You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 58 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 58

Chương 58

“Sao, sao hắn lại …… lên đài?”

Tiểu Xuân ngây người ngồi trên ghế bành to rộng. Ghế này vốn dành cho Trọng Lâu nên đẹp đẽ quý giá lại rộng rãi, còn nàng ngồi ở đó chỉ thấy nhỏ xinh, hai cái chân cũng lơ lửng không chạm được đất.

“Đúng vậy.”

Anh họ thẳng lưng, hai tay ung dung khoanh trước ngực và mở miệng đầy thâm ý, “Hắn lên đó là vì ngươi.”

Trọng Lâu nói xong những lời này thì rũ mắt nhìn phản ứng của Tiểu Xuân, muốn thấy chút biến hóa khác thường từ thần thái và cử chỉ của nàng.

Cứ thế trầm mặc giằng co chừng nửa chén trà nhỏ nhưng chẳng ai nhận thấy chút thay đổi hay cổ quái nào.

Cuối cùng Trọng Lâu thu lại tầm mắt rồi lặng lẽ bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, vốn hắn là con cháu của tộc sói xám, đương nhiên có thể lên sân khấu.”

Giờ phút này Thanh Mộc Hương chỉ thấy gân xanh trên trán giật tưng bừng. Nàng nhìn chằm chằm vào thằng em họ đứng cách đó không xa thì trong đầu cực kỳ mê mang.

Doanh Chu…… vì sao lại là Doanh Chu?

Bọn họ có ý gì vậy?

Muốn dùng kế Điền Kỵ đua ngựa à? (Dùng ngựa tệ nhất đấu với ngựa tốt nhất của địch, dùng ngựa tốt nhất đấu với ngựa trung bình, dùng ngựa trung bình đấu với ngựa tệ nhất của địch – như thế là có thể thắng 2 trận).

Nhưng nói tới thực lực thì Xuyên Tục Đoạn không phải ‘lương câu” (con ngựa tốt nhất), là Bạch Tô Tử của trận thứ hai mới là người lợi hại nhất trong ba thí sinh của họ cơ mà?

Lúc này phái Doanh Chu…… là…… đang vũ nhục bọn họ sao?

Đại thống lĩnh của khuyển tộc lập tức rơi vào hỗn loạn.

“Keng ——”

Tiếng la đồng vừa vang hai người trên võ đài lập tức thả người xông lên.

Doanh Chu vỗ tay lấy ra Yển Nguyệt Đao dày nặng, trên đao là lửa cháy không dứt, mạnh mẽ lại sống động. Hắn dậm chân dùng sức nắm lấy chuôi đao và nhảy lên bay ra ngoài như cơn gió.

Còn Xuyên Tục Đoạn là Tế Khuyển nên không cần thiết cận chiến. Sắc mặt hắn bình thản nhìn Doanh Chu vọt tới như sao băng, hai ngón tay bắt quyết hóa ra một cây sáo làm bằng xương chó.

Khuyển yêu kề cây sáo bên môi, làn điệu réo rắt du dương tuôn ra. Sau lưng hắn bốc lên 10 ngọn lửa bốc cao như lưỡi rắn lao về phía đối phương.

Nghe nói lửa của khuyển tộc gọi ra là “Thái Dương Chân Hỏa”, vào thời thượng cổ từng là lửa của Kim Ô. Sau này Thiên Cẩu nuốt mặt trời nên lửa kia bị thú hoang lấy về dùng. Tộc Tế Khuyển sinh ra cùng lửa nên thường tự xưng là hậu duệ của Thiên Cẩu, có được dòng máu thần tiên.

Nhưng bởi vì huyết mạch không thuần chủng nên lửa của Doanh Chu không thể thành yêu thuật vì thế hắn vẫn phải dựa vào vũ khí của lang tộc để chiến đấu. Có thể dùng lửa biến thành các loại binh khí đã là thành tích do hắn khổ luyện nhiều năm.

Ít nhất ở mặt thuật pháp thì hắn quá yếu.

Người dạy hắn thuật pháp vỡ lòng chính là Thanh Mộc Hương vì thế nàng biết rõ thực lực của hắn thế nào. Nàng đứng bên cạnh không nhịn được lo lắng không biết hắn có thua quá thảm hay không.

Trong mắt Tiểu Xuân ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối, khi thì lửa cuộn thành quả cầu, khi thì biến thành con rồng. Tàn lửa bay đầy trời, ánh vào con ngươi nàng và biến nó thành hổ phách, thoạt nhìn có vài phần giống Doanh Chu.

Nếu là người khác thì nàng cũng không khẩn trương lắm.

Mắt thấy hắn vất vả lắm mới thoát khỏi ngọn lửa bao vây chung quanh và bổ một đao lên người Xuyên Tục Đoạn thì tên kia lại ném sáo trong tay ra. Cây sáo quay tròn tạo ra một kết giới, thân đao bổ lên đó phát ra tiếng leng keng chói tai.

“A!!”

Tiểu Xuân nhảy lên không cam lòng, “Tại sao lại như vậy?!”

“Cái kia gọi là ‘tường lửa’.” Trọng Lâu liếc nàng một cái, “Không khác vỏ sồi của ngươi là mấy. Thứ này không phải ngươi rất quen thuộc à?”

Tiểu Xuân: “……”

Lúc nàng dùng vỏ sồi đâu có biết nó lại khó phá thế. Hiện tại thấy Doanh Chu bị chặn nàng mới biết hóa ra phòng ngự tuyệt đối lại ghê tởm thế này!

Tiểu Xuân thống hận che mặt tự trách: “Ta không bao giờ dùng vỏ sồi nữa!”

Trọng Lâu: “Cũng, cũng không cần……”

Doanh Chu đụng phải kết giới thì văng ra ngoài rồi lơ lửng cách đó không xa. Bên tóc mai của hắn rịn một tầng mồ hôi mỏng nhưng lúc nhìn về phía Xuyên Tục Đoạn hắn lại không có chút buồn nản nào mà nhiều chút thành thạo trong đáy mắt.

Bỗng nhiên đao trong tay hắn biến thành cung tên.

Đối phương thấy thế thì lập tức dựng kết giới chống đỡ.

Nhưng cung tên của thiếu niên lại cao bằng người. Hắn dựng cung giữa không trung rồi dồn hết sức kéo dây cung. Ngọn lửa màu vàng theo động tác bắn cung mà tụ lại từ tám hướng rồi quanh quẩn bên ngón tay Doanh Chu, cuối cùng tụ thành một mũi tên lửa lấp lánh.

Thanh Mộc Hương biết rõ uy lực của mũi tên này. Nếu là dĩ vãng tường lửa của Xuyên Tục Đoạn khả năng không chống đỡ được nhưng cách đây không lâu hắn mới vừa vượt qua thiên lôi, thuật pháp bảo vệ bản thân có sự tăng tiến rõ rệt, chắc không đến mức dễ dàng bị……

Nàng còn đang nghĩ ngợi thì mũi tên đã rời cung và bay xẹt qua, thế như chẻ tre đâm rách kết giới.

Cùng lúc ấy đám Tế Khuyển ở đó đồng thời đứng lên.

Nhưng mũi tên kia lại như bị ai đó thu lại, chỉ đập nhẹ lên ngực Xuyên Tục Đoạn khiến đối phương văng ra.

Mọi người đồng thanh ồ một tiếng.

Thanh Mộc Hương trợn mắt há hốc mồm.

Doanh Chu thế nhưng……

“Doanh Chu thắng, Doanh Chu thắng!”

Tiểu Xuân lập tức nhảy dựng lên rồi vội vã quay chung quanh thông báo, bận rộn vô cùng.

“Ngươi có thấy không? Doanh Chu thắng kìa.” Nàng hỏi từng con lang yêu đứng bên cạnh, “Doanh Chu vừa mới thắng đó. Hắn thắng rồi ấy! Doanh Chu……”

Sau một lúc vui vẻ phấn chấn một mình Tiểu Xuân mới mờ mịt phát hiện bầu không khí quanh mình đột nhiên cứng đờ. Hình như ngoài nàng ra chẳng có ai khác reo hò.

Nàng đứng dậy nhìn quanh thì thấy khuyển tộc bên kia nghiến răng nghiến lợi oán giận, còn lang tộc bên này cũng chẳng khá hơn, toàn là bất mãn.

“Hiện tại ngươi biết rồi chứ?”

Lúc nàng ngồi xuống ghế bành Trọng Lâu mới không mặn không nhạt mà nói mát: “Một khi Doanh Chu lên sân khấu tức là hắn tự nhận mình đứng về phía lang tộc. Như thế đám khuyển yêu kia sẽ có khúc mắc trong lòng. Nhưng một mình hắn chiếm hết ba suất tỉ thí nên đám sói xám hiếu chiến cũng không vui và cho rằng hắn quá tự cao. Kết quả hắn chẳng chiếm được chỗ tốt nào, ngược lại còn đẩy mình vào nơi đầu sóng ngọn gió.”

Tiểu Xuân mang theo bối rối, cuối cùng nàng không đành lòng ngẩng đầu hỏi, “Hắn không thể không lên sân khấu à?”

“Đương nhiên không được.” Giọng của anh họ luôn mang theo đương nhiên, “Đây là chuyện liên quan tới ngươi. Chúng ta cùng lắm chỉ là người ngoài, vậy hắn không lên thì ai lên? Dù là vì ngươi hay vì hắn thì Doanh Chu chắc chắn đều phải ra mặt.”

Một mình đánh ba trận đúng là mạo hiểm…… Nhưng cũng đơn giản thôi, nếu nửa đường hắn không trụ được thì đổi người lên đánh tiếp là xong.

Trọng Lâu nói xong còn cố tình thêm vào, “Yêu lực và tu vi của Doanh Chu thế nào hẳn ngươi cũng biết. Hôm nay hắn liều mạng đến mức này tức là ôm quyết tâm phải chết đó.”

Hắn liếc xéo Tiểu Xuân lúc này đang mím chặt môi sau đó nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, “Thế nào? Ngươi có thấy cảm động không?”

Nàng thực sự lộ vẻ áy náy, mắt nhìn thẳng vào Doanh Chu trên võ đài sau đó gật đầu thật mạnh: “Đau lòng, sao ta có thể không đau lòng chứ? Đâu phải chỉ có một chút đau lòng, phải là rất nhiều đau lòng ấy!”

Trọng Lâu mê mang nhíu mày: “A?”

Chỉ thấy nàng nắm chặt hai tay, đôi mắt sáng quắc: “Thế nên ta càng tức giận thay Doanh Chu hơn! Chẳng ai cổ vũ hắn cả, chỉ có mỗi ta cổ vũ cho hắn!”

Nói xong nàng vòng tay làm loa và gân cổ gào: “Doanh Chu đừng thua nhé! ——”

Thiếu niên đang lơ lửng trên không trung giật giật lỗ tai, miệng thở phì phò nghiêng đầu qua nhìn vô số bóng dáng yêu quái nhỏ bé. Hắn chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc.

Doanh Chu nắm trường cung và thấp giọng gọi: “Tiểu Xuân……”

Nàng đứng trong đội hình của lang tộc, một mình nhảy nhót vẫy tay với hắn.

Chỉ đứng từ xa nhìn bóng nàng mà lòng Doanh Chu đã tràn ngập vui mừng. Khóe môi hắn mang ý cười, nhưng rất nhanh tươi cười đó lại biến mất khi hắn quay đầu lại.

Lúc hắn ngẩng đầu khí thế quanh người lập tức trở nên bình tĩnh sắc bén.

Mở màn đã thua đúng là điềm xấu. Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi Thanh Mộc Hương nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình.

Thua một trận cũng không có gì ghê gớm, tiếp theo còn hai trận nữa, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu.

Nhưng lúc người tham gia trận thứ hai lên đài mặt mày vốn đã nhăn tít của nàng lại càng thêm không thể tin nổi.

Sao, sao…… sao vẫn là Doanh Chu?! Hắn uống nhầm thuốc à? Sao dám liều mạng như thế?

“Keng ——”

Đám người ngồi đó xem náo nhiệt bắt đầu bàn tán sôi nổi, bất kể chó hay sói.

Vẻ mặt của Thanh Mộc Hương hiển nhiên rất khó hiểu. Nàng đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng thẳng dậy cùng đám khuyển tộc phía sau ngửa đầu quan sát thế cục.

Trận thứ hai phía khuyển tộc cử Bạch Tô Tử, đương kim vô địch sử dụng thuật pháp hệ hỏa của thế hệ này, cũng là vì sao sáng trong tộc không ai sánh bằng. Nàng ấy và Khang Kiều của lang tộc mỗi người chiếm nửa giang sơn.

Doanh Chu không thể thắng được nàng đâu.

Sự thật chứng minh hắn quả thực còn chưa đủ năng lực. Chắc cũng đã đoán được nên trong lúc giao đấu hắn không thi triển hết sức mạnh. Tuy thua chắc nhưng Thanh Mộc Hương không khó để nhận ra yêu lực của Doanh Chu có vẻ cao hơn trước rất nhiều.

Chiêu thức của hắn không có tiến bộ, nhưng vì tu vi mạnh hơn trước kia nên chiêu thức cũng khó đối phó hơn. Dù đối phương là trưởng bối có pháp thuật cao hơn bản thân rất nhiều thì hắn cũng không bị thua quá thảm.

Đợi đến khi tiếng la của ván thứ ba vang lên Doanh Chu vẫn đứng ì trên võ đài. Lúc này ngay cả đám lang tộc cũng bắt đầu phê bình.

“Đã đánh hai trận rồi, tới trận thứ ba dù đối phương không phải nhân vật lợi hại thì với thể lực đã bị hao tổn kia hắn cũng đâu chiếm ưu thế. Sao phải liều mạng thế làm gì?”

“Tướng quân, nếu ván này cũng thua là chúng ta sẽ mất mặt lắm đó.”

“Hắn đang làm cái trò gì thế……”

“Chẳng lẽ hắn là gian tế của khuyển tộc cài vào sao?”

Trọng Lâu nghe hết một đống oán thán nhưng vẫn chém đinh chặt sắt mà nói: “Để hắn đánh!”

Nếu em họ hắn thua Trọng Lâu sẽ đi la lối khóc lóc nói Doanh Chu hao hết yêu lực nên không tính rồi bắt đổi người đấu lại một lần.

Dù sao thì theo tính tình của Thanh Mộc Hương hẳn nàng sẽ rơi vào bẫy khích tướng của hắn.

Cùng lúc đó Doanh Chu ở trên võ đài đứng trong ngọn lửa hừng hực. Hắn duỗi tay lau vết máu bên khóe miệng. Dù vừa nãy hắn cố duy trì thể lực nhưng cho tới giờ tình huống cũng không lạc quan lắm. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Cũng may huyết mạch của hắn không thuần chủng nên không có yêu cầu khắc nghiệt về yêu lực như Tế Khuyển.

Có điều tình huống quả thực hơi tệ. Làm sao bây giờ?

Việc cấp bách hiện tại là phải đánh bại được đối phương trước khi yêu lực của hắn hao hết ——

Trong đội ngũ của lang tộc dưới lôi đài, Trọng Lâu và Tiểu Xuân đều lo lắng nhìn lên đài không chớp mắt.

Không thể không nói thằng nhóc Doanh Chu này tuy chẳng có điểm mạnh nào về tính cách hoặc vũ lực nhưng bề ngoài quả thực xuất chúng.

Có người đồn rằng yêu thai kết hợp dị tộc sẽ thừa hưởng ưu điểm của cả hai tộc nên đa phần đều có bề ngoài tinh xảo, là người khó gặp. Cho dù khuyển tộc bên này đang căm thù vì hắn phản chiến nhưng tận mắt thấy bộ dạng hắn vết thương chồng chất, yếu ớt tái nhợt thì cũng có không ít cô nương trẻ tuổi mang tâm tình thương tiếc và giải thích thay cho hắn.

Trong thế đạo này dung mạo quả thực cao hơn tất cả……

Mới chỉ thất thần một lát Trọng Lâu đã phát hiện Tiểu Xuân ở bên cạnh lại đang ngo ngoe muốn kết ấn.

“Ấy.”

Anh họ hơi nghiêng người rồi bình tĩnh nhắc nhở, “Ngươi đừng có gian lận gì đó.”

Ngón tay nàng đột nhiên cứng đờ, rõ ràng là bị bắt tại trận.

Trọng Lâu thong thả ung dung nói: “Lúc này ngươi mà tròng lớp bảo vệ cho Doanh Chu thì chính là vũ nhục hắn.”

Trên võ đài, thiếu niên khoác một tầng Thái Dương Chân Hỏa hung tợn vung đao chém về phía khuyển yêu ở đối diện. Bên kia cũng vung loan đao lên chắn. Hai thanh đao va vào nhau vang lên một tiếng keng thật to, kẽ ngón tay của cả hai đều như nứt toác ra vì chấn động.

Đối thủ bên Tế Khuyển lớn hơn Doanh Chu một chút. Thấy đôi mắt đỏ đậm vì phát động yêu lực của Doanh Chu nên hắn cũng ngạc nhiên hỏi: “Ta bảo này, sao ngươi lại hừng hực ý chí chiến đấu vậy?”

Hai cánh tay vị khuyển yêu kia run rẩy nhưng miệng vẫn không quên than thở, “Hai tộc tỉ thí thế thôi, coi như cái cớ danh chính ngôn thuận. Chẳng lẽ đường tỷ của ngươi lại không cho ngươi nước suối chắc? Làm gì phải nỗ lực như thế.”

Cuối cùng hắn dùng miệng lưỡi của người từng trải đưa ra chủ ý, “Mọi người làm bộ làm tịch chút, tùy ý đánh hai chiêu coi như cho nhà mình một lời công bằng là được. Cùng lắm thì lát ta sẽ để ngươi thắng.”

Mặt và cánh tay Doanh Chu nổi gồ gân xanh, thể lực gần như tiêu hao quá mức nên không rảnh đáp lại mà chỉ cắn răng nói: “Ta…… nhất…… định……”

Tiểu Xuân không giúp được gì mà chỉ có thể đứng dưới hét khản cả cổ: “Doanh Chu!! —— ngươi sẽ không thua!”

Nàng còn ở đó, còn đang xem hắn.

Hắn nghĩ.

Mình nhất định không thể thua.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status