Chương 176
Năm thứ tư sau khi trở về với lục địa Kiều Thanh Thanh và chồng kéo một xe hàng tới chợ bán.
Đây là lần đầu tiên họ mang theo hàng hóa tham dự phiên chợ. Lúc trước Kiều Thanh Thanh có tham gia khu chợ nhỏ gần nhà và nghe người bán rong nói ở khu chợ lớn có người bán gạch đỏ và xi măng nên cô muốn mua về xây nhà ở.
Nghe nói chợ kia rất xa, đi đường thôi cũng mất vài ngày. Lại nghe nói nó nằm trong một thành phố tên là Thành phố Hi Vọng, bên trong có rất nhiều quân nhân. Chợ đó là do thành phố tổ chức nên có rất nhiều thứ ngày thường không biết kiếm đâu.
Cái này thì Kiều Thanh Thanh tin bởi có nhiều người sẽ có nhiều sức.
Sau khi trở lại đất liền nhà họ bắt đầu tăng gia sản xuất như bình thường. Vì có vật tư sung túc nên họ cũng không muốn những người khác biết.
Họ lắp máy phát điện năng lượng mặt trời và lắp thêm camera trên đài quan sát. Chỉ cần có người trộm thăm dò là họ sẽ phát hiện ra ngay.
Mảnh đất họ ở là vùng bình nguyên, cánh rừng gần nhất cũng cách mười mấy cây thế nên trừ phi những người ở quanh đó cũng có vọng gác như họ rồi dùng kính viễn vọng nhìn lén nếu không chẳng ai có thể biết được tình huống nhà họ.
Tới năm thứ tư tường vây của nhà họ càng cao hơn, trong phạm vi mười dặm không có nhà ai có công trình cao hơn nhà họ.
Cuộc sống trong nhà ngày càng tốt. Có đất đai đúng là chuyện vui. Con người phải có nơi chôn gốc rễ thì mới có được ngày tháng ổn định!
Cả nhà đồng tâm hiệp lực, mỗi ngày đều chăm chỉ lao động, chăn nuôi. Hiện tại trại chăn nuôi của họ đã có 300 con vịt. Sau khi nguồn bổ sung thịt và trứng đã dư thừa và ăn không hết họ lại nghĩ tới hong khô, hoặc nướng, hoặc kho bỏ vào chất đầy không gian.
Ba năm này cả nhà họ luôn được ăn ba bữa no nê, hai bữa có thịt. Trong không gian vật tư xếp đầy, cuối cùng không nhét thêm được nữa.
Ăn ngon ngủ ngon, sinh hoạt có mục tiêu lại sung túc nên dù Kiều Tụng Chi và ba mẹ Thiệu đã qua 70 nhưng ngoài một ít vết thương cũ thì thân thể họ còn khá tốt, rất ít khi ốm mệt.
Thiếu sót duy nhất chính là mấy năm nay họ không tìm được vật liệu xây dựng thích hợp. Tuy có thể xây nhà gỗ nhưng con người vẫn thích nhà ngói hơn. Xây nhà cần gạch đỏ, xi măng và cát nhưng họ tìm rất lâu cũng không thấy đất sét để làm gạch. Nguyên liệu làm xi măng cũng không thấy.
Hiện tại nghe nói khu chợ phiên có gạch đỏ thế nên hai vợ chồng quyết định tới đó.
“Trước tiên đổi một ít gạch đỏ về làm nhà, sau này có cơ hội lại xem có xi măng hay không. Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có nhà ngói!” Ba Thiệu hớn hở chất rau củ lên xe rồi dặn hai vợ chồng chú ý an toàn.
Bọn họ mang theo một xe rau dưa trái cây, 50 con gà và 50 con vịt hong gió cùng các loại gia vị, hàng khô, thuốc mỡ, trứng gà tới chợ để trao đổi. Sắp xếp xong hai người lập tức lên đường.
Đây là lần đầu tiên Kiều Thanh Thanh xa nhà. Mấy năm nay cả nhà họ chỉ vùi đầu chăm chú xây dựng, gieo trồng và nuôi dưỡng mấy con vật chứ không đi đâu quá xa.
Thành phố Hi Vọng cách đó tầm trăm km. Kiều Thanh Thanh đã hỏi thăm hai người bán hàng rong về đường đi nhưng không rõ lắm nên quyết định vừa đi vừa hỏi.
Trên đường cũng không yên ổn, họ thường gặp đám kẻ cướp.
Đây cũng là điều nằm trong dự kiến. Ba năm nay nhà họ cũng không phải luôn bình an mà thường có ăn trộm tới viếng thăm. Thậm chí có lần một đám cướp mấy chục người đã tới với khẩu hiệu “Cướp của người giàu chia cho người nghèo.” Đó là nguy cơ lớn nhất họ từng gặp. Cũng may ai trong nhà cũng biết bắn cung, mẹ Thiệu bắn không chuẩn nhưng mười mũi cũng trúng được năm vì thế cũng có thể đóng góp công sức. Mỗi lần nguy cơ tới nhà họ đều thuận lợi vượt qua. Một năm này trong nhà khá an ổn, không có ai dám tới gặm cục xương cứng này nữa. Lần này ra cửa Thiệu Thịnh Phi cũng muốn đi cùng nhưng Thiệu Thịnh An dỗ dành để lần sau anh đi. Hiện tại anh cần ở nhà hỗ trợ ba bảo vệ hai bà mẹ.
Tuy chỉ có hai vợ chồng họ ra ngoài nhưng sức mạnh của họ lại vượt qua mọi người ở nhà. Vì chất lượng vượt qua số lượng nên hai người thừa sức đối phó với những khó khăn trên đường, trừ phi có kẻ có súng. Nhưng thời buổi này mà còn có súng thì đối phương cũng chẳng thèm cướp bóc một cái xe ba bánh làm gì. Muốn cướp họ cũng phải nhằm vào những đội ngũ có giá trị hơn. Như vậy mới phát huy được sức mạnh của súng ống và đạn dược.
Một đường này bọn họ di chuyển khá thuận lợi. Theo lộ trình đã hỏi thăm trước bọn họ ngẫu nhiên gặp những người khác cũng đang đi tới khu chợ. Hai bên duy trì khoảng cách nhưng còn chưa tới chợ cô đã đổi được một ít tôm khô với người khác.
Xe ba bánh có bao vải bạt nhưng lúc nghỉ ngơi Kiều Thanh Thanh xốc một góc vải bạt lên cho hàng hóa được thông gió. Có tiểu thương đi qua mắt tinh nhìn thấy dưa hấu thì chủ động muốn trao đổi. Họ kể tên các mặt hàng trong sọt của mình cho cô chọn.
Đội ngũ này có tầm 8 người, chắc là ở gần biển nên sản phẩm toàn là hải sản.
Kiều Thanh Thanh nghe thấy tôm khô thì động lòng thế là đối phương lấy ra cho cô xem.
“Yên tâm đi, tôm này tôi đổi với người ở ven biển. Bọn họ tự vớt, tự phơi nên vẫn còn nguyên vị mặn. Có thể ăn được một miếng hải sản lại thêm vị muối đúng là tốt. Cô nhìn thử xem!”
Người đứng đầu đám người kia nhiệt tình giới thiệu. Ông ta thèm nhỏ dãi quả dưa hấu của nhà cô. Đã bao lâu rồi không thấy dưa hấu, lại còn là loại hảo hạng to thế kia nữa chứ!
Trải qua mặc cả Kiều Thanh Thanh dùng một quả dưa 10 cân đổi mười cân tôm khô của bên kia. Đối phương đau lòng tới độ mặt cũng nhăn như tôm khô: “Ấy, cô em đúng là biết mặc cả, tôi lỗ quá mà!”
Kiều Thanh Thanh cười nhưng không nói gì.
Làm gì có chuyện lỗ?
Tuy đã quay về đất liền, vạn vật cũng đã sinh sôi. Chỉ cần vào rừng họ sẽ tìm được rất nhiều loài cây, động vật hoang dã cũng dần tăng lên nhưng chất lượng cây trồng không ổn định lắm. Giống như hai cây dâu tây mẹ cô đào được ngoài hoang dã và mang về nhà trồng. Quả của hai cái cây ấy vừa chua vừa chát lại nhỏ xíu. Thịnh An tìm được khoai tây, anh cả tìm được khoai lang nhưng chất lượng hoàn toàn không so được với loại cây đã được con người tỉ mỉ nghiên cứu chọn lọc nhiều đời.
Nếu chịu khó tìm hẳn mọi người sẽ tìm thấy mầm dưa hấu ở hoang dã. Nhưng Kiều Thanh Thanh tin chắc trong thời gian ngắn không ai có thể trồng được quả dưa to thế này.
Người này đương nhiên sẽ bán quả dưa với giá cao cho người khác. Thậm chí ông ta còn chẳng thèm hỏi có ngọt hay không bởi chỉ cần kích thước này là đủ để bán giá hời. Có người có tiền sẽ sẵn sàng mua về nhà khoe với người khác, cực kỳ có thể diện. Còn chuyện ngọt hay không cũng không quá quan trọng.
Tôm có thể bắt, nhưng dưa hấu to thế này không dễ mà có.
Lần này ra ngoài họ chỉ mang theo hai quả dưa hấu to, nay bán một quả thì cũng chỉ còn một. Kiều Thanh Thanh định mang tới chợ đổi những thứ trong nhà không có. Loại tôm biển này làm thành tôm khô rất tốt, cô bỏ một con vào miệng nhai thì thấy vừa thơm vừa ngọt, mặn nhạt vừa đủ. Lúc trước mọi người sống trên biển nên ăn cá tôm nhiều tới độ chỉ muốn nôn. Có điều sau khi quay về đất liền nhà họ cũng không gần biển vì thế trong ba năm nay họ có trao đổi với những người khác nhưng gần như không thấy hải sản. Trong không gian của cô trữ rất nhiều cá, nhưng loại tôm biển này thì không có vì thế việc mua bán này khiến vợ chồng cô rất hài lòng.
“Về nhà nấu cháo có thể bỏ một ít vào.” Thiệu Thịnh An cười nói.
Sau khi trao đổi hai bên tạm biệt rồi ai đường nấy. Bọn họ cũng không có ý định đi cùng nhau. Vợ chồng cô đạp xe ba bánh và nhanh chóng vượt qua sau đó ném những người kia lại phía sau.
Xe ba bánh lắc lư loảng xoảng chạy về nơi xa. Lão Tô hâm mộ nhìn cái xe và nói: “Có xe ba bánh đúng là tốt, giống vợ chồng nhà họ ấy. Dù xe cũ một chút, rách một chút cũng tốt, dù sao ra ngoài cũng có thể chứa nhiều đồ mà vẫn tiện.” Bọn họ chỉ có thể cõng sọt trên vai hoặc gánh đi đường nên tốc độ quá chậm.
“Đợi lát nữa tới chợ tìm xem có xe không. Lần trước chúng ta tới không phải còn thấy cả máy bay à? Mẹ ơi, nghe nói lúc người kia bắt cá đã vớt được, sau khi rửa sạch và sửa sang chút còn chạy được ấy. Chất lượng đúng là tốt. Nếu cả máy bay còn có thì xe ba bánh chắc cũng không thiếu.”
Lão Tô lắc đầu: “Cũng chỉ có nơi này bằng phẳng là dễ đi, còn chỗ khác không dễ tí nào. Có xe ba bánh cũng không có ích gì.”
“Ba phiền quá đó, chính ba nói hâm mộ người ta nhưng nay lại nói là không cần!”
“Hê hê, thì ba cũng chỉ nói thế……”
Đạp xe hai ngày bọn họ bắt đầu gặp chỗ gập ghềnh. Những hòn đá lớn bé lộ ra khiến Kiều Thanh Thanh suýt ngã mấy lần. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hai vợ chồng không thể không thu hồi xe ba bánh và hàng hóa vào không gian. Họ chỉ lấy hai cái balô cùng cung tên và bắt đầu đi bộ.
“Sớm nghe nói khu chợ cực kỳ náo nhiệt, không ngờ lại có nhiều người tới nơi ấy thế này.” Kiều Thanh Thanh nhìn phía trước có ba nhóm người vác bao lớn bao nhỏ thì đoán chắc bọn họ đang tới khu chợ.
“Nếu nơi ấy tốt thì lần sau để ba mẹ tới một chuyến,” Thiệu Thịnh An đề nghị. Bọn họ biết đến sự tồn tại của khu chợ này đã nửa năm nhưng vì vật tư sung túc nên họ không có nhu cầu tới đây trao đổi hàng hóa. Nếu không phải họ nghe nói nơi này có bán gạch đỏ thì chắc cũng chẳng ra cửa —— qua một thời gian nữa là tới thu hoạch vụ thu, tới lúc ấy sẽ vô cùng bận rộn. Qua lúc bận rộn lại là mùa đông có tuyết rơi nên không tiện xa nhà. Chính vì lẽ đó họ mới nhân lúc chưa thu hoạch mà ra ngoài một chuyến. Nhưng nếu lúc này tìm được gạch đỏ và xi măng thì họ có thể nhân lúc thu hoạch xong rảnh rỗi để xây nhà. Như thế tới mùa đông họ đã có nhà ngói để ở!
Hai người đi bộ năm ngày tới khi mặt đường tốt hơn họ lại tìm nơi không người để lấy xe và hàng ra và tiếp tục đạp xe lên đường.
Cứ thế đi đi dừng dừng họ cũng đi được tầm 200 km. Từ lời hỏi thăm những người ven đường họ không ngừng thay đổi hướng đi, cuối cùng mất nửa tháng mới tới được khu chợ kia. Lúc này gió thu đã mang theo mát mẻ vì thế trước khi vào căn cứ hai người đổi quần áo và đội mũ để tránh gây chú ý.
“Căn cứ này to thật đó! Thịnh An, anh xem kìa, tường bao chạy mãi không thấy cuối ở đâu.” Kiều Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán. Từ sau khi động đất tới giờ đây là lần đầu tiên cô thấy một công trình kiến trúc của nhân loại lớn thế này. Nó mang tới cảm giác đồ sộ khiến người ta phải cảm thán. Quả nhiên là thành phố Hi Vọng!
“Chúng ta qua đó xem thế nào, anh đoán tường này xây bằng gạch đỏ đó.”
Hai người tới gần thì thấy đây chính là tường xây bằng gạch đỏ rắn chắc, bên ngoài trát một tầng đất mỏng.
“Bên trong còn lẫn rơm rạ hoặc cỏ khô.” Kiều Thanh Thanh sờ sờ và nói.
“Thế này là tốt rồi. Bọn họ có nhiều gạch đủ xây bức tường lớn vậy chứng tỏ gạch được sản xuất hàng loạt. Chúng ta tới hỏi thăm giá cả xem sao.”
Hai người đi vòng quanh bức tường vây và tìm được lối vào thành phố.