You dont have javascript enabled! Please enable it! Những nhà nơi hẻm nhỏ - Chương 35 - Rừng hổ phách

Những nhà nơi hẻm nhỏ – Chương 35

Chương 35: Môi ngữ

Năm tháng đại học.

Sau khi Lâm Đống Triết và Trang Tiêu Đình về nhà Hoàng Linh cẩn thận kiểm tra mặt Lâm Đống Triết rồi bôi thuốc mỡ cho cậu. Ngày hôm sau cô còn đặc biệt đi mua đùi gà kho cho thằng nhóc thêm cơm.

Trước sau vẫn thế, mâu thuẫn gia đình lần này của nhà họ Trang vẫn chẳng giải quyết được gì. Mọi thành viên trong gia đình đều hiểu rõ mà không nói gì, cũng tuyệt đối không nhắc tới chuyện ấy. Bọn họ đồng tâm hiệp lực “Quên” chuyện này đi.

Lâm Đống Triết sớm đã quen với truyền thống của nhà họ Trang nên cũng chẳng thắc mắc gì. Hướng Bằng Phi thì tấm tắc bảo lạ thế là bị Trang Đồ Nam gõ cho hai cái rồi cũng im luôn.

Trang Siêu Anh không nhắc tới chuyện bắt bọn nhỏ về thăm ông bà nội nữa.

Vài ngày sau lúc anh chuẩn bị một mình tới nhà cha mẹ thì Trang Đồ Nam chủ động mang theo Hướng Bằng Phi đi với anh. Hai đứa ngồi ở nhà ông bà non nửa ngày, cùng nói việc nhà, mọi việc đều hoà thuận vui vẻ.

Trang Đồ Nam nói với ông bà nội là Trang Tiêu Đình không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi. Ông nội chẳng quan tâm, bà nội nói vài lời quan tâm khách sáo là xong.

Trong lúc nói chuyện phiếm bà nội thử thăm dò xem hè này có thể để Trang Ái Quốc và Trang Ái Hoa qua ở một thời gian hay không. Hai đứa sẽ qua đó ở một gian, tranh thủ lúc Trang Đồ Nam ở nhà có thể hỗ trợ phụ đạo thêm. Nhưng Trang Đồ Nam chỉ cười nói, “Bà để hai đứa viết ra những gì cần hỏi, một tuần cháu sẽ qua đây vài lần giảng bài cho hai đứa.”

Thím hai mang một đĩa dưa hấu tới đặt giữa bàn trà, miếng đối diện với Hướng Bằng Phi là đỏ và ngọt nhất.

Trang Siêu Anh tận mắt nhìn thấy mẹ mình duỗi tay lấy ba miếng dưa hấu to nhất đặt trước mặt Hướng Bằng Phi đưa cho Trang Ái Quốc, Trang Ái Hoa và Trang Đồ Nam rồi cầm một miếng kém hơn và thân thiết đưa cho Hướng Bằng Phi.

Hướng Bằng Phi cũng thấy nhưng lại coi như không thấy mà đón lấy ăn.

Trang Đồ Nam im bặt không nhắc tới chuyện nhà họ Lâm đã tới Quảng Châu nên trong sân còn thừa hai gian phòng. Hướng Bằng Phi nhìn có vẻ cẩu thả cũng kín miệng như bưng, cứ hi hi haha nói chuyện phiếm và vui vẻ ăn dưa.

Trong cảnh nói cười vui vẻ đó Trang Siêu Anh chỉ thấy lòng mình càng ngày càng lạnh.

Mấy năm nay dù anh từng có mâu thuẫn với cha mẹ mình khi xưởng dệt ngừng phát tiền nhưng thấy cha mẹ ngày càng lớn tuổi nên chuyện gì qua rồi anh cũng không truy cứu. Anh có thể nhận ra hối hận của cha mẹ mình, đặc biệt là mẹ anh. Thái độ của bà với anh ngày càng mềm mỏng, với hai đứa con của anh và Hướng Bằng Phi bà ấy cũng yêu thương nhiều hơn.

Anh hiểu rõ tính toán của cha mẹ mình nhưng cũng hiểu lập trường của họ. Người ta già rồi vẫn sẽ hy vọng con cái hiếu thảo. Anh cũng biết đám nhỏ không quá thích tới nhà ông bà nhưng anh đau lòng cho cha mẹ mình phải nhún nhường hơn trước. Trước sau anh đều cho rằng chỉ cần anh cổ vũ, dẫn dắt, để tụi nhỏ tiếp xúc với ông bà nhiều hơn thì nước sẽ chảy thành sông. Tới một ngày nào đó đám nhỏ sẽ chậm rãi cảm nhận được tình yêu thương của ông bà đối với mình và tình thân sẽ được kéo dài.

Sau khi Trang Đồ Nam về Tô Châu, cậu chỉ nghỉ ngơi mấy ngày đã mang theo em gái và em họ tới thăm ông bà. Cậu còn thường xuyên tới phụ đạo cho hai anh em Ái Quốc và Ái Hoa. Còn Hướng Bằng Phi luôn lộ vẻ vui sướng mỗi khi tới thăm ông bà. Hoàng Linh cũng thân với Hướng Bằng Phi……, Trang Siêu Anh cho rằng đó là kết quả của sự kiên trì của mình mới khiến người lớn trong nhà và đám trẻ có thể hòa thuận sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Trang Siêu Anh vẫn luôn cảm thấy mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt.

Nhưng hiện tại con gái mạnh mẽ lên án anh, cháu ngoại thì văng luôn một câu “có cái rắm ấy”. Tất cả đều bộc lộ cảnh ông bà, cháu chắt hòa thuận vui vẻ kia chỉ là lừa mình dối người, là trăng trong nước, hoa trong gương.

Mỗi người đều có ký ức, vết thương trong trí nhớ không phải thứ anh có thể tô son trát phấn rồi xóa đi. Mọi nỗ lực, mọi thứ anh làm chỉ khiến mọi việc phát triển theo hướng ngược lại. Anh không những không thể hàn gắn quan hệ giữa bố mẹ mình và đám trẻ trong nhà mà chỉ khiến khoảng cách kia càng xa hơn.

Từ khi Hoàng Linh nổi đóa lên trước mặt nhà chồng thì anh lại lần nữa nhìn thấy sóng ngầm của mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình của mình.

Nếu lúc Hoàng Linh xé rách mặt khi trước anh còn mang chút ảo tưởng thì lần này anh chẳng thể mơ mộng nữa —— mấy năm nay anh không sao hàn gắn vết rạn giữa mình và vợ do cha mẹ gây ra. Cũng vì thế anh hiểu thời gian chẳng thể xóa nhòa thương tổn trong tình cảm. Hiện tại tình cảm cha con cũng đã có khoảng cách và anh phải tìm cách bù đắp.

Trang Đồ Nam trông có vẻ như ở thế trung lập nhưng việc cậu từ chối không cho hai đứa em họ tới ở nhà mình trong kỳ nghỉ hè cùng với việc cậu im lặng không nói tới việc nhà họ có thêm hai căn phòng đã lặng lẽ nói cho anh biết lựa chọn của con trai mình.

Thậm chí Lâm Đống Triết vốn coi anh như người thân trong nhà cũng lao tới dùng mặt đón một cái tát để bỏ phiếu chống lại anh.

Trang Siêu Anh nhìn cảnh cháu và ông bà hòa thuận vui vẻ trước mặt rồi bi ai nghĩ: muộn, quá muộn rồi.

Quá muộn rồi!

Lâm Võ Phong gửi thư cho Lâm Đống Triết để cậu mau chóng thu dọn sách vở của bản thân cùng với quần áo rồi mua vé tàu gần nhất tới Quảng Châu. Anh cũng viết một lá thư cho Trang Siêu Anh nói nếu Trang Đồ Nam có rảnh thì mời cậu tới Quảng Châu cùng với con trai mình, anh sẽ trả tiền tàu và cung cấp nơi ăn ở. Như thế hai đứa có thể làm bạn với nhau trên đường đi, Đồ Nam cũng có cơ hội tới phương nam mở mang tầm mắt. Tống Oánh còn cố ý thêm mấy câu trong thư nói Trang Tiêu Đình và Hướng Bằng Phi đều phải chuẩn bị vào lớp 12 nên nhà cô không mời hai đứa tới chơi, về sau có cơ hội cô sẽ mời.

Trang Đồ Nam cũng chẳng có việc gì nên lập tức vui vẻ cùng Lâm Đống Triết đi mua vé tàu.

Phần lớn quần áo và sách vở đã được chuyển đi trước nên hành lý cá nhân của Lâm Đống Triết lúc này cũng không quá nhiều. Một cái túi dứa là đủ để cậu nhét hết đồ sau đó cậu và Trang Đồ Nam nhẹ nhàng khiêng bao lên tàu.

Trang Tiêu Đình, Hướng Bằng Phi và Ngô Quân cùng tới nhà ga tiễn Lâm Đống Triết.

Thời tiết nóng bức, ánh mặt trời chói chang làm người ta khó mà mở mắt. Ve gào lên trên mấy cây to, trong toa tàu và bên ngoài nóng hầm hập như cái lồng hấp. Mấy nhân viên đẩy xe hàng đi qua lại, chung quanh là hành khách vây lấy cò kè mặc cả. Tiếng ve kêu, tiếng thét to cùng tiếng mặc cả khiến lòng người ta phiền muộn.

Trang Đồ Nam và Lâm Đống Triết mua được hai vé liền nhau nên sau khi cất hành lý hai đứa ngồi xuống cạnh cửa sổ từ biệt các bạn.

Hướng Bằng Phi cười hi hi ha ha nói, “Thằng nhóc này đúng là có phúc, chẳng cần tham gia lớp phụ đạo hè của bác cả.”

Lâm Đống Triết cười mắng, “Cậu là cái đồ vô lương tâm, tốt xấu gì cũng giả vờ buồn bã đi chứ.”

Hướng Bằng Phi vẫn hớn hở, “Buồn cái gì mà buồn. Cậu đi rồi là tớ có thể chiếm phòng của cậu. Mau cút đi, tớ còn phải về nhà dọn đồ sang phòng cậu ấy.”

Ngô Quân thì đỏ mắt nói không nên lời.

Nhân viên đứng ở sân ga thổi còi, Lâm Đống Triết thì nhìn về phía Trang Tiêu Đình nhưng miệng lại nói cho Hướng Bằng Phi nghe, “Nếu có đứa xì lốp xe Trang Tiêu Đình thì cậu tẩn nó nhé. Tớ đã cảnh cáo tụi nó rồi, cậu qua cho mấy đấm nữa là xong.”

Hướng Bằng Phi than mãi, “Trang Tiêu Đình là em họ của tớ, cái thứ hàng giả như cậu còn lắm mồm làm gì hả?”

Đoàn tàu chậm rãi rời ga, lúc này Lâm Đống Triết mới nói với Trang Tiêu Đình, “Nếu có đứa nào dám xì lốp xe thì cậu nói với Hướng Bằng Phi nhé. Nếu có chuyện khác khó chịu cũng cứ nói, đừng giữ trong lòng, cậu không nói thì chẳng ai biết……”

Trang Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đống Triết và nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lâm Đống Triết nói, “Trang Tiêu Đình, cảm ơn cậu đã kiên nhẫn giảng cho tớ nhiều bài như thế trong mấy tháng nay.”

Trang Tiêu Đình vẫn chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Trên kệ để hành lý không còn một chỗ trống nên có người muốn nhét đồ của mình lên trên bao lá dứa của Lâm Đống Triết. Trang Đồ Nam cởi giày đứng lên ghế giúp người ta bỏ đồ nên không chú ý tới bên này. Lâm Đống Triết thấy thế thì trái tim nảy lên sau đó cậu thò cả nửa người qua cửa sổ và nhẹ nói, “Lúc không vui hãy nhớ tới lúc hạnh phúc……”

Hình như Trang Tiêu Đình nói cái gì đó, Lâm Đống Triết nhìn thấy môi cô mấp máy nhưng đúng lúc này còi tàu kêu vang nên cậu không nghe rõ.

Lâm Đống Triết gào lên, “Cậu nói cái gì?”

Người đưa tiễn đứng trên sân ga vẫy tay từ biệt, khung cảnh vô cùng ồn ào. Trang Đồ Nam đang nói chuyện với người lớn trong nhà, tiếng quạt điện trên đầu vang lên ong ong thổi ra ít gió nóng. Trong cảnh ồn ào ấy Lâm Đống Triết cố gắng nghe xem Trang Tiêu Đình đang nói cái gì nhưng lại chẳng nghe rõ.

Đoàn tàu càng chạy càng nhanh, rốt cuộc Lâm Đống Triết cũng không lo che giấu nữa mà tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt Trang Tiêu Đình.

Trang Tiêu Đình xoay người như đang nói chuyện với Hướng Bằng Phi nhưng lúc Lâm Đống Triết cho rằng mình không thấy được mặt cô nữa thì cô lại đột nhiên quay đầu nhìn thẳng về phía này.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Lâm Đống Triết thấy Trang Tiêu Đình khẽ cười, môi lại nhẹ nhàng mấp máy.

Đoàn tàu tăng tốc rời khỏi ga, ánh mặt trời chói chang. Hướng Bằng Phi và Ngô Quân đều đuổi theo vài bước và vẫy tay tạm biệt. Trang Tiêu Đình thì lẳng lặng đứng đó, bóng dáng ba người ngày càng nhỏ.

Để đảm bảo điều kiện học tập cho Lâm Đống Triết nên Lâm Võ Phong và Tống Oánh thuê một căn nhà có hai phòng. Lúc Trang Đồ Nam tới Quảng Châu du lịch sẽ ở chung phòng với Lâm Đống Triết một thời gian.

Lâm Võ Phong bận công việc mới nên luôn đi sớm về trễ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Tống Oánh thì bận sửa sang dọn dẹp ngôi nhà mới, cả người héo héo nên cũng không quá muốn ra ngoài. Lâm Đống Triết thì bận ôn tập, nói đúng hơn thì cậu bị Tống Oánh mạnh mẽ nhét vào bàn bắt đọc sách vở tài liệu cấp ba ở Quảng Đông.

Hai nhà thân thiết nên Tống Oánh trực tiếp lên tiếng để Trang Đồ Nam tự do thích làm gì thì làm. Cậu muốn ở nhà cũng tốt, muốn ra ngoài cũng được. Lâm Võ Phong thì dứt khoát nhét cho cậu 200 tệ để cậu tùy tiện tiêu. Thế là Trang Đồ Nam cung kính không bằng tuân mệnh và suốt ngày chạy bên ngoài.

Năm nay Trang Đồ Nam đã học năm thứ ba nhưng tinh thần sa sút, ảm đạm.

Lý Giai đột nhiên xa cách khiến cậu không chỉ cảm thấy mất mát về mặt tinh thần mà càng thêm hoang mang phẫn nộ. Cậu cảm thấy như mình đang đi trong bóng đêm và đột nhiên bị người quen thọc một đao nhưng lại chẳng có bằng chứng gì nên không thể khiển trách hoặc chỉ mặt đối phương. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ tự tại ngoài vòng pháp luật.

Mà càng tệ hơn chính là cậu không hiểu vì sao mình lại bị thọc một đao này? Cậu đã nghĩ tới việc này trong nhiều đêm, tự hỏi bản thân làm sai chỗ nào mà bị đối xử như thế!

Trang Đồ Nam rơi vào trạng thái của người bị hại. Cậu không hiểu vì sao Lý Giai lại đột nhiên tránh né mình nên chỉ có thể tủi thân tự oán, tự giải đáp.

Ngoài tủi thân lòng cậu còn rất phẫn nộ —— là cảm giác bất lực và phẫn nộ vì không thể khống chế thế giới bên ngoài.

Phần phẫn nộ này đến từ hai vấn đề, một là chuyện tình cảm, hai là chuyện phân công sau khi tốt nghiệp.

Vào năm thứ nhất Trang Đồ Nam đã gia nhập hội sinh viên và thi xã nên quen biết không ít người. Chính mắt cậu thấy hoặc nghe được tin vỉa hè về việc phân công của các đàn anh, đàn chị khóa trước. Trong quá trình này cậu không ngừng nhớ tới một câu Lâm Võ Phong nói năm xưa, “Đồ Nam, quy tắc của thế giới này không phải cháu nói là được, dù cháu có thất vọng hay phẫn nộ thì cháu cũng phải học cách chấp nhận thôi.”

Trang Đồ Nam muốn giải khuây nên mới đi cùng Lâm Đống Triết đến Quảng Châu nhưng lúc tới nơi này rồi cậu lại bị bầu không khí ở đây hấp dẫn và trở nên phấn chấn hơn.

Cậu đã học xong thiết kế bối cảnh và kiến trúc. Lúc này cậu  đang bắt đầu chương trình học về quy hoạch đô thị. Cậu đã từng vẽ sơ đồ thành phố nên hiện tại đột nhiên tiến vào một nơi mở mang và hiện đại thế này khiến cậu cực kỳ trân trọng cơ hội có được. Cậu mang theo sổ vẽ tốc ký và lang thang khắp các ga tàu của Quảng Châu, các khu trung tâm, các khách sạn và các công trình kiến trúc mới được xây dựng ở đây.

Đương nhiên cậu không thể tùy tiện vào những nơi như khách sạn, tòa nhà hành chính mà chỉ có thể vẽ bề ngoài. Trang Đồ Nam cũng ngâm mình trong ga tàu của Quảng Đông để quan sát một cách chân thực nơi được coi là đầu mối giao thông và nơi tiên phong của cuộc cải cách mở cửa.

Trên sân ga là những người làm công và lao động từ tỉnh ngoài mới vừa xuống xe lửa và đang hoặc ngồi hoặc nằm đầy đất. Bọn họ ngồi đó dựa lên hành lý của mình mà ngủ bù. Lúc tỉnh dậy từng người rời đi, giống như những giọt nước hòa vào phố hẻm của Quảng Đông.

Các hành khách chen trong phòng đợi tàu. Nơi này có quá nhiều tàu, trước quầy kiểm vé lúc nào cũng là một hàng dài, trong phòng đợi thì chen chúc. Trong không khí là mùi mồ hôi nồng nặc khiến người ta khó mà thở được. Mọi người đứng trong những hàng dài kia đa phần đều đứng sát bên nhau để tránh có kẻ chen ngang. Cả người họ mồ hôi đầm đìa, nôn nóng chờ nhân viên soát tới lượt mình.

Bên trong nhà ga bốn tầng là mô hình thu nhỏ của một thành phố hiện đại. Nơi này có khách sạn, quán ăn, trung tâm thương mại, sàn nhảy, phòng chụp ảnh, phòng hát karaoke……, Trong thành phố thu nhỏ này đám lái buôn phương bắc và đám ông chủ của Thâm Quyến như cá gặp nước. Bọn họ mặc complê, đi giày da, xách cặp có khóa mật mã và ngồi trong những tiệm cơm tây ăn bò bít tết, nói chuyện oang oang. Bọn họ ngồi trong những nhà hàng kia vui vẻ chờ tàu của mình, hoặc ngồi trong các quán karaoke hát mấy bài tiếng Quảng Đông sai nhịp……

Từng cảnh tượng đều khiến Trang Đồ Nam chấn động. Cậu đi sớm về trễ, cả ngày rúc ở chỗ này và cầm giấy bút lặng lẽ vẽ lại những tương phản nơi đây. Cậu ghi lại những trào lưu đang cuồn cuộn chảy về thời đại phía trước.

Sau bữa cơm chiều hôm ấy Tống Oánh bưng một đĩa trái cây lên cho mọi người cùng ăn và nói chuyện phiếm. Lâm Võ Phong hỏi Trang Đồ Nam, “Ấn tượng của cháu với Quảng Châu này thế nào?”

Trang Đồ Nam nghĩ một lát mới nói, “Lần trước cháu tới Bình Dao, ngoài quan sát kiến trúc thì cảm xúc lớn nhất vẫn là người ở nơi khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau với sự biến đổi của thời đại. Những người ở các nơi xa xôi sẽ có phản ứng tương đối chậm, bình thản, còn người ở thành phố lớn thì phản ứng mãnh liệt và trực tiếp hơn.”

Mọi người đều hứng thú chờ cậu nói tiếp.

Lâm Võ Phong cũng vui vẻ hỏi, “Thay đổi của thời đại là như thế nào?”

Trang Đồ Nam lại suy nghĩ một lát mới nói, “Cháu không nói thành thị, mà nói tới đại học. Trong lớp bọn cháu có các bạn học tới từ khắp nơi trên cả nước, nhưng những người ở Thượng Hải là nhanh nhẹn nhất……”

Nói tới đây cậu tự nhiên nhớ tới Lý Giai và trong lòng cảm thấy đau đớn. Cậu cố giữ bình tĩnh, dùng bút pháp xuân thu mà liệt kê, “Trong số các bạn học Thượng Hải, những người mà gia đình có bối cảnh tốt thì đang lo xuất ngoại. Người nào gia đình kém hơn cũng nghĩ xa hơn bọn cháu. Cháu có một bạn học năm trước đã vào đảng, theo giáo sư Nguyễn tham gia vào việc quy hoạch các thành cổ chung quanh Thượng Hải. Tới kỳ tốt nghiệp quý trước cháu mới biết mỗi năm khoa cháu sẽ có một suất ở cục quy hoạch đô thị. Nếu vào đó được thì sẽ có hộ khẩu Thượng Hải, có thể ở lại. Hóa ra cô ấy đã sớm hoạch định việc phân công của bản thân sau khi tốt nghiệp.”

Trang Đồ Nam nói một hơi hết toàn bộ những vấn đề và đáp án trong lòng mình sau đó không nhịn được thở dài. Những khó chịu tích tụ trong lòng giống như cũng phai nhạt dần.

Đến Tống Oánh cũng hiểu, “Giống như lúc mấy đứa nhỏ nhà khác còn đang thi trường nghề với trung cấp thì mấy đứa đã thi Nhất Trung và vào đại học đúng không?”

Trang Đồ Nam đáp, “Đúng vậy. Những bạn học người Thượng Hải đa phần đều kiên định hơn các bạn tới từ nơi khác. Bọn họ biết lựa chọn của đời mình là gì. Ở Quảng Châu này cũng thế, mọi người đều hiểu rõ lựa chọn của mình và cố gắng làm việc kiếm tiền. Cháu rất thích nơi này, có khát vọng, có bốc đồng.”

Lâm Võ Phong nghe thấy “Làm việc, kiếm tiền” thì cười to, “Đồ Nam, cháu đã hiểu được tinh thần khí khái của người Quảng Đông rồi đó.”

Ở Quảng Châu nửa tháng Trang Đồ Nam mới về Tô Châu. Cậu cự tuyệt không cho Tống Oánh và Lâm Đống Triết tiễn mình mà tự tới ga tàu.

Mùa hè phía nam oi bức kinh người. Cậu đứng trước ga tàu hỏa nhìn khẩu hiệu lớn hai bên tòa nhà chính, “Thống nhất tổ quốc, chấn hưng Trung Hoa”.

Trên quảng trường xe cộ tấp nập, đông vui náo nhiệt.

Từng đoàn người nối liền không dứt lướt qua cậu, những cô gái thời thượng, những người làm ăn mặc tây trang, đi giày da, đám học sinh, người nông dân gánh lồng gà, vịt…… Cậu ngửi thấy mùi nước hoa, mùi nhà ga, mùi mồ hôi, thậm chí mùi cứt gà, tất cả đều cuồn cuộn chui vào mũi cậu.

Không khí oi bức như lên men mọi thứ. Mùi nơi này không dễ ngửi nhưng lại tràn đầy sức sống và khó mà kháng cự.

Đây là hương vị của tự do và phồn vinh, là mùi vị của sự dũng cảm hăng hái.

Trang Đồ Nam đứng một lát mới theo dòng người tiến vào sân ga.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Chín 2022
H B T N S B C
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
DMCA.com Protection Status