Chương 14: Nghi lễ nhập liệm
Huống Doãn bĩu môi: Mấy ngày nay hắn chỉ thấy cảnh điên loan đảo phượng, mây mưa sớm chiều còn nàng vẫn có tâm trạng quan sát mấy cái đó hả?
Nhưng nghe Đông Phương Cát Bạch nhắc nhở hắn mới nghĩ kỹ. Chẳng trách mấy ngày này hắn luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng nhưng không rõ không đúng chỗ nào. Ví dụ như hai vợ chồng này mặc áo tay dài, váy lụa. Bọn họ không ngồi ghế mà ngồi quỳ trên chiếu. Đồ bọn họ dùng đều là đồ gốm, hoa văn đơn điệu, màu sắc cũng tối tăm. Thoạt nhìn từ diện tích nhà cũng như số lượng nô bộc thì hai vợ chồng này hẳn là quý tộc. Đã là quý tộc còn dùng mấy thứ thô ráp như vậy đúng là khó hiểu.
Cứ thế suy nghĩ một lúc Huống Doãn mới gật đầu nói, “Đạo trưởng nói không sai. Như vậy xem ra hai ta đã quay về hơn 1000 năm trước……” Nói xong hắn lại cảm thấy cực kỳ hoang đường, miệng lẩm bẩm, “Kỳ lạ thật, người ta chết rồi lại không về Cửu U mà tới chỗ này ư?”
“Chủ quân chớ hoảng sợ,” Đông Phương Cát Bạch vẫn trấn định, “Có lẽ chúng ta còn chưa chết đâu.”
“Không chết hả?” Huống Doãn không dám tin tưởng bởi hồn đã lìa khỏi xác rồi thì sống sao nổi?
Đông Phương Cát Bạch cười đầy thâm ý, nhưng hai hàm răng lại nghiến chặt, “Theo ta thấy chúng ta bị đưa vào mê cảnh của tà ám rồi.”
Huống Doãn nghe thấy một từ “Bị” kia và thấy nàng nghiến răng thế là nghi hoặc lặp lại, “Là…… bị ai đưa vào đây thế?”
Đương nhiên là lão quỷ kia. Hóa ra hắn vội vã xuống núi là có mục đích riêng. Đông Phương Cát Bạch lại nghiến răng ken két. Muốn hất đổ hình tượng của A Thân ở trong lòng Huống Doãn không dễ thế nên nàng cố nhịn xúc động muốn chửi um lên và cười nói, “Ta cũng không biết là kẻ nào tác quái nhưng chúng ta cứ chờ thêm mấy ngày, xem tình huống phát triển thế nào.”
Nửa tháng tiếp theo hai vợ chồng Triển Thượng và Thành vẫn trải qua ngày tháng hạnh phúc. Bọn họ ngâm thơ, làm phú, đánh đàn, gõ trống, mở tiệc, đi dự tiệc, cuộc sống đúng là tiêu dao sung sướng. (Truyện này của trang RHP) Từ lời nói của hai người Huống Doãn hiểu đây là một đôi vợ chồng vốn xuất thân thanh mai trúc mã. Cha họ đều là đại thần trong triều, phủ đệ của cả hai cũng ngay sát nhau nên từ nhỏ đã quen biết. Khi còn nhỏ họ gọi nhau là huynh muội, không bao lâu sau thì nảy sinh tình cảm, rồi cứ thế kết duyên vợ chồng.
“Đúng là nhàm chán, ngày tháng sau khi thành hôn đều là thế này à? Ban ngày cùng nhau chơi bời, đến tối……” Huống Doãn cảm thấy cuộc sống thế này cũng chẳng khác gì khi hắn còn đang độc thân. Điểm khác biệt duy nhất là hiện tại hắn có một lô bạn bè cùng nhau chơi đùa, so với hai kẻ suốt ngày chỉ có thể nhìn nhau từ sáng tới tối thì vui hơn nhiều.
“Ta cũng không thành thạo chuyện này.” Mỗi khi Huống Doãn cảm khái như thế Đông Phương Cát Bạch cũng chỉ có thể ngượng ngùng lảng tránh sau đó thầm bẻ ngón tay đếm ngày: Không biết vì sao tà ám này lại lưu luyến những việc bình phàm vụn vặt này như thế nhỉ? Cứ thế này thì tới khi nào nàng mới có thể ra ngoài?
Một ngày kia Triển Thượng ra ngoài đi săn, chiều hôm trở về với chiến lợi phẩm là một con cáo màu trắng.
“Ngày mai ta sẽ sai thợ thủ công làm cho nàng một cái áo lông cáo,” hắn xuống ngựa và cười vui vẻ nói, “Như vậy lúc vào đông có tuyết nàng sẽ không bị lạnh tới độ không dám ra khỏi phòng nữa.” Nói xong hắn hắt xì một cái và cởi áo khoác đã ướt một nửa, “Con súc sinh này cực kỳ thông minh, ta đuổi theo nó từ sáng sớm tới hoàng hôn mới bắt được.”
Thành đón lấy áo choàng của hắn, đôi mắt sáng lên nhưng miệng oán trách, “Trong núi sương nhiều, chàng ở đó cả ngày cẩn thận cảm lạnh đó.”
Triển Thượng thật sự cảm lạnh. Hắn rúc trong chăn mà vẫn cảm thấy lạnh. Thành không giỏi nấu ăn nhưng vẫn nấu canh cá cho hắn rồi ngồi bên giường đút từng thìa, dỗ hắn không khác gì trẻ con. Cuối cùng hai người chui vào trong chăn ôm lấy nhau và cùng thiếp đi.
Đông Phương Cát Bạch nhẹ nhàng thở ra: Xem ra đêm nay họ không phải chịu đựng nữa rồi. Nghĩ thế nàng đảo mắt nhìn về phía Huống Doãn lại thấy hiếm khi hắn không thở phào nhẹ nhõm như mình. Ngược lại hắn như suy tư gì đó, mày nhíu lại.
“Công tử?” Đông Phương Cát Bạch thử hỏi một câu.
Huống Doãn bỗng nhiên hoàn hồn và trợn mắt nhìn nàng.
“Công tử nghĩ cái gì thế?”
Huống Doãn đỏ mặt ngượng ngùng xoay người. Lúc Đông Phương Cát Bạch tưởng hắn đã ngủ lại nghe thấy hắn ồm ồm nói, “Lúc cha ta bị bệnh, mẹg cũng thường tự mình xuống bếp nấu canh cá.”
Đông Phương Cát Bạch “à” một tiếng và không biết phải nói gì. Nàng là đứa trẻ mồ côi, không lớn lên cùng cha mẹ mình nên cũng không có nhiều đồng cảm, chẳng qua……
Nàng nhẹ tặc lưỡi: Cũng không phải chưa từng có ai nấu cá cho nàng ăn. Lúc nàng vừa mới tới Bích Sơn, vì ba ngày chưa được ăn gì nên đói ngất đi. Không biết hôn mê bao lâu nàng bị một cành cây chọc tỉnh. Trên cành cây ấy cắm một con cá nướng thơm lừng, còn A Thân thì đứng ở một phía khác, mặt mày lạnh lẽo, xanh mét dọa người.
“Cô nương đang nghĩ tới ai thế?” Huống Doãn đột nhiên hỏi một câu.
Lần này đến phiên nàng không biết nên nói như thế nào vì vậy sau một lúc lâu nàng xoay người và ầm ừ nói, “Không có ai.”
Khi bình minh tới bệnh của Triển Thượng tốt hơn một chút thế là hắn cùng Thành tới một hồ nước cách đó không xa bắt tôm, câu cá. Hai người vui vẻ chơi với nhau, đúng lúc này có gã sai vặt tới báo là cha của Triển Thượng đã về.
Cha của Triển Thượng là lễ quan của triều đình, không lâu trước đây Đằng Ngọc công chúa, người được hoàng đế yêu thương nhất qua đời thế nên ông ấy phải phụ trách chọn mộ, làm quan tài, chỉnh đốn tang lễ và đã lâu chưa về nhà. Nhưng vừa về, còn chưa kịp hàn huyên với người nhà ông ấy đã kéo hai vợ chồng vào phòng trong nói lời thấm thía, “Ngày mai hai con nhất quyết không được ra ngoài xem náo nhiệt.”
“Ngày mai có sứ giả triều cống hay thương nhân người Hồ vào thành ư?” Triển Thượng không rõ ý cha mình nên nghi hoặc hỏi, “Dù thế con và Thành cũng có thể ra ngoài xem cho thêm hiểu biết chứ?”
“Đều không phải,” cha của Triển Thượng thấp giọng giống như đang do dự có nên kể rõ nguyên nhân cho con mình hay không. Nhưng sau một lát ông ấy lấy thái độ mạnh mẽ vung tay lên nói, “Tóm lại là không thể ra ngoài chơi, hai đứa nhớ kỹ cho ta.”
Nói xong câu đó ông ấy vội rời nhà vào cung, để lại hai vợ chồng họ nhìn nhau không hiểu gì cả.
“Đã hai tháng cha không về, cả ngày bận rộn trong cung nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa thấy quyết định về ngày nhập liệm của Đằng Ngọc công chúa.” Thành nhìn theo bóng dáng cha chồng, trên khuôn mặt vốn không biết ưu thương là gì chợt có chút u sầu lướt qua.
“Ai bảo nàng là công chúa được vương thượng yêu nhất?” Triển Thượng không phát hiện ra bất thường của vợ mình mà nhìn cành liễu bên ngoài ủ rũ buông xuống vì thiếu gió thì bĩu môi, “Vị công chúa này là đứa con út của vương thượng, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay. Đã thế vì là công chúa nên nàng không bị vạ lây trong mưu kế của đám anh em, cuối cùng lớn lên thành kẻ điêu ngoa tùy hứng.”
Thành nhẹ nhàng “ừ” một tiếng: Chuyện của Đằng Ngọc công chúa có ai không biết. Chỉ vì vương ban cho nàng nửa con cá mình ăn thừa mà trong lúc tức giận nàng dùng một thanh đoản kiếm tự sát. Vương thấy đứa con mình yêu nhất chết vì chính mình thì hối hận khôn nguôi. Nhưng người chết như đèn tắt, dù ông ta có quyền lực nghiêng ngả cũng không thể cứu được con mình.
“Có điều……” Thành ngồi xuống, tay chống cằm. Nàng luôn cảm thấy tâm tình hơi phiền muộn nhưng không biết vì sao. Có lẽ vì thời tiết nóng bức ẩm ướt chăng?
“Tiểu Thành làm sao thế?” Triển Thượng thấy vợ rầu rĩ không vui thì ngồi xuống bên cạnh nàng và vừa cười vừa nghịch lọn tóc mai của nàng, “Ngày mai nếu thời tiết không nặng nề như hôm nay ta sẽ mang nàng ra ngoài xem xiếc được không?”
“Chàng quên lời cha dặn rồi à?” Thành cười và nhéo mũi chồng. Triển Thượng bị ngón tay của nàng chạm vào mũi thì ngứa và hắt xì một cái. Thành hoảng sợ khi thấy hắn còn chưa khỏi bệnh hẳn thế là nàng vứt hết ưu sầu ra sau đầu và giục hắn đi nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai là một ngày trời trong nắng ấm, không trung xanh biếc không một áng mây. Sáng sớm Triển Thượng đã rúc trên giường đọc sách, “Ngày 25 tháng 3 năm Quý Mão, thích hợp nhập liệm, đưa tang, bốc mộ, cải táng, an táng.”
“Ai?” Hắn ngẩng đầu nhìn tơ liễu bên ngoài như mây sau đó nhăn mũi nói, “Ngày như thế đúng là nhiều năm khó cầu. Nếu ta là vương thượng chắc chắn sẽ chọn ngày này để công chúa xuống mồ. Mặc dù có thương tiếc thế nào thì cũng đâu thể cứ giữ mãi xác công chúa trong cung khi thời tiết nóng thế này.”
“Thật đúng là ý chí sắt đá,” Thành đang được nha hoàn hầu hạ mặc quần áo nghe thế thì trợn mắt lườm hắn, “Nếu ngày nào đó ta chết, có phải chàng cũng tức khắc ném ta ra sau đầu và tìm duyên mới hay không?”
Triển Thượng chớp chớp mắt và nói, “Hay là…… ta nạp một vị thiếp xinh đẹp, đợi mấy ngày sau đó mới tục huyền cho nàng vui nhé?”
Dứt lời thấy vợ chống nạnh, mắt trợn lên thế là hắn tự buồn cười và bò xuống giường đi chân trần tới bên cạnh ôm lấy eo nàng nói, “Phu nhân nhà ta dù nóng giận cũng đáng yêu, nếu ta nạp người khác vào cửa chẳng phải sẽ bị người ta mắng không biết tốt xấu ư?”
Dứt lời chợt có cơn gió thổi từ ngoài vào thế là hắn ho vài tiếng, trán cũng rịn một tầng mồ hôi.
Thành cảm thấy hai tay hắn lạnh lẽo thì sớm quên cả giận mà đẩy hắn đến bên giường, vừa đi vừa nói, “Bệnh còn chưa khỏi mà sao chàng cứ thích lăn lộn thế? Nếu lại sốt thì ta không hầu hạ chàng nổi đâu.”
Cái tốt không linh cái xấu lại linh. Sau giờ ngọ Triển Thượng thực sự bị sốt, khuôn mặt đỏ bừng rúc trong chăn quấn lấy vợ đòi nàng đút trái cây cho mình. Thành vất vả gỡ tay hắn ra rồi nóng lòng đi ra ngoài cửa gọi hai tên gia đinh tới hiệu thuốc mời lang trung về. Trước khi đi nàng còn dặn dò cẩn thận phải kể rõ tình huống bệnh tình của Triển Thượng cho lang trung rồi chọn mua thuốc cần dùng mang về nhà.
Gia đinh đáp lời rồi ra ngoài. Thành nhìn thấy cửa viện mở ra rồi đóng lại và bỗng nhớ tới lời cha chồng dặn hôm qua thế là vội “á” một tiếng và đuổi theo tới cửa muốn dặn dò bọn họ thêm vài câu. Nhưng ngõ nhỏ đã trống trơn, mấy gia đinh kia nhanh nhẹn nên đã sớm không thấy bóng dáng.
Tim nàng không hiểu sao nảy lên thình thịch. Nàng cứ đứng ngây ra đó một lúc mới vòng về trong phòng thì thấy chồng đã ngủ. Một tay hắn thò ra ngoài chăn thế là nàng vội tiến đến giúp hắn dém chăn. Ai biết mới vừa chuẩn bị đứng dậy thì tay lại bị hắn túm lấy.
“Đừng đi,” hắn như đang nói mê, mặt mày nhăn lại, ngón tay nắm chặt lấy tay nàng nói, “Đừng rời khỏi ta.”