You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 10

Chương 10: Nông trại

Cảnh sát trưởng Woody mang theo hai nhân viên cảnh sát, một nhân viên của cơ quan vệ sinh thực phẩm cùng nhau kiểm tra chế phẩm từ thịt của cửa hàng đồ ăn chín Angelo. Hàng mẫu mang về được xét nghiệm kỹ càng, các báo cáo đều viết: Thịt heo nguyên chất, không thêm tinh bột, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh —— là xúc xích hàng thật giá thật.

Ông chủ cửa hàng Angelo cực kỳ tức giận và cho rằng đây là mánh khóe vu khống của đối thủ cạnh tranh. Cảnh sát trưởng Woody cũng cảm thấy bực bội nhưng vẫn cầm lấy danh sách các nơi cung ứng hàng hóa cho cửa hàng. Việc điều tra rơi vào ngõ cụt là chuyện thường thấy với cảnh sát nên lúc này ông chỉ đành tiếp tục mở rộng phạm vi, thử vận may.

Nơi cung cấp xúc xích đặc biệt và chân giò hun khói là nông trại William.

Cảnh sát trưởng Woody đánh xe tới vùng ngoại ô và bước đầu tìm hiểu về nhà cung cấp hàng hóa này. Nông trại William cách trung tâm thị trấn 30 km, là một xưởng gia đình chuyên cung cấp chế phẩm thịt cho các cửa hàng bán đồ ăn chín trong thị trấn, chất lượng của bọn họ ổn định nên danh tiếng không tồi.

Lái xe trên con đường nhỏ dẫn tới nông trại, Woody thấy từng cánh đồng blueberry lớn nhưng một nửa đã bị bỏ hoang. Có một hai công nhân lẻ loi đứng trong ruộng, ánh mắt dại ra nhìn xe của ông chạy qua.

Khu nhà chính của nông trại trông có vẻ đã lâu không được sửa chữa nên sơn bong từng mảng, gỗ cũng mục nát rạn nứt. Mấy tấm da lông của loại động vật nào đó được phơi trong sân, công cụ vứt vương vãi trong đống cỏ hoang cao nửa người, không hề có chút ấn tượng nào gọi là sạch sẽ. Tất cả được bao trùm bởi mùi thối đặc trưng của súc vật khiến người sống lâu trong thành phố như ông ta cảm thấy không quen.

Woody bước tới trước cửa ấn chuông nhưng không thấy động tĩnh gì thế là ông dứt khoát vung tay gõ cửa. Gõ thật lâu mới có người đáp lời.

“Ồ, xin chào cảnh sát trưởng, có việc gì sao?”

Trong căn phòng tối tăm có một người đàn ông trung niên đi ra. Kẻ này cao trên 1m8, phần bụng đã bắt đầu phình ra nhưng vì hàng năm phải làm việc nặng nên vẫn coi như cường tráng.

Woody lấy giấy chứng nhận ra và nói là muốn hỏi về chuyện ở cửa hàng thức ăn chín. Người kia mời ông ta vào phòng khách ngồi.

“Tôi đã tra và thấy nông trại này được đăng dưới tên của bà William, vậy anh là ai?”

“Chủ nông trại là mẹ tôi, nhưng năm trước bà ấy đã qua đời, tôi là Dott William, anh có thể gọi tôi là Dott.”

“Thượng đế phù hộ cho bà ấy. Mẹ anh bị bệnh à?”

“Bà ấy đã hơn 70 tuổi, năm kia không cẩn thận ngã gãy chân nên phải nằm trên giường rất lâu.” Chủ nhân của nông trại ra dấu chữ thập và đáp.

Woody để ý thấy bàn tay đối phương trải rộng vết thương, thoạt nhìn giống như bị bỏng. Kẻ kia phát hiện ánh mắt ông ta và cười nói: “Cả ngày làm việc trong nông trại nên khó tránh khỏi bị thương.”

“Đây là bà William sao?” Woody thấy một bức ảnh cũ được đặt trên bệ cửa sổ hỗn độn. Trong ảnh là một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị, xương gò má rất cao, phần lưng thẳng tắp, tóc vàng được chải gọn thành búi không chút cẩu thả.

“Đúng vậy, đây là người mẹ đáng thương của tôi.” Dott bưng một cốc nước chanh tới cho cảnh sát trưởng.

“Anh vẫn luôn sống với mẹ mình sao?”

“Đúng vậy, cha tôi qua đời sớm nên chúng tôi sống nương tựa vào nhau. Sau khi mẹ tôi qua đời tôi thừa kế nông trại này.” Dott chớp chớp mắt và nói tiếp, “Cả công thức xúc xích nổi tiếng của bà ấy.”

Nhìn bộ dạng lộn xộn của căn nhà Woody cảm thấy nơi này không giống như có sự hiện diện của một người phụ nữ.

Ông ta không chạm vào cốc nước chanh kia mà chỉ hỏi thêm chút thông tin rồi đưa ra đề nghị đi tham quan nông trại một vòng. Dott vui vẻ đồng ý, nhưng kỳ thật cũng không có gì để xem ngoài cánh đồng blueberry thì phía sau chính là chuồng heo và gà thối hoắc. Đàn heo dơ bẩn chạy vội đoạt thức ăn trong những cái chuồng lầy lội, những tiếng rít chói tai thường vang lên.

“Tôi cho chúng không gian hoạt động thoải mái, như thế thịt mới càng chắc.” Ông chủ nông trại giới thiệu.

Chẳng trách những kẻ làm ở các xưởng thực phẩm chẳng bao giờ ăn sản phẩm mình làm ra. Chỉ cần chứng kiến quá trình sản xuất thì dù biết rõ sản phẩm kia đủ tiêu chuẩn bọn họ cũng chẳng muốn đụng vào.

Woody cảm ơn người đàn ông kia và đi ra cửa. Ông ta nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Nông trại thông thường sẽ nuôi chó giữ nhà, hoặc mèo để bắt chuột. Thường ông sẽ thấy cảnh đám động vật đó náo nhiệt nô đùa nhưng nông trường này lại cực kỳ im ắng. Ngẫu nhiên chỉ có tiếng heo kêu thét truyền tới ngoài ra không còn động tĩnh gì khác.

Nơi này an tĩnh đến độ người khác nổi da gà.

Lúc ngồi xuống ghế lái Woody không khởi động xe vội. Ông ta không tìm thấy lý do để tiếp tục tra hỏi nhưng trực giác lại cảm thấy có chỗ nào đó cổ quái. Nếu đã mất công đi một chuyến xa như thế thì ông ta quyết định dứt khoát chạy xung quanh hỏi thăm hàng xóm một chút.

“Dott hả? À, là một người trầm tính nhưng tốt bụng, thường mang xúc xích tặng mọi người.”

“Không, anh ta chưa từng kết hôn mà vẫn sống với mẹ. Bà già kia cực kỳ lợi hại, khi còn trẻ bà ta thường xuyên dùng thanh sắt nung đỏ đánh con, đương nhiên hiện tại chuyện ấy là phạm pháp.”

“Chúng tôi không có giao lưu gì nhưng có vẻ anh ta là người thành thật. Nghe nói sau khi mẹ chết ngẫu nhiên anh ta sẽ có mấy quan hệ mờ ám…… Aizzz, đó chỉ là nghe nói thôi, không chắc đã là thật. Đàn ông độc thân ở một mình thì mấy chuyện ấy cũng hiểu được.”

“Anh ta đuổi việc những công nhân đã làm việc lâu ở đây và tìm những kẻ làm ngắn hạn, khách du lịch gì gì đó và chỉ thuê theo ngày nên mọi việc thoạt nhìn trông có vẻ lộn xộn. Bản thân anh ta có khả năng nhưng không xuể, nông trại vẫn cần bàn tay phụ nữ.”

“Tôi từng bị heo nhà hắn cắn, con heo kia đúng là khốn nạn, cứ đuổi theo phía sau không bỏ. Hắn nên bồi thường tiền cho tôi mới đúng!”

***

“Tên tạp chủng này tuyệt đối không thích hợp.”

Woody hung hăng rót thêm một cốc bia để an ủi bản thân sau một ngày bôn ba vất vả. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Cô con gái Sarah thì đi chân đất nằm trên sô pha, trong lòng ôm Bóng Xù. Tuy không thu hoạch được gì nhưng Woody lại vẫn cảm nhận được sự an ủi của gia đình.

“Ba có bằng chứng gì không?” Sarah lười biếng hỏi.

“Ba cũng không biết phải nói sao, chẳng qua trực giác của ba nói thế, là trực giác ấy con có hiểu không? Thằng cha này giấu rất giỏi, ngoài kẻ từng bị heo nhà hắn cắn thì hắn không có qua lại gì nhiều với hàng xóm láng giềng. Ai cũng nghĩ hắn thành thật, đáng tin cậy, khẳng khái lại ôn hòa. Con mẹ nó, không hiểu không đúng chỗ nào.”

“Không phải còn có lời đồn kia sao? Nhưng cái đó ba ba cũng chẳng quản được.”

“Tóm lại, ba sẽ không đụng tới đồ ăn của cửa hàng Angelo kia nữa, tất cả mọi thứ.” Woody mở chai bia thứ hai sau đó thuận tay đổ một ít ra cái đĩa của con mèo. Bóng Xù thò lại gần liếm láp, thoạt nhìn rõ ràng không phải lần đầu tiên.

“Ba ba! Ba không thể cho Bóng Xù uống rượu được!”

“Hờ hờ, chỉ một tí thôi, nó cũng là ông bạn già mệt mỏi……”

Cha con hai người lại cãi nhau như ngày thường, Bóng Xù ở bên cạnh lẳng lặng chứng kiến. Tai nó dựng lên giống như ăng ten cực kỳ cảnh giác, cẩn thận lắng nghe những lời cảnh sát trưởng Woody nói.

Sarah nói: “Con tin tưởng trực giác của ba nhưng không đủ chứng cớ thì làm sao đây?”

“Ngày mai ba sẽ đi tìm thẩm phán quen biết xem có thể dùng lý do liên quan tới vệ sinh thực phẩm để xin lệnh điều tra hay không.”

Cảnh sát trưởng Woody lại mở chai bia thứ ba.

***

“Ta muốn tới nông trại kia một chuyến.” Con mèo độc nhãn nói.

“Con người đã nói là sẽ điều tra rồi còn gì? Chỗ kia rất xa đó.” Knight đáp lại. Con mèo này luôn phải đấu tranh giữa cân nặng và khớp xương của mình nên chỉ nghĩ tới việc phải đi đường xa là nó đã thấy đau hết cả móng.

“Con người đã mất đi dã tính, rất nhiều manh mối bọn họ không thể phát hiện được.” Mèo Maine nói.

Ivan xen mồm: “Không sai, chuyện đống xúc xích kia bọn họ không phát hiện ra cái gì cả! Mùi đáng sợ như thế mà không ngửi thấy, mũi con người là để trang trí à?”

“Cho nên kẻ có khứu giác tốt nhất là Robin sẽ đi cùng ta.” Thủ lĩnh ra lệnh, “Cả Hank nữa, cậu là người duy nhất đã trực tiếp chạm trán với kẻ tấn công kia.”

Nghe theo lời thủ lĩnh gọi hai kẻ một người một chó lập tức đứng lên đi theo phía sau nó.

Robin còn chưa thể biến về nguyên hình nên nếu chỉ dựa vào hai chân thì việc di chuyển có chút khó khăn. Vì thế dưới sự chỉ đạo của con mèo độc nhãn, cả ba ẩn núp trong một cái xe chở hàng đi nhờ tới nơi cần đến.

Sau khi nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, Robin vỗ vỗ bùn đất dính trên quần bò và chán nản nói: “Tôi thật sự quá ngu ngốc. Boss, rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể biến về nguyên hình?”

“Chờ lúc nào cần là cậu có thể làm được.” Con mèo độc nhãn nói ngắn gọn. Dù nhảy xuống xe đang lao trên đường cao tốc nhưng nó vẫn nhãn nhã, giống như đây chỉ là cú nhảy từ tủ lạnh xuống bàn ăn.

Một con mèo và hai con chó lập tức đi về phía nông trại mà cảnh sát trưởng Woody đã nói tới. Robin ngửi khắp nơi và hỏi: “Tôi phải tìm cái gì?”

“Nơi có cảm xúc mãnh liệt mà con người để lại.” Con mèo độc nhãn nói.

Robin không hiểu ý của thủ lĩnh là gì nhưng vì đã quen phục tùng nên cậu ta lập tức làm theo. Cậu ta cứ thế ngửi, từ đường cái vào con đường nhỏ gập ghềnh dẫn tới nông trại.

Khứu giác của chó không những có thể nhận biết hiện tại mà còn có thể ngược thời gian. Với con người có thể chỉ là một khoảnh khắc nhưng với tụi nó một khoảnh khắc ấy đủ xây dựng toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.

Robin “nhìn thấy” một cô gái trẻ cực kỳ hoảng sợ chạy trốn trên con đường này. Chân cô ta để trần, những viên đá sắc nhọn đâm chảy máu. Cô ta cố gắng kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy. Chỉ chút nữa là cô ta đã chạy được tới con đường cao tốc có xe cộ qua lại nhưng vẫn bị hung thủ túm được. Kẻ máu lạnh kia kéo lê cô gái trên con đường về nông trại, cả người cô đều bị đá vụn cào xước.

Robin dừng lại trước một cột đèn và run rẩy ngửi. Cô gái kia túm lấy cột đèn, muốn chống lại vận mệnh, thậm chí vì dùng sức quá lớn nên cô để lại nhiều vết cào và một cái móng tay ở đây. Nỗi sợ hãi tràn ra từ mỗi lỗ chân lông trên người cô, theo từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

Robin ngước đôi mắt đã ươn ướt lên nhìn về phía con mèo Manie và cầu xin giúp đỡ.

“Chỗ này từng xảy ra một việc cực kỳ đáng sợ Boss ơi. Một cô gái mất tích đã bị tấn công ở đây.”

“Làm tốt lắm Robin, tiếp tục ngửi đi.” Con mèo độc nhãn cổ vũ nó, “Đừng sợ hãi, ta và Hank vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”

Maine là loài mèo lớn nhất, còn Pitbull là loài chó có cú cắn khủng khiếp nhất. Được đồng đội ủng hộ thế là Robin sốc lại tinh thần tiếp tục đi theo con đường nhỏ.

Cậu ta ngửi được bao nhiêu là sợ hãi, còn có thống khổ và cả tàn nhẫn.

Chỗ này còn đáng sợ hơn bệnh viện thú cưng gấp vạn lần. Trực giác của Robin nói cho cậu biết bọn họ đã tìm đúng chỗ, nơi này có cái chết thật sự. Nhà chính của nông trại im lặng đến độ người ta sởn tóc gáy. Trong viện là da lông đồng loại của cậu ta cùng hài cốt được treo cao, những cái bẫy thú rỉ sét bị ném trong góc.

Những vị khách bị mất tích của quán bar Hốc Cây Già đều ở đây. Chủ nhân của chúng rốt cuộc không thể đợi được con vật nuôi yêu quý nhà mình trở về.

“Boss, tôi không muốn vào nhà này đâu, đây là nơi chó mèo bị hành hạ đến chết.” Robin khẩn cầu nhìn vị thủ lĩnh của mình. Nếu vâng theo bản năng thì cậu ta đã sớm cụp đuôi chạy trốn rồi.

“Đi ra phía sau nhìn xem, có khi lại tìm được người bị hại vẫn còn sống.” Con mèo già nói.

Con chó Pitbull thì hưng phấn, lắc lắc cái đầu khổng lồ nói, “Tôi cũng muốn xác nhận xem hung thủ có phải là kẻ đã tấn công Dora hay không.”

Chúng nó kiểm tra khu vực để đồ sau nhà chính, sau đó là trại nuôi heo và lều đựng thức ăn chăn nuôi. Ngoài đám heo mang theo ánh mắt hung ác và không ngừng tru tréo thì không còn vật sống nào ở đây.

Robin run tới độ gần như không thể đứng thẳng được.

Tới đây rồi thì ngay cả Hank và độc nhãn cũng ngửi được mùi máu nồng nặc dính trong bùn đất. Quá trình giết chóc ắt hẳn đã giằng co thật lâu, và đương nhiên số lượng cũng không phải chỉ có một người cùng mấy con chó mèo. Thùng nhựa, cưa tay, xiềng xích, lồng sắt…… Mỗi một thứ hung khí đều dính mùi máu mà cả chất tẩy rửa mạnh nhất cũng không át được.

Rõ ràng đây là mùa hè nhưng nơi này lại lạnh lẽo khiến người ta run lên. Mùi hôi thối thấm vào mũi, vào người, đến chim chóc cũng không dám tới gần, chỉ có đám sâu bọ thấp kém nhất mới chui ra chui vào.

Tới đây rồi độc nhãn biết chúng nó đã chẳng thể cứu được ai.

“Robin, có thể tìm được nơi chôn thi thể không?” Nó từng nghe Woody nói nơi nào phát hiện ra thi thể của con người thì nơi ấy sẽ bị điều tra toàn diện.

Con chó chăn cừu giống Scotland trong hình hài con người lập tức thở hổn hển, nước mắt chảy cuồn cuộn xuống khuôn mặt. Cả người cậu ta run lên, nói năng lộn xộn, trong lòng chỉ muốn cuộn người lại và trốn đi.

“Chỗ nào cũng có thi thể, Boss, bọn họ bị chôn ở khắp mọi nơi.”

Ở trên trần nhà, trong máy trộn, trong máng ăn.

Chẳng trách đống xúc xích kia lại có mùi quỷ dị như thế! Thức ăn chăn nuôi hóa thành vô số phân tử bé nhỏ hòa vào mỗi một thớ thịt heo và mỗi một phần mỡ —— đây là công thức làm xúc xích mới nhất của nông trường William.

Nhưng vào lúc này, trong một góc đột nhiên có một cây gậy bay ra nặng nề đánh về phía Robin. May mà cậu ta tránh được nhưng cả người vẫn hơi lảo đảo.

“Anh bạn trẻ, có phải mày bị lạc đường không?”

Giống một con bò sát kinh tởm đang lẳng lặng chờ con mồi, Dott William đi ra từ góc tối của nông trại. Trên gương mặt hắn là nụ cười khó che giấu, giọng lại mềm mại như tiếng thở dài, “Tao không thích đàn ông lắm, nhưng mái tóc vàng của mày, haha…… Thật đúng là xán lạn và loá mắt.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!