You dont have javascript enabled! Please enable it!

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 37

Chương 37: Lý tưởng bị lông gà vỏ tỏi phá nát

Năm tháng đại học.

Trong lớp đã có mấy người công khai người yêu, đa phần đều là cán sự lớp hoặc những bạn có quan hệ tốt với giáo sư. Bọn họ ngầm được cho phép nên có thể nửa che nửa lộ sóng vai bên nhau.

Bạn học trong lớp đa phần đều hiểu rõ bối cảnh gia đình của mọi người. Trang Đồ Nam biết những người có thể công khai yêu đương kia hoặc bối cảnh gia đình tốt, hoặc là đồng hương. Dưới tình huống này sau khi phân phối khả năng lớn họ vẫn sẽ ở bên nhau, xác suất thành công của việc yêu đương rất cao.

Trong không khí yêu đương ấy, những bạn học người Thượng Hải là những người đi tiên phong. Bọn họ còn công khai tỏ ý chỉ chấp nhận đối tượng có cơ hội xuất ngoại hoặc có hộ khẩu Thượng Hải. Và quả thật những người này nói đi đôi với làm, chỉ yêu đương trong nội bộ đồng hương với nhau.

Một lần nữa Trang Đồ Nam cảm nhận sâu sắc sự vụn vỡ của lý tưởng. Đối mặt với hiện thực thì tình yêu chỉ là sự toan tính vụn vặt. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải cậu cũng thế sao? Với tình cảm, với lương lai nghề nghiệp chẳng phải cậu cũng thế ư? Lúc không thể tìm thấy phương hướng chính xác cậu cũng chỉ có thể dùng cách thức ổn thỏa nhất để làm quy hoạch từng bước.

Cậu tự giễu và nghĩ tình yêu, sự nghiệp đều bị việc phân công sau này chi phối.

Nói cách khác thì lý tưởng đã bị hiện thực chi phối.

Hơn nữa người từng theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng sau khi bị hiện thực vả mặt sẽ thực dụng hơn cả những người khác. Các bạn học trong lớp cậu như bát tiên quá hải, mỗi người đều thể hiện sự thần thông của mình để tìm kiếm mối quan hệ và lợi ích khắp nơi.

Cảm khái thì cảm khái, Trang Đồ Nam vẫn chú tâm vào việc ôn tập. Cậu nhốt mình trong thư viện, dùng thời gian tiết ngoại ngữ để học đề, nghiên cứu đề.

Đa phần sinh viên tốt nghiệp sẽ chọn đi làm, khát khao sớm được thử thách trong công việc và tiếp xúc với hiện thực xã hội. Không có nhiều người chọn thi lên thạc sĩ nhưng cả đám ấy cũng chiếm một góc lớn trong thư viện.

Mọi người dần dần quen thuộc, ai cũng mang khuôn mặt mệt mỏi và tâm tình bực bội cận kề bùng nổ. Trang Đồ Nam thường xuyên cảm thấy bọn họ không khác gì đám người làm công vạ vật ở nhà ga Quảng Châu, vừa khát khao, mê mang lại mỏi mệt.

Cậu từng thấy một bức tranh trong hộc bàn —— đó là một đôi nam nữ kề cận. Chủ nhân bức vẽ dùng thủ pháp ngắn gọn, chỉ chọn điểm chính với phong cách phóng khoáng, cực kỳ có sức hút.

Cửa sổ không đóng chặt nên vài sợi gió thu lẻn vào, thổi bay những tờ giấy nháp trên bàn. Trang Đồ Nam nhìn chằm chằm bức tranh kia thật lâu và cảm nhận được mê mang, khát vọng và bực bội trong đó.

Lá cây vàng óng, vào mùa thu Quảng Châu vẫn tràn ngập sức sống.

Nhiệt độ không khí rốt cuộc cũng hạ xuống. Người đi đường mặc nhiều quần áo hơn, thời tiết âm u hơn nhưng tâm tình Lâm Đống Triết lại phấn khởi và vui mừng.

Trang Tiêu Đình vẫn theo định kỳ gửi ghi chép và bài thi tới cho cậu. Đây giống như một loại liên hệ tinh thần bí ẩn, giống như hai người vẫn đang làm cùng một bài thi, giống như họ đang ngồi học cạnh nhau, chỉ cách một vách tường.

Tuy rằng tạm thời ở hai nơi nhưng bọn họ vẫn sóng vai cùng đồng hành.

Lúc Trang Đồ Nam ở Quảng Châu đã tham khảo đề thi hai năm trước ở chỗ này sau đó dùng ba buổi tối vạch ra kế hoạch học tập cho cậu. Trang Đồ Nam có kinh nghiệm làm gia sư nên năng lực rất mạnh, giúp Lâm Đống Triết nhận ra trọng điểm các môn, thậm chí còn lập cả giờ giấc ôn tập đại khái.

Còn về phương pháp học tập thì Lâm Đống Triết nắm rõ. Cậu học ở Nhất Trung nhiều năm, lại thường xuyên đọc sách ôn tập với anh em nhà họ Trang nên đã mắt thấy tai nghe, chẳng qua trước kia cậu không để bụng.

Mục tiêu rõ ràng cụ thể, phương pháp chắc chắn tỉ mỉ thế nên chỉ cần Lâm Đống Triết nghiêm túc, thành thật và kiên định nỗ lực là sẽ đạt được kết quả tốt.

Gió không lạnh thấu xương, mưa trút ào ạt, lá cây vàng ruộm, chim chóc ríu rít lảnh lót. Tất cả đều mang theo tự do và vui sướng. Mỗi bài thi Lâm Đống Triết hoàn thành, mỗi đêm trong đèn khổ học đều được tình cảm ngây thơ trong lòng tưới thêm nhiệt huyết. Cậu cứ thế xông về phía trước không biết mệt mỏi.

Gió lạnh run, mưa đêm tịch liêu, cửa kính thường xuyên đọng một lớp sương mờ. Trước khi ngủ Trang Tiêu Đình thường ngồi ngắm cửa sổ một lát và dùng ngón tay nhẹ viết tên ai đó lên cửa sổ.

Sau đó cô sẽ dùng ngón tay xoa từng nét chữ. Lần đầu tiên nhận được điện thoại đường dài cô nhận ra mình đã thấy được ‘bản thân’. Không liên quan tới kỳ vọng của người khác, cô thấy “chính mình” bởi vì Lâm Đống Triết mà sinh ra các loại cảm xúc khác nhau, có thấp thỏm, có mất mát……

Điểm số, thứ hạng, áp lực tốt nghiệp vẫn khiến cô bối rối, tụi nó đan xen với cảm xúc lo được lo mất của tình cảm ngây thơ trong lòng và sinh ra đủ kiểu suy nghĩ rắc rối khó gỡ, như bụi cây um tùm tươi tốt.

Trang Tiêu Đình thử cách mà Lâm Đống Triết dạy mình, mỗi khi cảm xúc bối rối dâng lên cô sẽ dùng ngón tay lặng lẽ viết tên cậu —— nếu ở một mình cô sẽ chậm rãi viết lên mặt bàn hoặc cửa kính, nếu ở lớp cô sẽ bí mật viết lên lòng bàn tay. Theo động tác ấy những cảm xúc hỗn loạn mất khống chế của cô sẽ dần ổn định lại và chậm rãi trôi đi.

Qua kỳ nghỉ đông Trang Đồ Nam chính thức tiến vào thời kỳ chờ phân công.

Những người chuẩn bị xuất ngoại thì hào hứng, số người thi các chứng chỉ quốc tế như GRE và số người ghi danh thi lên thạc si có tỉ lệ tương đương nhưng gộp lại cũng không tới 1/3 số sinh viên tốt nghiệp. Đa phần mọi người vẫn chờ đợi được phân công. Sau bốn năm học chính quy bọn họ đều gấp gáp muốn trở về làm việc, muốn bước chân vào xã hội.

Đa phần mọi người sẽ bình thản chờ được phân việc, nhưng cũng có một ít đơn vị tuyển dụng trực tiếp tới trường tuyển những sinh viên ưu tú dựa vào bảng điểm và sự đề cử của giáo sư. Cục quy hoạch thành phố Thượng Hải đã xem bảng điểm của Trang Đồ Nam và phỏng vấn cậu sau đó đề nghị hệ kiến trúc gửi hồ sơ của cậu cho họ.

Cục quy hoạch thành phố chọn hai hồ sơ của Trang Đồ Nam và Lý Giai.

Hai người đều có thành tích cực kỳ ưu tú, đều từng tham gia việc đo vẽ bản đồ phục dựng thành cổ ở Bình Dao vì thế bọn họ cứ cân nhắc mãi. Cuối cùng họ chọn Lý Giai, vì cô là đảng viên, lại đi theo đoàn đội của giáo sư Nguyễn trong thời gian dài, vào năm ba còn tham gia dự án bảo hộ Chu Trang cổ trấn.

Số lượng sinh viên ưu tú chịu thi lên thạc sĩ không nhiều, nếu Trang Đồ Nam ở lại học lên cũng sẽ là hạt giống tốt. Lý Giai thành công ‘gả’ vào nhà cao cửa rộng, Trang Đồ Nam ở lại học lên, quả là vẹn đôi đường.

Điểm thi lên thạc sĩ đã có, rồi tới vòng thi thứ hai, rồi phỏng vấn…… Tới cuối tháng tư rốt cuộc Trang Đồ Nam cũng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi vì ngày tháng hoảng hốt trước đó cuối cùng đã kết thúc.

Đầu hạ đa số sinh viên tốt nghiệp đều đã có thông tin cơ bản về việc phân phối. Trong trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều đôi, những sinh viên được phân cùng đơn vị nhanh chóng làm quen, yêu đương. Đặc biệt là nữ sinh, nguyện vọng tìm đối tượng của họ càng mãnh liệt bởi vì xã hội này không có nhiều sinh viên, nếu muốn tìm một người có bằng cấp, ánh mắt nhìn và tư tưởng giống mình thì tốt nhất là chọn bạn học trong trường.

Ký túc xá nam và nữ xuất hiện rất nhiều giao lưu, Lý Giai là lớp trưởng nên chẳng cần hỏi thăm cũng biết đại khái tình hình của cô.

Chuyện tình cảm của Lý Giai rất được mọi người chú ý, ai cũng nói cô đang được một nghiên cứu sinh theo đuổi ráo riết. Với bọn họ thì sự hỗ trợ của nghiên cứu sinh là rất lớn nhưng cũng không quá cần thiết.

Sau khi Lý Giai tốt nghiệp sẽ vào cục quy hoạch làm việc, có hộ khẩu Thượng Hải. Nếu kết hôn với Lý Giai sẽ có quyền ưu tiên ở lại và có thể dời hộ khẩu từ trường học theo hộ khẩu của vợ. Như thế cả hai vợ chồng sẽ đường hoàng có hộ khẩu dân cư Thượng Hải, tìm công việc cũng rất tiện.

Trang Đồ Nam nghe tin vỉa hè thì biết được lý do Lý Giai cự tuyệt đối phương: cha mẹ cô không cho phép cô quen người bên ngoài. Lúc biết được lý do này cậu vẫn đang chạy chứ không ngừng lại. Nhưng sau khi về ký túc xá cậu phải hút một điếu thuốc mới có thể ngủ được.

Trang Đồ Nam đã cơ bản đoán được lý do Lý Giai chợt xa cách mình. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, nếu sớm biết mình có thể thi đậu thạc sĩ của trường thì liệu cậu có nên mạnh dạn theo đuổi cô hay không.

Trang Đồ Nam hút điếu thuốc lấy từ chỗ bạn mình. Khói thuốc lượn lờ, cậu không biết nên cảm thấy may mắn vì Lý Giai không chấp nhận lời tỏ tình của anh chàng nghiên cứu sinh kia hay nên thấy may mắn vì bản thân không đánh bạc tự tôn để theo đuổi tình yêu.

Mỗi người có vẻ đều biết mục tiêu của mình là gì nhưng cũng có vẻ mê mang.

Mỗi người có vẻ đều có lựa chọn nhưng cũng vẫn cảm thấy bản thân bị giam trong nhà tù.

Ngày tốt nghiệp đã tới gần, trong trường thi thoảng lại thấy có người nức nở, hò hét hoặc buồn bã.

Xuất ngoại, thi lên thạc sĩ, phân công…… tất cả tạo thành bức tường chia rẽ bạn học, chia rẽ người yêu ở những con đường khác nhau. Nơi này rơi vào loạn lạc không khác gì thời chiến tranh. Tất cả mọi người đều bị cuốn theo đám đông mãnh liệt mà thất thểu đi về phía trước. Cứ đi rồi đi, người quen bên cạnh chẳng còn ai, cuối cùng chỉ còn toàn người lạ.

Gào thét, uống rượu, hút thuốc, trong ký túc xá của đám sinh viên tốt nghiệp lúc này vô cùng kỳ quái, mỗi người đều dùng cách riêng của mình để nói lời tạm biệt.

Tạm biệt bạn học,

Tạm biệt cô gái họ yêu thầm,

Tạm biệt cuộc sống đại học,

Tạm biệt những ngày tháng thanh xuân không bao giờ quay trở lại.

Lý Giai làm lớp trưởng nên cô vẫn cẩn thận giữ vững chức trách cho tới giây phút cuối cùng. Cô tiếp tục thống kê danh sách bạn học, số tàu, ngày khởi hành để giúp mọi người đăng ký mua vé cho tiện.

Giữa Trang Đồ Nam và Lý Giai đã sớm không có gì, mà nói đúng hơn thì giữa họ vốn chưa từng có gì.

Lúc Lý Giai ghi lại ngày cậu rời trường thì hơi ngạc nhiên, “Sớm như vậy sao?”

Trang Đồ Nam giải thích, “Em trai và em gái của mình thi đại học nên mình về sớm chút, có khi còn giúp phụ đạo cho tụi nó.”

Lý Giai vẫn còn nhớ Lâm Đống Triết và Hướng Bằng Phi, “Em trai cậu đã thi đại học rồi sao? Nhanh thật, tụi nó định thi chỗ nào?”

Trang Đồ Nam cười đáp, “Một đứa thành tích không tốt lắm nên chỉ thi đại học ở Tô Châu hoặc cao đẳng, một đứa khác và em gái mình đều muốn thi vào một trường ở Thượng Hải, muốn trải nghiệm cuộc sống ở thành phố lớn mấy năm.”

Lý Giai gật gật đầu và tiếp tục ghi chép. Ánh mắt Trang Đồ Nam vừa lúc rơi xuống cổ cô, chỉ thấy ánh mặt trời chiếu lên làn da tinh tế phát ra ánh sáng dịu dàng.

Tự dưng trong lòng cậu lại vang lên một câu thơ, “Lý tưởng bị lông gà vỏ tỏi phá nát.”

Rồi cậu lại phiền muộn nghĩ, “Thanh xuân phải nhường chỗ cho hộ khẩu.”

Trang Đồ Nam mang theo hai thùng sách lớn về nhà.

Sau khi thi đại học Hướng Bằng Phi hoả tốc trở về Quý Châu thăm cha mẹ xa cách lâu ngày.

Mùa hè nóng bức, không khí như cái lồng hấp, tiếng ve kêu không ngừng khiến lòng người ta phiền chán. Trang Tiêu Đình điền chí nguyện xong thì ăn không ngồi rồi và đọc đống sách văn học, triết học anh mình mang về.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!