You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 43

Chương 43

Lâm Minh Dũng và mấy người kia đuổi theo vài chục bước nhưng căn bản không thể đuổi kịp một người có giày trượt như Kiều Thanh Thanh thế là đành bất đắc dĩ từ bỏ.

“Chúng ta đi thôi.” Mặc kệ tiếng gào của Lâm Minh Dũng ở phía sau, Kiều Thanh Thanh chỉ nói ngắn gọn với chồng.

“Ừ.” Thiệu Thịnh An quay đầu lại nhìn thoáng qua và chỉ cảm thấy từ xa cũng nhận ra ánh mắt phẫn hận của Lâm Minh Dũng.

“Có đau tay không?” Sau khi kéo dài khoảng cách chừng 1 km Thiệu Thịnh An mới hỏi.

“Không đau, trong lòng rất thoải mái là đằng khác.”

“Anh vẫn luôn muốn hỏi em có phải ba em đã làm chuyện gì không? Đời trước ấy.” Thiệu Thịnh An chọn lọc từ ngữ và nói, “Khi chúng ta kết hôn em không mời ông ta, nhưng lúc ấy em chỉ lãnh đạm. Lúc chuẩn bị vật tư em nói không cần thông báo cho ông ta anh mới phát hiện hình như em hận người này.”

“Về nhà em sẽ nói với anh. Chúng ta đi mau, gió lạnh quá.”

Ở phía sau Lâm Minh Dũng thu lại ánh mắt và cảm thấy mặt nóng rát. Mặc kệ là một cái tát kia hay ánh mắt tò mò của đồng nghiệp đều khiến ông ta chật vật.

“Giám đốc Lâm, anh có sao không?”

“Chú Lâm, cháu không biết gì cả, chú có sao không?”

Lâm Minh Dũng đẩy tay Đỗ Kiệt ra và hít sâu một hơi rồi mới đeo khẩu trang và buồn bực nói: “Gia môn bất hạnh, để các vị chê cười rồi.”

“Đâu có, đều là chuyện riêng của anh, trẻ con không hiểu chuyện thì dạy dỗ dần là được.”

Mọi người chung quanh vội hòa giải, Đỗ Kiệt thì bất an nói sang chuyện khác: “Đã ba giờ rồi, chú Lâm, nhiệm vụ đội trưởng Trần giao cho chú ——”

“Ai u, đúng thế, còn nhiệm vụ nữa kìa, ngồi ở vị trí này phải gánh trách nhiệm, không thể để việc riêng ảnh hưởng tới chuyện thăm viếng mọi người. Xin lỗi, thật không phải, chúng ta mau đi thôi.”

Cả đám lại tiếp tục đi, trên đường bọn họ nói lảng sang chuyện khác, ném biến cố vừa rồi vào gió lạnh, xua tan không khí xấu hổ.

Con đường sau đó rất thuận lợi, lúc về đến nhà Kiều Tụng Chi vừa lúc tỉnh lại. Mẹ Thiệu bận trước bận sau chăm sóc bà thông gia. Ba Thiệu thì vội đun nước nóng cho bọn họ rửa mặt mũi. Nằm viện một tuần và Thiệu Thịnh An có trở về một lần nên mấy người ở nhà đều biết tình huống Kiều Tụng Chi đã ổn và khá yên tâm.

“Ở bệnh viện cái gì cũng tốt chỉ là ban đêm lạnh tới độ không ngủ được.” Kiều Tụng Chi cười nói.

“Bà chịu khổ rồi. Lúc mọi người không ở nhà tôi cũng lo lắng đêm không ngủ được.” Mẹ Thiệu nắm tay Kiều Tụng Chi và cảm khái nói, “Cũng may mọi việc đều thuận lợi, mọi người cũng bình an trở về. Một nhà chúng ta lại đoàn tụ.” Nói tới đây bà lại đỏ mắt.

“Mẹ, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Hay trong khu xảy ra chuyện gì?” Kiều Thanh Thanh phát hiện có điều không đúng bởi vì mẹ chồng cô không phải người đa sầu đa cảm.

Mẹ Thiệu lau nước mắt: “Trong tiểu khu có thật nhiều người chết, thế đạo này thật là quá độc ác. Không biết bọn họ đói chết hay lạnh chết, mẹ nhìn thấy thì rất khó chịu.”

Thiệu Thịnh An nhíu mày: “Ba ngày trước con trở về còn không có việc này. Chẳng lẽ chuyện xảy ra trong lúc con không ở nhà sao?” Anh nhớ tới người phụ nữ trung niên khóc lóc báo án đòi công bằng cho người mẹ bị đói chết của mình mà anh gặp trong lần trước đi nhận vật tư. Chẳng lẽ khu bọn họ cũng có chuyện tương tự xảy ra sao?

“Là chuyện xảy ra sau khi con về bệnh viện.” Ba Thiệu thở dài, “Một ngày trước khi hai đứa mang bà thông gia đi bệnh viện thuyền vật tư bên kia có thông báo mới. Thông báo nói về sau đích thân mọi người phải tới lĩnh vật tư, không thể nhận thay. Hai ngày trước lại tới lịch nhận vật tư, quả nhiên bọn họ không cho nhận thay, viện lý do gì cũng không được. Tiểu Trần ở dưới lầu cũng đành phải cõng vợ chồng ông Điền và bà Điền đi lĩnh vật tư.”

Kiều Tụng Chi nghe thế thì thấy kỳ quái: “Thế sao bà thông gia lại nói là thật nhiều người đã chết?”

“Bà thông gia không biết đâu. Chính là lúc ấy khu chúng ta có bao nhiêu nhà mang thi thể ra ngoài. Bọn họ không phải vừa mới chết mà là chết đã lâu! Ngày thường cả khu chẳng có gì đặc biệt, ai biết bao nhiêu nhà trong đó đều giấu người chết. Hiện tại phòng điện bên kia đã chôn đầy người! Hôm qua tôi đếm đếm thì thấy đã có thêm 17 hố!”

Kiều Tụng Chi hít vào một hơi.

“Bà vợ tôi xuống lầu đổ rác thấy thế thì bị dọa luôn.” Ba Thiệu thở dài.

Mẹ Thiệu nghiêng đầu không nói gì còn Kiều Tụng Chi thì vỗ vỗ tay bà mà an ủi.

Một lát sau mẹ Thiệu mới nói: “Khu nhà đối diện kia có một nhà có đôi song sinh trai gái. Tôi nhớ rõ bà nội hai đứa nhỏ đặc biệt thương cháu, nước ngập sâu như thế bà ấy còn muốn chèo thuyền ra ngoài mua đồ ăn vặt cho cháu. Nhưng bà ấy chết rồi, thi thể cứng ngắc, mắt trợn tròn. Lúc được người nhà nâng ra ngoài đúng lúc tôi đi qua và luôn cảm thấy bà ấy đang nhìn mình ——”

“Không, bà ấy không nhìn bà đâu!” Ba Thiệu lập tức an ủi.

Thiệu Thịnh An biết mẹ mình bị dọa thì cũng trấn an: “Mẹ đừng nghĩ quá nhiều, một nhà chúng ta sống tốt là được, mẹ đừng sợ!”

Ban đêm Kiều Thanh Thanh dém chăn cho Kiều Tụng Chi và ngủ bên cạnh canh chừng bà.

“Con về phòng con đi, mẹ lớn thế này rồi không cần con trông đâu.”

“Không sao, mẹ cứ ngủ đi, mẹ ngủ rồi con sẽ về phòng.”

Kiều Tụng Chi thở dài và nói tới chuyện ban ngày: “Thanh Thanh, nếu mẹ bị đông chết thì mẹ cũng hy vọng con không báo cho người ngoài mà cứ cầm giấy tờ của mẹ đi lĩnh thêm một phần vật tư, ăn no một chút.”

Mấy câu này của bà khiến cổ Kiều Thanh Thanh nghẹn lại. Cô miễn cưỡng cười nói: “Không sao, con ăn rất ít, vì thế con muốn mẹ được sống.”

“Ngốc, mẹ chỉ nói nếu thôi! Nhưng hiện tại quản nghiêm hơn trước nên cũng chẳng có cách nào.”

Kiều Thanh Thanh nói sang chuyện khác: “Quản nghiêm là việc tốt, nếu không sẽ có kẻ mang ý xấu, cố ý giết người trong nhà rồi mạo danh đi nhận vật tư. Nếu không kiểm tra nghiêm thì chính là để cửa cho ác ý trong lòng người ta. Cứ thế kéo dài sẽ hỏng bét.”

Kiều Tụng Chi kinh ngạc: “Không thể nào, làm gì có ai lại tàn nhẫn như thế?!”

“Mẹ, lòng người là khó đoán nhất.”

Chờ Kiều Tụng Chi ngủ rồi Kiều Thanh Thanh mới về phòng và nằm lên giường. Cô cảm nhận ấm áp, chăn trên người nhẹ như lông chim, mềm lại ấm thế là cả người cô cũng trở nên lười biếng theo.

“Nói một chút về cha em đi.” Thiệu Thịnh An nằm xuống ôm lấy cô còn Kiều Thanh Thanh cũng xoay người ôm lấy eo anh và thấp giọng kể tới chuyện đời trước.

“…… Ông ta tính kế khiến em cảm thấy ghê tởm nên đã giết ông ta.”

Thiệu Thịnh An không nhịn được siết chặt cánh tay đang ôm vợ.

“Anh sợ à?”

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu, trong bóng đêm cô chẳng thấy cái gì hết.

Hình như Thiệu Thịnh An đang lắc đầu rồi cô nghe thấy anh nói: “Em muốn nhìn biểu tình trên mặt anh à? Để anh đi đốt nến.”

“Không cần.” Kiều Thanh Thanh lại rúc vào lòng anh.

Thiệu Thịnh An xoa đầu vợ và nói: “Vừa rồi anh quả thực có hơi sợ nhưng anh cảm thấy em giết ông ta là đúng. Một kẻ luôn bày mưu tính kế hại người như thế chết cũng không sai.”

Kiều Thanh Thanh buồn bực cười: “Điểm mấu chốt của anh càng ngày càng bị em kéo xuống thấp.”

“Không phải bị kéo thấp mà là anh đang dần thích ứng với quy tắc mới của mạt thế. Thanh Thanh, em vẫn luôn nỗ lực rèn luyện thân thể. Chính điều đó đã nói với anh rằng chúng ta phải tàn nhẫn hơn, không thể nể tình, đồng thời phải dùng vũ lực để kẻ khác sợ. Nhưng sâu bên trong em cũng chẳng thích làm thế. Thanh Thanh, lòng em vẫn mềm mại, phải làm những việc ấy em cũng không vui.”

“…… Anh luôn nghĩ em thật tốt, nhưng em không tốt như anh nói đâu.” Kiều Thanh Thanh tự hồi tưởng lại xem có phải lúc trước mình để lộ yếu ớt khiến anh nảy sinh nhận thức nhầm lẫn nào về cô hay không.

Cô không phải một người phụ nữ bị thời thế bức bách không thể không hung ác còn sâu trong lòng vẫn là một trái tim mềm mại. Có lẽ trước kia cô đúng là người như thế, nhưng sau 10 năm sống sót một mình trong mạt thế cô đã không phải người như thế nữa rồi.

“Trong lòng anh em là tốt nhất.”

Kiều Thanh Thanh nghe lời âu yếm của anh và dần thiếp đi. Đến cảnh trong mơ cô cũng thấy lại thời còn đi học ngọt ngào vô tư.

Cách xa nơi ấy Lâm Minh Dũng vẫn chưa ngủ. Một cái tát kia của Kiều Thanh Thanh rất mạnh, mặt ông ta vẫn để lại dấu ngón tay. Lúc ấy ông ta quả thực quá mất mặt! Lâm Minh Dũng là kẻ tâm chí kiên định mới có thể vững vàng đeo khẩu trang và mang theo người của mình tiếp tục làm việc. Dọc đường đi Đỗ Kiệt không dám nói lung tung, cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình.

Sau khi tan tầm anh ta vẫn ân cần đưa Lâm Minh Dũng về nhà. Ông ta ở một khu nhà cao tầng xa hoa gần đó. Ngày trước ông ta sẽ khách sáo nói hai câu giữ anh ta lại ăn cơm nhưng hôm nay ông ta chẳng nói câu gì. Đỗ Kiệt cũng không dám nhiều lời, nhiệt tình nhìn theo ông ta lên lầu rồi vội chuồn luôn.

“Làm sao vậy? Phía sau có quỷ đuổi theo anh hay sao mà lại có dáng vẻ này.” Trịnh Manh thấy kỳ quái nên hỏi.

“Đừng nói nữa! Anh đúng là gặp một con quỷ táo tợn đó!” Đỗ Kiệt tức giận tháo giày và ngồi phịch xuống. Đứa con trai ngồi trên sô pha chơi đồ chơi hít hít mũi và buồn bực cầm hộp đồ chơi đi vào phòng.

“Nhìn nó đi, nhìn đi! Ông đây mệt chết mệt sống nuôi cái nhà này mà nó lại có ánh mắt kia là sao? Ghét bỏ ông đây hả?”

Trịnh Manh vội an ủi chồng: “Nó là trẻ con, anh so đo với nó làm gì. Lát em nấu nước cho anh lau người. Hôm nay anh tan làm muộn nên ba mẹ và chú đều đã ăn cơm và ra cửa rồi, nói là chỗ anh họ có việc làm.”

Đỗ Kiệt không rảnh tức giận nữa bởi vì anh ta biết anh họ mình là người có nhiều phương pháp: “Là việc gì thế?”

“Em cũng chẳng biết, chờ ba mẹ về anh hỏi lại xem. Em đi hâm nóng cơm cho anh đã.” Trịnh Manh vừa hâm nóng cơm vừa lải nhải, “Củi lửa chẳng đủ mà đốt, khắp nơi gần đây chẳng còn mảnh gỗ nào. Em thấy nhà bên cạnh còn dỡ cả tủ ra để đốt…… Đúng rồi, hôm nay anh bị sao mà tức giận vậy?”

Nói đến cái này Đỗ Kiệt lại tức giận và cảm thấy mình thực xui xẻo. Anh ta kể lại mọi chuyện thế là Trịnh Manh thò đầu ra khỏi bếp hỏi: “Không thể nào! Thanh Thanh không phải người như thế.”

“Nhưng chính cô ta đã tát chú Lâm một cái! Em cũng biết anh có được công việc tạm thời này là do nịnh nọt ông ấy. Anh ở đó không cần làm việc nặng vẫn có thể lĩnh thêm một phần tiền lương, thật tốt. Ai biết Kiều Thanh Thanh lại đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không thể đoán được!”

Trịnh Manh bưng đồ ăn tới thế là Đỗ Kiệt oán giận vì sao lại là cháo bột với dưa muối. Cô thấy thế cũng chẳng có tâm tình dỗ dành anh ta mà ngây người nói: “Chắc Thanh Thanh đã gặp phải chuyện gì đó nên tính cách mới thay đổi lớn thế.”

“Chồng cô ta cũng ở đó thì cô ta có thể gặp phải việc gì. Anh thấy giữa cha con họ có mâu thuẫn thì có! Khẳng định là Kiều Thanh Thanh không đúng. Chú Lâm nể tình em là bạn thân của cô ta nên mới giữ anh lại làm việc, ai biết cô ta lại chẳng cho ba mình mặt mũi, quả thực là cái đồ không biết tốt xấu. Dù có cái mặt đẹp nhưng tâm địa thì độc ác, chẳng được ích lợi gì.”

Trịnh Manh hoàn hồn và nhíu mày: “Anh đừng có nói Thanh Thanh như thế!”

“Vậy chuyện chiều nay phải giải thích thế nào?! Ai ngờ được sẽ như thế. Mà đó là bạn tốt của em đó, em hẳn phải hiểu rõ hơn anh.”

Trịnh Manh nghẹn họng. Cũng phải, Thanh Thanh không phải loại người như vậy, ngày thường cô ấy cực kỳ dịu dàng dễ nói chuyện. Làm bạn nhiều năm cô chưa từng thấy Thanh Thanh tát ai bao giờ. Tát chính cha ruột của mình ư? Cô không dám tưởng tượng ra cảnh ấy.

“Có thể là cha con bọn họ có mâu thuẫn, để em tìm lúc nào đó đi thăm cô ấy và hỏi rõ xem rốt cuộc đã có việc gì. Công việc này của anh không thể mất được.”

“Vậy em mau tới hỏi đi, anh thấy thái độ của chú Lâm với anh không tốt lắm đâu, ông ta là người mang thù đó!”

Cùng lúc ấy ở nhà họ Lâm, Vu Mạn Thục mới vừa tan làm về. Con gái nhiệt tình lấy khăn lông nóng cho bà ta lau mặt lau cổ: “Ông bà đã lên lầu hai ngủ rồi.”

“Ừ. Sao trong nhà an tĩnh thế, ba con làm sao vậy?”

Lâm Vi Ni lắc đầu: “Con cũng không biết, vừa về ba đã thế, ông bà hỏi thế nào ba cũng không nói.”

“Ừ, không sao, làm xong cơm tối chưa?”

Ăn xong cơm tối Vu Mạn Thục vào phòng ngủ hỏi Lâm Minh Dũng xem có phải ông ta gặp khó khăn gì không. Tuy thiên tai đã phá hủy nhiều thứ nhưng căn cơ nhà mẹ đẻ của bà ta vẫn còn đó. Hiện tại anh họ của bà ta vẫn có chức vị, thậm chí còn lên chức rất nhanh. Dựa vào đó bà ta và chồng bỏ qua làm chính trị. Một người làm ở tòa thị chính, một người làm bên thuyền vật tư, coi như song kiếm hợp bích. Nhà họ Lâm không hề bị chao đảo mà ngược lại càng phát triển tốt hơn.

Với vợ mình Lâm Minh Dũng cũng không có gì để giấu vì thế ông ta kể chuyện xảy ra hôm nay.

“Con nhỏ chết tiệt kia hại anh mất mặt. Quả nhiên đứa nhỏ không để ở bên cạnh dạy dỗ thì không ra gì! Đồ bất hiếu!” Lâm Minh Dũng thở dài, “Cũng không biết vì sao nó lại hận anh như thế. Lúc thi đại học nó không lấy tiền của anh, kết hôn cũng không mời anh, coi như không có người cha như anh luôn. Thật quá đau lòng!”

Vu Mạn Thục mỉm cười: “Trẻ con không hiểu chuyện anh còn so đo với nó làm gì. Thôi không phải tức giận, anh cứ đen mặt khiến ba mẹ cùng Vi Ni và Đức Tuấn đều sợ. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang Rừng Hổ Phách) Công việc ở thuyền vật tư anh phải làm tốt, đừng nhìn hiện tại nơi ấy không có quyền lực gì nhưng đó là nơi gần quân đội nhất. Mà hiện tại quân đội…… Anh biết địa vị của bọn họ rồi. Công việc ở tòa thị chính của em nói thì dễ nghe nhưng vào thời loạn này báng súng mới là nhất. Về sau anh phải nắm cơ hội tiến vào trong quân. Như thế nhà chúng ta mới có tương lai tươi sáng. Vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận thì thật không đáng, tâm tư của anh phải để ở chỗ quan trọng hơn. Thằng nhóc Đỗ Kiệt kia cũng thế, nếu anh không thích nó thì đuổi đi. Người trẻ tuổi có ánh mắt không thiếu, chẳng cần vì nó mà khiến mình khó chịu.”

Trấn an Lâm Minh Dũng rồi Vu Mạn Thục kéo chăn và nhắm mắt ngủ.

Kiều Thanh Thanh không biết một cái tát của mình lại kéo theo nhiều việc như thế. Sáng hôm sau cô dậy sớm đi đổ rác. Lúc vòng tới phòng điện, từ xa cô đã thấy quả nhiên có rất nhiều nấm mồ.

“Thanh Thanh đã về rồi à, thế nào, mẹ cháu khỏe hơn chưa?”

Cô xoay người thấy Trịnh Thiết Huy.

“Chuyện gì?” Trải qua lần trước cô cũng không còn cần phải duy trì lễ nghĩa xã giao với hàng xóm nữa.

Nụ cười của Trịnh Thiết Huy cứng đờ, thân thiết giả vờ cũng chẳng còn. Ông ta hỏi thẳng: “Chú muốn hỏi nhà cháu đi bệnh viện thành phố đúng không? Vậy ở đó có khoa tâm lý không? Bệnh viện quận bên này không có bác sĩ tâm lý.”

“Tôi cũng không rõ lắm.”

“Như vậy à, ha ha, đáng tiếc, vậy không làm phiền cháu nữa.” Trịnh Thiết Huy nói ông ta phải đi làm và vẫy vẫy tay sau đó lướt đi trên giày trượt băng. Lúc lên lầu Kiều Thanh Thanh nhìn thấy Trịnh Lương Đống đứng ở cửa. Cảnh tượng này rất quen mắt, thằng nhóc này thường xuyên đứng ở cửa nhìn người khác với ánh mắt tối tăm nặng nề, mà hai người cũng chưa từng chào hỏi.

Lúc này cũng thế nhưng Kiều Thanh Thanh vào nhà rồi Thiệu Thịnh An lại nói vừa rồi Trịnh Lương Đống có nói chuyện với anh.

“Rất kỳ quái. Anh ra ngoài cạy băng trên cửa thì thằng nhóc đó đột nhiên xuất hiện và hỏi anh làm những thứ vô dụng ấy không mệt sao?” Thiệu Thịnh An sờ cằm, “Tình huống tinh thần của nó có vẻ không ổn.”

“Nói với ba mẹ phải đề phòng chút, vừa rồi em gặp Trịnh Thiết Huy thì thấy ông ta hỏi thăm bệnh viện thành phố có khoa tâm lý không. Em có cảm giác ông ta hỏi cho Trịnh Lương Đống.”

“Rốt cuộc cũng còn trẻ……” Thiệu Thịnh An lắc đầu và không nói gì nữa.

Bỗng nhiên nhớ tới cái gì thế là Kiều Thanh Thanh vừa ngồi xuống lại đứng lên và đi đến phòng bếp hỏi mẹ Thiệu: “Mẹ, mấy ngày bọn con ở bệnh viện mẹ có thấy giúp việc của nhà bên cạnh không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!