You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 16 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 16

Chương 16: Người đàn ông

Lúc Triển Thượng tỉnh lại đã thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha mình, thật giống khe nứt trên đồng ruộng.

“Đằng Ngọc công chúa không phải chỉ vì nửa con cá mà tự sát……” Thấy con trai đã tỉnh lại ông ấy chảy nước mắt và kể lại tình huống cho Triển Thượng nghe.

“Sau khi công chúa chết vương thượng cực kỳ hối tiếc và gần như phát điên nhốt mình trong tẩm cung không ăn không uống ba ngày. Ba ngày sau rốt cuộc ông ta cũng ra ngoài, và việc đầu tiên là gọi ta tới nói ông ta muốn xây cho công chúa một ngôi mộ thật to. Tình thương con cái là bình thường nhưng khi nghe thấy quy cách của lăng mộ thì ta cũng phải lắp bắp vì kinh hãi. Bởi vì ngôi mộ Vương muốn xây còn lớn hơn cả cung điện ông ấy đang ở.”

“Ta chần chừ và bị Vương phát hiện ra. Vì thế ông ta nói tiếp: Bổn vương làm như vậy là có đạo lý, ngươi cứ đi làm cho xong. Ngoài ra ngươi tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài, chỉ nói là ta muốn xây một cung điện ở ngoài kia.”

“Vương đã ra lệnh thì ta nào dám trái lời. Ngay trong hôm ấy ta lập tức tuyển người, vẽ thiết kế, tập hợp nhân thủ cho công trình…… Sau mấy tháng lăng tẩm rốt cuộc cũng hoàn thành. Ta bẩm báo lên vương thượng thế là vương cực kỳ mừng và tự mình tới kiểm tra từng góc một…… Trên mặt ông ta là bộ dạng nhẹ nhàng, như trời quang mây tạnh sau đó ông ta nói ra lời khiến ta kinh hãi.”

“Đằng Ngọc của cô chết rồi cũng phải được vẻ vang như khi còn sống. Chẳng qua mình nàng ở lại đây cũng quá cô đơn. Cô muốn có nhiều người tới đây với nàng. Vào ngày nhập liệm cô phải dùng tiên hạc mê hoặc lòng người, dùng vu nhạc mê hồn người để muôn vạn người cùng nàng tới nơi vãng sinh.”

“Muôn vàn nỗi thống khổ chồng chéo lên nhau mới khiến nỗi khổ trong lòng ông ta không còn đau đớn nữa. Ông ta đâu có an ủi vong hồn công chúa mà đang an ủi chính mình thì có.”

Nói tới đây ông quay mặt nhìn Triển Thượng, “Hôm qua ta đứng bên ngoài lăng tẩm nhìn thấy con và Thành trong đám người thì vội vàng đuổi theo.” Ông ấy nhớ tới một màn hôm qua thì rũ mắt khóc, “Thành đẩy con ra và lựa chọn cái chết thì con cũng đừng phụ nàng.”

“Con sẽ không phụ nàng,” Triển Thượng cũng đã nước mắt lã chã. Lúc nghe xong lời này hắn ngừng khóc và nắm chặt tay, “Con quyết không phụ nàng.”

***

Sau khi Đằng Ngọc công chúa được chôn một cách vẻ vang thì bên ngoài Hạnh Hoa Đài lại chen đầy người. Tất cả bọn họ đều tới để tìm người thân.

Tời ngày thứ năm đám đông chỉ còn dư lại mấy người linh tinh bởi vì vương nói được chôn cùng công chúa là vinh quang lớn lao, kẻ nào dám sinh sự thì cả nhà đều phải đi làm bạn với công chúa.

Tới ngày thứ mười trước Hạnh Hoa Đài chỉ còn thủ vệ, hoàn toàn không còn ai khác.

Triển Thượng vẫn núp trên một sườn núi không xa mà nhìn về phía Hạnh Hoa Đài. Từ nơi này nhìn xuống hắn có thể thấy hết tình hình và ghi nhớ thời gian thay ca của đám thủ vệ. Vào một buổi đêm không trăng không sao hắn lẻn tới gần Hạnh Hoa Đài, tránh thoát con mắt của thủ vệ và đi tới góc Đông Nam của lăng mộ. Chỗ ấy có bức tường bằng gạch còn chưa hoàn toàn khô.

Hắn lấy con dao ngắn mang theo bên người và bắt đầu đâm vào tường. Nhìn từng tầng đất bong ra, cổ họng hắn cũng rung lên, nước mắt nghẹn lại nhiều ngày cứ thế trào ra. Rốt cuộc hắn cũng có thể tới gần nàng một chút, tuy chỉ một chút nhưng lòng hắn vẫn kích động khó kiềm chế.

Nhưng ngay khi Triển Thượng đang thoả thuê mãn nguyện thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói lạnh lùng giống như u hồn thoát ra từ dưới đất, ngay sát bên tai hắn.

“Lăng mộ này có tường cao ba trượng, đất lấp mồ và đất nện bên trên đều có trộn hạt ngũ sắc nên vô cùng kiên cố. Tầng ngoài cùng của mộ còn có một lớp cẩm thạch trắng nước lửa không lọt vào được. Công tử, dù ngươi có mải mê bận rộn ở đây và không bị phát hiện thì ngươi cảm thấy mình sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian mới đào thông được vào bên trong?”

Triển Thượng quay đầu lại thì thấy một cái bóng ngược sáng, vòng eo và cổ tay đều trống vắng vì người này quá gầy. Quần áo của hắn bị gió thổi phất phơ, in hằn thân hình lởm chởm xương. Nhìn lên hắn thấy một gương mặt gầy guộc, lồi lõm giống như đã lâu không được ăn no nhưng đôi mắt thì cực kỳ sáng, giống như cây đuốc làm người ta giật mình.

Triển Thượng không thèm để ý tới hắn mà xoay đầu tiếp tục dùng dao chọc lên bức tường của lăng mộ, “Mọi người đều nói ta điên rồi, thêm ngươi nữa cũng chẳng sao.”

Kẻ kia khoanh tay đứng đó, “Ngươi không điên mà là ngốc. Dùng cách này để cứu người thì không những không cứu được người mà còn làm hại chính mình.”

Lời này giống một cây kim đâm vào trái tim đã chết lặng của Triển Thượng: Người khác nói hắn điên vì bọn họ đều nghĩ Thành đã sớm chết rồi. Dù hắn có cứu được nàng ra thì đó cũng chỉ là một thi thể. Nhưng kẻ này lại nói như thể nàng vẫn còn sống, chỉ cần dùng đúng cách là có thể cứu nàng ra.

Triển Thượng ngừng động tác trong tay, “Ngươi có biện pháp gì sao?”

“Ở ngọn núi phía sau Hạnh Hoa Đài có một cái hồ tên là Đại Hồ,” kẻ kia chỉ về phía mặt hồ lấp lánh ánh trăng ở phía sau, “Nơi đó địa thế cao hơn nơi này, bây giờ lại đúng là lúc lũ xuân, nước hồ tràn đầy. Chỉ cần chúng ta đào một đường là có thể mượn lực nước san bằng lăng mộ này.”

Triển Thượng nghe thấy thế thì lập tức vô tay khen, “Đúng là cách hay, mượn dòng nước kia còn hơn đơn thương độc mã gấp ngàn lần.” Nói tới đây ánh mắt hắn lập loè và nhìn về phía người đàn ông kia, “Ngươi…… Vì sao ngươi phải hỗ trợ ta cứu người?”

Kẻ kia cười lạnh rồi mặt trầm xuống, “Sao ta phải giúp ngươi? Ta cũng chỉ muốn cứu người thôi.”

Sau khi biết hắn và mình đều chung cảnh ngộ, Triển Thượng lập tức sinh ra đồng cảm. Dù kẻ kia chưa nói tên mình nhưng ở trong lòng Triển Thượng thì hắn đã không phải một người xa lạ mà giống như chiến hữu cùng chung một thuyền.

Vào ban đêm hai người đi tới Đại Hồ sau đó mải mê làm việc. Bọn họ phá đê đào đập, thậm chí ăn ngủ ở bên hồ. Người kia thích rượu, mỗi khi nghỉ ngơi hắn sẽ lấy ra một bình rượu gạo và ngồi bên hồ ngắm sao, mắt mê mang nhìn bầu trời và ngây người. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang RHP) Liễu xanh như tơ dính vào người, vuốt qua mặt nhưng hắn cũng chẳng thèm gạt ra mà chỉ để mặc chúng chơi đùa.

Mỗi khi Triển Thượng nhìn lại từ xa sẽ thấy trong mắt người kia là đau thương vô hạn thế nên ngẫu nhiên hắn cũng đi qua ngồi cùng một lúc, rồi cùng uống rượu và than thở sầu bi. Lúc say Triển Thượng sẽ nhắc tới Thành, nói nàng cười đẹp thế nào, ngốc thế nào và cũng tốt thế nào. Người kia chỉ yên lặng lắng nghe chứ không nhắc tới chuyện cũ của mình.

“Không biết người bị nhốt ở Hạnh Hoa Đài có phải vợ của tiên sinh không? Ta có thể cảm nhận được tiên sinh cũng giống ta, luôn tưởng nhớ người nào đó.” Có một ngày Triển Thượng hỏi người kia một câu này.

Kẻ kia trầm mặc một lát mới nhặt một cành liễu lên, thổi bay tơ liễu trên đó và nhìn đám tơ liễu bay xa. Cuối cùng hắn cười một tiếng rồi lẩm bẩm, “Đáng tiếc ta không có phúc như công tử.”

Triển Thượng cho rằng mình hiểu sai thế là tự thấy xấu hổ và không nói nữa. Cứ thế qua mấy ngày nữa có một hôm người kia nói là muốn đi ra ngoài một chuyến và vài ngày sau sẽ trở về. Triển Thượng biết hắn không thích nói tới chuyện riêng nên cũng không hỏi nhiều. Qua năm ngày quả nhiên hắn trở lại, trên mặt lộ ra vui mừng Triển Thượng chưa thấy bao giờ.

“Tiên sinh có việc gì vui ư?” Triển Thượng không nhịn được hỏi hắn.

Kẻ kia nhướng mày và chỉ vào con đập cách đó không xa rồi cười nói, “Ta vừa mới bò lên trên quan sát thì phát hiện bùn của con đập kia đã bị lỏng ra, xem hiện tượng thiên văn thì thấy mấy ngày gần đây sẽ có một trận mưa to. Cứ thế này thì việc lớn của chúng ta ắt sẽ thành.”

Triển Thượng cực kỳ vui mừng nên cứ ngây ra không nhúc nhích được gì. Người kia vỗ vai hắn và móc một bầu rượu trong tay áo nói, “Không uổng công chúng ta vất vả bấy lâu nay. Hôm nay chúng ta say một hồi coi như an ủi bản thân và những người xấu số kia.”

Rượu này thơm nồng ngọt ngào, Triển Thượng cảm thấy đã lâu bản thân chưa uống rượu nào ngon thế này vì thế hắn nhanh chóng say và ngã vào bụi cỏ um tùm. Vốn người kia cũng đã ngã người bên cạnh nhưng vừa nghe thấy tiếng hắn ngáy đã lập tức bật dậy. Hắn chậm rãi đứng lên, mặt đen như mực, làm gì có nửa phần say rượu. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung bắt đầu trút nước và đi tới sau một gốc liễu lớn cành lá sum xuê. Sau khi đi ra trên tay hắn có thêm một cái túi da trâu.

Trong túi là một cái đèn, đế đèn bằng đồng thau lộ màu đen cũ kỹ. Từ xa nhìn lại nó như một đóa hoa sen, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đó căn bản không phải hoa sen mà là hai bàn tay. Lòng bàn tay kia chồng lên nhau, đầu ngón tay hơi cong lên như muốn bắt lấy cái gì đó.

“Đèn nuốt hồn của Minh quân, đây là thứ không dễ mà có được,” người kia cầm cái đèn đi tới bên cạnh Triển Thượng và ngồi xổm xuống thử hơi thở của hắn. Ánh mắt kẻ kia dần tối đi và lẩm bẩm, “Nhưng nếu muốn lôi oán khí ra thì cần dòng máu tươi nóng cháy của người thân làm vật dẫn. Triển Thượng, người này chỉ có thể là ngươi thế nên chớ có trách ta.”

Dứt lời hắn đặt cái đèn trước người Triển Thượng và đốt lên. Bấc đèn phun ra một làn khói đen sau đó ngọn lửa màu đen bùng lên, gió thổi cũng không tắt, mưa xối cũng không diệt.

Kẻ kia liếc ngọn đèn và cười lạnh, giọng càng thêm buồn bã, “Đêm dài địa ngục, hồn đau khổ vì bị cắn nuốt. Ta biết các ngươi chết thảm, bị chết oan, cũng không cam lòng nhưng việc này tuy vì nàng mà ra lại không phải mong muốn của nàng. Nếu các ngươi cứ dây dưa như thế thì nghiệp báo của nàng khó mà tiêu tan, không thể siêu sinh.”

Hắn dừng một chút, giọng nói như chìm vào trong nước, nhẹ tới độ chỉ còn lại chút gợn sóng lẫn trong tiếng mưa phùn rả rích, “Trên đời này ta chẳng có thân thích, mong muốn cả đời này cũng chỉ không muốn phụ nàng.”

Nói xong câu đó hắn đột nhiên rút con dao bên hông và đâm mạnh về phía cổ của Triển Thượng. Nhưng lúc mũi dao chỉ còn cách cổ đối phương không tới một tấc lại bị người ta túm lấy. Triển Thượng mở mắt ra và dùng sức đẩy kẻ kia rồi cúi đầu nhìn ngọn đèn bên chân mình sau đó cắn răng cười lạnh, “Ngươi chưa từng muốn giúp ta, lúc tìm thấy ta ở Hạnh Hoa Đài ngươi chỉ muốn lợi dụng ta.”

Người kia bị hắn đẩy thì lảo đảo, một bàn tay chống mặt đất cười to, “Ngươi cũng không quá ngu ngốc, còn đoán được ta bỏ thuốc vào trong rượu.”

Triển Thượng duỗi tay lau sạch hạt mưa trên mặt và nhìn kẻ kia hổn hển mắng, “Ngày ấy ngươi uống say nên ta đã nghe được ngươi nói mớ……”

Hắn hồi tưởng lại tỉnh cảnh ngày đó: Kẻ này nằm ngửa trên mặt cỏ, khóe mắt rơi lệ. Hắn đang khóc, ngay cả trong mộng tiếng khóc kia vẫn bị dồn nén giống như hắn đã sớm quen chôn mọi đau khổ trong đáy lòng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status