Chương 78
Hai người đang đi dạo thì phát hiện có người bán thịt lợn, rất nhiều người đều mua.
“Đừng đi, đó là thịt lợn chết. Nó bị sương mù dày đặc giết chết nên ăn vào sẽ không tốt cho cơ thể.” Một bà lão ngăn bọn họ lại rồi ra hiệu cho họ nhìn cái rổ trên tay mình, “Tôi có trứng vịt! Đây là tự tay tôi muối! Cô cậu mua trứng vịt đi, vừa ngon vừa có dinh dưỡng!”
Thiệu Thịnh An cảm thấy trứng vịt muối cũng không tồi nên hỏi giá.
“Có thuốc khỏi ho không? Đứa nhỏ nhà tôi ho quá, thuốc phát cho cũng không đủ uống. Tôi cần hai bao, thế là đủ đổi chỗ trứng này! Rổ cũng đưa cho cậu luôn!”
Nói xong bà đưa rổ cho Thiệu Thịnh An, ánh mắt lộ ra mong đợi. Thiệu Thịnh An quyết định mua đống trứng vịt này nhưng Kiều Thanh Thanh lại ngăn anh và nói với bà ta: “Chúng tôi không mua đâu.” Sau đó cô kéo chồng đi luôn.
“Này cô gái, chồng cô muốn mua thì cô ngăn làm gì, đây là trứng vịt tốt đó, vừa ngon vừa bổ!”
Thiệu Thịnh An cảm thấy hơi kỳ quái nhưng không lên tiếng mà chỉ đi theo vợ.
Bà lão kia đi theo một lát thế là Kiều Thanh Thanh quay đầu lại đánh gãy lời bà ta: “Trứng vịt của bà thực sự có dinh dưỡng hả?”
“Tôi ——”
“Quản lý trật tự ở bên kia kìa.”
Dù ở trong sương mù bà lão kia vẫn khó giấu được hoảng loạn và vội xoay người chạy.
“Trứng vịt có vấn đề sao?” Thiệu Thịnh An hỏi.
“Ừ, đó là mánh khóe lừa bịp thường thấy. Mấy thứ kia hẳn không phải trứng vịt muối mà là bóng bàn. Bà ta rót một ít nước vào trong rồi bọc bùn bên ngoài để ngụy trang. Hơn nữa vì có sương mù nên tầm nhìn không tốt, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phân biệt được.”
Thiệu Thịnh An hiểu ra: “Là anh sai, về sau anh sẽ càng cẩn thận hơn. Đúng rồi, thịt lợn vừa rồi có thể mua không? Có thể ăn không?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Lợn chết vì sương mù có thể ăn nhưng hiện tại chắc đắt lắm, không mua thì hơn.”
Bọn họ tiếp tục đi dạo, gió thu hiu quạnh vẫn khiến Kiều Thanh Thanh phải xoa tay.
“Chẳng có gì để mua, hay ta về nhà đi?”
“Được, về nhà rồi em sẽ bàn với mẹ chuyện đan áo len. Nhiệt độ không khí đã quay lại bình thường, chờ tới mùa đông hẳn sẽ dễ bán áo len và khăn quàng cổ.”
Hai vợ chồng chờ ở con đường giao lộ về xã khu, mãi một tiếng sau mới gom đủ 20 người cùng nhau xuất phát. Một chuyến này cảm giác an toàn cao hơn lúc trước nhiều, trên đường họ còn gặp đội trị an nên càng yên tâm hơn.
Buổi sáng ra cửa mà mãi tới chiều bọn họ mới về. Không ngờ trong nhà lại có khách.
“Thôn trưởng? Trường Thiên?”
Thôn trưởng cười ha hả và đứng lên chào hỏi: “Đã lâu không gặp, ra ngoài có thuận lợi không?”
Diệp Trường Thiên cũng đứng lên nhưng chỉ cười chứ không nói chuyện.
Thiệu Thịnh An vội đón họ cùng ngồi xuống còn Kiều Thanh Thanh cũng ngồi đối diện và tò mò hỏi vì sao hai người lại cùng nhau tới.
“Khụ khụ! Đùi phải của chú đau mãi nên đi đứng bất tiện. Chú muốn nhờ bác sĩ Kiều châm cứu cho một lát. Tranh thủ Trường Thiên có thời gian rảnh nên cũng đưa chú tới đây luôn, khụ khụ.” Thôn trưởng nói.
Kiều Thanh Thanh để ông vào trong phòng khác và nhờ ba Thiệu hỗ trợ.
Bọn họ đi vào châm cứu thế là Diệp Trường Thiên ngồi nói chuyện phiếm với Thiệu Thịnh An.
Hiện tại đề tài nóng hổi nhất đương nhiên là sương mù. Diệp Trường Thiên nhặt chút chi tiết không phải cơ mật để nói với Thiệu Thịnh An: “Viện nghiên cứu đang tăng ca thêm giờ để điều chế thuốc. Thị trưởng cực kỳ săn sóc người nhà của cán bộ nghiên cứu, để bọn họ yên tâm làm việc…… Đúng rồi, thị trưởng Vu có một người em gái chết trong lúc đưa bảng điều tra. Hình như bà ta vốn bị bệnh tim nay lại làm việc quá sức mới đột ngột ngã từ cầu thang xuống và qua đời luôn.”
Thiệu Thịnh An lập tức quan tâm: “Thị trưởng Vu ư? Em gái ông ta có phải Vu Mạn Thục không?”
Diệp Trường Thiên cũng kinh ngạc: “Cậu quen bọn họ à?”
“Cũng không phải quen mà tôi chỉ nghe nói thôi. Lúc trước thường gặp bà ta mang theo người xuống cơ sở diệt chuột.”
Diệp Trường Thiên gật đầu: “Là bà ta đó. Đó là người làm việc chăm chỉ, năng lực tốt, tôi cũng rất ngưỡng mộ. Nhưng chồng bà ta thì hơi tệ, vợ vừa qua đời nên ông ta tiếp quản công việc có điều tôi thấy người này không phải kẻ làm việc thật. Cái miệng thì nói nghe hay lắm nhưng kỳ thực —— cũng không biết Vu Tĩnh Thâm nghĩ cái gì nữa.”
“Anh có vẻ không ưa thị trưởng Vu.”
Diệp Trường Thiên lắc đầu nói thật, “Tôi cũng chẳng giấu anh. Tôi làm việc cho thị trưởng La thì đương nhiên được coi là người của ông ấy. Chúng tôi và phía thị trưởng Vu là quan hệ cạnh tranh nhưng tôi vẫn bội phục những người có bản lĩnh. Vu Mạn Thục thật sự rất giỏi, luôn làm gương cho người khác, làm việc cũng chu đáo, đến thị trưởng La cũng khen bà ta. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang Rừng Hổ Phách) Vu Tĩnh Thâm rất có dã tâm nên tôi không thích ông ta. Chuyện mật ong hỏng lúc trước là do người của ông ta làm thế mà ông ta còn che chở! Dù sao thì ấn tượng của tôi với ông ta cũng không tốt, sương mù dày như thế mà ông ta còn bắt người xuống hiện trường làm điều tra. Vu Mạn Thục cũng chết trong nhiệm vụ đó, số lượng cán sự cơ sở bị ho nặng cũng tăng lên và đang phải nghỉ dưỡng bệnh. Anh nói xem làm thế có ý nghĩa gì? À, ý nghĩa là cung cấp tư liệu sống cho phóng viên. Trước khi có lệnh cách ly trong nhà ông ta còn kéo phóng viên tới mấy nhà nói là muốn điều tra nhu cầu của nhân dân, còn tặng quà. Video kia được chiếu trong nội bộ cán bộ chính phủ. Anh có biết chiếu bao lâu không? Chiếu 10 ngày. Video ấy cực kỳ cảm động, tôi xem còn thấy da đầu tê dại.”
Chờ Kiều Thanh Thanh châm cứu cho thôn trưởng xong đi ra ngoài thì thấy hai người kia đang thảo luận đến chỗ hưng phấn thế là cô không nhịn được cười: “Tôi đã làm ít thuốc mỡ, anh vào trong xem sao, thôn trưởng gọi anh đó.” Thôn trưởng không muốn để ba Thiệu giúp mình mặc quần áo mới gọi con trai vào.
Diệp Trường Thiên ngừng lời và đi vào phòng.
Tiễn hai cha con đi rồi Kiều Thanh Thanh mới tò mò hỏi: “Hai người hàn huyên lâu thế là nói cái gì vậy?”
Thiệu Thịnh An nhìn Kiều Tụng Chi thế là bà buông sợi len và xoay cổ nói: “Ngồi lâu nên mẹ đau lưng quá, thôi mẹ đi nấu cơm đã.”
Đợi bà đi rồi anh mới nhỏ giọng nói qua.
“Vu Mạn Thục đã chết ư?” Kiều Thanh Thanh sửng sốt.
Thật quá khó tin, mất một lúc cô mới tiêu hóa được và nhìn về phía bếp: “Vừa rồi mẹ ngồi ở phòng khách đan áo len nên hẳn có nghe thấy hết nhưng chưa nói gì à?”
“Không, thậm chí bà ấy còn chẳng ngẩng đầu.”
Thế thì Kiều Thanh Thanh cũng mặc kệ. Cô chỉ để ý tới chuyện vì sao Diệp Trường Thiên lại nói nhiều với chồng mình như thế.
“Thật ra anh ấy cũng không nói gì cơ mật. Anh hiểu người này, là người có chừng mực. Chắc áp lực lớn quá nên anh ấy muốn tìm người chia sẻ thôi.”
“Không chỉ có thế.”
Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ cười: “Dù sao anh cũng giả vờ không biết. Anh chỉ muốn làm chút việc vặt, phần thời gian còn lại để chăm sóc gia đình chứ không muốn theo anh ấy đi làm việc cho thị trưởng La.”
“Thịnh An, anh không cần cảm thấy áp lực gánh nặng. Qua bên kia làm việc cũng không rời xa nhà, vẫn có thể chăm sóc người nhà.” Kiều Thanh Thanh không hy vọng chồng mình chịu áp lực quá lớn.
“Anh thật sự không muốn đi, đây là lời thật chứ anh đâu cần phải giấu em làm gì.” Anh xoa đầu cô và nói, “Được rồi, anh xuống lầu múc nước.”
Thiệu Thịnh An cầm xô không rồi cùng ba Thiệu ra cửa hỗ trợ lẫn nhau. Bọn họ sợ lặp lại chuyện lần trước anh đi một mình bị thương ở chân lại không có ai giúp. Kiều Thanh Thanh thì đi vào bếp hỗ trợ nấu nướng. Cô thuyết phục mẹ Thiệu ra ngoài chơi với Thiệu Thịnh Phi. Đợi mẹ chồng ra ngoài rồi cô mới nhỏ giọng hỏi thăm mẹ mình.
Kiều Tụng Chi quấy cháo trong nồi và nhàn nhạt nói: “Mẹ có thể có cảm giác gì. Thật ra mẹ cũng không hận bà ta mà chỉ hận Lâm Minh Dũng. Lúc ông ta một nghèo hai trắng mẹ vẫn chọn kết hôn với ông ta, giúp ông ta chăm sóc quán xuyến gia đình. Tới khi sự nghiệp có chút thành tựu, mẹ còn chưa được hưởng mấy ngày vui vẻ thì ông ta đã ngoại tình, còn vì thế lực của gia đình Vu Mạn Thục mà nhất quyết đòi ly hôn. Rõ ràng tối hôm trước mẹ và ông ta còn chúc mừng sinh nhật con, khi ấy ông ta còn nói con là hòn ngọc quý trên tay…… Vu Mạn Thục ấy à, lúc mẹ nghe con nói về nghiệt mà Lâm Minh Dũng gây ra đời trước mẹ đã đoán bà ta sẽ chết. Chứ không thì chẳng có lý gì bà ta chịu ngồi yên xem Lâm Minh Dũng đối xử với con gái mình như thế. Chẳng qua mẹ không nghĩ bà ta lại chết như vậy. Thanh Thanh, con nói xem vận mệnh của một người có phải đã sớm được sắp xếp không? Năm đó vì gia thế, vì anh họ bà ta đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong chính phủ nên sau khi có thai bà ta chỉ cần nói một câu Lâm Minh Dũng đã dứt khoát ly hôn mẹ, vứt bỏ vợ con lao về phía bà ta. Hiện tại bà ta vì anh họ mình mà bán mạng, làm việc mệt mỏi tới độ bị đột quỵ, vậy chẳng phải báo ứng à?”
“…… Mẹ, đây đều là do bà ta tự lựa chọn.”
“Đúng vậy, mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình thế nên mẹ thật sự không hận bà ta mà chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người.”
Kiều Thanh Thanh ôm lấy tay và nghiêng đầu dựa lên vai bà.
Hai mẹ con không nói gì nhưng vẫn có thể cảm nhận ấm áp từ đối phương.
Thật lâu sau Kiều Tụng Chi thở dài một hơi.
Ba mẹ Thiệu không biết tên cha ruột và mẹ kế của Kiều Thanh Thanh nên không quá để ý tới lời của Diệp Trường Thiên. Họ nghe qua là quên mất. Nhưng dù thế mẹ Thiệu vẫn nhận ra tâm tình Kiều Tụng Chi không tốt lắm. Bà còn tưởng bà thông gia không khỏe nên trộm nói với Kiều Thanh Thanh: “Mẹ con là người bướng bỉnh, có chỗ nào không thoải mái cũng tự cắn răng chịu vì sợ con lo lắng. Con thử xem bà ấy có chỗ nào không thoải mái không, mẹ thấy sắc mặt mẹ con không tốt lắm.”
“Con vừa hỏi rồi, mẹ con chỉ thấy phiền vì màn sương bên ngoài thôi chứ thân thể không làm sao.”
Mẹ Thiệu thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Không có việc gì thì tốt.”
Sau khi ăn cơm chiều Kiều Thanh Thanh mở thù lao thôn trưởng trả cho cô: Là một túi long nhãn khô.
Long nhãn khô có vỏ ngoài giòn rụm, nhẹ nhàng bóp là nát, thịt quả bên trong bám chặt vào hạt, mùi hương rất thơm. Kiều Thanh Thanh vốc cho mỗi người trong nhà một nắm: “Mọi người ăn xem có ngon không.”
Mọi người ăn và đều khen ăn ngon, thịt quả vừa dẻo vừa thơm ngọt, quá tuyệt vời.
Kiều Tụng Chi dần dần vui hơn, thấy Thiệu Thịnh Phi bóp quả long nhãn nát vụn thế là bà dịu dàng lau tay cho anh, còn giúp anh bóc vỏ.
Rốt cuộc Thiệu Thịnh Phi cũng ăn được thịt quả thế là vui híp hết cả mắt lại: “Ngọt quá!”
Cả nhà họ ăn một túi long nhãn khô và cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nhưng thứ này cũng không thể ăn nhiều nên Kiều Thanh Thanh cất phần còn lại đi, đợi một thời gian lại lấy ra cho người nhà ăn.
Sau đó Diệp Trường Thiên lại tới một lần nữa, đi theo anh ấy còn có Lục Tử. Lần này anh ấy trực tiếp nói thẳng là anh đang đề bạt một vài người cùng thôn và hỏi Thiệu Thịnh An có muốn đi cùng hay không.
“Thị trưởng La cần người tài.”
Việc Thiệu Thịnh An trực tiếp cự tuyệt khiến Diệp Trường Thiên cảm thấy khá thất vọng. Anh biết Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh đều xuất thân đại học danh giá, trước khi thiên tai buông xuống ắt hẳn họ đều có công việc tốt. Năng lực của hai người này cũng không kém. Diệp Trường Thiên biết mình và người trong thôn thiếu cái gì nên cực kỳ chờ mong Thiệu Thịnh An có thể gia nhập đội ngũ. Thôn Thu Diệp bị tách ra thì sao? Bọn họ vẫn sẽ là một khối.
Nhưng anh không ngờ Thiệu Thịnh An lại từ chối. Anh có thể hiểu lần trước vì sao đối phương lại từ chối không nhúng tay vào vụ mật ong. Hẳn là Thiệu Thịnh An sợ bị người ta trả đũa nên mới cự tuyệt, nhưng lúc này hoàn toàn không có nguy hiểm! Thị trưởng đang cho bọn họ chỗ dựa, vì sao Thiệu Thịnh An vẫn cự tuyệt?
“Cậu cam tâm làm một công nhân điện tầm thường ư? Thịnh An, hiện tại là lúc xây dựng lại từ tro tàn, nhân tài như cậu chính là người thị trưởng cần. Sao tôi lại cảm thấy cậu sống quá cẩn thận vậy? Cậu còn trẻ như thế, còn nhỏ hơn tôi hai tuổi mà sao lại giống hệt ba tôi, chẳng có chút tiến tới nào thế?”
Diệp Trường Thiên không hiểu mà Thiệu Thịnh An cũng không cần đối phương hiểu. Mỗi người đều có mục đích khác nhau, chẳng cần cưỡng cầu người khác hiểu mình.
Lúc tiễn bọn họ ra cửa anh chúc bọn họ tiền đồ như gấm.
“Cậu ——” Diệp Trường Thiên còn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ im lặng rời đi.
Ngày tháng sống trong sương mù dày đặc cũng không phải dễ chịu. Tuy gia đình Kiều Thanh Thanh có đủ giấm nhưng thứ này cũng chẳng thể ăn nhiều vì sẽ gây tổn thương thực quản và dạ dày.
Ngoại trừ mấy ngày đầu bọn họ tiêu thụ lượng giấm lớn còn sau đó cả nhà họ chỉ uống thuốc ho được phát. Cứ cách hai ngày họ mới cho thêm ít giấm trong canh rồi mỗi người uống một bát.
Trong nhà cũng có đủ khẩu trang, có đôi khi đi ra ngoài họ còn đeo mặt nạ phòng cháy để làm bảo hiểm.
Tóm lại vì cố gắng phòng hộ nên tình trạng bệnh tật của họ cực kỳ nhỏ, cùng lắm chỉ ho khan một chút chứ tạm thời không bị đau bụng.
Những người khác không làm tốt công tác phòng hộ đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như ho khan nặng, đau bụng, đau dạ dày hoặc đau chỗ nào đó trên người, cực kỳ khó chịu.
Thống khổ làm cho người ta phát điên, trật tự bắt đầu lung lay, tần suất phạm tội tăng cao. Căn cứ đành phải phái nhiều người hơn để giữ trị an, tăng cường tuần tra.
Để đảm bảo an toàn Kiều Thanh Thanh quyết định lắp cửa sắt ở hàng hiên lên lầu bảy. Kiều Thanh Thanh thương lượng với Trì Ngọc Tú về việc lắp cửa này. Nếu nhà cô ấy đồng ý thì cả nhà Kiều Thanh Thanh sẽ dọn lên lầu bảy. Nhà bọn họ và hộ 702 có tình cảm thân thiết, cũng coi như hiểu rõ gốc rễ. Bùi Nghiêm là nghiên cứu viên của viện nông nghiệp nên có thu nhập ổn định, thành phần gia đình cũng đơn giản. Sau khi Bùi Nghiêm đi làm chỉ có Trì Ngọc Tú và mẹ chồng ở nhà thế nên bọn họ rất đáng tin cậy.
Trì Ngọc Tú giơ cả hai tay tán thành. Cả nhà chỉ có cô và mẹ chồng nên gần đây cũng rất sợ hãi. Tuy đội trị an tuần tra dày đặc nhưng họ đâu có thể lúc nào cũng đứng dưới bảo vệ tòa nhà này. Nếu thật sự có người tới cướp bóc thì đợi đội trị an tới đã muộn rồi. Từ khi sương mù dày đặc xuất hiện chồng cô vẫn luôn tăng ca không về nhà. Em trai cô có tới đây thăm họ nhưng công việc ở đội trị an của thằng bé cũng bận, không thể thường xuyên qua thăm. Lúc này có cửa sắt đúng là quá tốt!
“Nhà cô có cửa sắt không?”
Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu thế là Trì Ngọc Tú thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy nhà chúng tôi chia nửa tiền cửa sắt. Nhà cô đổi cửa mất bao nhiêu vật tư vậy?”
“Thịnh An nhà tôi có phương pháp lấy được cửa này mà không tốn mấy. Cô đưa bao nhiêu cũng được.”
Sao có thể làm thế?
Chờ cửa sắt được lắp rồi mẹ Bùi Nghiêm lấy hai túi khoai tây đưa cho Trì Ngọc Tú mang sang góp. Nhà họ cái gì cũng thiếu, chỉ có khoai là đầy.
Kiều Thanh Thanh cũng không từ chối khoai tây nhưng cô trả cho họ một lọ giấm trắng.
Có cửa sắt nên đêm nay Trì Ngọc Tú và mẹ chồng có thể an ổn ngủ.
Không ngờ mới lắp cửa sắt được ba ngày khu nhà họ đã bị tấn công. Có người xông tới giữa đêm và dùng vật nặng đập cửa sắt.
Người đập cửa mắng to, điên cuồng chửi bới, mắng Kiều Thanh Thanh thấy chết mà không cứu.
“Giọng nói này rất quen thuộc, hình như là dân của khu Bình An. Hẳn là người từng tới chỗ cô khám bệnh.” Thiệu Thịnh An đứng ở cửa, đôi mắt nhìn cánh cửa, tay cầm dao phay.
Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ và nhớ ra đó là ai nhưng cô chưa từng có mâu thuẫn với người này.
“Có cửa sắt nên anh ta không vào được đâu, mặc kệ đi.”
Qua một lúc tiếng động bên ngoài mới dừng lại. Nhưng mới yên được không lâu đã có tiếng loảng xoảng truyền tới gần đó, hình như là tòa bên cạnh.
“Lẽ nào là cùng một người?” Kiều Tụng Chi lo lắng hỏi.
Kiều Thanh Thanh dán cửa sổ nghe ngóng động tĩnh và thấy vài tiếng mắng quen thuộc, đúng là của cùng một người.
“Bên kia…… hình như cũng có một bác sĩ mở phòng khám tại nhà.” Kiều Tụng Chi chợt hiểu ra, “Có phải kẻ này chuyên tấn công bác sĩ không?”
“Phải tìm đội trị an tới thôi.” Thiệu Thịnh An bắt đầu đổi giày, đeo khẩu trang. Kiều Thanh Thanh cũng giúp anh nâng xe đạp ra ngoài.
“Chú ý an toàn.”
Thiệu Thịnh An gật đầu và khiêng xe đạp chạy xuống dưới lầu.
Người trong nhà lo lắng cho anh nên đứng ngồi không yên. Mãi tới 20 phút sau bọn họ mới nhìn thấy ánh đèn loang loáng qua khe cửa. Lúc này ba Thiệu nhẹ nhàng thở ra: “Đội trị an tới rồi.”
Lại qua mười phút nữa Thiệu Thịnh An mới mang theo cả người mồ hôi đầm đìa về nhà. Sau khi đóng cửa lại anh bỏ khẩu trang hít mấy hơi thật sâu, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Kiều Thanh Thanh lấy khăn lông cho anh lau còn mẹ Thiệu thì rót cho anh cốc nước ấm. Mãi một lúc anh mới hoàn hồn, lúc nói chuyện vẫn thở gấp: “Không sao, lúc đội trị an tới kẻ kia đã phá được cửa nhà bác sĩ Hoàng. Người nhà ông ấy và kẻ kia đánh nhau cảy máu, nhưng cuối cùng đội trị an cũng tới kịp nên không có thương vong. Anh thấy kẻ kia bị bắt thì đi về.”
Nghe thế mẹ Thiệu vẫn sợ hết hồn: “Tại sao lại như vậy, vô duyên vô cớ dọa người ta hết hồn!”
Kiều Thanh Thanh nghĩ nghĩ: “Con nhớ người kia ở tòa số 13, từng mang con trai tới nhà mình xem bệnh. Con ông ta bị bệnh máu trắng nên con nói không có cách chữa trị. Chẳng lẽ đứa nhỏ ——”
“Đã chết, nên ông ta mới bị kích động như thế.”
“Aizzz, thế thì thảm quá, nhưng cũng không thể tấn công người ta được. Liên quan gì tới Thanh Thanh chứ? Sao ông ta có thể tới phá cửa nhà người ta được? May cửa sắt chắc chắn chứ không thì nguy hiểm lắm.”
Trải qua việc hôm nay Thiệu Thịnh An nghĩ tới bác sĩ Ngụy đã qua đời và sợ hãi. Chuyện một người cha vì con mình qua đời mà giận chó đánh mèo những bác sĩ không cứu được con ông ta và chuyện có người bị tấn công lúc đi múc nước chỉ vì chút xích mích đã chứng tỏ tinh thần của dân cư lúc này cực kỳ kích động.
Thiên tai quét qua mang tới cô độc, áp lực, mờ mịt và bất lực.
Thị trưởng La nghĩ mọi cách để ổn định tâm tình cho cư dân. Đàm Kiến Lĩnh thấy thế thì kiến nghị: “Không phải chúng ta đã khôi phục được rất nhiều hình ảnh trước thiên tai hay sao? Chúng ta có thể phát cho người dân xem, mỗi buổi tối chọn một giờ nhất định phát tiết mục TV trước kia hẳn sẽ giúp an ủi tâm tình của người dân.”
“Nhưng phát ở đâu bây giờ? Sân vận động địa phương không đủ chỗ đâu.”
Đàm Kiến Lĩnh đáp: “Chúng ta có thể phát ở cửa mỗi khu.”
Thị trưởng La nhíu mày: “Sương mù dày đặc ——”
“Thị trưởng, hiện tại đã có thuốc trị ho, căn cứ cũng đã khôi phục hoạt động toàn diện vì thế chỉ cần mọi người phòng hộ thích đáng thì việc ra ngoài xem TV hai tiếng sẽ không có vấn đề gì đâu. Trong tình trạng tâm lý nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế này thì một chút nguy hiểm đối với thân thể cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Càng bắt bọn họ trốn trong nhà càng dễ xảy ra chuyện.”
Suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng thị trưởng La cũng gật đầu: “Chuyện này giao cho cậu, mau thực hiện đi.”
Hai ngày sau Thiệu Thịnh An và ba Thiệu xuống lầu múc nước thì thấy có động tĩnh phía cửa lớn. Sương mù dày đặc che lấp tầm mắt nhưng bọn họ vẫn thấy ánh đèn màu vàng nơi cửa khu, miễn cưỡng nhìn sẽ thấy có bóng người đi lại ở nơi đó.
“Qua xem sao.” Ba Thiệu đề nghị.
Hai người đi qua tìm hiểu, vừa tới gần đã thấy những người đó mặc quần áo của cán sự cơ sở. Sau khi hỏi chuyện bọn họ mới biết hóa ra người ta đang lắp máy chiếu và màn hình. Đêm nay sẽ chiếu một bộ phim.
Ba Thiệu vui vẻ hoan hô: “Giống lúc ăn tết trong thôn cũng chiếu phim miễn phí! Ai u, mẹ con chắc chắn sẽ thích lắm. Bà ấy luôn thích xem cái này, còn ôm một bát hạt dưa vừa cắn vừa xem cả tối!”
Bọn họ về nhà nói tin tức tốt này cho mọi người. Một tiếng sau cán sự cầm loa đi khắp khu thông báo tin tốt cho cư dân và nhắc nhở những người xuống xem phim phải làm tốt công tác bảo hộ miệng mũi, phải giữ trật tự.
Mẹ Thiệu rất chờ mong nói: “Vậy đêm nay chúng ta đi xem nhé?”
Kiều Tụng Chi cũng hơi kích động: “Được đó, có cần chiếm chỗ trước không?”
“Mọi người muốn đi xem à? Hay bỏ hai cái ghế xuống trước rồi viết tên lên?”
Ba Thiệu vội nói: “Cẩn thận không bị trộm đó! Như vậy đi, 6 giờ bắt đầu chiếu thì 5 rưỡi tôi sẽ xuống chiếm chỗ, mọi người đợi đúng giờ hẵng xuống.”
Thiệu Thịnh An cười phụ họa: “Con và ba sẽ xuống chiếm chỗ trước.”
Bữa cơm tối nay mọi người đều ăn rất vui vẻ. Con người là động vật quần cư vì thế dù nhà bọn họ không thiếu phim để xem nhưng có thể ngồi xem với nhiều người vẫn là trải nghiệm hoàn toàn khác. Bọn họ cực kỳ chờ mong.
Ăn cơm xong mẹ Thiệu rửa bát thật nhanh. Thiệu Thịnh Phi nói là muốn vừa xem phim vừa ăn đồ ăn vặt thế là Kiều Thanh Thanh vội lật trong không gian xem có đồ ăn vặt gì không. Nhưng bọn họ đã ăn hết từ lâu, chỉ còn ít hạt dưa. Lúc tích trữ cô mua sỉ một túi 50 kg. Thứ này ăn nhiều nóng, hai năm trước nhiệt độ quá nóng nên cô gần như không lấy ra. Tới giờ họ còn chưa ăn hết nửa túi.
Cô xúc hai đĩa đặt trên bàn và nói: “Bên ngoài sương mù dày đặc, lúc ở ngoài đó tốt nhất đừng tháo khẩu trang xuống để ăn. Bây giờ ăn ở nhà thôi.”
Ở trong nhà cắn hạt dưa không có cảm giác, nhưng tình huống đặc thù thì cũng chịu.
Cắn nửa tiếng ba Thiệu đã xách ghế xuống dưới chiếm chỗ. Chờ tới 6 giờ cả nhà họ cùng nhau xuống dưới xem. Trì Ngọc Tú và mẹ chồng không đi, đợi cả nhà Kiều Thanh Thanh xuống dưới rồi họ khóa kỹ cửa sắt lại.
Trên bãi đất trống của xã khu mọi người ngồi ở chỗ của mình, cách một mét đã không thấy rõ người ngồi bên cạnh là ai. Kiều Thanh Thanh chỉ có thể phán đoán từ tiếng nói và thấy có khá nhiều người. Đúng sáu giờ màn hình sáng lên hình ảnh và tiếng nhạc quen thuộc. Mọi người vừa nghe thế đã ồ lên.
“Là Bản Tin Thời Sự sao?”
“Đúng không? Tôi nhớ rõ là tiếng nhạc này.”
“Không phải bảo là xem phim à, sao lại xem Bản Tin Thời Sự?”
Ba Thiệu chờ mong nói: “Bản Tin Thời Sự khá tốt, ba thích xem tin tức nhất! Xem đi, phát thanh viên xuất hiện rồi kìa!”