You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 9

Chương 9: Mọi người

“Xúc xích của cửa hàng đồ ăn sẵn Angelo…… Đúng, là loại xúc xích đặc biệt……”

“Tôi nhớ kỹ rồi, chờ đó tôi sẽ cho người tới lấy mẫu xét nghiệm. Có tiện tiết lộ phương thức liên lạc không?”

“Không, cảnh sát trưởng, thị trấn này quá nhỏ, tôi không muốn gây thù chuốc oán.”

“À, tôi hiểu, dù là điện thoại nặc danh thì cũng xin cảm ơn đã thông báo.”

Sau khi gác điện thoại công cộng xuống một người đàn ông với mái tóc màu bạc, thân thể cường tráng nhưng chỉ có một con mắt đi ra khỏi bốt điện thoại. Ông ta cảnh giác quan sát bốn phía sau đó xoay người chui vào hẻm nhỏ và biến thành một con mèo Manie to tổ bố.

“Đã thông báo cho con người biết.” Nó nói với đám thủ hạ đang chờ đợi bên ngoài. Lớn lên trong nhà của cảnh sát trưởng nên nó quen thuộc quy trình phá án hơn tất cả những kẻ còn lại.

“Tôi không nhận ra được trong xúc xích kia có cái gì, nhưng chắc chắn là không thích hợp.” Ivan vẫn còn bàng hoàng kể lại, “Cái mùi kia đúng là sởn tóc gáy! Đồng bạn mất tích trước đó của chúng ta, chẳng lẽ đều đã bị……”

Con chó Pitbull tên Hank nói: “Tôi đã từng đi qua cửa hàng Angelo kia nhiều lần, đã quen thuộc với mùi vị của ông chủ và nhân viên, bọn họ không phải kẻ đã tấn công Dora tối hôm đó.”

“Cửa hàng kia không có phòng bếp riêng nên ắt hẳn xúc xích được mang tới từ chỗ khác. Nhưng dù thế nào thì cuối cùng cũng có chút manh mối.” Con mèo Maine ra lệnh, “Robin, buổi tối nay cậu và ta tới cửa hàng kia một chuyến.”

“Vâng thưa Ngài.” Trong một đám chó mèo chỉ có duy nhất một thanh niên tóc vàng lúc này dùng giọng rụt rè lên tiếng.

***

Noodle thì lo lắng bất an ngồi xổm trước cửa phòng em bé, không ngừng dùng móng vuốt cào cửa gỗ để lại vô số vết xước không đếm được trên lớp sơn trắng mới tinh.

Nữ chủ nhân Lisa bực bội oán giận với chồng: “Lại tới nữa! Vì sao nó cứ gây hấn với cánh cửa đó vậy? Em chịu hết nổi rồi Steve, con mèo này không chỉ phá hỏng đồ đạc mà còn hay rít gào với không khí, thực sự khiến người ta sợ hãi.”

“Có lẽ nó muốn đi vào làm bạn với con gái chúng ta chăng?” Steve nghĩ ra một lý do bênh vực con mèo.

“Sao có thể để mèo ở chung với con gái chúng ta chứ, mỗi cuốn sách hướng dẫn nuôi dạy trẻ đều khuyên như thế.” Lisa nhấn mạnh quan điểm của mình.

“Có lẽ chúng ta nên buông tha cho chính mình, không cần quá cứng nhắc và máy móc theo sách vở. Ví dụ như đừng có lần nào máy theo dõi trong phòng con bé vang lên là lại phải tới kiểm tra. Có khi con bé khóc một lát rồi sẽ tự ngủ.” Steve ngáp một cái sau đó xoa xoa đôi mắt đen thui vì thiếu ngủ.

Trong khoảng thời gian này đứa con gái 10 tháng tuổi của họ bỗng nhiên quấy vô cùng, thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm và khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không được.

“Em chịu hết nổi rồi, hay chúng ta nên mang con bé tới chỗ bác sĩ Hannah khám một lần? Có khi là thiếu canxi hay gì đó.” Lisa cũng mệt mỏi đầu hàng.

Steve lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ tán đồng. Bậc cha mẹ thiếu ngủ đến kiệt sức kia lập tức rón rén bỏ đi, chuẩn bị sắp xếp cuộc hẹn với bác sĩ gia đình.

“Thần Ra quan sát toàn bộ thế gian, trong toàn bộ những cõi mà ánh dương có thể chiếu tới ta chưa từng thấy sinh vật nào ngu ngốc như hai kẻ này.”

Con mèo đen phát ra những tiếng lẩm bẩm phẫn nộ.

Ngươi không thể treo một thứ chứa ác linh ở đầu giường của em bé và hy vọng con mình có thể ngủ ngon mỗi đêm được. Trên thực tế nếu không phải nó ngày đêm bảo hộ thì có khi đứa trẻ kia đã sớm rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu và sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nó đã từng thử lẻn vào giấc mộng nhắc nhở hai vợ chồng nhà này về tình hình cực kỳ nguy hiểm của con gái họ nhưng cái tên nhà khảo cổ học ngu đần kia lại cho rằng ban ngày mình nghĩ cái gì thì đêm mơ cái ấy. Còn cô vợ thì dứt khoát không nhớ bất kỳ cái gì sau khi tỉnh lại.

Ác linh bị con búp bê của vu độc vây khốn đã thoát ra ngoài và tỏa ra phẫn nộ cùng oán độc tích tụ mấy ngàn năm phủ lên thị trấn nhỏ. Noodle có thể bảo vệ đứa bé này nhưng không thể đồng thời bảo vệ mọi người trong thị trấn.

Việc này không thể tiếp tục nữa, nó cần tìm sự giúp đỡ của người khác —— đương nhiên không phải đám nhân loại ngu xuẩn này.

***

Đêm nay quán bar Hốc Cây Già đón một vị khách chưa từng ghé qua.

Thoạt nhìn thì kẻ này không giống cư dân ở gần đây: Làn da ngăm đen lấp lánh tỏa sáng, thân thể cao gầy nhưng rắn chắc, khuôn mặt như tượng tạc, đuôi mắt được vẽ một đường như lông đuôi khổng tước màu xanh diêm dúa. Hắn có mái tóc đen dài lại thẳng, trên người là áo khoác ngắn bằng vải gai màu trắng, đầu, cổ, eo, cánh tay, cả người đeo vô số trang sức bằng vàng rực rỡ lóa hết cả mắt, cực kỳ xa hoa. Thậm chí tới giày xăng đan của hắn cũng được trang trí bằng đá quý.

Vị khách mang một thân tràn đầy hơi thở dị vực này hạ cố tới quán bar khiến đám chó mèo ở đó sợ ngây người.

“Sao ông anh lại mặc bộ váy liền áo của đám đàn bà con gái thế?” Knight hoang mang hỏi.

Đối phương không trả lời mà trang nghiêm đứng giữa kho hàng bắt đầu tự giới thiệu: “Tên của ta là Ra, các ngươi cũng có thể gọi ta là A Đồ Mỗ. Trong đôi mắt ta có chứa vầng nhật nguyệt, nước mắt và mồ hôi của ta tạo ra nhân loại. Lúc hoàng hôn ta sẽ cưỡi con thuyền dát vàng lướt tới Địa Ngục, lúc mặt trời ló rạng ta lại cưỡi con thuyền kia hồi sinh. Hôm nay ta tới đây là để tuyên bố với các ngươi một chuyện cực kỳ lớn, cực kỳ đáng sợ.”

Đám chó mèo châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ: “Rốt cuộc hắn đang nói cái gì thế?”

“Trăm phần trăm là cắn bạc hà mèo nên phê rồi?”

“Thoạt nhìn hơi giống bị động kinh.”

Với tư cách là chủ của quán bar, Knight chỉ đành ra mặt ứng phó với vị khách không mời mà tới nhưng lại khạc ra toàn lời bậy bạ này: “Ông anh muốn gì?”

“Ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi.”

Rốt cuộc tên này cũng nói được một câu dễ hiểu. Knight nhẹ nhàng thở ra nói, “Boss đã ra ngoài điều tra, hiện tại không có ở đây.”

“Ác linh đang tàn sát bừa bãi, ta không thể đợi lâu.”

“Thế thì làm sao? Boss đâu có mang theo di động giống con người.”

Khách không mời mà đến lập tức giận dữ, đôi con ngươi màu vàng xanh lẫn lộn kia đột nhiên chiếu ra tia sáng kỳ dị.

Trong thoáng chốc mấy chục bóng đèn trong gian nhà kho gồm đèn tường, đèn bàn, đèn dưới đất và đèn chùm trên trần đều tỏa ánh sáng chói, một khắc sau thì đồng loạt tắt ngúm.

Ở trong bóng tối đám chó mèo nhìn thấy cả người vị khách không mời mà đến kia tỏa ra ánh sáng lập lòe, giống như có cả vạn con đom đóm đang đậu trên người hắn. Bản thân hắn thoạt nhìn giống như mặt trời đã chìm về phía tây nhưng vẫn cố tỏa chút ánh sáng trong bóng hoàng hôn.

Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm thì một đôi đom đóm màu xanh lét theo cửa lặng lẽ tiến vào. Quán bar vang lên giọng nói trầm tĩnh của con mèo độc nhãn.

“Tìm ta có chuyện gì?”

“A, thủ lĩnh rốt cuộc đã trở lại.” Kẻ tự xưng là Ra kia lập tức xoay người nhìn con mèo già.

“Một ác linh, cái thứ đã trốn thoát khỏi phong ấn cổ xưa đang du dãng trong thị trấn này. Nó dụ dỗ những linh hồn vốn đã tà ác sau đó sai khiến làm cho kẻ kia hoàn toàn mục rữa. Mùi hôi đang tràn ra mọi ngóc ngách, tiếng kêu khóc, mùi máu tươi, mỗi sinh linh trên mảnh đất này đều không thể thoát khỏi. Tà ác đang tàn sát bừa bãi, chúng ta không còn thời gian nữa! Để diệt trừ ác linh này chúng ta cần phải thực hiện lễ kết minh thần thánh!”

Kẻ kia giơ hai tay lên và dõng dạc hùng hồn phát biểu, trang sức trên tay hắn theo động tác kia mà kêu leng keng.

“Oa!”

Sau một giây trầm mặc con mèo độc nhãn kia nửa châm chọc nửa kinh ngạc đến mức phải cảm thán: “Lần đầu thấy một con mèo có thể biến ngôn ngữ của con người trở nên khó hiểu như thế.”

“Ta không phải mèo, bản chất của ta khác với các ngươi.” Kẻ kia nghiêm túc phủ nhận.

“Bởi vì ông anh mặc váy liền áo của đám đàn bà ư?” Knight không nhịn được xen mồm. Ông ta cực kỳ nỗ lực xem xét nhưng rõ ràng kẻ trước mặt chỉ là một con mèo đen, dù có hơi cổ quái.

Vị khách không mời mà đến lại muốn bùng nổ nhưng con mèo độc nhãn đã chậm rãi mở miệng: “Ta nghe cũng hiểu đại khái rồi, tóm lại là có người xấu đang làm chuyện xấu ở thị trấn này. Mà ông anh đây muốn tụi này giúp đỡ.”

“Ôi con mắt của Horus! Rốt cuộc cũng gặp được một sinh linh có đầu óc.” Tên kia vui mừng nói.

“Ta đã gọi điện thoại cho cảnh sát, bọn họ sẽ xử lý những việc còn lại.”

“Bọn họ không xử lý được đâu!” Tên kia lại cường điệu, “Ác linh bám vào linh hồn của một con người và sai bảo hắn không ngừng giết chóc. Linh hồn đáng thương kia vốn dĩ chỉ hơi ác, nhưng bị tà niệm tẩm bổ khiến hắn trở thành một con quái vật. Dù con người tiêu diệt được kẻ đó thì ác linh sẽ thoát ra và trốn chạy sau đó bám vào một linh hồn sa đọa nào đó.”

“Thế chúng ta phải làm gì?”

“Dùng tai mắt ở khắp nơi của các ngươi để bắt lấy hung thủ, bức ác linh chui ra……” Hắn dừng một chút mới thần bí lại thâm sâu nói, “Chuyện tiếp theo ta sẽ tự giải quyết được.”

“Được, nếu ông anh không phải đang phê …… vậy coi như thống nhất.” Con mèo độc nhãn chốt lại, “Vốn ta còn đang định tự mình báo thù.”

“Nguyện ánh dương vĩnh viễn chiếu lên bộ lông của các ngươi.” Mục đích đã đạt được nên kẻ kia lùi về sau một bước rồi tan đi như ngàn vạn con đom đóm, cứ thế tan vào không khí và biến mất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!