You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 56 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 56

Chương 56

“Lát nữa chúng ta sẽ tới khuyển tộc xin nước suối ư?”

Tiểu Xuân đứng bên cạnh nhìn Trọng Lâu chỉ huy đám lang yêu khuân vác đồ thì hoài nghi, “Thánh vật không phải bảo vật quan trọng của một tộc ư? Bọn họ sẽ đồng ý lấy ra cho ta dùng sao……”

“Đương nhiên!”

Anh họ đã tính toán sẵn nên lúc này cực kỳ tự tin hếch mũi: “Hai tộc lang khuyển dù sao cũng là quan hệ hợp tác, chút mặt mũi này bọn họ sẽ phải cho chúng ta thôi.”

Nói thì nói thế……

“Đại tướng quân!” Một lang yêu trẻ tuổi tiến lên báo cáo, “Đồ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào.”

Ánh mắt Tiểu Xuân nhìn về phái sau hắn thì thấy năm xe chất đầy hòm xiểng do hươu kéo. Theo sau đó còn có ba cái xe kéo chứa đầy đặc sản gồm nhân sâm, linh chi, da hổ, lông cáo. Quả thực nhìn một cái đã thấy hấp dẫn.

“Cần mang nhiều…… quà gặp mặt thế hả?”

“Hầy.” Trọng Lâu không hề để bụng mà giải thích, “Lên đỉnh núi không dễ, đã tới cửa thì đâu thể đi tay không? Tộc sói xám có uy tín, danh dự và thân phận, phải làm cho đủ tránh bị người ta coi thường.”

Vấn đề là……

Tiểu Xuân đảo qua đám lang yêu cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt lạnh lẽo, tay cầm đao đi theo đội ngũ thì hơi ái ngại. Bọn họ đều là lang yêu đang tuổi sung sức, ai cũng hùng hổ ngẩng đầu ưỡn ngực, cơ bắp dưới lớp quần áo mỏng lộ rõ mồn một.

Nhìn mấy người đi, có giống đi thăm hỏi không?!

Trên đường đi nàng bắt đầu cảm thấy áy náy vì bản thân khiến lang tộc phải hưng sư động chúng như thế này.

“Không liên quan tới ngươi đâu, đừng để trong lòng.” Doanh Chu giải thích cho nàng, “Hai nhà rất tích cực, hàng năm đều có một màn chào hỏi thế này. Dù không có ngươi thì sớm hay muộn bọn họ cũng tìm cớ đi khiêu khích nhau một phen.”

“À……” Tiểu Xuân gian nan tiêu hóa chuyện này, dù sao một đống tiền tài cũng cho nàng cảm giác thật là tốn kém.

Bởi vì nàng nghèo rớt mồng tơi, chẳng biết lấy gì ra báo đáp.

“Có cái gì mà báo đáp.” Hắn nói một cách bình thản, “Chiếm lợi của kẻ có tiền không tốt à? Coi như ngươi chiếm thay ta.”

Loài chó tuy cũng hiếu khách nhiệt tình nhưng Doanh Chu biết lang tộc có thể giúp nàng tới mức này rõ ràng là do nể mặt hắn. Nếu nước suối không ở khuyển tộc thì việc của nàng chỉ tới chỗ Đại Tư Tế là thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể lôi ra một đoàn xe và người thế này hẳn là đám sói xám lại định tới Viêm Sơn gây hấn, còn Tiểu Xuân chỉ là cái cớ mà thôi.

Một khi đã như vậy thì số tiền này không lấy cũng phí.

Dù sao hắn cũng yên tâm thoải mái lấy.

Nắng trên núi cao khá chói lọi, tuy không nóng nhưng khá rát.

Tiểu Xuân nâng tay áo che cho cái cây non trong chậu. Doanh Chu ở bên cạnh buồn phiền rũ mắt nhìn nàng.

Lúc trước tuy hắn hùng hồn cãi lại Trọng Lâu nhưng vẫn luôn nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới phá vỡ một tầng mơ hồ giữa hai người họ.

Chắc không thể nói thẳng bởi vì như thế khác gì ép hỏi. Tốt nhất là để nàng tự phát hiện ra trong lúc vô tình……

Hơn nữa ——

Doanh Chu ngây ra, cái chân thon dài mới bước được nửa bước thì suy nghĩ đã mơ hồ vọt xa ngàn dặm, quay về buổi tối nào đó ngồi trên nóc nhà ở Khai Phong.

Cây non hứng ánh trăng nhưng vĩnh viễn không lớn lên nổi, mái ngói thấm sương lạnh.

Đúng rồi.

Doanh Chu gọi: “Tiểu Xuân?”

“Ờ.” Nàng ngẩng đầu hỏi, “Sao thế?”

Hắn do dự một lúc lâu mới cố tình dò hỏi, “Ngày đó…… Chuyện ta bảo ngươi đi hỏi Trọng Lâu ấy, ngươi đã hỏi chưa?”

“Ngày đó?” Nàng mê mang ngước mắt, “Ngày nào?”

“Thì chính là đêm thứ hai sau ngày ta hóa thú ở Ôn phủ ấy. Lần đó chúng ta lên nóc nhà phơi cây non…… Ngươi còn nói gió lớn thổi mây che khuất ánh trăng.”

Tiểu Xuân chống cằm trầm ngâm thế là Doanh Chu mang theo vài phần chờ mong mà lặng lẽ đợi phản ứng của nàng.

Dù nàng không hỏi thì cũng có thể mượn cơ hội này nhắc nhở nàng. Chờ nàng biết được thâm ý trong đó có khi sẽ thấy xúc động…… Không, người thường nghe thấy nguyên nhân trong đó hẳn đều sẽ cảm động.

Hắn đang nghĩ thế thì lại thấy Tiểu Xuân nhíu mày đẹp đầy hoài nghi: “Có ngày như thế hả…… Chúng ta còn cùng nhau phơi cây non hả?!” Nàng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Khi nào thế?”

Doanh Chu: “……”

Nàng quên rồi kìa!

Chuyện quan trọng thế mà nàng lại quên!

Đã không nhớ rõ nàng lại còn túm lấy hắn tò mò hỏi, “Là cái gì thế? Ngươi muốn ta hỏi biểu ca của ngươi cái gì thế? Hay ngươi nhắc lại đi, ta sẽ đi hỏi hắn.”

Doanh Chu chỉ thấy gân xanh trên trán mình giật giật: “Không có! Không có gì hết.”

Hắn muốn đâm đầu vào tường.

Vượt qua sông Thử Thủy là Viêm Sơn, địa giới của khuyển tộc.

Khác với Bắc Hào Sơn, ngọn núi này không quá cao, giống một ngọn đồi hơn. Khắp nơi là cây cỏ bốn mùa xanh tươi, có chim chóc bay nhảy vui vẻ. Đám hươu đỏ và sóc chạy khắp núi đồi chứ không vùi đầu ngủ đông. Nơi này hoàn toàn không có bộ dạng tháng chạp rét lạnh, quả thực chính là một trời một vực với tộc sói xám.

Một đám người bọn họ mênh mông cuồn cuộn bước vào địa bàn của Tế Khuyển. Chưa đi được bao lâu Tiểu Xuân đã cảm thấy rừng cây xung quanh có vô số tầm mắt mang theo uy hiếp và đánh gia vây quanh.

“Đứng lại.”

Lúc sắp đến sườn núi bỗng có một cái cổng bằng vàng huy hoàng rực rỡ mọc lên từ mặt đất, trên đó viết năm trữ triện “Viêm dương chân hỏa thành”. Bốn thủ vệ của khuyển tộc đứng ra ngăn cản đoàn người, thái độ cực kỳ lạnh lùng, không chút nể tình.

“Người tới là người nào, có chuyện gì?”

“A? Các ngươi còn giả vờ việc công xử theo phép công nữa cơ đấy! Ta mới tới đây lần đầu chắc? Hỏi vô nghĩa.”

Trọng Lâu vừa mở miệng đã không nói được lời nào ra hồn, đã vậy hắn còn tiến lên một bước với bộ dạng hùng hổ.

Thủ vệ kia tuy là nữ nhưng khí thế vẫn cao cao tại thượng, không hề kém cỏi: “Ta là thủ vệ của khuyển tộc, phụng mệnh canh giữ sơn môn và tuyệt đối không buông tha bất kỳ kẻ nào khả nghi.”

“Ngươi bảo ai khả nghi? Ai khả nghi hả?” Hắn bất mãn mắng, “Bảo Thanh Mộc Hương tới đây, ta không rảnh lãng phí thời gian với ngươi.”

Hai bên lập tức mở miệng cãi cọ còn Tiểu Xuân thì ngước mắt nhìn thấy bóng người dần xuất hiện khắp núi rừng. Bọn họ có lẽ đều là khuyển tộc, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy chân dài, eo thon, dáng người vừa cao vừa gầy, nhìn không khác gì một rừng trúc.

Ơ nhưng mà……

Sao toàn cô nương thế này?!

Doanh Chu bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, “Không, không biết vì sao một lứa này khuyển tộc sinh được rất nhiều cô nương nên nhiệm vụ tuần tra thường do đường tỷ thống lĩnh các cô nương đảm nhiệm.”

Tiểu Xuân: “……”

Hai nhà các ngươi đánh nhau tới mức ông trời cũng không nhìn nổi nữa rồi. Đẻ kiểu gì mà cũng phải trái ngược nhau thế này!

Lúc này cuộc cãi vã ở sơn môn đã bốc cao hừng hực, hai bên dàn hàng chuẩn bị xông lên.

Khuyển tộc chiếm ưu thế về địa hình nên nhìn từ cao xuống mà chỉ trích: “Các ngươi có thái độ gì vậy hả? Một đám ngoại lai cũng dám chạy tới Viêm Sơn dương oai là muốn chết hả?!”

Trọng Lâu đúng lý hợp tình lấy thân phận ra mà uy hiếp: “Ngoại lai? Nói tới bối phận thì các ngươi nên gọi ta một tiếng nhị biểu thiếu gia ấy. Chó hoang chính là chó hoang, chả hiểu lễ nghĩa gì!”

Đám Tế Khuyển bên kia xù hết cả lông lên: “Ngươi nói cái gì?!”

Tiểu Xuân bị người ta kéo tay sau đó Doanh Chu túm nàng trốn tới một bụi cây gần đó. Bên trong có một tảng đá hình vuông, hắn tri kỷ đỡ nàng lên đó đứng và nói: “Đứng đây xem kịch cho tiện.”

Rồi hắn hoàn toàn không xấu hổ gì mà nói tiếp, “Góc độ này tốt hơn.”

Tiểu Xuân: “…… Ngươi cũng thuần thục quá đó.”

Đám khuyển yêu bị chọc tức thì hiển nhiên đã nổi trận lôi đình và bắt đầu nói không lựa lời: “Nếu không phải đám lang yêu các ngươi không biết xấu hổ quyến rũ Khuyển Vương đời trước của chúng ta thì ngài ấy sẽ không rơi vào lưới tình, cũng sẽ không sinh ra đứa con hoang kia. Hôn sự ấy bị cả tộc trên dưới phản đối, bạn bè thân thiết nhất cũng bất hòa cãi nhau. Nếu không có hôn sự kia thì Doanh Nguyệt cũng sẽ không giận dỗi nghênh chiến, hấp tấp điểm binh rồi vội vàng xuất chinh và bỏ mình ở Thiếu Dương Sơn. Tất cả ngọn nguồn tội ác đều do lang tộc các ngươi gây họa!……”

“Ha?” Trọng Lâu nhìn đối phương như đang nhìn cứt chó, “Ngươi đang nói cái rắm gì thế? Sao ngươi không truy cứu từ khi Bàn Cổ khai thiên địa đi?”

Đám lang yêu cơ bắp cuồn cuộn ở đằng sau hát đệm: “Theo ta thấy chính là Khuyển Vương nhà các ngươi rắp tâm bất lương trước! Chính mình tam thê tứ thiếp thì cũng thôi đi, vừa biết lang tộc chúng ta cả đời chung tình thế là bắt đầu nói hươu nói vượn dụ dỗ Lục tiểu thư của chúng ta!”

“Đúng!” Bầy sói lập tức hùa theo, “Là Khuyển tộc các ngươi rắp tâm bất lương.”

Đám Tế Khuyển làm gì chịu thua: “Lũ sói xám các ngươi mới không biết xấu hổ ấy!”

“Khuyển tộc không bằng người, chết là đáng!”

“Sói xám mới không biết lượng sức, bao nhiêu lần tìm chúng ta nhờ chùi đít rồi hả?”

“Khuyển tộc vô dụng!”

“Sói xám là đám rác rưởi!”

……

Tiểu Xuân đứng ở nơi đắc địa thưởng thức màn đấu võ mồm hàng năm của hai tộc.

Nếu phải cho một cái đánh giá thì tất nhiên là “Mở mang tầm mắt”.

“Đây là ‘quan hệ hợp tác’ trong miệng đám quý tộc các ngươi à…… Thật là hoà hợp êm thấm, tình cảm như anh em.”

Doanh Chu chẳng hề dao động, “Bởi vì hiện giờ đang ‘ngừng chiến’, không được đánh nhau bên ngoài nên ngẫu nhiên mắng vài lần sẽ giúp hai bên hả giận. Dù sao cũng chẳng thể đánh, thế thì mắng vậy.”

Sau nửa canh giờ Thanh Mộc Hương mới khoan thai tới muộn. Nàng ấy đã thấy nhiều nên quen và chờ hai bên cãi đủ rồi mới thò mặt ra giải quyết.

“Hôm nay đại trưởng lão và thủ lĩnh không có mặt nên có gì thì báo với ta là được.”

Đặc sản vùng núi và hòm xiểng chồng chất theo bánh xe kẽo kẹt lăn vào “Viêm dương chân hỏa thành” do khuyển tộc chiếm cứ.

Mắng thì mắng nhưng ai đưa quà cứ đưa, ai nhận quà cứ nhận. (Hãy đọc thử truyện Nhiệt độ cơ thể ác ma của trang Rừng Hổ Phách) Dù trong lòng hai bên đều hỏi thăm tổ tông tám đời nhà nhau nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa khí bề ngoài.

Tiểu Xuân đi phía sau, hai mắt nhìn quanh bốn phía sau đó không dời được.

Viêm Sơn của Tế Khuyển quá…… quá đẹp đẽ, quý giá!

Có lẽ vì địa hình trống trải nên chỉ riêng thành quách đã to gấp đôi tộc sói xám. Nhà cửa và cửa hàng đều làm theo quý cách của con người, đường phố thẳng tắp, rộng rãi, kiến trúc cao ngất. Không chỉ thế, nơi này toàn dùng mái ngói lưu ly và cẩm thạch trắng giống như hai thứ ấy rẻ lắm.

Bốn chữ ‘Phú quý bức người’ khiến nàng suýt thì mù mắt.

Có tiền.

Quá có tiền!

Rõ ràng chỉ cách một con sông thế mà hai tộc lang khuyển lại khác nhau như nông thôn so với thành phố. Không, chỗ này có khác gì đô thành của một quốc gia!

Doanh Chu thoáng nhìn đôi mắt tỏa sáng của nàng thì buồn cười nói, “Tế Khuyển thân với con người nên mọi việc đều chiếu theo quy chuẩn ấy để làm. Ví dụ như việc buôn bán, bố cục trong thành, tất cả đều giống người phàm nên nhìn qua rộng rãi hơn tộc sói xám một chút.”

Tiểu Xuân cảm thán: “Đây đâu phải rộng hơn một chút mà là rộng hơn nhiều ấy!”

Nàng nhìn đình đài lầu các khắp thành thì cảm thán, “Yêu tộc các ngươi còn có địa bàn bên ngoài nữa chứ, thật là hâm mộ.”

“Ngươi cũng có.” Hắn nói, “Bạch Vu Sơn đó. Cả ngọn núi đều là của ngươi, theo cách nói của con người thì ngươi chính là sơn đại vương.”

“……”

Làm một tên sơn đại vương quê mùa không hiểu việc đời nên Tiểu Xuân cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Có lẽ nàng cũng có thể học tập mọi người một ít rồi chờ về nhà nàng sẽ sửa lại ngọn núi kia biến nó thành một khu chợ thôn dã…… Nhưng nếu không có người vào ở thì lúc vào ban đêm có vẻ hơi bị lạnh người nhỉ?

Dân cư của tộc Tế Khuyển thịnh vượng hơn lang tộc nhiều. Tuy nói đa số là cô nương trẻ tuổi nhưng vừa vào thành sẽ thấy không ít nam tử trung niên, tuy cũng không phải quá nhiều.

Nàng vừa đi vừa nhìn chung quanh mà tán thưởng. Lúc đoàn xe đi qua phố xá sầm uất bỗng có những tiếng nói khe khẽ truyền vào tai.

“Sao lại là hắn?”

Góc đường có hai con khuyển yêu đang che miệng nói thầm.

“Còn đi theo người của núi bên cạnh về nữa chứ. Hắn có ý gì?”

“Có thể có ý gì, thị uy chứ sao? Hiện tại có người che chở nên đi đường cũng kiêu căng ngạo mạn nhỉ?”

Tiểu Xuân chuyển mắt qua thấy thế thì đứng hình. Lúc này những tiếng bàn tán kia lại trở nên kiên quyết hơn: “Thứ phản đồ —— quả nhiên là đứa con hoang……”

Dù không nhắc tới tên nhưng Tiểu Xuân chỉ nghe đã biết ‘hắn’ là ai. Vì thế nàng chuyển mắt qua một bên chỉ thấy hẻm nhỏ bên này cũng có mấy người đang chụm đầu nhíu mày nói chuyện với nhau.

Tiểu Xuân thu lại ánh mắt và hoảng hốt nhận ra dù là trong lời cãi nhau ở cửa sơn môn hay những lời đồn đãi vớ vẩn trong thành thì tất cả đều nhằm vào Doanh Chu.

Hắn luôn bị đưa ra làm đầu mâu hoặc tấm khiên cho tranh cãi giữa tộc sói xám và khuyển tộc.

Tất cả mọi người đều chỉ muốn tranh thắng thua nhưng chẳng có ai chịu để ý hỏi xem một kẻ mồ côi cha mẹ như hắn có cảm thấy khổ sở hay không.

Từ đầu tới đuôi chỉ có hắn là người vô tội nhất.

Nghĩ tới đây Tiểu Xuân lại liếc về phía đám yêu quái lắm mồm kia với ý cảnh cáo không hề che giấu.

Uy hiếp tới từ đại yêu quái khiến đám khuyển tộc ở hai bên không hiểu gì cả nhưng vẫn ngậm miệng lại theo bản năng. Từng kẻ trong số đó ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.

Nàng thấy thế mới mỹ mãn quay đầu lại đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Khóe mắt nàng liếc thấy Doanh Chu đang hớn hở nhìn bản thân mình.

Ánh mắt kia của hắn sao mà sáng chói, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mừng rỡ như điên.

Nàng đang quan tâm hắn.

Vừa rồi nàng làm thế nhất định là vì quan tâm hắn!

Tiểu Xuân: “……”

Mặc kệ như thế nào thì ngươi cũng đừng lộ liễu thế chứ, nhìn đường kìa……..

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status