You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 38 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 38

Chương 38: Dây thừng chỉ đứt ở những chỗ mảnh nhất

Năm tháng đại học.

Sau khi mặt trời xuống núi không khí bên ngoài vẫn nóng bức như cũ. Lúc này có người gõ cửa nhà họ Trang.

Trang Tiêu Đình đang đứng trong bếp rửa bát nghe thấy tiếng đập cửa thì xoa tay đi ra ngoài mở.

Ngoài cửa là cháu trai nhà họ Lý thế là Trang Tiêu Đình theo bản năng “A” một tiếng, “Có điện thoại à? Để chị đi đổi giày và qua ngay.”

Thằng nhóc kia cầm một cây kem trong tay và cười hì hì nói, “Chị nhanh lên nhé.”

Trang Tiêu Đình về phòng nói với cha mẹ một tiếng. Vì đã tốt nghiệp nên giữa bạn bè thường xuyên có trao đổi điện thoại hẹn đi gặp thầy cô hoặc ra ngoài chơi nên Hoàng Linh cũng không để ý mà chỉ thuận miệng đáp, “Mẹ biết rồi.”

Trang Tiêu Đình đi ra ngoài, trong lúc đóng cửa cô vô tình nhìn thoáng qua ngõ nhỏ và thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới đèn đường.

Tim cô lập tức đập như nổi trống.

Ánh trăng còn chưa mọc lên cao, hơn nửa vầng trăng bị ngọn cây cắt thành từng mảnh bất quy tắc. Ánh đèn đường ấm áp, vẻ mặt Lâm Đống Triết khẩn trương nhìn về phía này. Cậu lắp bắp nói, “Tớ về…… về…… thăm thầy cô với bạn học.”

Lâm Đống Triết quá hiểu sự mẫn cảm và đa nghi của Trang Tiêu Đình nên tim cậu nảy lên, không màng tất cả nói, “Tớ nhận được thư thông báo trúng tuyển nên muốn…… muốn gặp mặt cậu để thông báo thế là tớ tới đây.”

Gió dịu dàng, trong bụi cỏ truyền tới tiếng côn trùng kêu vang, tất cả đều giống như cảnh xưa cũ, lại giống giấc mộng. Đột nhiên nhìn thấy người mình thương nhớ một năm trời khiến Trang Tiêu Đình rất muốn khóc.

Ngoài cuộc điện thoại đường dài đầu tiên Lâm Đống Triết có nói “Tớ thích cậu” thì trong tất cả những thư từ và điện thoại trong hơn nửa năm này hai người không hề nói gì về tình cảm của mình. Bọn họ chỉ nghiêm túc thảo luận về việc điền chí nguyện. Nhưng lúc này nghe thấy cậu nói “Tớ về…… về thăm thầy cô và bạn học” và “Tớ muốn gặp cậu để thông báo” thế là Trang Tiêu Đình biết cô đã không cần phải lo được lo mất nữa.

Trang Tiêu Đình ra ngoài nghe điện thoại hơn 30 phút chưa về, lúc về lại chỉ nói một câu “là bạn học” nhưng cũng không nói là bạn nào, có chuyện gì.

Qua chừng nửa tiếng sau thì cửa nhà lại bị người ta gõ.

Cùng với tiếng đập cửa là một giọng nói quen thuộc, “Anh Đồ Nam, mau mở cửa cho em.”

Trang Đồ Nam đang nằm ườn xem TV nghe thấy giọng này thì giật mình bật dậy, “Đống Triết, là Lâm Đống Triết.”

Hoàng Linh cực kỳ vui mừng và lập tức xuống bếp rán trứng, lại lấy thịt băm trong tủ lạnh làm một bát mì đủ sắc hương vị cho Lâm Đống Triết.

Cậu vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của Trang Siêu Anh, “Cháu thi đại học xong là muốn về đây ngay nhưng ba cháu không cho. Ông kiên trì nói lỡ có tình huống khẩn cấp, lỡ việc điền chí nguyện hoặc kiểm tra sức khỏe có vấn đề thì cháu còn phải ở lại Quảng Châu xử lý. Ba cháu nói quả là có lý, trong lúc ấy cháu và giáo viên cấp ba còn tới gặp cán bộ tuyển sinh……”

Trang Đồ Nam xen mồm, “Thí sinh có thể trực tiếp gặp cán bộ tuyển sinh ư?”

Lâm Đống Triết nói, “Có thể gặp. Sau khi có điểm thầy bọn em mang mấy học sinh tới nhà khách gặp cán bộ tuyển sinh đại học để nói mấy câu, về cơ bản cũng chỉ muốn chứng thực kết quả thôi.”

Cậu tiếp tục nói, “Khi nhận được giấy trúng tuyển cháu khóc lóc đòi về gặp bạn học cũ. Vốn mẹ cháu cũng muốn về nhưng hiện tại bà ấy……”

Trang Siêu Anh lập tức hỏi, “Cháu đã nhận được thư thông báo trúng tuyển à? Là trường nào thế?”

Lâm Đống Triết nhỏ giọng nói, “Là đại học giao thông Thượng Hải, trường cũ của ba cháu.”

Ngoài Trang Tiêu Đình những người còn lại đều hít hà một hơi. Trong lúc kinh ngạc quá độ Trang Đồ Nam quên cả che giấu, “Đại học giao thông đã sa sút tới nông nỗi này rồi sao?”

Hoàng Linh buột miệng thốt ra, “Đại học giao thông? Khoa thể dục à?”

Lâm Đống Triết ấp úng đáp, “Khoa hóa.”

Trang Siêu Anh có EQ cao nên chỉ cảm khái từ đáy lòng, “Một nước đi này của kỹ sư Lâm quả là thần sầu, thi đại học ở Quảng Đông đúng là có ưu thế hơn hẳn.”

Trang Đồ Nam cảm thán, “Hộ khẩu rất quan trọng, nếu có hộ khẩu ở Quảng Châu thì thi đại học và tìm việc đều dễ hơn nhiều. Điểm thi đại học ở Quảng Châu cũng thấp hơn Giang Tô nhiều, việc phân công sau khi tốt nghiệp cũng dễ.”

Lâm Đống Triết nhìn Trang Đồ Nam và oán giận, “Một năm vừa rồi em cũng liều mạng làm bài và làm đề đó anh.”

Trang Đồ Nam cười to và xoa xoa đầu cậu, “Có tiền đồ rồi đó, dám cãi anh cơ đấy!”

Hoàng Linh cũng vui vẻ, “Đại học giao thông cũng là nguyện vọng một của Tiêu Đình. Nếu con bé học Phúc Đán sẽ phải đi tập quân sự một năm nên vào đại học giao thông sẽ tiện hơn. Tuy chưa có thư báo trúng tuyển nhưng con bé thừa 20 điểm so với điểm chuẩn vì thế chắc chắn đỗ rồi. Đống Triết, có khi hai đứa lại có thể làm bạn học với nhau đó.”

Hoàng Linh nói xong mới lấp liếm, “Lúc trước cô giúp Tiêu Đình đọc thông tin tóm tắt giới thiệu về đại học giao thông thấy họ mới thành lập khoa thể dục nên cô cũng nghiên cứu mãi và có ấn tượng khắc sâu.”

Trang Siêu Anh thầm nghĩ, “Giấu đầu lòi đuôi, giấu đầu lòi đuôi.”

Trang Đồ Nam chửi thầm, “Mẹ nói thế còn chẳng bằng đừng nói. Tiêu Đình ì ạch mãi mới qua tiêu chuẩn môn thể dục mà mẹ nghiên cứu khoa thể dục làm cái gì?”

Lâm Đống Triết buông bát và lặng lẽ chuyển đề tài, “Hướng Bằng Phi đâu?”

Cha con nhà họ Trang đồng thời ngậm miệng, Trang Tiêu Đình vẫn im lặng nãy giờ mở miệng đáp, “Ba đề nghị anh ấy học lại một năm.”

Hoàng Linh thấy không khí trầm xuống thì lập tức nói, “Sao mẹ cháu không về với cháu? Lúc trước cô ấy luôn nói lúc nào cháu thi đỗ đại học cô ấy nhất định phải khua chiêng gõ trống đi một vòng quanh xưởng và ngõ nhỏ để khoe với mọi người cơ mà.”

Trang Đồ Nam bồi thêm, “Cô Tống Oánh còn muốn khua chiêng gõ trống tới phòng giáo vụ của trường tiểu học và giăng một tấm vải đỏ ghi ‘nhiệt liệt chúc mừng Lâm Đống Triết đã đỗ đại học giao thông Thượng Hải.‘”

Lâm Đống Triết nhìn thoáng qua Hoàng Linh và ậm ừ nói, “Thời gian trước mẹ cháu tìm được một công việc, là làm cá viên thủ công cho quán ăn. Mẹ cháu cố ý dặn cháu chỉ được nói với cô chú chứ không được nói với những người khác. Mẹ không muốn người trong xưởng biết.”

Cậu giải thích, “Băm cá, quấy thịt là việc rất vất vả. Lúc đầu cháu và ba đều không đồng ý nhưng chỉ qua mấy ngày bọn cháu đã thay đổi suy nghĩ và đồng ý cả hai tay hai chân. Bởi vì từ khi có việc tâm tình mẹ cháu tốt hơn nhiều. Lúc vừa tới Quảng Châu bà ấy thường nói ‘Lâm Võ Phong, chờ Đống Triết thi đại học xong em và nó sẽ về Tô Châu. Em không muốn chết già ở Quảng Đông này đâu.’ Mỗi lần bà ấy nói thế là cháu và ba đều phải nín thở, thịt cũng không dám gắp.”

Lâm Đống Triết bắt chước điệu bộ và giọng nói của Tống Oánh giống như đúc khiến Trang Đồ Nam cười phá lên. Cậu nhớ tới năm ngoái được chứng kiến bộ dạng hùng hổ của Tống Oánh khi mắng chồng con thế là vội múc thêm một thìa thịt băm bỏ vào bát cho Lâm Đống Triết.

Trang Siêu Anh hỏi, “Đống Triết, cháu sẽ ở lại mấy ngày?”

Lâm Đống Triết nuốt đồ ăn trong miệng và đáp, “Cháu chỉ có thể ở lại mấy ngày để tới Nhất Trung cảm ơn thầy cô và tụ tập với bạn bè sau đó phải về Quảng Châu. Ba cháu bắt về sớm để giúp mẹ làm cá viên rồi đưa hàng. Sau đó cháu còn phải về quê tảo mộ, thắp hương cho ông bà nội nữa.”

Trang Đồ Nam lại bật cười, “Còn phải thông báo cho thiên hạ biết Tết Âm Lịch sang năm nhà họ Lâm lại được chia thêm một cân thịt lợn.”

Hoàng Linh nói, “Đống Triết, nếu cháu có chứng kiến các xưởng nhỏ trong thôn làm ô mai hay thịt khô gì đó thì cũng đừng nói cho mọi người nhé!”

Phòng cũ của Lâm Đống Triết vốn có một cái giường và một cái chiếu trải trên sàn. Ngày thường một mình Hướng Bằng Phi ở đây nhưng tới kỳ nghỉ Trang Đồ Nam cũng chui vào ở cùng. Hiện tại vừa lúc Lâm Đống Triết cũng ở luôn tại đó mấy ngày.

Thời tiết nóng bức, cửa sổ mở rộng, ánh trăng xuyên qua lưới chống muỗi chiếu nghiêng vào phòng và lắc lư trên nền xi măng tạo thành quang cảnh ái muội. Gió đêm mát lạnh cuốn theo tiếng côn trùng và mùi hoa vào phòng. Lâm Đống Triết nương ánh đèn đọc mấy cuốn sách Trang Đồ Nam mang về còn Trang Đồ Nam thì nằm ở trên giường nói chuyện phiếm với cậu.

Trang Đồ Nam luyến tiếc nói vì sao Lâm Đống Triết lại chỉ có thể ở lại mấy ngày, “Cậu không đợi tới lúc Bằng Phi quay lại à?”

Lâm Đống Triết vừa lật sách như cưỡi ngựa xem hoa vừa trả lời, “Ba em bảo đi gặp thầy cô và các bạn xong là phải về. Ba tưởng anh đã được phân công đi làm, không có ở nhà, chỉ có mỗi em với Trang……, không tiện lắm.”

Lâm Đống Triết buồn bực nói, “Anh Đồ Nam, ba em còn cho rằng anh sẽ nghĩ cách tới Quảng Đông làm việc cơ. Nơi ấy phồn hoa hơn Thượng Hải nhiều. Mỗi ngày mẹ em đều lải nhải đợi anh tới bà ấy làm cá viên cho anh ăn.”

Trang Đồ Nam nói, “Thi đậu thạc sĩ rồi nên anh sẽ học thêm 3 năm nữa. Nếu không đỗ anh cũng định tới phương nam.”

Rồi cậu tự giễu, “Học thạc sĩ chưa chắc đã là ưu điểm, cũng có khả năng chỉ là trốn tránh lúc mê mang.”

Lâm Đống Triết khép sách lại, “Mẹ em còn nói bà ấy cảm thấy nếu được phân về Tô Châu cũng tốt, vì nơi này là nhà.”

Cậu nói xong là lập tức nhào lên giường thích thú lăn một vòng, “Hôm nay lúc em đi vào hẻm nhỏ, mấy thằng nhóc đang bắn bi thấy em là chào hỏi rối rít. Lúc ấy em có cảm giác mình đã về nhà và chưa từng rời đi.”

Trang Đồ Nam cười cười, “Đống Triết, năm nay cậu trở về còn có một đống bạn bè và thầy cô để gặp. Sau này càng ngày sẽ càng ít người, cơ hội gặp nhau cũng không nhiều, dần dần…….”

Cậu chậm rãi ngâm một câu thơ mang theo hiện thực tàn khốc, “Lúc một người rời khỏi thành phố thì thành phố ấy cũng lập tức ruồng bỏ người đó.”

Lâm Đống Triết nhỏ giọng nói thầm, “Em muốn trở về, ý nghĩ đầu tiên của em sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển là trở về.”

Nhiệt độ mùa hè ở Quý Châu tuy không cao nhưng ánh nắng cực kỳ chói chang. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Phải làm việc dọc đường ray tàu hỏa càng khổ sở vì nắng nóng. Hướng Đông khiêng một cái búa thật to đi dưới ánh nắng mặt trời một ngày. Anh khom lưng kiểm tra tấm lót đường ray, thi thoảng sẽ vung búa lên đóng lại những tấm lót hoặc bu lông bị lỏng. Đợi tới khi tan tầm eo và lưng anh đã sớm đau không đứng nổi phải nằm sấp trên giường nghỉ ngơi.

Hướng Đông cõng một cái sọt về nhà, trong đó có mấy lon bia rỗng cùng ít sắt vụn anh nhặt được ở trên đường ray lúc ban ngày. Hướng Bằng Phi thu dọn mấy thứ này sau đó rửa sạch tay rồi lấy dầu hoa hồng bóp lưng cho ba mình.

Sau một ngày lao động vai lưng Hương Đông đã cứng đờ, Hương Bằng Phi xoa bóp thật mạnh để giúp anh thư giãn cơ bắp.

Hướng Đông nhe răng trợn mắt kêu đau, “Ấy con trai, nhẹ chút, nhẹ chút, được, được rồi đó.”

Hướng Bằng Phi buồn bực không lên tiếng nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ hơn. Có điều cậu vẫn ấn liên tục không ngừng nghỉ, “Phải xoa bóp kỹ nếu không tối nay ba không ngủ được đâu.”

Trang Hoa Lâm bưng ba bát mì lên rồi mở một chai bia, “Ăn cơm đã, ăn xong lại xoa cho ba con.”

Hướng Đông ngồi xuống bàn và thích ý uống một ngụm bia, “Mỗi ngày ba chỉ ngóng trông lúc này được uống một ngụm bia lạnh nếu không quả thực khó mà chống đỡ nổi.”

Trang Hoa Lâm lại lấy ra một đĩa bánh gà giống như làm ảo thuật thế là Hướng Đông bật cười, “Cơm phong phú quá nhỉ, chẳng phải giữa trưa em nói tối nay chỉ ăn mì thôi sao?”

Trang Hoa Lâm cũng ngồi xuống, “Buổi chiều nay em nhận được điện thoại của anh cả nói anh ấy và chị dâu đồng ý để Bằng Phi về đó. Anh ấy còn bảo thằng bé về sớm để tranh thủ tham gia học thêm……”

Hướng Bằng Phi gắp một miếng thịt kho tàu và nói, “Hôm trước con đã gọi điện cho chú Tiền và nói con trượt đại học. Con hỏi liệu con có thể đi theo chú ấy kiếm tiền không. Chú Tiền nói chỉ cần con thi được bằng lái thì chú ấy sẽ giúp con tìm việc.”

Hướng Đông và Trang Hoa Lâm đồng thời ngây người.

Trang Hoa Lâm là người hoàn hồn trước. Cô miễn cưỡng cười nói, “Bố mẹ chỉ có mình con vì thế chắc chắn có thể chu cấp được, hơn nữa…., hơn nữa bác dâu cả của con đồng ý để con ở lại nhà họ để học, chứ không phải để đi làm. Con học lại thì chỉ cần một năm, nếu bây giờ đi làm sợ là hai bác sẽ có ý kiến.”

Hướng Bằng Phi cúi đầu ăn màn thầu, “Lâm Đống Triết đi Quảng Châu nên con sẽ ở phòng cậu ấy, đến tháng con sẽ nộp tiền cơm cho hai bác.”

Vui sướng trong lòng Trang Hoa Lâm khi nhận được điện thoại của Trang Siêu Anh lúc này chẳng còn sót lại chút nào. Những thất vọng, hối hận tích tụ từ lúc biết Hướng Bằng Phi thi trượt tới giờ đột nhiên bùng nổ. Cô vung tay hất văng cái bánh gà trong tay con mình và mắng, “Mẹ phải cầu xin bác con mới đồng ý cho con quay về học lại. Mẹ đã làm hết rồi giờ con lại giở quẻ là sao hả? Chính con thi không ra gì……”

Hướng Đông lôi kéo tay vợ và lập tức ngắt lời, “Ăn cơm, ăn cơm đi, có gì thì nói sau.”

Hướng Bằng Phi nhặt cái bánh gà đã rơi xuống đất rồi phủi phủi bụi và tiếp tục bỏ vào miệng.

Hướng Đông thì liều mạng ra hiệu cho vợ nhưng Trang Hoa Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, “Mẹ không nên chuyển hộ khẩu cho con. Nếu năm nay con thi đại học ở Quý Châu thì có khi lại đủ điểm thi vào Giang Tô. Mẹ đi nhầm một bước nên không thể nhìn con tiếp tục sai……”

Hướng Bằng Phi đánh gãy lời cô, “Điểm ở Quý Châu thấp hơn Tô Châu quá nhiều, chênh lệch lớn như thế thì con cũng chẳng đỗ đâu.”

Trang Hoa Lâm gấp đến độ giọng cũng cao vút, “Bác con đã đồng ý rồi.”

Hướng Bằng Phi buột miệng, “Mẹ, sao mẹ ngày càng giống bà ngoại thế……”

Cậu vừa thốt ra câu này Hướng Đông đã than thầm không ổn. Anh không kịp ngăn cản Trang Hoa Lâm đã tát Hướng Bằng Phi một cái.

Cô xốc đổ cái bàn rồi điên cuồng gào lên, “Thằng khốn nạn, con nói cái gì? Con dám lặp lại không? Mau nói lại xem nào……”

Trang Hoa Lâm vừa gào vừa nhào tới đánh lên người Hướng Bằng Phi. Dép trên chân cô đạp lên mảnh thủy tinh cọ vào mặt sàn phát ra tiếng chói tai.

Nước mì bắn trên mặt đất trơn trượt. Hướng Đông liều mạng ôm lấy vợ để tránh cô bị trượt chân ngã. Anh đồng thời quay ra mắng con, “Mau xin lỗi mẹ con ngay!”

Hàng xóm cùng tầng nghe thấy động tĩnh đều chạy tới khuyên can.

Trang Hoa Lâm ngã ngồi bên cạnh bàn, tay che mặt khóc rống. Hướng Đông thì liên tục giải thích, “Không sao, không sao đâu, đứa nhỏ bướng bỉnh thôi. Nhưng có mẹ con nào giận nhau qua đêm đâu, ngày mai là tốt rồi.”

Chẳng có chuyện gì mới mẻ nên hàng xóm chỉ nhìn về phía Hướng Bằng Phi đang cúi đầu im lặng và khuyên vài câu rồi trở về.

Hướng Bằng Phi cầm cái chổi và hót rác lặng lẽ quét đồ vương vãi trên mặt đất.

Trang Hoa Lâm khóc thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hướng Đông thì túm lấy Hướng Bằng Phi nói, “Mau xin lỗi mẹ.”

Hướng Bằng Phi cúi đầu nói, “Mẹ, con không cố ý.”

Hướng Đông nhanh tay đưa khăn ấm cho vợ để dời sự chú ý của cô sau đó việc này coi như sẽ trôi qua.

Nhưng Hướng Bằng Phi lại chẳng cho anh được vừa ý. Thằng nhóc kia tiếp tục nói, “Mẹ, con không định học lại.”

Hướng Đông vội trách mắng con mình trước khi Trang Hoa Lâm nổi bão lần nữa, “Con nói cái gì? Con xem con chọc mẹ con tức thế này còn chưa đủ hả?”

Hướng Bằng Phi nói, “Trong hẻm nhỏ có người học lại hai năm và trong nhà thường xuyên cãi vã. Bố mẹ, anh chị nhà ấy luân phiên mắng chửi cực kỳ khó nghe…… Bọn họ chê cậu ấy không có tiền đồ, còn chiếm một chỗ trong nhà.”

Cậu nói, “Con muốn kiếm tiền.”

Trang Hoa Lâm nghẹn ngào mắng, “Đồ Nam và Tiêu Đình đều thi đậu đại học, trong nhà bác cả con sẽ rộng chỗ, ba mẹ cũng sẽ nộp tiền sinh hoạt phí cho con…”

Hướng Bằng Phi nói, “Lúc con và Trang Tiêu Đình học lớp 12 mỗi ngày bác dâu cả đều dậy lúc 5 giờ để làm cơm sáng. Cơm trưa và tối bác ấy cũng thay đổi đa dạng, quần áo giặt sạch sẽ, việc nhà làm không thiếu cái gì. Bọn con chẳng phải đụng tay vào việc gì nhưng áp lực cũng rất lớn. Trang Tiêu Đình trộm khóc hai lần, nói là áp lực từ bác dâu cả khiến nó không chịu nổi. Lúc tụi con thi xong thì bác ấy cũng mệt mà ngã bệnh……”

Trang Hoa Lâm buột miệng thốt ra, “Bác cả con đã đồng ý rồi thì vợ bác ấy cũng chẳng thể phản đối……”

Nhưng cô còn chưa dứt lời đã thấy ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hướng Bằng Phi và lập tức dừng lại.

Cô bi ai nghĩ mình quả thực càng ngày càng giống mẹ ruột.

Hướng Bằng Phi lặp lại, “Con không muốn học tiếp không phải vì chuyện ăn nhờ ở đậu mà vì con thật sự không muốn học nữa. Con muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Con kiếm được tiền rồi ba sẽ không cần vất vả tăng ca nữa. Ba cũng chẳng cần vừa khom lưng gõ đinh vừa tranh thủ nhặt đồng nát đi bán.”

Hướng Bằng Phi ồm ồm nói, “Con đã nói với chú Tiền việc con không thi đỗ đại học và chú ấy chỉ nói một câu, ‘dây thừng chỉ đứt ở chỗ mảnh nhất’. Chú ấy là người thấu hiểu. Nhà bác cả có tốt cũng không phải nhà con, thành tích của con lại kém xa như thế, con cũng không thích học vì thế tốt nhất là con đi làm sớm. Ba mẹ cũng đừng bắt con đi học nữa.”

Mùa hè năm 1987 thời tiết cực kỳ nóng bức. Quạt thổi vù vù vẫn không khiến mồ hôi ngừng chảy. Tiếng ve cũng cực kỳ ồn ào khiến lòng người ta phiền muộn.

Trang Đồ Nam tạm biệt cuộc sống đại học và tiến vào những năm thạc sĩ.

Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình thi vào đại học và trở thành bạn cùng trường tại đại học giao thông Thượng Hải.

Hướng Bằng Phi trở về Tô Châu và cự tuyệt lời khuyên của Trang Siêu Anh, cự tuyệt việc học lại. Cậu đi thi bằng lái xe sau đó theo Tiền Tiến chạy xe đường dài qua các tỉnh. Tiền cậu kiếm được cực kỳ khả quan, mỗi tháng có thể kiếm 200 – 300 tệ.

Hướng Bằng Phi không những không cần ba mẹ gửi tiền mà cậu còn ra bưu điện gửi 50 tệ về nhà mỗi tháng. Cậu lại đưa thêm 50 tệ cho Trang Siêu Anh coi như góp tiền cơm. Vì chỉ ăn ở nhà cơm sáng và tối nên 50 tệ đã coi như dư dả.

Mấy năm nay xưởng dệt làm ăn không tốt nên tiền lương của Hoàng Linh chỉ có 110 tệ. Lương của Trang Siêu Anh cao hơn một chút, được 120 tệ. Tiền lương ở Giang Tô cao hơn Quý Châu nhiều. Tiền lương của Hướng Đông và Trang Hoa Lâm cộng lại còn chưa tới 100 tệ. Bốn vị phụ huynh biết được thu nhập của Hướng Bằng Phi rồi thì cảm thán trong lòng và không phản đối nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status