp cận những cô gái khác.

Còn có kẻ đồn ly kỳ hơn. Kẻ đó nói như thật rằng hắn từng nhìn thấy trên Bích Sơn có hai đứa nhỏ, một nam và một nữ, có gương mặt rất giống Huống Doãn. Tụi nó thấy Huống Doãn là gọi cha, thấy Đông Phương Cát Bạch sẽ gọi mẹ.

Nàng cúi đầu và nhân lúc ấy căm giận mắng thầm trong lòng. Nàng mới 16 tuổi chứ mấy, sao đã có thể làm mẹ rồi? Lại còn sinh hai đứa nữa chứ, quá vớ vẩn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status