Chương 146: Phiên ngoại 5
Lại một năm nữa.
Trong thôn của Lâm Lăng có đứa nhỏ ra đời, là đứa nhỏ đầu tiên. Sự kiện này khiến cả thôn như sôi lên.
Đây là lần đầu tiên có trẻ con được sinh ra trong thôn từ sau mạt thế. Một ngày này mọi thôn dân đều đứng chờ trước cửa nhà kia.
Sinh mệnh mới tượng trưng cho hy vọng mới, không chỉ của ba mẹ đứa nhỏ mà còn của cả thôn.
Lâm Lăng đang ở tiệm tạp hóa nhỏ nghe thấy tin đứa nhỏ sắp ra đời thì lập tức chạy tới nhà sản phụ cùng nghển cổ đứng chờ bên ngoài. Trong lòng cô lo lắng chờ đợi sinh mệnh mới toanh này.
Mỗi tiếng hét của sản phụ đều như bóp lấy trái tim cô khiến nó siết lại. Cô hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng mẹ đẻ em trai lúc cô 15 tuổi. Lúc ấy bên ngoài phòng sinh cũng đầy người, tất cả đều chờ mong nhìn chằm chằm phòng sinh và hy vọng sản phụ trong kia phải chịu khổ ít, còn đứa nhỏ thì mau chóng ra đời.
Lúc ấy Lâm Lăng đứng ngoài chờ với ba mình, trong lúc mơ hồ cô nghe thấy tiếng mẹ kêu thảm thiết khiến lòng người ta sợ hãi. Hiện tại nghe thấy tiếng hét tương tự lòng cô vẫn tê dại.
Cô lùi về sau một chút và ngồi dưới tàng cây ngoài sân rồi ôm mặt nhớ tới cảnh tượng lúc ấy. Cô và ba đợi 4-5 tiếng em trai mới ra đời.
Lúc mẹ được bác sĩ đẩy ra thì cả khuôn mặt tái nhợt, không còn sức lực mà thiếp đi. Cô thấy thế thì rất thương mẹ, đáy lòng hơi oán trách đứa em mới sinh. Dù đó là đứa em cô mong ngóng bao lâu nhưng một khắc kia cô vẫn cáu thằng bé.
Có điều cảm xúc buồn cười ấy chẳng kéo dài lâu bởi cô lập tức yêu thích đứa em chung dòng máu với mình cực kỳ. Cô vẫn luôn che chở, mua đồ ăn ngon dỗ dành thằng bé.
Mua đồ ăn cho em trai là một việc vui vẻ, Lâm Lăng còn tưởng cô có thể tiếp tục làm việc ấy thật lâu, nào ngờ……
Cô mím môi, trong lòng là nhớ thương khôn nguôi với người nhà. Cô nhớ em trai, mỗi một ngày cô đều nghĩ nếu người nhà còn sống thì tốt biết bao, nếu vết máu cô nhìn thấy lúc trước là của người khác thì tốt rồi. Nhưng lâu như thế mà cô vẫn chẳng tìm được tung tích người thân của mình. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Cô biết, ảo tưởng này vĩnh viễn không thể trở thành sự thật, đời này cô chẳng có cách nào gặp lại người thân nữa rồi.
Bởi vì quá nhung nhớ người nhà, quá yêu thương em trai nên cô mới mang Hạ Mạt về. Cô cũng rất bao dung đám nhỏ trong thôn. Nay trong thôn lại có thêm một sinh mệnh khiến cô vô cùng quan tâm.
Trong lúc cô đang nhớ lại quá khứ thì trong ngôi nhà nhỏ kia có tiếng trẻ con khóc truyền tới, “Oa oa oa……”
Mọi người nghe thấy tiếng khóc thì lập tức kiễng chân nhìn vào trong, “Sinh rồi hả, là con trai hay con gái đó?”
Người hỗ trợ đỡ đẻ đáp: “Là con gái.”
“Con gái tốt, con gái rất tốt.” Đây là sinh mệnh đầu tiên được sinh ra trong thôn vì thế bất kể là con trai hay con gái mọi người đều yêu thích. Bọn họ hận không thể nói những lời chúc tốt đẹp nhất tới ba mẹ đứa nhỏ, cũng hận không thể tặng thứ tốt nhất cho đứa bé.
Ba đứa nhỏ bế con đi qua đám đông tới trước mặt Lâm Lăng và nói, “Thôn trưởng, cô đặt tên cho con bé nhé?”
Lâm Lăng ngẩn người, “Tôi đặt tên ấy hả?”
Ba đứa nhỏ gật đầu, “Chúng tôi đều nhờ vào phúc của cô mới có thể ở lại đây. Nơi này cuộc sống an ổn, thoải mái nên chúng tôi đều hy vọng cô có thể đặt tên cho con mình.”
Từ Dao đứng bên cạnh cũng gật đầu, “Thôn trưởng, cô đặt cho con bé một cái tên đi.”
Lâm Lăng hơi khó xử, “Tên tôi đặt sợ không hay đâu.”
Ba đứa nhỏ nói: “Thôn trưởng, được cô đặt tên là lời chúc phúc tốt nhất với con bé rồi.”
“Vậy được.” Lâm Lăng nhìn khuôn mặt nhăn dúm dó của đứa nhỏ thì nghĩ thầm nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ với con cái là đứa nhỏ có thể bình an cả đời. Cô làm thôn trưởng cũng hy vọng người trong thôn có thể bình an hạnh phúc, “Vậy gọi là Lý An An đi, nguyện cả đời con bé đều thông suốt, bình an và vui vẻ.”
“An An, cả đời thông suốt, bình an vui vẻ.” Ba đứa nhỏ lặp lại hai lần, “Tên này hay, cảm ơn thôn trưởng.”
Sau đó anh cúi đầu nói với con gái: “Nhóc con, về sau con chính là An An.”
Em bé An An được sinh ra khiến các thôn dân càng thêm chờ mong. Người có đối tượng thì thuyết phục đối tượng cùng sinh em bé. Người không có đối tượng thì càng thêm tăng tốc theo đuổi những người phụ nữ còn độc thân ở trong thôn.
Hạ Mạt nhìn thấy đứa nhỏ mới sinh thì không nhịn được hỏi Lâm Lăng: “Chị, sao đứa nhỏ kia đỏ ửng vậy? Về sau có phải con bé sẽ lớn lên với khuôn mặt Quan Công không?”
Lâm Lăng đã thấy quá trình em trai lột xác lớn lên nên giải thích: “Qua mấy ngày nữa con bé sẽ trắng ra thôi.”
“Thật sao?” Hạ Mạt nửa tin nửa ngờ. Chờ thêm mấy ngày nữa cậu lại chạy tới nhà kia nhìn và quả thực thấy em bé trắng ra, xinh đẹp hơn.
Cậu kích động chạy về nhà quấn lấy Lâm Lăng nói: “Chị, An An xinh hơn rồi. Mặt con bé vừa trắng vừa tròn, nhìn giống cái bánh bao thật to. Chị, nhà chúng ta mà cũng có em bé đáng yêu như An An thì tốt.” Hạ Mạt bẻ ngón tay liệt kê những chuyện cậu có thể làm, “Đến lúc đó em có thể cùng con bé đọc sách, xem TV, chơi trò chơi. Em cũng sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con bé.”
Lâm Lăng nghĩ thầm đây là muốn một người bạn chơi cùng chứ em bé gì, “Những việc này các bạn trong trường đều có thể làm cùng cậu, thật sự không được thì đám Tiểu Lục cũng làm được cơ mà.”
Hạ Mạt lắc đầu, “Không giống nhau.”
Lâm Lăng: “Không giống chỗ nào?”
“Chính là không giống nhau.” Hạ Mạt quay đầu hỏi Tiểu Lục, “Đúng không, Tiểu Lục?”
Tiểu Lục gật gật đầu: Có lẽ vì không phải là em bé nhà mình.
“…… Cút đi.” Lâm Lăng vừa dứt lời thì Lục Úc trở về hỏi, “Sao thế, tụi nó chọc giận em à?”
Lâm Lăng không muốn nói tới chuyện vừa rồi, “Không. Sao anh đã về rồi?”
Lục Úc nói: “Anh chủ động xin đưa bác sĩ tới đây.”
Lâm Lăng hiểu ý và gật gật đầu, “Anh có thể ở lại bao lâu?”
Lục Úc nói: “Nửa tháng.”
Hạ Mạt chờ Lục Úc nói xong mới chạy tới trước mặt anh hưng phấn nói: “Anh rể, mấy ngày nay anh không ở đây nên không biết trong thôn lại có thêm một em bé nữa đó. Con bé vừa trắng vừa đáng yêu, giống em bé trong TV.”
Lục Úc đã sớm nhận được tin nhắn của Lâm Lăng nói về việc này nên anh mang theo bác sĩ của khu an toàn tới kiểm tra tình huống của đứa nhỏ. Có điều anh không đi gặp đứa nhỏ mà về đây ngay nên cũng tò mò: “Thật sự đáng yêu à?”
Lâm Lăng ừ một tiếng: “Rất đáng yêu, đôi mắt tròn tròn, ngập nước, giống quả nho đen trong sân nhà chúng ta.”
Lục Úc nhướng mày: “Em thích à?”
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Đây là đứa nhỏ đầu tiên được sinh ra trong thôn nên em đương nhiên thích. Em nói anh biết, con bé thực sự đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, đã lâu không thấy đứa nhỏ nào ngoan như thế.”
“Em chẳng cần ghen tị với người ta làm gì.” Lục Úc ghé sát bên tai cô và nhỏ giọng nói: “Nếu em thích thì chúng ta cũng có thể sinh một đứa nhỏ.”
Lâm Lăng trừng mắt lườm anh, trước mặt trẻ con anh nói cái gì vậy?
Lục Úc chẳng thèm để ý đám Hạ Mạt có nghe thấy hay không, “Em thích thì chúng ta tự sinh, con của chúng ta chắc chắn sẽ càng xinh đẹp và đáng yêu.”
Đám Hạ Mạt ở bên cạnh lập tức hưng phấn nhảy nhót: “Anh rể, anh và chị cũng sinh một đứa nhỏ đáng yêu được không? Về sau bọn em sẽ chăm sóc đứa nhỏ để đảm bảo không ai dám bắt nạt nó.”
Lục Úc nghe thế thì cười nói: “Được.”
Lâm Lăng trừng mắt nhìn anh, “Được cái gì mà được? Anh đừng nói hươu nói vượn.”
“Anh đâu có nói hươu nói vượn.” Lục Úc rất nghiêm túc, “Mọi người đều chờ mong con của chúng ta đó.”
Lâm Lăng tin mới lạ, “Ai mong?”
Hạ Mạt lập tức giơ tay: “Em.”
Sửu ca cũng gâu một tiếng: +1.
Tiểu Lục đã chấp nhận sự thật bị đuổi ra khỏi phòng Lâm Lăng nên lúc này nó cũng gật đầu: Tôi cũng chờ mong! Trước kia Bát ca nói hai người ở bên nhau là sẽ sớm sinh em bé nhưng sao tới giờ hai người còn chưa sinh em bé thế? Hai người thật vô dụng.
Xuân Miên nhìn Lục Úc và mắng: Thật vô dụng.
Lục Úc hơi trầm mặt và quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng: “Anh có vô dụng hay không em rõ nhất.”
“……” Lâm Lăng che mặt, “Nói bừa cái gì thế.”
Bát ca chen vào: “Đại ca, tôi sắp có lứa thứ hai rồi mà hai người còn chưa có con, quá vô dụng.”
Mấy đứa con trai của Bát ca cũng đồng thanh nói: “Muốn em bé.”
Lâm Lăng không ngờ mình lại bị đám nhỏ trong nhà giục sinh con thế là cô thở dài, “Nuôi trẻ con rất vất vả, không chỉ phải quản chuyện ăn uống tiêu tiểu mà còn phải dạy nó đọc sách, làm bài tập, còn phải cho nó tiền tiêu vặt.”
Hạ Mạt lập tức nói: “Đến lúc đó em sẽ cùng đứa nhỏ làm bài tập, xem TV, chơi trò chơi. Em cũng mua thật nhiều đồ chơi cho nó. Em cũng có thể cho cháu em tiền tiêu vặt nữa.”
Tiểu Lục lập tức tỏ thái độ: Tôi cũng có thể.
Sửu ca cũng nói nó có thể.
“Phiền quá.” Lâm Lăng vẫn không muốn. Cô quay đầu nhìn về phía Bát ca với ý định tìm kiếm chút đồng cảm: “Bát ca, mày đã có kinh nghiệm, mày nói xem lời tao có đúng không?”
Nhưng cô không ngờ Bát ca lại chẳng chịu phối hợp mà ngược lại nó bày ra bộ dạng thâm trầm mà khuyên bảo cô: “Tình thương của cha là thứ vĩ đại nhất trên đời này.”
Lâm Lăng: “……”
Lục Úc thấy Lâm Lăng không cãi lại thì cười vui vẻ, “Em nên lắng nghe lòng dân, đây cũng là một loại mỹ đức đó.”
Lâm Lăng nâng tay lên đánh vào ngực anh một cái, “Nghe cái đầu anh ấy.”
Cơ ngực của anh rắn chắc như đá khiến tay Lâm Lăng cũng đau. Anh vội nắm lấy tay cô hỏi, “Đau tay hả?”
Lâm Lăng lập tức mềm lòng ừ một tiếng, “Hơi đau.”
“Anh xoa cho em.” Lục Úc nắm tay cô chậm rãi xoa nhẹ, động tác dịu dàng như đang cầm của báu trên đời.
Đám Hạ Mạt nhìn Lục Úc dính lấy Lâm Lăng thì lập tức hò hét nói cay mắt sau đó vội vã chạy ra ngoài.
Chờ đám nhỏ chạy hết rồi Lục Úc mới ôm cô vào lòng hôn hôn, “Anh rất nhớ em.”
Lâm Lăng giơ tay túm lấy quần áo anh mà nhiệt tình hôn, “Em cũng thế.”
Mấy tháng không gặp nên hai người đều nhiệt tình.
Nhưng nhiệt tình qua rồi lại có chuyện khiến người ta sốt ruột. Ví dụ như một ngày nào đó Lâm Lăng phát hiện bụng mình to dần.
Sau khi phát hiện ra cô lập tức sửng sốt, sau đó lại trấn định. Cô không nói cho Lục Úc biết vì lúc này anh đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Cô định chờ anh về mới cho anh một điều bất ngờ!
Sau đó cô thường trộm hỏi Triệu Hiểu Linh về chuyện cần chú ý khi mang thai, đồng thời mua rất nhiều quần áo trẻ con để chuẩn bị đón đứa nhỏ ra đời.
Hạ Mạt và Sửu ca nhìn bụng Lâm Lăng càng ngày càng lớn thì cảm thấy không nói cho anh rể thật là việc thiếu đạo đức, “Chị, thật sự không nói với anh rể à?”
Lâm Lăng vuốt cái bụng đã tám tháng của mình và nói, “Không vội, tháng sau anh rể mấy đứa sẽ về.”
Hạ Mạt đồng tình nghĩ thầm: Tháng sau cháu trai đã ra đời rồi còn gì.
Tiểu Lục và Bát ca thì rất vui vẻ: Đừng nói cho anh rể, đến lúc ấy dọa cho anh ta sợ nhảy bắn lên, ai bảo anh ta cứ đi mãi không chịu về.
Lâm Lăng ừ một tiếng, “Đúng vậy, không nói cho anh ấy.”
Cứ thế cho tới khi Lục Úc xong nhiệm vụ và trở về nghỉ một thời gian thì vừa kịp lúc Lâm Lăng sinh con. Khi anh vào nhà đúng lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên từ trong phòng.
Nháy mắt sau đó Từ Dao ôm một đứa nhỏ ra nhét vào lòng Lục Úc còn chưa kịp hiểu cái gì: “Chúc mừng đội trưởng Lục làm ba rồi nhé!”