You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 36 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 36

Chương 36: Bước một bước về phía trước

Năm tháng đại học.

Tống Oánh chuẩn bị cho Trang Đồ Nam một bao xoài, dứa và hoa quả nhiệt đới thật to để mang về Tô Châu. Vì thế cậu lập tức khiêng một bao trái cây ấy về nhà.

Sau khi trả lời một đống câu hỏi của người nhà về Quảng Châu, Trang Đồ Nam theo Trang Siêu Anh vào phòng ngủ chính và nói, “Ba, con định qua hai ngày nữa sẽ về trường, tập trung tinh thần chuẩn bị thi lên thạc sĩ.”

Trang Siêu Anh mở quạt và bình thản chờ đợi con trai nói tiếp.

Trang Đồ Nam nói, “Thanh niên trí thức đã về thành phố, con cái họ cũng về theo, Thượng Hải đã không thể chứa được nhiều người như thế. Sinh viên khoa chính quy gần như không có cơ hội ở lại đó……”

Cậu lấy lại bình tĩnh, “Con…… cả năm ngoái tinh thần của con đều sa sút, không phải vì không thể ở lại Thượng Hải nhưng quả thực có liên quan tới việc phân phối sau khi tốt nghiệp……”

Trang Đồ Nam tự châm chước mới nói, “Nghe xong nhiều buổi tọa đàm và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xã hội khiến con nhận ra bản thân hoàn toàn không thể tự chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp. Hơn nữa việc phân phối không liên quan nhiều tới thành tích đại học và năng lực cá nhân mà dựa vào hộ khẩu và bối cảnh gia đình. Sau khi phát hiện ra sự thật này con cảm thấy chán nản suốt cả một kỳ.”

Trang Siêu Anh rất cảm động khi nghe con trai trải lòng với mình vì thế anh gật đầu để cậu nói tiếp.

Trang Đồ Nam nói, “Chung quanh trường học có một loạt văn phòng kiến trúc loại nhỏ do tập thể sở hữu. Bọn họ tự nhận hạng mục, lên phương án riêng nên cũng là một môi trường tốt. Có điều nếu không có hộ khẩu Thượng Hải thì khó mà vào.”

Cậu nói tiếp, “Cơ hội xuất ngoại càng hiếm, cũng không thực tế nên con muốn học thạc sĩ. Có điều nếu chỉ học thạc sĩ thì cũng khó ở lại Thượng Hải vì thế lúc trước con đã muốn nước chảy bèo trôi, dù sao có khả năng con sẽ được phân về Tô Châu này. Nếu không có gì thay đổi thì con sẽ được điều về cục quy hoạch thành phố của Tô Châu, cũng là một cơ hội tốt.”

Trang Đồ Nam thay đổi đề tài, “Nhưng chú Lâm đã khiến con tỉnh ra. Nếu chúng ta có năng lực thì lựa chọn cũng sẽ nhiều hơn. Hành trình tới Quảng Châu cũng dã thay đổi suy nghĩ của con. Vùng duyên hải ấy, đặc biệt là khu Thâm Quyến chính là thị trường nóng bỏng dành cho việc thiết kế. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang runghophach.com) Con đã nói chuyện với chú Lâm và chú ấy cũng hỏi giúp con yêu cầu tuyển sinh viên của các xí nghiệp bên ngoài. Đa phần họ đều không cần hộ khẩu Quảng Châu…… “

Cậu tiếp tục lý lẽ của mình, “Bọn họ không cần hộ khẩu Quảng Châu, không cần có quan hệ, nhưng cũng không giúp nhân viên lo nhập hộ khẩu cùng các thủ tục khác mà bản thân mỗi người phải tự lo. Các công ty kiến trúc ở Thâm Quyến chính là như thế.”

Trang Đồ Nam nhìn cha mình rồi mới cẩn thận nói, “Con tính thi lên thạc sĩ trước, nếu không đậu thì tốt nghiệp xong con sẽ về Tô Châu. Sau khi thuận lợi nhận công việc con sẽ an ổn trước, nếu vẫn muốn xuống phía nam thì xử lý thủ tục tại Tô Châu và tìm người giúp đỡ cũng thuận tiện hơn.”

Trang Siêu Anh ngạc nhiên, “Đồ Nam, ý con muốn từ bỏ công việc quốc gia phân cho và xuống vùng duyên hải phía nam để làm nhân viên “ba không” hả? Công việc quốc gia phân cho đều là biên chế, địa vị xã hội cao, lại ổn định.”

Trang Đồ Nam nói, “Lĩnh vực thiết kế đang mở mang nhiều, rất nhiều giáo sư của đại học Đồng Tế cũng ra nước ngoài học thêm. Những gia đình có bà con ở nước ngoài cũng đều tìm cơ hội đi du học. Vùng duyên hải đang trong quá trình xây dựng vì thế ngành thiết kế của con cực kỳ nổi. Ba, trước khi con về chú Lâm đã dặn riêng con phải hỏi ý kiến ba về những quyết định lớn thế này. Chú ấy nói ba có trải nghiệm, còn có ánh mắt nhìn xa nên mới giúp chú ấy tỉnh ra và quan tâm đến việc học của Đống Triết. Ngô San San cũng từng nói ba là người thấy rõ hướng đi, cũng có năng lực thay đổi kết quả theo hướng tốt hơn. Ba, bất kể học tiếp hay xuống phía nam còn tin tưởng ba sẽ ủng hộ quyết định của con.”

Tuần đầu tiên của lớp 12, giáo viên phát bài kiểm tra cuối cùng của kỳ trước rồi chữa mấy lỗi lớn cho mọi người, “Bài này các em mang về nhà, đừng có vứt đi vì khả năng còn dùng tới khi ôn tập vào kỳ sau đó.”

Đại biểu môn tiếng Anh ngồi ngay trước bàn của Tiêu Đình nên quay đầu nói nhỏ, “Làm gì với bài thi của Lâm Đống Triết bây giờ?”

Trang Tiêu Đình ngẩng đầu bình thản đáp, “Đưa cho tớ, lúc gửi ghi chép cho cậu ấy tớ sẽ gửi luôn cả bài thi này.”

Đại biểu đưa bài thi qua còn Trang Tiêu Đình thì đón lấy và tiếp tục chăm chú nghe giảng.

Đêm khuya tĩnh lặng, Trang Tiêu Đình tắt đèn và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật đẹp, mông lung chiếu vào chồng sách giáo khoa và bài thi cao ngất bên cửa sổ. Trang Tiêu Đình mở một bài thi rồi lặng lẽ dùng đầu ngón tay xoa xoa cái tên trên đó.

Trong sân hoa cỏ cũng vẫn còn thức, chúng nó cũng nhớ thương ai đó.

Lâm Đống Triết nghe tiếng Quảng Đông chữ được chữ mất, lúc ở trường cậu luôn ở trong trạng thái nửa “điếc”. Cũng may chữ Hán đã được thống nhất trên cả nước, nên chỉ cần đọc ghi chép mỗi ngày là có thể đền bù những gì không nghe được khi ở trên lớp.

Lâm Võ Phong sợ cậu lo lắng nên an ủi nếu năm nay thi trượt thì có thể học thêm một năm. Anh muốn con được thả lỏng, không bị áp lực.

Lâm Đống Triết lại chỉ đáp, “Cảm ơn Tần Thủy Hoàng đã thống nhất chữ viết, cảm ơn Giang Tô là cái nôi học tập, cảm ơn Nhất Trung đã chạy trước chương trình nên con cảm thấy chỉ cần nghiêm túc ôn tập năm nay ắt hẳn có thể thi đậu.”

Lâm Đống Triết quả thực đã xác định tâm lý trước. Cậu biết khi tới Quảng Châu này mình sẽ rơi vào thế khó nào.

Không hiểu tiếng Quảng Đông nên cậu mang theo máy ghi âm, lúc về nhà sẽ ngồi nghe lại và so sánh với ghi chép.

Trước kia những gì giáo viên ghi trên bảng cậu không thích sẽ không chép sau đó về nhà mượn vở Trang Tiêu Đình đọc là xong. Nhưng hiện tại cậu ghi chép rất đầy đủ.

……

Việc học tập ở lớp 12 nặng nề, Lâm Đống Triết phải dồn toàn lực để đối phó. Bản thân cậu là người xởi lởi, tính cách tốt nên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Cậu cảm thấy mình thích ứng không tồi, mãi tới một buổi sáng cậu đang đạp xe đi tới trường thì thấy một bóng người xa xa giống Trang Tiêu Đình. Phản ứng đầu tiên của cậu là tốt quá, đuổi kịp Trang Tiêu Đình rồi, như thế hôm nay sẽ không đến muộn.

Cậu gò lưng đạp vài cái định vượt qua cô nhóc kia nhưng đúng lúc ấy cậu mới nhớ ra Trang Tiêu Đình ở Tô Châu còn cậu đang ở Quảng Châu.

Lâm Đống Triết đột nhiên thấy ngực đau nhói, không sao thở nổi. Cậu đành dừng xe bên đường và trơ mắt nhìn bóng dáng kia ngày một xa hơn.

Sáng sớm ở Quảng Châu, hai bên đường toàn xe đạp rộn ràng qua lại. Từng đoàn xe đạp vút qua, Lâm Đống Triết thì bật khóc. Giờ khắc này cậu biết mình nhớ Trang Tiêu Đình.

Hai người quá quen thuộc, quá thân thiết, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cùng xem truyện tranh, cùng đi cung thiếu nhi, cùng đi học……

Khi còn nhỏ bọn họ cao xấp xỉ nhau, lúc tới vòi nước công cộng ở đầu hẻm múc nước Trang Đồ Nam sẽ một mình xách một xô còn hai đứa hợp lực xách một xô. Người trong hẻm đều cười trêu nói Trang Đồ Nam mang theo hai đứa giống một cái đòn cân mang theo hai quả cân.

Tới mùa hè mỗi ngày hai đứa đều hợp lực khiêng bàn ra ngoài sân để ăn cơm. Dần dần động tác bước qua cửa của hai người cũng đều nhịp.

Tới kỳ nghỉ cậu mang sách của cả hai đứa tới cửa hàng đồng nát bán sau đó về nhà cùng đếm tiền rồi chia đều. Hoàng Linh và Tống Oánh thấy thế thì cười ngất, “Đang chia nhà đấy.”

Có lần trước khai giảng cậu chưa hoàn thành kịp bài tập thế là Trang Tiêu Đình bò ra chép cùng cậu mấy ngày liền, chữ viết kia sao mà giống chữ cậu như đúc.

……

Quá tự nhiên, giống như tay trái và tay phải, như ánh sáng và cái bóng. Vì thế trước kia cậu hoàn toàn không phát hiện ra vị trí của Trang Tiêu Đình ở trong cuộc sống của mình lại quan trọng như thế.

Trang Tiêu Đình là một phần không thể thiếu trong tuổi thơ và thời niên thiếu của cậu, nhưng giờ cô lại chẳng có mặt ở đây.

Ánh mặt trời rơi trên con đường, trong dòng người rộn ràng nhốn nháo Lâm Đống Triết vùi trong một góc mà khóc như đứa nhỏ.

Quảng Châu ẩm ướt lại oi bức, quần áo khó mà khô, lúc mặc trên người cứ dính dính như không được giặt sạch.

Ướt dính, phơi mãi không khô giống hệt tâm tình hiện tại của Tống Oánh, cực kỳ tệ, không có chút hứng thú nào.

Không còn công việc, cũng không có các mối quan hệ xã hội, không hiểu tiếng Quảng Đông nên giao tiếp cơ bản cũng trở thành vấn đề. Tất cả khiến Tống Oánh buồn bực, cô thường xuyên nổi cáu, đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Đống Triết. Dù cậu chẳng làm gì sai nhưng lòng cô vẫn cứ bùng lên một ngọn lửa vô danh.

Lâm Võ Phong ôn tồn nhỏ nhẹ an ủi vợ, cũng nói với con trai, “Mẹ con đột nhiên thất nghiệp lại phải xa bạn bè nên tâm tình không tốt, con cẩn thận chút.” Lâm Đống Triết nghe hiểu nên ở trường cậu không gây chuyện, ở nhà cố gắng thu nhỏ bản thân lại nhưng vô dụng, Tống Oánh vẫn thường xuyên nổi đóa lên.

Hôm nay Tống Oánh lại vô duyên vô cớ cáu giận. Lâm Võ Phong vội vàng bưng một cốc nước tới cho cô uống hạ hỏa rồi đưa mắt ra hiệu ý bảo Lâm Đống Triết mau ra ngoài, đừng khiến cô ngứa mắt.

Tống Oánh còn muốn mở miệng mắng nhưng uống xong ngụm nước cô lại chẳng nói được gì, môi lúc đóng lúc mở thành mấy chữ “Lâm Đống Triết”.

Lâm Đống Triết đang nép vào tường trườn ra ngoài thấy khẩu hình miệng của mẹ thì ngây ra. Động tác mấp máy môi của mẹ khiến cậu bừng tỉnh và hiểu ra tình cảnh hai tháng trước. Cậu đột nhiên hiểu khẩu hình miệng của Trang Tiêu Đình và mơ màng cảm nhận được tâm sự của cô.

Trong tiệm cháo Lâm Đống Triết từng an ủi Trang Tiêu Đình, “Cứ lúc nào không vui cậu hãy nghĩ tới một người hoặc một việc khiến cậu vui vẻ ấy. Cứ nghĩ thế cậu sẽ thấy vui vẻ hơn.” Khi ấy đôi môi duyên dáng của Trang Tiêu Đình hơi hơi rung động nhưng không nói gì.

Trước khi đi Lâm Đống Triết lại nói với Trang Tiêu Đình bên ngoài sân ga, “Lúc không vui cậu hãy nghĩ tới những chuyện vui vẻ……” Lúc ấy Trang Tiêu Đình đang đứng trên sân ga cũng nhẹ mấp máy môi.

Lúc xe lửa rời nhà ga cậu nhìn lại thì thấy cô lại mấp máy môi nói gì đó.

Cách thiên sơn vạn thủy Lâm Đống Triết đột nhiên hiểu được những lời Trang Tiêu Đình lặng lẽ nói —— khi ấy Trang Tiêu Đình nhìn thẳng vào cậu và nói ra ba chữ, “Lâm Đống Triết.”

Lâm Đống Triết mơ màng đi ra khỏi cửa, tới hành lang.

Một tầng này có ba hộ, trước cửa các nhà đều chất đầy đồ đạc, ánh sáng tối tăm mà hàng xóm lại đang khiêng xe đạp lên lầu nên Lâm Đống Triết phải nỗ lực tránh đi rồi sờ soạng xuống lầu.

Bây giờ đúng lúc cơm chiều nên khu cư dân rất náo nhiệt. Phòng bếp mỗi nhà đều vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo leng keng. Trên sân trống trẻ con vui đùa ầm ĩ, mùi đồ ăn bay khắp nơi.

Trên bãi đất trống trước khu nhà có dây thừng để phơi quần áo. Lâm Đống Triết mê mang đi tới và đụng phải một cái khăn trải giường. Cái khăn này vẫn còn ướt, hai mảnh dán vào nhau tạo ra mấy nếp gấp vụn vặt bất quy tắc giống hệt tâm tình như cuộn chỉ rối của cậu lúc này.

Ra ngoài khu dân cư sẽ thấy các kiểu cửa hàng ở hai ven đường, trong đó hai quầy bán quà vặt đều có điện thoại, sau khi trả tiền có thể gọi điện thoại nội địa hoặc đường dài.

Lâm Đống Triết đếm tiền trong túi sau đó không thể tin được khi phát hiện ra mình vẫn nhớ rõ số điện thoại của cửa hàng bán quà vặt ở đầu hẻm. Cậu không hề nghĩ ngợi đã bấm số.

Điện thoại vang lên tiếng chuông sau đó một giọng nói quen thuộc xuất hiện, “Ai đó? Tìm ai?”

Lâm Đống Triết đáp, “Cháu là Lâm Đống Triết, ông gọi giúp cháu……”

Lâm Đống Triết ngẩng đầu thấy bảng giá điện thoại phía trên và nhanh chóng tính nhẩm xem mình đủ tiền để gọi bao nhiêu phút. Sau đó cậu lập tức đưa ra kết luận mình không mang đủ tiền để đợi tới khi Trang Tiêu Đình tới.

Vì thế Lâm Đống Triết nói, “Ông Lý, ông chuyển lời cho cháu tới Trang Tiêu Đình nói là 7 giờ tối mai cháu sẽ gọi điện, cháu cảm ơn.”

Trước quầy bán quà vặt có mấy quán ven đường, chủ quán đang thét to để mời chào khách. Có người ăn mì, có người uống rượu nói phét, không khí vô cùng náo nhiệt.

Điện thoại lại thông, bên kia truyền tới tiếng sàn sạt rất nhỏ.

Ông Lý ảo não nói, “Đống Triết à, ông quên không báo Tiêu Đình rồi. Hay là mai cháu gọi lại nhé?”

Lâm Đống Triết không hề nghĩ ngợi đã nói, “Ông gọi Tiêu Đình giúp cháu bây giờ được không? Cháu sẽ gọi lại sau 20 phút nữa.”

Ông Lý nói, “Được, được, bây giờ ông bảo cháu ông đi gọi ngay.”

Điện thoại ngắt, Lâm Đống Triết lùi qua một bên. Cậu chẳng muốn nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ, toàn tâm toàn ý chờ.

Thời gian quá chậm, thật lâu mới nhảy qua một số. Lâm Đống Triết ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa hàng cố dời sự chú ý.

Trời còn chưa tối hẳn, phía chân trời mơ hồ thấy một mảnh màu xám. Các quán ven đường bật đèn dây tóc sáng chói chiếu cả khu vực chung quanh như có thể thấy được mùi cháo, mì, và mùi đồ ăn vương vấn.

Một cơn gió thổi qua ngọn cây cách đó không xa, dây điện lung tung trên đó cắt không trung và cả cơn gió thu thành nhiều mảnh. Gió vẫn mang theo oi bức, làm người ta nóng nảy bồn chồn.

20 phút đã trôi qua, Lâm Đống Triết lại quay số. Lúc điện thoại vừa thông cậu đã ‘alô’ một tiếng rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, “Lâm Đống Triết?”

Những tiếng ầm ĩ chung quanh cùng tiếng sàn sạt trong ống nghe dường như biến mất. Lâm Đống Triết tham lam lắng nghe tiếng nói kia.

Cậu không lên tiếng thế là Trang Tiêu Đình chần chờ hỏi lại, “Lâm Đống Triết?”

Lâm Đống Triết giật mình và hỏi vu vơ, “Trời mưa à?”

Trang Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn về phía hẻm nhỏ. Những hạt mưa tí tách rơi trên mặt ô. Ánh đèn đường đủ màu giống như từng đóa hoa rực rỡ bay khắp nơi.

Cô nói, “Ừ, trời mưa.”

Giọng cô vẫn bình thản, giống như không hề kinh ngạc khi thấy Lâm Đống Triết gọi điện thoại đường dài cho mình. Cô cũng không hỏi đối phương vì sao lại gọi, giống như việc cậu thảo luận thời tiết trong điện thoại đường dài là một việc hết sức bình thường.

Hai người đều không nói nữa, một bên là tiếng rao hàng, tiếng mời rượu ồn ào của Quảng Đông, còn bên kia là tiếng mưa rơi tí tách.

Lâm Đống Triết loáng thoáng cảm nhận được Trang Tiêu Đình có vẻ đã biết cậu muốn nói cái gì vì thế cậu kiên định hỏi thật rõ, “Trang Tiêu Đình, sang năm cậu thi đại học nào? Cậu vào trường nào tớ vào trường đó.”

Ở đầu dây bên kia Trang Tiêu Đình đưa ra chỉ đạo, “Tớ sẽ gửi ghi chép định kỳ cho cậu, chờ có kết quả thi kỳ sau chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Sau khi ngắt điện thoại Lâm Đống Triết vô ý thức nhìn về phía ngọn cây hỗn độn nơi xa.

Cảm giác giống như đã từng quen biết khiến cậu hoảng hốt nhớ tới một đêm cuối thu năm trước. Khi ấy ba cậu còn đang chờ đợi xưởng đưa ra quyết định xử phạt, cậu ngồi cạnh vườn rau trong sân ngơ ngác nhìn ngọn cây.

Vì là cuối thu nên lá cây sớm rụng, chỉ còn mấy nhánh cây trụi lủi run run trong gió lạnh.

Trang Tiêu Đình lặng lẽ ngồi xuống băng ghế nhỏ bên cạnh cậu và ở đó với cậu một lát mới nói, “Lâm Đống Triết, cậu nên về học bài đi, ngày mai có bài kiểm tra vật lý đó.”

Cậu như không nghe thấy gì mà vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Trang Tiêu Đình ở bên cạnh lại đột nhiên cười, “Lâm Đống Triết, có đôi khi mình cũng không muốn học tập.”

Cô nhẹ nhàng nói, “Chị San San đã có công việc, lấy tiền đó chăm sóc Ngô Quân. Anh tớ thì làm gia sư, có lẽ có thể nuôi sống bản thân. Anh Bằng Phi cũng muốn sớm tốt nghiệp và tìm việc, như thế ba mẹ anh ấy sẽ không vất vả nữa. Lâm Đống Triết, chỉ cần cậu tốt nghiệp là có thể chăm sóc người nhà.”

Trang Tiêu Đình lại nói, “Mình sẽ liệt kê trọng điểm kiến thức cho kiểm tra ngày mai, cậu mau đi ôn tập đi.”

Lâm Đống Triết đánh giá mọi thứ quanh mình một cách vô thức. Cậu quá hiểu Trang Tiêu Đình, cô không thể hiện nguyện vọng của mình một cách rõ ràng —— càng là thứ đáy lòng khát vọng cô càng cố gắng che giấu, đến độ người chung quanh đều cho rằng cô không để ý, hoặc không muốn.

Lâm Đống Triết mơ mơ màng màng nghĩ thầm, rồi bất chấp tất cả mà lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Cậu tưởng lại phải nhờ ông Lý đi gọi người nhưng không ngờ vừa mới bấm số đầu bên kia đã có người nhấc máy.

Lâm Đống Triết đột nhiên nhanh trí, “Trang Tiêu Đình.”

Đầu bên kia lặng yên.

Lâm Đống Triết bất chấp và lặp lại một lần, “Trang Tiêu Đình, cậu thi đại học nào tớ thi đại học ấy.”

Có người tới mua thuốc lá và gấp gáp bật lửa đốt thuốc sau đó đứng bên cạnh hút.

Lâm Đống Triết nhìn chằm chằm vào ánh lửa đỏ rực kia và như thấy Trang Tiêu Đình lúc ở trong tiệm cháo và lúc đứng trên sân ga. Cậu thấy cô mấp máy môi lặng lẽ nói chuyện. Trong nháy mắt lòng cậu không nhịn được dâng lên hoài nghi, sợ mình hiểu lầm, sợ Trang Tiêu Đình không gọi tên mình.

Lâm Đống Triết dùng hết mọi dũng khí mà nói lại lần nữa, “Trang Tiêu Đình, tớ thích cậu, vì thế cậu thi trường nào tớ thi trường đó.”

Dứt lời, mọi thứ chung quanh đều biết mất, chỉ còn lại tiếng trái tim đập như nổi trống và tiếng điện thoại sàn sạt.

Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Đống Triết đã như vòi nước được mở chốt mà nói luôn, “Tớ rất nhớ cậu, đến Quảng Châu rồi tớ vẫn nhớ cậu. Tớ muốn cùng cậu ở bên nhau, vì thế cậu đăng ký trường nào thì tớ sẽ đăng ký trường đó.”

Rốt cuộc Trang Tiêu Đình cũng mở miệng đáp, “Được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status