You dont have javascript enabled! Please enable it!

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 147

Chương 147: Phiên ngoại 6

Mới vừa vào nhà Lục Úc đã bị đứa nhỏ Từ Dao nhét vào trong lòng dọa sợ ngây ra. Anh luống cuống đờ người không dám làm thêm động tác nào sợ làm vỡ đứa nhỏ bé tí kia.

Trong giọng nói luôn bình tĩnh của anh giấu chút run rẩy không dễ phát hiện, “Tôi làm ba rồi ư?”

Từ Dao cười và xác nhận lại, “Đội trưởng Lục vui quá nên choáng váng à? Đây là áo bông nhỏ của anh đó.”

Áo bông nhỏ trong tay anh cực kỳ phối hợp mà gào lên.

Lục Úc nghe thấy đứa nhỏ khóc thì trái tim vốn lạnh nhạt cứng cỏi bỗng siết lại, “Con bé khóc kìa?”

“Đứa nhỏ mới sinh khóc là bình thường. Đội trưởng nghe xem, con bé khóc khỏe chưa kìa.” Từ Dao thấy Lục Úc vẫn ngây ra thì không nhịn được cười. Cô nghĩ đàn ông ấy à, ở bên ngoài có mạnh mẽ lợi hại thế nào thì ở trước mặt con mình vẫn sẽ là bộ dạng mềm mại ngu si này.

Lục Úc ôm đứa nhỏ và nhìn khuôn mặt còn không to bằng nắm tay của mình. Đáy lòng anh không hiểu sao lập tức trở nên dịu dàng. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ lặng lẽ trở thành ba nhưng sinh mệnh bé nhỏ đang gào khóc trong tay anh có cùng chung dòng máu với anh. Đây là con gái anh, con bé thật sự quá đáng yêu.

Tiểu Lục và Bát ca trực tiếp nhảy lên vai Lục Úc và nhìn đứa nhỏ mới sinh nhăn dúm dó rồi khen, “Thật đáng yêu……”

Hạ Mạt nghe thế thì trong lòng cũng ngứa ngáy. Cậu kiễng chân lôi kéo tay áo Lục Úc, “Anh rể, em cũng muốn nhìn cháu em.”

Đám Sửu ca vây quanh Lục Úc nhưng vì anh quá cao nên tụi nó căn bản không nhìn được cái gì.

Lục Úc không để ý đến đám Hạ Mạt mà ôm con gái đi nhanh vào trong phòng. Nơi này vẫn còn mùi máu tươi chưa tan hết.

Anh nhìn thấy bên trong có nôi của em bé, đồ dùng trẻ em, vừa nhìn đã biết cô đã chuẩn bị đầy đủ. Anh nén một hơi, dứt khoát đặt con gái vào nôi sau đó đi tới mép giường ngồi xuống nhìn Lâm Lăng lúc này mặt tái nhợt, “Em có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Lăng lắc đầu nói không.

Lục Úc duỗi tay sửa lại mái tóc rối tung của cô, “Sao em không nói với anh?”

Lâm Lăng nở nụ cười yếu ớt, “Em cũng muốn nói với anh.”

“Nhưng em có nói gì đâu.” Lục Úc rất tức giận nhưng áy náy nhiều hơn. Phụ nữ mang thai, sinh con là quá trình vô cùng gian khổ thế mà anh lại không thể ở bên cạnh cô trong khoảng thời gian này, “Nếu anh không vội vàng trở về thì có phải em sẽ đợi tới khi đứa nhỏ biết chạy mới nói với anh không?”

Lâm Lăng biết anh đang tức giận, “Em muốn cho anh một bất ngờ.”

Đúng là bất ngờ nhưng cũng là kinh hãi. Lục Úc thật sự bị dọa sợ: “Em cố ý lừa gạt làm anh sợ thì có.”

“Anh đừng giận.” Lâm Lăng lộ ra toàn bộ yếu ớt mà ngày thường cô luôn che giấu, “Em mệt quá.”

“Vậy em mau ngủ đi.” Lục Úc không truy cứu chuyện Lâm Lăng giấu giếm anh sinh con nữa mà cúi đầu hôn lên trán cô, “Em yên tâm ngủ đi, có anh ở đây.”

“Được.” Lâm Lăng thật sự rất mệt nên cô nhắm mắt lại một lát đã ngủ.

Chờ cô ngủ rồi Lục Úc mới nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nôi. Đám Hạ Mạt, Tiểu Lục, Sửu ca, Đại Hắc và cả nhà Bát ca đang vây quanh đó. Tụi nó thấy anh tới thì lập tức nhường chỗ cho anh sau đó thấp giọng nói: “Suỵt, anh rể, cháu gái ngủ rồi, anh đừng đánh thức con bé.”

Lục Úc nhẹ giọng nói: “Đi ra ngoài hết đi, để con bé ngủ.”

“Được.” Hạ Mạt gật gật đầu, “Để em đi hái mấy bông hoa vừa đẹp vừa thơm cho cháu gái.”

Tiểu Lục lắc lắc lá cây: Tôi có thể biến hóa ra những đóa hoa xinh đẹp.

Cả nhà Bát ca thì lặng lẽ nói: Chúng tôi canh ở đây, nếu con bé tỉnh ngủ chúng tôi sẽ biểu diễn những màn tướng thanh vui vẻ, đảm bảo con bé sẽ thích.

“Chờ lát nữa lại tới thăm họ.” Lục Úc đuổi đám Hạ Mạt ra ngoài, chỉ chừa lại Tiểu Lục canh ở trong phòng không để kẻ khác tiến vào.

Lục Úc ra khỏi nhà là lập tức thông tin cho khu an toàn để họ gửi bác sĩ tới khám cho con mình, sau đó anh tới nhà bếp làm đồ ăn phù hợp cho sản phụ, đúng theo hướng dẫn của cuốn sổ tay chăm sóc trẻ sơ sinh.

Chờ anh nấu xong canh gà cũng đã là buổi chiều. Lâm Lăng ngủ cả trưa vẫn chưa tỉnh mà đang ngủ tiếp.

Bác sĩ của khu an toàn tới đây vào lúc chạng vạng, cùng đi còn có các đội viên của anh. Bọn họ nghe tin một cái là chạy ngay tới. Cả đám ngồi một chuyến xe tốc hành mới được khu an toàn đưa vào hoạt động và mang theo phần quà của khu an toàn cho hai con người có nhiều đóng góp nhất.

Đám Hạ Minh đưa quà của mình trước, “Đội trưởng, chúc mừng anh lên chức ba!”

Sau đó bọn họ mới lấy quà của khu an toàn ra. Có một thùng đồ dùng trẻ em, ngoài ra còn thêm ít đồ khác nữa, “Đội trưởng, đây là bò và dê khu an toàn tặng. Tụi nó vừa sinh con nên có sữa cho cháu gái uống. Lãnh đạo cũng đưa mấy con bê và dê con cho anh luôn. Nếu về sau anh có làm thịt dê thì nhớ gọi tụi em nhé.”

Lục Úc không để ý tới đám Hạ Minh mà trực tiếp mang theo bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho con gái. Lúc vào nhà anh thấy đứa nhỏ cũng vừa tỉnh, đang mở to mắt tò mò nhìn quanh và a a vui vẻ.

Lúc thấy anh tiến vào có vẻ đứa nhỏ rất vui, Tiểu Lục đang vây quanh nôi lập tức nở một đóa hoa xinh đẹp hiếm có, cánh hoa trắng tinh, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Bác sĩ mừng như điên mà kiểm tra sức khỏe cho đứa nhỏ. Sau khi kiểm tra xong anh chàng bác sĩ không nhịn được than, “Không hổ là con gái của đội trưởng Lục, đứa nhỏ không chỉ kế thừa dị năng của ba mẹ mà hình như còn có thêm dị năng khác.”

Lục Úc làm gì quan tâm tới cái này, “Thân thể con bé có khỏe mạnh không?”

Sau mạt thế có nhiều trẻ con được sinh ra nhưng không ít trong số đó bị dị dạng hoặc bị bệnh. Lục Úc đã gặp không ít đứa nhỏ bị biến dạng, tuy có thể sống nhưng anh vẫn hy vọng con mình khỏe mạnh.

“Đội trưởng Lục yên tâm đi, con anh cực kỳ khỏe mạnh, hoàn toàn bình thường.” Bác sĩ sẽ theo đúng thủ tục mà ở lại đây một tháng để ngày ngày quan sát tình huống phát triển và năng lực của đứa nhỏ. Tuy nhiên lúc này anh chàng bác sĩ lại nói, “Tiếp theo phải quấy rầy đội trưởng Lục mấy tháng rồi.”

“Mấy tháng?” Lục Úc bất mãn nhìn về phía bác sĩ.

Bình thường bác sĩ sẽ chỉ ở lại một tháng để quan sát tình huống. Sau một tháng không thấy có vấn đề gì bác sĩ sẽ về khu an toàn. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Sau đó cứ cách một tháng bác sĩ sẽ hỏi han tình huống, nhưng về cơ bản chẳng có mấy người ở lại hơn một tháng.

“Đội trưởng Lục, con nhà anh ưu tú hơn những đứa nhà khác nên tôi cần ở lại để quan sát nhiều hơn.” Kỳ thực bác sĩ còn có mục đích riêng. Anh nghe đám Hạ Minh nói nơi này nhiều gà, vịt, thỏ và cá, đồ ăn ngon hơn hẳn khu an toàn nên muốn ở lại đây lâu hơn để ăn trực.

Lục Úc làm gì bị lừa, anh tự nhủ đợi qua một tháng anh sẽ đuổi kẻ này đi.

“Đội trưởng, anh xem, con bé đang nhìn em kìa. Nhất định là đứa nhỏ thấy em đẹp trai nên bị em mê hoặc rồi.” Đại K dán mặt tới nói, “Cháu gái, cháu cũng thấy chú rất đẹp trai à?”

Đứa nhỏ mới vừa tỉnh giấc và đã đói bụng nên cô nhóc chẳng thèm quan tâm kẻ trước mặt đẹp hay xấu mà lập tức há mồm khóc.

“Cậu xem đi, cậu dọa cháu gái của chúng ta khóc rồi kìa. Từ giờ đừng tự xưng bản thân là người đẹp trai nhất khu an toàn nữa nhé.” Đoạn Hổ nói xong thì cũng dán mặt tới nở nụ cười của đám buôn người: “Cháu gái, chú mới đẹp trai……”

Đứa nhỏ càng sợ hơn, khóc càng kinh hơn, “Oa oa oa……”

“Cút hết ra ngoài.” Lục Úc đuổi hết mọi người ra ngoài rồi lo lắng bế đứa nhỏ lên, “Sao con lại khóc?”

Lâm Lăng bị đánh thức thì bảo Lục Úc ôm đứa nhỏ vào phòng, “Con bé khóc à?”

Lục Úc hoảng sợ, “Không biết sao nó cứ khóc không ngừng, có phải không thoải mái không? Để anh đi tìm bác sĩ tới xem một cái.”

“Đừng đi.” Lâm Lăng nhìn thoáng qua thời gian. Từ lúc sinh tới giờ đã qua bảy tám tiếng đồng hồ, “Có lẽ con bé đói.”

“Đói?” Anh chàng Lục Úc mới làm cha nên quả thực không nghĩ tới việc này, “Có lẽ đói thật, để anh đi chuẩn bị đồ ăn cho con bé. Sữa bột khu an toàn đưa tới con bé có ăn được không?”

Cô nàng Lâm Lăng cũng mới làm mẹ nên không rõ lắm: “Hẳn là có thể.”

Lục Úc: “Để anh đi hỏi bác sĩ đã.”

“Được.” Chờ Lục Úc rời khỏi đó rồi Lâm Lăng ôm đứa nhỏ đang gào khóc đòi ăn và hôn hôn cái mặt nhỏ kia rồi nói, “Đừng khóc, ba đang đi tìm đồ ăn cho con rồi.”

Đứa nhỏ làm gì chịu nghe, dù sao trước khi có thể no bụng nó còn khóc được một lúc nữa.

Lục Úc đi ra ngoài một lát, lúc về đã cầm theo một bình sữa đầy một nửa.

Lâm Lăng nhìn Lục Úc: “Có thể cho con bé ăn sao?”

Lục Úc gật đầu nói có thể sau đó dùng mu bàn tay thử độ ấm, “Độ ấm vừa phải rồi, có thể cho con bé uống.”

Lâm Lăng thấy Lục Úc làm một động tác thành thạo thì ngạc nhiên, “Sao anh biết mấy cái này?”

“Vừa rồi bác sĩ đã dạy anh.” Lục Úc bế con gái lên rồi tìm một tư thế phù hợp bắt đầu cho con bé bú sữa. Con gái anh quả thực đói nên uống ừng ực không ngừng.

Lâm Lăng kinh ngạc nhìn con gái, “Con bé này ăn tốt thật đó, lúc uống thỏa mãn còn phát ra âm thanh nữa chứ.”

“Con gái chúng ta vừa sinh ra đã không giống con nhà khác.” Lục Úc nhìn con gái đang hăng hái bú sữa thì tràn đầy tự hào nói, “Không hổ là con gái của chúng ta.”

Lâm Lăng hé miệng cười và nhìn Lục Úc. Chỉ cần anh không tức giận với cô và thích đứa nhỏ là được, “Con bé còn chưa có tên, anh xem đặt tên nào thì hay?”

Lục Úc không am hiểu chuyện này, “Anh không biết đặt đâu, em đặt đi.”

“Không vội, chúng ta chậm rãi nghĩ.” Lâm Lăng dừng một chút, “Anh đặt tên chính thức, còn em sẽ đặt tên cúng cơm.”

Lục Úc suy nghĩ một chút và gật đầu đồng ý, “Em muốn lấy tên gì làm tên cúng cơm cho con bé?”

Lâm Lăng nhìn con gái vừa rầm rì một tiếng vui vẻ vì uống no sữa, âm thanh kia cực kỳ đặc biệt thế là cô nói, “Em biết lấy tên gì cho con bé rồi.”

“Tên gì?”

“Gọi con bé là Ô Ô.”

Lục Úc không hiểu, “Ô Ô?”

“Ừ, Ô Ô.” Lâm Lăng gật đầu, “Giống tiếng con bé vừa rầm rì không?”

Lục Úc ừ một tiếng, “Giống.”

Lâm Lăng cười tủm tỉm hỏi Lục Úc: “Thế lấy tên ấy nhé?”

Lục Úc gật đầu, “Đương nhiên là được.”

Cứ thế đứa nhỏ đã có một cái tên cúng cơm cực kỳ tùy ý. Chờ mọi người nghe thấy tên này thì đều ngạc nhiên vì sao lại lấy tên ấy.

Chỉ có vị bác sĩ là có văn hóa và vỗ tay nói, “Tôi nhớ rõ trong sách có câu rừng xanh thấy hươu, biển xanh thấy cá kình, khi tỉnh mộng gặp được người. Mà hươu kêu như thế nào ấy nhỉ? Là Ô Ô. Tên này hay.”

Lâm Lăng nghe thấy lời bác sĩ giải đáp thì không nhịn được che mặt cười. Cô chỉ lấy bừa cái tên chứ thật sự không nghĩ nhiều thế.

Lục Úc nắm tay Lâm Lăng, đáy lòng càng thêm áy náy, “Nếu nằm mơ đều nghĩ tới anh thì sao em không gọi anh về?”

Lâm Lăng nhìn thoáng qua con gái ăn no xong đã lăn ra ngủ thì nói, “Bởi vì em đã dùng cách thức khác để nhớ anh.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!