You dont have javascript enabled! Please enable it!

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 57

Chương 57

“Cái gì? Mượn thánh vật?”

Hòm xiểng mà lang tộc đưa tới được nâng vào nhà kho. Thanh Mộc Hương nghe xong ý đồ bọn họ tới thì chống nạnh kiêu căng mắng: “Thánh vật của tộc ta há có thể nói mượn là mượn? Các ngươi dựa vào một đống nhân sâm núi với quả dại không đáng tiền mà dám há mồm đòi thánh vật hả? Tưởng Tế Khuyển chúng ta là ăn mày chắc?”

“Ngươi vừa phải thôi.” Trọng Lâu trực tiếp chọc thủng bộ dạng của nàng, “Ai chẳng biết thánh vật của các ngươi nhan nhản ra đấy. Mấy năm nay toàn thấy các ngươi lấy thánh vật ra tạo ân tình hoặc mua bán địa bàn. Thánh vật cơ đấy! Toàn hơi tiền.” Sau cùng hắn còn cực kỳ đúng lý hợp tình mà bổ sung, “Hơn nữa chúng ta không phải tới mượn, chúng ta tới lấy!”

Tiểu Xuân: “……”

Nàng bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng mà dò hỏi Doanh Chu: “Chúng ta làm thế này thật sự sẽ mượn được à?”

Nhìn thái độ của anh họ ngươi đi, thật giống như tới phá nhà người ta ấy!

“Không sao, lấy được là tốt rồi.”

Hắn khoanh tay nghe bọn họ đấu võ mồm sau đó trả lời, “Ngươi đừng nhìn hai tộc lang khuyển có vẻ như nước với lửa, nếu có thể kết minh thì đương nhiên là vì lợi ích.”

“Lang tộc giỏi cận chiến, sức khỏe lại dồi dào nhưng dân số thưa thớt. Khuyển tộc nhiều người hơn nhưng thể trạng lại không bằng thế nên cả tộc đều tu thuật pháp. Thật ra nếu bàn tới thực lực thì Tế Khuyển có thể khống chế lửa nên sẽ mạnh hơn sói xám trong trường hợp một chọi một. Nhưng nếu hai tộc giao chiến và chiến sự kéo dài thì Tế Khuyển sẽ rơi vào thế hạ phong.”

Doanh Chu vừa nói vừa cười, “Bởi vậy hai nhà kết minh lợi nhiều hơn hại. Chẳng qua bọn họ lấy ta ra làm cái cớ thôi. Vậy mà cả đám lại làm như chỉ vì ta mà không thể không bóp mũi làm hòa ấy.”

Lúc hắn nói những lời này giọng điệu vẫn bình thản, mặt mày không hề gợn sóng nhưng lại ẩn chứa ân oán mấy trăm năm của hai tộc.

Đối mặt với hiềm khích và xung đột của Tế Khuyển và sói xám mới hiểu vì sao Doanh Chu lại chấp nhất với xương của thần thú thượng cổ như thế. Nàng cũng hiểu vì sao khi hắn đối mặt với người cùng tuổi sẽ lơ đãng toát ra tự ti và trầm mặc.

Tiểu Xuân bỗng nhiên cảm thấy thoạt nhìn Doanh Chu sinh ra trong gia tộc lớn, có vô số anh chị em họ nhưng so với nàng thì cũng chẳng náo nhiệt hơn bao nhiêu. Hắn vẫn ăn một mình, ngủ một mình, tự mình chơi đùa, đến một người bạn để thổ lộ tâm tình cũng không có.

So ra thì có khi nàng còn tốt hơn hắn, ít nhất nàng có Bạch Ngọc Kinh.

Hóa ra yêu ma trên trần thế cũng có thể cô đơn như vậy……

Nghĩ tới đây Tiểu Xuân lại nhìn Doanh Chu, trên mặt là vẻ thương tiếc ngập tràn.

Nàng nghĩ nhân lúc bản thân sắp trở về núi phải đối xử với hắn tốt hơn một chút mới được. Về sau sợ là sẽ chẳng gặp hắn được mấy lần.

Tuy ánh mắt Doanh Chu tuy đang nhìn hai kẻ cãi nhau loạn xà ngầu ở phía xa nhưng vẫn liếc thấy thương tiếc trên khuôn mặt nàng thế là hắn hơi mất tự nhiên. Hắn liếc nhanh qua bên này rồi nở một nụ cười bất đắc dĩ sau đó duỗi tay xoay đầu nàng cho thẳng.

“Ngươi đừng nhìn, đừng nhìn nữa.”

Nàng ôm mặt than, “Ta đau lòng cho ngươi!”

“Được rồi, cũng không có gì ghê gớm.” Hắn còn tâm tình trấn an sau đó giơ tay ôm lấy vai nàng.

“Các ngươi muốn nước của bất lão tuyền đúng không?” Bên kia Thanh Mộc Hương và Trọng Lâu cãi nhau một hồi cuối cùng cũng có kết quả, “Cũng không phải không được, nhưng đồ không thể cho không.”

Nàng chỉ ngón tay ra sau ý nói tới “Thánh Điện” cách đó không xa: “Thánh vật của khuyển tộc được trông coi ba tầng, các ngươi cử ba người đấu ba trận, nếu thắng 2 thì ta sẽ tặng cho các ngươi.”

Trọng Lâu không chút suy nghĩ đã đáp: “Xong luôn.”

*

Khuyển tộc sắp xếp một viện nhỏ bốn gian sạch sẽ thanh nhã cho bọn họ ở. Xung quanh là cảnh non xanh nước biếc, ngoài cửa sổ phòng của Tiểu Xuân còn có một cây hoa anh đào. Dù đang vào mùa đông rét đậm và chưa tới kỳ nở hoa nhưng có cây cối ở bên cạnh vẫn khiến người ta thư thái hơn nhiều.

Phòng của Doanh Chu ở ngay bên cạnh. Lúc Tiểu Xuân còn đang mải ngắm trời đất thì thấy Doanh Chu đi qua cửa sổ và nói: “Ta đi chào hỏi trưởng lão, lát nữa ta sẽ về.”

Nàng vẫy tay tiễn: “Đi thong thả!”

Mắt thấy thiếu niên biến mất sau đống cỏ xanh um Tiểu Xuân bắt đầu chống cằm sầu lo. Gần đây nàng luôn cảm thấy Doanh Chu dính người hơn trước. Lúc đi ngoài đường hắn sẽ đi theo nàng như hình với bóng, thi thoảng thay nàng chắn bên trái, rồi lại chắn bên phải. Hắn đề phòng mọi người chung quanh như phòng cướp ấy.

Lúc ăn cơm hắn sẽ một mình tả xung hữu đột gắp hết đồ ăn trên bàn rồi đắp thành ngọn trước mặt nàng.

Dù là người nhà thì sự cảnh giác của hắn cũng không hề giảm.

Lang yêu nàng mới quen trước đó không lâu cũng được Trọng Lâu gọi đi theo lần này. Buổi sáng lúc ăn cháo nàng ngồi cạnh bàn của hắn và không nhịn được ôm mặt nở nụ cười vui vẻ nhìn đối phương sau đó than thở kiếp yêu sinh: “Aizzz, đã lâu lắm chưa thấy yêu tinh mới tu thành người. Ta lại nhớ tới lúc bản thân mới thoát thái hoán cốt hơn 500 năm trước. Khi ấy chân dẫm lên đại địa, thật là…… lời nói và cử chỉ đều ngây ngô đáng yêu quá.”

Doanh Chu đặt mạnh đôi đũa xuống bàn và đột nhiên trầm mặt quay qua chất vấn: “Ta thì sao? Ta cũng mới tu thành hình người không lâu, vậy ta có ngây ngô và đáng yêu không?”

Nàng bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm dọa dựng tóc gáy thế là đành nén lương tâm thừa nhận: “Đáng, đáng yêu…… Ngây, ngây ngô.”

Nhưng ngươi cũng 300 tuổi rồi, có còn nhỏ nữa đâu!

“Aizzz.” Tiểu Xuân phiền muộn vịn bệ cửa sổ thở dài và nghĩ xem vì sao hắn lại khác thường như thế.

Doanh Chu quá mức để ý tới nàng, lại giữ gìn, bảo vệ, chẳng lẽ……

Nàng bỗng nhiên hiểu ra mà ngẩng phắt đầu: Là bởi vì bất lão tuyền cũng không cứu được nàng. Ngày chết của nàng đã cận kề nên hắn mới quan tâm nàng trước lúc lâm chung ư?!

“Hắt xì ——”

Doanh Chu vừa mới rời khỏi viện của trưởng lão đã hắt hơi một cái. Lúc ấy Trọng Lâu đang ở bên cạnh điểm binh và tính toán sử dụng nhân lực thế nào để Thanh Mộc Hương đại bại cả ba trận, thua tan nát như chó gặp mưa. Khí thế của hắn hừng hực khi vẽ cho đám lang yêu trẻ tuổi một cái bánh nướng rõ to để kích động bọn họ. Sau lưng hắn là một bóng đen lặng lẽ lướt qua.

Trọng Lâu chỉ liếc một cái rồi không hề để ý mà mở miệng: “Này, nói như thế tức là đệ chưa nói gì với cô nương nhà người ta hả?”

Doanh Chu đúng lúc lướt qua nghe thế thì lập tức dừng lại sau đó không phục mà dỗi một câu: “Sao huynh biết?”

Dỗi xong hắn ủ rũ cúi đầu và hụt hẫng mím môi tràn đầy tự ti nói: “Vậy…… huynh cảm thấy sao?”

Trọng Lâu giải tán đám lang yêu rồi xoay người vung tay khoác vai hắn sau đó mới giở giọng của người từng trải: “Để ta dạy đệ. Muốn cô nương nhà người ta động lòng thì đệ phải tung ra quân át chủ bài trên tay —— là gia thế, dung mạo, tính cách, tài tình, yêu lực —— không có thì đi tìm, dù phải nỗ lực cũng cố mà kiếm được một cái.”

“Đệ có biết khổng tước không?” Hắn hỏi, “Cái con súc sinh như nó còn biết trang điểm lộng lẫy để hấp dẫn con cái, thế mà đệ lại chỉ ngày ngày đuổi theo người ta như chó chạy theo cái đuôi của mình thì đó là lưu manh chứ không phải si tình đâu, hiểu không?”

Doanh Chu: “……”

Trọng Lâu hướng dẫn từng bước, “Sói xám chúng ta không nói mấy lời lòe loẹt mà mỗi người đều cực kỳ đáng tin cậy. Hiện tại nữ yêu tinh lại thích sự ổn định và kiên trì thế nên đệ phải khiến cô nương nhà người ta cảm thấy an toàn đúng không? Cách đơn giản nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân —— đệ ngẫm lại xem có lúc nào đệ xuất hiện trước mặt Tiểu Xuân với bộ dạng đại anh hùng từ trên trời giáng xuống, cả người lộ ra hơi thở cái thế vô song hay không?”

Hắn vừa nói vừa khua tay múa chân cực kỳ sinh động.

Doanh Chu nghe hắn nói thế thì nhớ lại.

Xem nào……

Lúc ở Bạch Vu Sơn, hắn làm hại nguyên thân của nàng bị hủy nên đành bất đắc dĩ nương nhờ cây non sống lại. Ở trấn Bạch Thạch Hà hắn trúng cổ độc của đám sói đỏ và được nàng lấy quả cây chữa khỏi. Lúc ở Khai Phong, hắn hóa thú mất đi thần trí và nổi điên cắn nàng một phát……

Sao, sao từ đầu tới đuôi…… hắn chưa từng để lại chút ấn tượng tốt nào trước mặt Tiểu Xuân vậy?!

Hơn nữa nàng căn bản chẳng cần ai bảo vệ. Vỏ sồi của nàng chính là thần khí chống cả thiên hạ rồi, đao thương không làm gì được thế thì hắn lấy đâu ra cơ hội.

Doanh Chu đau đầu che nửa khuôn mặt và thầm nghĩ: Sao mình vô dụng thế này……

“Sao rồi, có nghĩ ra không?” Trọng Lâu nhướng mày thúc giục.

Doanh Chu muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm hắn rồi mơ màng nói: “Đệ… còn phải suy nghĩ cẩn thận đã.”

Anh họ không nhịn được trầm mặt nhe răng tặc lưỡi một cái: “Ta thấy thôi hay là đệ không cần nghĩ nữa đâu.”

Trọng Lâu nghịch thẻ bài trên eo của mình rồi bỗng nhớ ra cái gì đó và gật đầu nói, “Không bằng…… đệ tham gia tỉ thí đi?”

Doanh Chu ngẩn người: “Đệ á?”

“Không thì sao?” Trọng Lâu hất cằm, “Đệ muốn theo đuổi cô nương nhà người ta, thánh vật cũng muốn mượn cho nàng ấy trị thương. Thế không nhân cơ hội này thể hiện một phen thì nói năng gì nữa?”

Hắn nắm lấy thẻ bài và nói, “Không có nữ nhân nào có thể bỏ qua một nam nhân vượt mọi chông gai giúp mình tục mệnh.”

Đương nhiên, đầu gỗ thì khó mà nói.

Doanh Chu hơi trầm ngâm sau đó khó có lúc tán thành với ý kiến của đối phương: “Huynh nói đúng.”

Anh họ cảm thấy cực kỳ bất ngờ: “Đệ thật sự đồng ý à?”

Hắn nghiêng đầu đoán: “Vậy để ta ngẫm lại xem để đệ đánh với ai thì sẽ có nhiều phần thắng……”

“Không cần sắp xếp.” Doanh Chu nghiêm nghị nói, “Đệ đánh cả ba luôn.”

*

Tỉ thí nơi Thánh Điện diễn ra vào hai ngày sau.

Đó là một ngày trời trong, vạn dặm không mây.

Trên Vọng Tinh đài, rất nhiều người của khuyển tộc tới xem náo nhiệt.

Sói xám chiếm non nửa phía đông, bên này là đám Thanh Mộc Hương. Hai bên cứ thế giằng co.

Một bên là đám mãnh lang cơ bắp cuồn cuộn, bên kia là một đám cô nương cao gầy tinh tế. Cái này còn rõ ràng hơn cả âm vừa dương.

Tiểu Xuân đứng cạnh Trọng Lâu và dùng tay làm mái che nắng rồi nhón chân nhìn quanh. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Không hổ là khuyển tộc giàu nứt đố đổ vách, đài này không biết được đúc bằng đồng hay vàng, ở giữa là quặng kim loại màu đỏ đúc thành hình mặt trời rực rỡ.

Thật sự là vừa phô trương vừa xinh đẹp.

Thanh Mộc Hương cũng không nhiều lời mà giơ tay ho khan một tiếng.

Chúng khuyển rất nể tình mà yên lặng.

Nàng kia làm bộ làm tịch xong mới kiêu căng hếch cổ búng tay một cái. Thật nhanh đã có một nam tử trẻ tuổi cao gầy bước ra từ đám đông.

“Thủ vệ cửa đầu tiên của Thánh Điện —— Xuyên Tục Đoạn.”

Thanh Mộc Hương xòe tay làm tư thế mời, “Tới lượt các ngươi cử người.”

Trọng Lâu nhanh nhẹn ấn hai vai Tiểu Xuân để nàng ngồi xuống ghế của bản thân: “Tới đây, chỗ này là nơi quan sát trận đấu tốt nhất. Hôm nay ngươi ngồi cho vững, đừng đi đâu.”

Nàng ngây ra, đang do dự không biết mình công khai ngồi chỗ của Đại tướng quân lang tộc có hợp quy củ không thì thấy anh họ mang theo bỡn cợt mà cường điệu: “Xem cho kỹ.”

Trong đám sói xám có người nào đó bỗng động đậy.

Thanh Mộc Hương còn đang tính toán xem đối phương sẽ cử kẻ nào khó giải quyết thì thấy có người đi ra. Lúc nhìn rõ đối phương nàng ấy lập tức trợn mắt.

Dưới trời quang bộ dạng thiếu niên không cường tráng bằng đám sói xám, hai chân không cao dài bằng Tế Khuyển nhưng mỗi đường nét trên cơ thể lại cực kỳ hài hòa, không thừa không thiếu.

Hắn mặc một thân áo quần màu tro đứng đó kiên cố, thẳng tắp, ánh mắt là kiên định mà người làm chị họ như nàng chưa từng thấy.

“Doanh…… Doanh Chu?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!