Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 145

Chương 145: Phiên ngoại 4

Từ khi khu phía nam bắt đầu mưa thì những khu khác cũng tăng cường diện tích gieo trồng. Sau nửa năm, vào một ngày nào đó các khu khác cũng lục tục có mưa.

Trong khi các khu này đang vui vẻ thì diện tích phủ xanh của khu phía nam đã lên tới 1/3. Còn 2/3 đất còn lại là đất trồng trọt. Một nửa trong đó trồng lương thực, một nửa vẫn để hoang chờ chủ nhân các nơi đủ người sẽ khai thác.

Đương nhiên phần đất hoang kia không bao gồm mảnh đất của Lâm Lăng.

Sau khi khu phía nam có mưa thì việc trồng trọt trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Lăng nương trời mưa mang theo mọi người ra ngoài trồng cây trên những triền núi còn lại. Bao nhiêu đất hoang còn thừa đều được xới lên trồng khoai lang đỏ và lúa mạch. Khoai lang đỏ có thể chịu rét nên dễ dự trữ, lúa mạch không cần làm đất, sản lượng lại cao nên sau khi thu hoạch cô sẽ mang đi nộp thuế.

Dựa theo thỏa thuận trước đó, từ năm thứ năm trở đi Lâm Lăng bắt đầu nộp thuế cho khu an toàn. Cô cũng không khất nợ mà dần trở thành nhà giàu nộp đủ thuế nhất.

Nhìn từng xe lương thực được chở đi đám Hạ Mạt đều đau lòng. Tụi nó tiếc lương thực mình cực khổ làm ra lại phải nộp lên ba phần nhưng cũng hy vọng thuế này có thể giảm bớt tình trạng thiếu lương thực của khu an toàn.

Khu an toàn có nơi gieo trồng và chăn nuôi riêng nhưng muốn đủ cung cấp cho mấy chục vạn người vẫn rất gian nan.

Bởi vì có Lục Úc nên bọn họ đều biết nhân viên chính phủ trong khu an toàn đã phải hy sinh rất nhiều mới đổi được bình yên như hiện nay. Chính vì thế bọn họ cũng muốn góp chút sức lực nhỏ bé, như vậy trong lòng sẽ vui vẻ.

Hiện tại mọi người dần dần đủ ăn nên không đau lòng quá lâu, đợi qua vài ngày là lại như bình thường.

Ngoài trồng hoa màu và cây xanh các thôn dân còn nuôi thêm gà, vịt, thỏ. Mỗi nhà đều có vài con. Gà con từ từ trở thành gà mái có thể đẻ trứng rồi lại ấp ra gà con. Cứ thế cuộc sống tuần hoàn, dần dần nhà nào cũng có một đám vật nuôi.

Đám thôn dân được ăn ngon hơn thì thân thể cũng khỏe mạnh hơn, cường tráng hơn trước nhiều. Tinh thần của bọn họ cũng tốt, khi nhàn rỗi còn có sở thích. Người trước kia thích vẽ tranh bắt đầu vẽ lại, người nào thích hát sẽ sáng tác, thích nấu nướng sẽ ngẫu nhiên mời chào vài người đi qua vào ăn cơm trả tiền.

Đây là nói tới những người có kỹ năng, còn có người thích những thứ tương đối bình thường hơn như chơi mạt chược, chơi game hoặc mua sắm trên mạng.

Mua sắm trên mạng đã ra đời được một thời gian, tiền để mua sắm cũng là tiền ảo.

Mọi người đều biết sau mạt thế mọi thứ tê liệt. Hiện tại con người đang xây dựng lại văn minh, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu.

Sau khi ăn tết khu an toàn phái người tới các khu dân cư lắp đặt trạm thông tin và một số phương tiện khác. Sau khi xây dựng xong những công trình này thì trên di động do khu an toàn phân phát cũng có thêm các loại phần mềm về mua sắm, xem video linh tinh. Từ đó mọi người có thể thực hiện rất nhiều nhu cầu.

Bởi vì tài nguyên có hạn nên khu an toàn không phát di động cho mọi người tuy nhiên những thôn dân trong khu của cô vẫn có thể dùng điện thoại được cô phát cho để đăng nhập vào mạng internet của khu an toàn. Rồi từ phần mềm chuyên dụng họ có thể xem các bộ phim mới, lên diễn đàn nói chuyện, mua sắm. Ngoại trừ việc không thể vào trung tâm tin tức xem thông báo hoặc vào giao diện quản lý nhân khẩu như Lâm Lăng thì những tính năng khác đều có đủ.

Thế nên mọi người đều có thể xem các bộ phim mới sản xuất, lên diễn đàn, cùng người ở nơi khác kết bạn. Họ còn có thể mua sắm đồ ở khu thương mại. Đồ trong đó đều là do khu an toàn sản xuất ra sau mấy năm xây dựng lại dây chuyền sản xuất. Có đồ ăn, mặc, ở, đi lại, tuy không thể so với trước mạt thế nhưng cũng khá đa dạng, trong đó còn có cả que cay mà trẻ con thích ăn.

Đám Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca được nếm thử thú vui mua sắm trên mạng thì không thể quay đầu. Hôm nay tụi nó mua mấy bao que cay, mai mua mấy con diều v.v.

Nhưng vì khoảng cách xa nên mỗi lần mua sắm phải đợi tới ngày 1 và 15 hàng tháng mới nhận được đồ. Hàng hóa tích lũy nửa tháng mới đưa một lần, đã vậy còn phải theo thứ tự từng khu vực nên càng chậm hơn.

Dù vậy đám Hạ Mạt vẫn mê mải, mỗi ngày đều ngóng trông hàng được đưa tới.

Chờ xe chuyển phát nhanh đến ngoài thôn là cả đám lại hồ hởi chạy ra lấy đồ và cầm về khoe khoang món đồ mình mới mua được.

Lâm Lăng cũng thử mua một chút, đa phần là gia vị, quần áo, hàng khô gì đó. Nhưng vì giao hàng từ khu an toàn nên khoảng cách khá xa, phí chuyển phát nhanh cũng đắt, thời gian đưa hàng lâu nên một người thích mọi thứ nhanh gọn như cô thật sự không thích chuyện này.

Chắc cũng có nhiều người thấy tốc độ đưa hàng rất chậm nên sinh ra dịch vụ chuyển hàng bằng phi cơ và trực thăng. Nhưng tiền phí của dịch vụ này rất cao, ngoài những kẻ không biết tiêu tiền vào chỗ nào hoặc có thứ thật sự cần thì chẳng ai dùng.

Ngoài ra cũng có người thông minh bắt đầu tới khu an toàn nhập hàng sau đó bày bán như siêu thị nhỏ ở những khu tập trung đông người. Mọi người có thể tới đó mua, đồng thời còn có cả dịch vụ đưa hàng tại nhà.

Lâm Lăng cảm thấy cái này khá tốt vì thế sau đó cô tập trung mua sắm nhiều đồ rồi mở một quầy bán đồ lặt vặt trong thôn. Cô không cần kiếm tiền mà chỉ muốn mọi người sẽ được mua hàng tiện lợi hơn.

Đương nhiên thứ quan trọng nhất trong mua sắm chính là tiền, và đây không phải tiền giấy.

Sau mạt thế tiền giấy đã vô dụng, vốn mọi người đều trực tiếp dùng lương thực để đổi nhưng nghĩ tới việc mang vác không tiện nên khu an toàn lại đưa ra chính sách tiền tệ.

Mọi người sẽ mang đồ đáng giá hoặc lương thực tới khu an toàn đổi tiền ảo rồi tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản của bọn họ.

Lâm Lăng cầm khá nhiều lương thực đổi tiền ảo. Cô đếm số 0 trên tài khoản của mình và cảm thán bản thân đã thực hiện được tự do tài chính, ước mơ trước mạt thế của bản thân.

Ngoài Lâm Lăng có thừa tiền thì Hạ Mạt, Sửu ca và Bát ca cũng mang lương thực tích cóp được đổi thành tiền ảo. Sau khi đổi xong cả đám đều là phú ông nho nhỏ nên tụi nó mới có thể yên tâm mua nhiều thứ linh tinh như thế.

Đương nhiên Lâm Lăng cũng sẽ cho bọn nó tiền tiêu vặt, nhưng tiền này cũng có giới hạn, dù sao thì những tháng ngày cực khổ trồng lương thực vẫn còn rõ ràng trong đầu.

Ngoài xây dựng cơ sở, khu an toàn còn khôi phục giao thông công cộng, lợi dụng đường ray vốn có để tiến hành nghiên cứu ra tàu tốc độ cao. Bọn họ lợi dụng dị năng tăng tốc cho tàu vì thế từ khu an toàn tới trạm xe lửa gần thôn Lâm Lăng chỉ tốn nửa ngày.

Nhưng vì mọi người không có nhu cầu đi lại nhiều nên nửa tháng tàu mới chạy một lần, cũng không có tác dụng gì quá lớn, chỉ tiện cho người ta tới khu an toàn. Với một người ít đi ra ngoài như Lâm Lăng thì một tháng chạy một lần hay hai tháng chạy một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Dù sao cô cũng có xe, lái xe sẽ tiện hơn nhiều.

Ngoài ra vì số lần vận hành không nhiều, toa tàu không lớn, không thích hợp vận chuyển hành hóa nên tàu kia cũng không được hoan nghênh lắm. Nếu có thể chở hàng thì thời gian chuyển phát hàng hóa chắc sẽ nhanh hơn.

Tuy còn nhiều nhược điểm nhưng khu an toàn vẫn cố gắng khôi phục cuộc sống văn minh như trước. Mọi người cũng không có bất kỳ oán giận gì bởi vì dù sao thì dân cư cũng giảm mạnh, thành phố đều hoang phế nên chẳng cần dịch vụ chuyển phát quá tinh vi. Có chuyển hàng tận nhà đã là cực kỳ ghê gớm rồi.

Tất cả mọi người đều nỗ lực làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

Để hoàn cảnh chung quanh được cải thiện Lâm Lăng nhân lúc nhàn rỗi tiếp tục gieo trồng cây cối ở những nơi còn trống. Hạt giống thì hoặc cô lấy từ rừng cây nhà mình hoặc qua rừng cây bên kia bờ sông lấy.

Cô cứ trồng mãi, cuối cùng 10 dặm bên ngoài tường vây cũng được phủ xanh.

Khu an toàn biết cô vẫn luôn gắng sức gieo trồng vì thế cho cô quyền được sử dụng tài nguyên ở khu rừng bên kia bờ sông. Từ đây cô không cần lén lút trộm hạt giống mà có hẳn người chuyên thu thập hạt giống mang tới cửa cho cô.

Ngoài ra để tiện cho việc trồng cây cối trên triền núi hoang chung quanh nên khu an toàn còn thả Đại Hoa tới giúp cô tưới cây.

Rốt cuộc Đại Hoa cũng thoát khỏi khống chế thế là nó tới cái nơi thiên đường mà gà tổ tông đã kể cho nó. Nơi này khắp núi đều có mùi thịt khiến nó thèm tới độ muốn há miệng ăn hết con này tới con khác. Đây toàn món khoái khẩu của nó.

Gà tổ tông tốt bụng nhắc nhở Đại Hoa: Không thể ăn bậy bạ đâu, được chia bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Đại Hoa cũng chỉ dám nghĩ thế chứ không dám nhào lên ăn đám gà, vịt và thỏ chạy đầy đồng. Trước khi tới đây người ta đã ân cần dặn dò nó không được làm bậy, nếu không nó sẽ bị bắt về con sông kia, không được ra ngoài nữa.

Nếu khu an toàn đã đưa lao động không công tới thì Lâm Lăng đương nhiên vui vẻ. Cô sai Đại Hoa làm hết việc nọ tới việc kia để báo mối thù trước đó nó thấy chết không cứu.

Tưới ruộng, phun nước, việc nào Đại Hoa cũng làm hết thế là Đại Hắc rảnh rỗi nằm yên chơi di động.

Đại Hoa vẫn ra sức làm việc, trong nửa năm giúp đỡ Lâm Lăng tưới mấy chục vạn mẫu đất để trồng cây. Lúc này mấy chục vạn mẫu đất chung quanh nhà của Lâm Lăng đều đã được phủ kín màu xanh.

Lúc đầu phải làm việc cả ngày nên Đại Hoa rất bất mãn. Nó thà về trong sông chứ không muốn tới đây chịu khổ. Nhưng nó sợ mình chạy trốn sẽ khiến bom định vị trên người nổ nên chỉ có thể nín nhịn. Nhưng lâu lâu lại được ăn một con gà khiến nó cảm thấy công việc này khá tốt.

Càng quan trọng hơn là người bạn tốt của nó là gà tổ tông đã dạy nó chơi trò chơi, xem kịch, mua đồ trên mạng. Từ đây nó nghiện luôn, không quay đầu được nữa. Nó nỗ lực làm việc kiếm tiền để có thể lên mạng mua thứ tốt.

Lúc sau Đại Hoa thường xuyên di chuyển quanh núi rừng hoặc nấn ná trên mấy cây đại thụ ngoài tường vây chơi trò chơi. Nhưng nó không có tay chân, chỉ có thể dùng cái đuôi hoặc lưỡi rắn chọc màn hình nên những trò có độ khó cao nó không chơi được, chỉ có thể chơi chém hoa quả gì đó. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang runghophach.com) Nhưng vì đuôi của nó quá lớn, không đủ linh hoạt nên thường xuyên ấn rời khỏi trò chơi. Chút điểm nó mới tích cóp được cứ thế đi tong khiến nó tủi thân muốn khóc.

Lúc đầu mọi người đều sợ con rắn to tổ bố này nhưng qua thời gian thấy nó vì không qua bàn mà mất mát thế là bọn họ đều cảm thấy kỳ thực Đại Hoa rất đáng yêu.

Vốn Lâm Lăng định trồng xong mấy chục vạn mẫu đất hoang sẽ đuổi Đại Hoa về con sông kia nhưng cô thấy nó ở chung hòa thuận với mọi người, chưa từng tấn công ai hoặc súc vật nào nên cô xin khu an toàn cho nó ở lại.

Khu an toàn đồng ý nhưng yêu cầu cô có rảnh phải tiếp tục ra ngoài trồng cây, nhanh chóng biến khu phía nam thành nơi xanh biếc. Những chỗ khác không thuộc về cô nên Lâm Lăng không quá hứng thú nhưng xét đến điều kiện 10 năm không cần nộp thuế, không cần trả lợn lại có được hỗ trợ của khu an toàn thế là cô vẫn lựa chọn gieo trồng khi có thời gian rảnh.

Năm tiếp theo ngoài gieo trồng Lâm Lăng còn làm ít xây dựng cơ bản.

Từ sau khi có thể mua hàng trên mạng Lâm Lăng đặc biệt liên hệ với bên sản xuất vật liệu xây dựng và mua một lượng lớn gạch, ngói, gạch men sứ và xi măng cùng sơn.

Sau khi mua về cô xây lại ngôi nhà cùng kho lương thực. Nhà mới có nhiều phòng hơn vì thế đám Hạ Mạt có thể có phòng riêng, phần còn lại để đồng đội của Lục Úc ở khi họ ghé qua. Mỗi gian phòng đều có nhà vệ sinh riêng và phương tiện giải trí để thỏa nguyện vọng được xem phim của mọi người.

Ngoài ra cô còn dùng xi măng trát lại toàn bộ tường vây để từ nay về sau không cần lo trời mưa nữa. Ngoài cái đó ra cô cũng lát con đường bên ngoài và con mương để mặt tường trở nên sạch sẽ ngăn nắp lộ hàng hoa dại. Đi qua nơi này quả thực có cảm giác đang đi du lịch ở vùng nông thôn.

Ngoài việc tu sửa toàn bộ con đường Lâm Lăng cũng sửa lại thư viện, khu dạy học, phòng máy tính. Bên trong có thêm nhiều thiết bị dạy học, nhìn qua không khác gì một ngôi trường trước mạt thế.

Ở những khu vực dân cư tụ tập cách đó không xa mọi người nghe nói Lâm Lăng mở trường thế là những nơi có giáo viên cũng mở lớp dạy vỡ lòng. Nơi nào không có giáo viên sẽ trực tiếp đưa con em tới chỗ Lâm Lăng học.

Lâm Lăng nói thẳng chỗ cô chỉ có thể dạy trẻ vỡ lòng biết chữ chứ không thể dạy cái khác. Mọi người có thể đợi khu an toàn mở trường rồi lại cho con tới đó học. Nhưng bọn họ đều nói không sao, học được bao nhiêu cũng tốt, về sau khu an toàn mở lớp chính quy thì ít nhất con họ cũng không thua bạn kém bè.

Lâm Lăng nghe xong thì thấy rất bất đắc dĩ. Quả thực bất kể trong hoàn cảnh nào con người ta cũng không tránh khỏi tâm lý đua đòi.

Ngoài việc xây lại trường Lâm Lăng cũng dùng gạch xây lại nhà cho thôn dân. Bên trong có cửa sổ kính lấy sáng, sàn lát gạch, nhìn qua sạch sẽ lại sáng ngời. Trong phòng bếp còn có ống nước máy và dây điện cùng các thiết bị khác khiến việc nấu nướng trở nên tiện lợi hơn nhiều.

Nói ngắn gọn thì qua đợt xây dựng này cả thôn đều thay diện mạo mới, con đường sạch sẽ, những căn nhà gạch xinh đẹp màu trắng đan xen với nhau. Không ai dám tưởng tượng nơi này trước kia chỉ là một mảnh núi hoang cháy đen. Qua nỗ lực của mọi người đất hoang nay đã tràn trề sức sống.

Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt là non xanh nước biếc, nước chảy róc rách, gà vịt thỏ thành đàn, hoa nở rộ. Tiếng cười lanh lảnh, con người ta thì tràn đầy hy vọng về cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status