You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 15 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 15

Chương 15: Hạnh Hoa Đài

Vào lúc đám mây ở chân trời bị nhuộm thành màu hồng nhạt, gió cũng chậm rãi dừng lại, Thành vẫn không chờ được vị lang trung tới khám bệnh cho Triển Thượng.

Triển Thượng càng sốt càng cao, môi đã khô rộp, tiếng hít thở ngắn lại. Mà điều khiến nàng lo lắng nhất chính là hắn đã rơi vào hôn mê. Bất kể nàng gọi thế nào hắn cũng chỉ có thể cố sức mở mắt he hé sau đó lại nặng nề khép lại.

Thành thấy lòng mình bất an, chỉ cảm thấy thời gian cứ trôi đi giống như nhịp trống thay phiên nhau gõ vào lòng khiến nàng cực kỳ hoảng sợ.

Cuối cùng nàng hạ quyết tâm nhìn thoáng qua Triển Thượng đang cuộn người trong chăn và đứng dậy lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe để tự mình ra cửa tìm lang trung.

Xe vừa ra khỏi ngõ đã không đi nổi nữa. Giữa đường là một đám người như thủy triều cuồn cuộn đi về phía cửa thành. Đừng nói xe, ngay cả một người cũng khó mà chen qua đám người kia được. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Thành quyết đoán xuống xe mang theo hai nô tỳ và hai gia đinh đi đường tắt tới hiệu thuốc ở thành nam. Tuy vẫn phải chen chúc lại mất thời gian gấp đôi nhưng ít nhiều bọn họ cũng chạy tới được nơi ấy trước khi trời tối.

Nhìn bảng hiệu của hiệu thuốc nàng thở nhẹ một hơi nhưng khi nghe dược đồng nói lang trung đã được gia đinh nhà mình mời đi một canh giờ trước thì lòng Thành chợt chìm xuống: Nếu là một canh giờ trước thì họ phải về đến nhà rồi chứ, sao vẫn không thấy người? Trên đường đã xảy ra việc gì ư?

Thành mang theo tâm sự nặng nề đi ra khỏi cửa hàng và mơ hồ nghe thấy tiếng nô tỳ gọi mình ở phía sau nhưng chưa kịp nghe rõ ràng nàng đã bị thứ gì đó đập mạnh vào lưng, cả người nhào về phía trước, ngã trên gạnh lát đường cứng rắn.

Hai đầu gối truyền đến cơn đau thấu tim. Thành chống tay cố vài lần vẫn chưa đứng dậy được. Lúc nàng cố nén cơn đau và chậm rãi đứng lên được một nửa thì lại bị một sức mạnh thật lớn phía sau đập vào lưng thế là cả người bị đám đông cuốn vào. Nàng như một giọt nước rơi vào biển sâu, biến thành một phần của đội ngũ trùng điệp kia không sao thoát ra được.

Thành kinh hoàng xoay đầu nhìn phía sau nhưng đã không thể nhìn rõ mặt tỳ nữ nhà mình. Phía sau toàn là những gương mặt xa lạ, tất cả đều đang cười, khóe miệng căng ra thành một độ cong kỳ dị, trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ. Nãy giờ nàng chẳng hề phát hiện ra một màn quái dị này bởi mải nhớ mong Triển Thượng. Nay chợt nhìn thấy nàng không nhịn được hoảng hốt, sốt ruột gọi tên tỳ nữ và gia đinh.

Nhưng lời nói tới bên miệng lại chỉ phát ra được vài tiếng “ô ô” nhỏ như tơ nhện. Nàng bị đám người hiện tại xô đẩy đến không thở nổi, căn bản không thể nói được một lời hoàn chỉnh.

Sao lại thế này? Sao những người này đều giống như bị điên thế? Không, bọn họ căn bản không giống người, mà giống…… một đám dê bị người ta chăn dắt đi về một hướng.

Thành ép bản thân cố bình tĩnh lại, cố nhịn cơn đau ở đầu gối và dịch tới một ngõ nhỏ bên đường. Sau khi thở hổn hển nàng dựa vào mặt tường và chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa đầu gối nhưng ai biết vừa sờ nàng đã thấy nơi ấy vừa ướt vừa dính. Cúi đầu xuống nàng mới phát hiện đầu gối của mình đã nhuộm đỏ máu, giống như hoàng hôn ở phía xa.

Nàng hít hà một hơi, trong lòng cũng không dám nghĩ nhiều mà chỉ tính toán đợi đám người này tan đi nàng sẽ rời khỏi ngõ nhỏ. Nhưng lúc nàng bám vào mặt tường và thò nửa cái đầu ra thì tai lại nghe thấy tiếng nhạc, có đàn, có trống. Ban đầu tiếng nhạc dồn dập, trào dâng, sau đó nhẹ nhàng giống như sóng biển rút đi để lại tĩnh lặng.

Thành run lập cập, đôi mắt không nhịn được nhìn chằm chằm. Nàng lắc đầu, cố nén dòng chảy xiết đột nhiên trào dâng trong đáy lòng và ngửa mặt nhìn quanh.

Làm gì có tiếng nhạc nào? Cả con đường này làm gì có nhạc sư nào đâu……

Không đúng, Thành “A” một tiếng bởi nàng đã nhìn thấy trên nóc một căn nhà cạnh hẻm nhỏ nơi mình đang ẩn thân có một cái bóng màu trắng. Người kia ngồi khoanh chân, đôi tay cầm lấy một cái vu. Không chỉ có hắn mà trên nóc nhà ở hai bên đường có rất nhiều bóng dáng tương tự hoặc ngồi hoặc đứng đang ôm đàn hoặc trống gõ ra một bản nhạc hòa tấu không ngừng nghỉ.

Giống như nghe được tiếng của Thành nên cái bóng trắng kia chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt kia đen tới độ như sắp bắn ra tia sáng nào đó. Thành bị hắn nhìn chằm chằm như thế thì chỉ thấy ngực siết lại, gần như muốn nôn khan. Nhưng đúng vào lúc này bóng trắng kia lại kề vu lên miệng và hướng về phía nàng sau đó bắt đầu thổi.

Thành nghe tiếng nhạc kia thì trong đầu lập tức chấn động không ngừng. Nhưng trong phút chốc mọi chấn động bỗng tĩnh lại, đầu nàng hoàn toàn trống rỗng, không có gì hết. Mọi vật, mọi chuyện đều hóa thành rừng hoa và rồi tất cả đều bị băng tuyết bao phủ.

Chỉ có tiếng vu kia vẫn như xa như gần, như mộng như ảo dội về phía này giống một cơn gió không biết tên thổi tới từ phương xa.

Thành đứng thẳng người và bước ra khỏi hẻm nhỏ. Một khắc bước chân khỏi hẻm nhỏ kia cơn đau trên đầu gối khiến đầu óc nàng tỉnh táo lại. Trong chớp mắt nàng nhớ tới lời cha chồng dặn dò ngày hôm qua: Ngày mai hai đứa ngàn vạn không được bước ra ngoài cửa một bước.

Cha chồng nàng là lễ quan, tang lễ của công chúa là do một tay ông ấy gánh vác nhưng ông lại không thể nói ra bí mật của hoàng gia nên chỉ có thể dùng cách này nhắc nhở con cháu trong nhà.

Nhưng cả nàng và Triển Thượng đều không để lời ông vào lòng.

Hiện tại nàng đã hiểu: Hôm nay đâu có sứ giả nào triều kiến, cũng chẳng có thương nhân người Hồ vào thành. Hôm nay rõ ràng ngày nhập liệm của công chúa. Những nhạc sư đứng trên nóc nhà khóa áo tang trên người, màu trắng kia chẳng khác nào tơ liễu phất phơ sáng nay. Mà khúc nhạc họ đang thổi cũng chẳng thấy vui vẻ gì, chỗ nào cũng là thê lương. Đây không phải nhạc đưa tang thì là gì?

Chỉ tiếc nàng tỉnh ngộ quá trễ. Thanh tập tễnh, thân bất do kỷ mà ngã vào đám người như một chiếc lá khô bị gió rét cuốn lấy và bay ra cửa thành.

Không biết có bao nhiêu người tụ tập ở đây, tất cả đen đặc. Nơi xa có cả ngàn lá cờ trắng bị gió thổi phần phật. Bên trên cờ trắng có hơn trăm con tiên hạc đang bay múa, hoặc cao hoặc thấp. Đợi đoàn người đi tới nơi thì những lá cờ kia lại như hoa lau đã bung nở mà mềm mại rũ xuống.

Nơi tiên hạc đặt chân chính là một ngôi mộ rất to, hình “凸”, bốn góc có tường vây nên không nhìn rõ diện mạo bên trong.

Đây không phải cung điện vương đang tu sửa hay sao? Tên của nó là Hạnh Hoa Đài. Người trong thiên hạ đều biết nơi này nhưng vì từ lúc tu sửa nó luôn được vây kín nên chẳng ai biết bên trong như thế nào.

Lòng bàn tay Thành chảy mồ hôi ròng ròng: Hạnh Hoa Đài. Đây đâu phải cung điện, rõ ràng là một ngôi mộ mà vương chuẩn bị cho đứa con gái út mình yêu nhất. Lúc còn sống Đằng Ngọc công chúa thích nấu rượu hạnh hoa nhất. Người ta đồn đại sau khi nàng chết phụ vương của nàng đã cho xây một tòa Hạnh Hoa Đài để gửi gắm nhớ thương, và đau khổ……

Nhưng bọn họ là ai? Chôn cùng ư?

“Cô muốn xây cho nàng một tòa cung điện thật to. Nếu công chúa ở đó một mình sợ là sẽ rất cô đơn vì thế mang theo những kẻ này xuống dưới cùng nàng đi đoạn đường…..”

Thành như nghe được giọng nói lạnh băng của vương thượng văng vẳng bên tai. Nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt nghẹn ở cổ không sao bật ra được. Nàng ngước mắt thì thấy ánh hoàng hôn chiếu qua cổng tò vò và chiếu lên mặt mình.

Đã là cuối xuân. Đây là mùa xuân đầu tiên nàng và Triển Thượng trải qua cùng nhau nhưng không ngờ cũng là mùa xuân cuối cùng.

Triển Thượng – vừa nhớ tới tên hắn lòng nàng đã đau đớn tột cùng. Người ta thường nói cuộc đời như phù du, lúc đầu nàng không tin bởi hạnh phúc của nàng đều ở trong tầm tay, chỉ cần với là chạm tới. Nhưng hiện tại nghĩ tới mười bảy năm ngắn ngủi ấy còn chưa đủ dệt nên giấc mộng thì đột nhiên nàng đã phải bừng tỉnh.

Từ đây chỉ có đêm dài vô tận, khó mà thấy được ánh mặt trời nữa.

Thành nhắm mắt đi theo đoàn người về phía trước. Những người đi đằng trước đã ùa vào trong mộ, từ góc độ của nàng nhìn qua thì bọn họ như rơi vào một đáy vực sâu thẳm, lặng lẽ không một tiếng than khóc.

Cái chết lại dễ dàng như thế sao? Nàng thường thấy người hầu giết gà vịt và đám súc sinh kia thường sẽ gân cổ kêu vài tiếng, coi như ai oán cho kiếp sống hèn mọn bất lực của mình. Nhưng sao tới bọn họ cái chết lại còn hèn mọn hơn cả súc sinh thế này? Thậm chí bọn họ chỉ có thể trở thành phông nền cho một cái chết khác.

Khóe mắt Thành chua xót đến độ sưng lên nhưng vẫn không thể khóc được. Tiếng nhạc buồn rơi vào tai nàng giống như ma lực ngăn cản nàng khóc thút thít cho số phận mình. Đúng thế, đến cả cái quyền được khóc cho bản thân nàng cũng không làm được. Bọn họ là cống phẩm chôn cùng công chúa nên chỉ có thể vui mừng mỉm cười đón lấy hồi tang lễ trọng thể này.

“Thành.”

Phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc thế là Thành kinh ngạc quay đầu lại. Nàng thấy phía sau tầng tầng đám đông là khuôn mặt tái nhợt của Triển Thượng, giống vầng trăng trên đầu.

Hóa ra sau khi nàng rời nhà không lâu thì bọn gia đinh đã liều mạng kéo được lang trung tới. Sau khi bắt mạch và uống thuốc Triển Thượng từ từ tỉnh lại. Vị lang trung thông thạo chút cổ thuật kia nói với hắn chuyện đang xảy ra bên ngoài.

“Không biết là người nào đang dùng vu nhạc mê hoặc lòng người. Chúng ta phải vòng đường nhỏ, phí chút thời gian mới chạy tới đây nhưng nghe nói tôn phu nhân không kịp đợi mà tự mình ra ngoài, hiện tại còn chưa về……” Triển Thượng nghe thấy lời này thì như bị sét đánh. Hắn bất chấp thân thể vẫn đang mỏi mệt mà dùng bông che kín hai lỗ tai sau đó chạy ra ngoài tìm nàng. May mắn cuối cùng hắn cũng tìm được người.

Triển Thượng……

Thành không thể há miệng nói, chỉ có thể hét lớn tên hắn trong lòng. Nhưng thân thể nàng không chịu khống chế mà cứ thế theo dòng người đi về phía trước. Ngôi mộ to lớn xa hoa trước mặt ngày càng gần.

Lòng Triển Thượng nóng như lửa đốt. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực chen về phía nàng, ngón tay thậm chí đã đụng vào mái tóc của nàng, chỉ một chút là có thể túm được vai nàng. Nhưng ngay lúc này tiếng nhạc kia lại nhanh hơn, rạo rực hơn, đám người lập tức xôn xao, giống những con vật bị kinh hoảng và nhanh chóng dồn về phía ngôi mộ.

Triển Thượng cũng bị cuốn theo dòng người vào ngôi mộ tối om. Người phía sau lưng hắn đẩy mạnh hắn về phía trước thế là rốt cuộc hắn cũng đứng gần sát Thành và ôm nàng vào lòng.

Mùi hương thơm mát trên người nàng là thứ hắn cực kỳ quen thuộc. Nhưng cùng lúc ấy hắn còn ngửi được một mùi khác: Mùi vách đá lạnh băng, mùi bùn đất ẩm ướt, mùi của cái chết…… thậm chí hắn còn thấy được đống đồ vàng mã trong mộ lóe lên ánh sáng trong đêm tối.

“Đừng sợ.” Thân thể hai người bị đẩy về phía trước. Triển Thượng ôm chặt lấy vợ mình, cằm tì lên tóc nàng và lẩm bẩm, “Đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

“Triển Thượng,” Thành ngẩng đầu, đôi mắt giống một dòng suối trong lành đang gợn lên từng cơn sóng tuyết. Nàng không nói nhưng đôi mắt lại như đang nói chuyện, “Hãy sống thay ta.”

Không biết nàng lấy đâu ra sức mạnh mà giãy khỏi cái ôm của hắn và đẩy hắn thật mạnh. Rồi vai Triển Thượng bị một ai đó túm lấy. Người kia không màng hắn giãy giụa mà kéo hắn ra ngoài.

Đám đông đen nghìn nghịt nhanh chóng lấp đầy khoảng cách giữa hắn và Thành, rốt cuộc hắn cũng không nhìn thấy đôi mắt nàng nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status