You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 11 + 12

Chương 11: Ác linh

“Chạy!” Con mèo độc nhãn lập tức hét lên.

Robin vốn đã sợ tới mức không thể động đậy nhưng vừa nghe lão đại hạ lệnh thì hai chân cậu ta tự động mang theo thân thể chạy như điên về phía trước.

Nhưng kẻ kia đâu có dễ để con mồi tẩu thoát. Hắn nắm cây gậy trong tay và đuổi theo nhưng lại bị tiếng sủa kinh người chặn bước. Một con chó to lớn, cả người nổi cơ bắp đang chặn ngay cửa.

“Chính là hắn! Chính hắn đã tấn công Dora!” Hank phẫn nộ rít lên.

“Robin không biết chiến đấu vì thế hai chúng ta phải ngăn chặn được hắn.” Cho dù trong tình huống nguy hiểm này con mèo độc nhãn vẫn bình tĩnh. Nó cong sống lưng, mười móng vuốt sắc nhọn bật ra, lông toàn thân dựng lên và rống một tiếng như một con sư tử uy phong lẫm liệt.

Dott hoảng sợ, con vật này quá hung dữ, vì thế trong chốc lát hắn còn chưa nhận ra đây là một con mèo.

Con mèo Maine vọt tới nhanh như chớp, móng vuốt vươn ra cào lên mặt tên kia để lại vài vệt vấy máu sâu hoắm.

***

Robin không dám đi con đường nhỏ vì sợ gặp phải tình cảnh như cô gái lúc trước và sẽ bị kéo về. Chỉ cần nhớ lại những thống khổ đó là cậu ta đã sợ tới mức hồn vía lên mây.

Cậu ta chạy ngang qua khu rừng, nghiêng ngả lảo đảo chạy như điên mãi tới khi bị vướng gốc cây và ngã chổng vó. Lúc trốn trong lùm cây thở dốc cậu ta đột nhiên nhớ ra đêm nay là đêm trăng tròn. Mặt trăng vừa to vừa tròn và đỏ như máu khiến người ta sợ hãi.

Robin nức nở. Cậu ta đã xa chủ nhân cả một tháng.

Từ khi sinh ra đã được con người chăm sóc nên Robin chưa từng nhìn thấy mặt tàn khốc nhất của bọn họ. Vì vậy lúc này cậu ta bị dọa đến hỏng mất. Cậu ta muốn trở về bên cạnh chủ nhân, muốn nghe chủ nhân ra lệnh. Bởi vì cậu ta hoàn toàn không biết hiện tại mình phải làm gì.

Johan thường xuyên kể cho cậu ta chút chuyện xưa thú vị, về Batman, siêu nhân, Spartacus, đủ các loại anh hùng. Nhưng tối nay người ở lại nơi đó anh dũng chiến đấu với kẻ xấu là Boss và Hank. Còn cậu ta, một người mang cái tên Robin, vốn là cộng sự trung thành nhất của anh hùng thì lại kẹp chặt đuôi chạy trốn, để lại các vị anh hùng chờ chết.

Robin bò dậy, lau nước mắt. Cậu ta không phải chó được đào tạo để chiến đấu nhưng cậu ta có thể chạy về thị trấn và gọi những đồng đội khác tới hỗ trợ.

Robin cất bước chạy như điên.

Quá chậm, quá chậm. Quần áo và giày hạn chế động tác, hai bàn chân mềm mại cũng khó có thể bước nhanh. Cậu ta cần tốc độ cao hơn, như thế mới có thể sớm gọi chi viện. Vì thế cậu ném giày thể thao, quần bò cũng bị bỏ trong bụi cỏ, dưới ánh trăng tứ chi của cậu chạm đất, cả người hóa thành một con chó chăn cừu giống Scotland lao đi như cơn gió.

***

Tên Dott kia vung mạnh cây gậy nhưng con chó trước mặt giống như phát điên, nó không hề lùi lại mà liều mạng cắn xé cẳng chân hắn, cái mồm to như chậu máu với răng nanh trắng tinh cắn ngập chân không chịu nhả. Pitbull một khi đã ở vào trạng thái chiến đấu thì không cảm giác được đau đớn nữa, căn bản khác hẳn vẻ đau khổ cầu xin của những cô gái từng bị hắn hành hạ.

Con chó Pitbull thì tấn công phần dưới còn con mèo độc nhãn kia thì giống như ác điểu vòng quanh, chuyên môn nhìn chằm chằm tấn công mặt và mắt hắn. Trong nhà kho đầy đồ vật ngổn ngang, con mèo to lớn linh hoạt dùng nhiều góc độ lao tới khiến hắn căn bản không bắt được nó. Nhưng chỉ cần hắn quay đầu đối phó với con chó thì con mèo kia sẽ lập tức tấn công từ phía sau.

Hank và Độc Nhãn phối hợp ăn ý, không bao lâu sau đã khiến tên kia ăn đau khổ không chịu nổi.

“Tao phải…… Tao phải bắt được tụi mày…… Đóng đinh lên tường lột da sống……”

Mặt hắn đầy máu, bước chân hỗn độn, hơi thở hổn hển.

“Ngao a a a a!” Đột nhiên hắn phát ra một tiếng gào rống không giống con người. Tiếp theo đó sức lực của hắn lập tức nhân lên, hất văng Hank và Độc Nhãn ra ngoài.

Con mèo Maine đáp xuống đất bằng bốn chân, còn con chó Pitbull thì đập mạnh vào tường cả người choáng váng vẫy vẫy cái đầu to.

Nhân cơ hội này Dott vứt cây gậy trong tay và chạy như điên ra ngoài.

Một cơn gió quỷ dị thổi qua, đám mây đen vốn che khuất không trung tan đi để lộ vầng trăng thật lớn đỏ như máu.

Lúc tên kia lại xuất hiện thì Độc Nhãn cảm nhận rõ rệt về sự thay đổi của hắn. Hai mắt tên kia đỏ rực lên, nước dãi chảy ròng ròng, tay cầm một thanh đao lớn giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Đây là ‘ác linh’ trong miệng con mèo kỳ quái kia ư? Con mèo Maine cẩn thận vòng quanh đối thủ, trong đầu nghĩ Robin hẳn đã chạy thoát vì thế chúng nó cũng có thể rút lui. Nhưng Hank lại vẫn không màng tất cả mà nhào tới.

“Hank! Dừng lại! Hắn không thích hợp lắm!”

Độc Nhãn gọi đồng đội nhưng Hank đã tiến vào trạng thái chiến đấu điên cuồng vì thế nó không nghe được bất kỳ mệnh lệnh nào. Nó được huấn luyện cho những cuộc đấu chó nên chỉ khi bản thân hoặc kẻ địch chết thì nó mới ngừng lại.

Tên Dott kia đã không còn vẻ kinh hoảng nôn nóng như vừa nãy nữa. Trong mắt hắn tràn ngập vui sướng với việc giết chóc, miệng lẩm bẩm cái gì đó không ai hiểu.

Lúc này đây tình thế nghịch chuyển, hai bên rơi vào tử chiến.

***

Trăng treo giữa bầu trời, luồng không khí tà ác bao phủ thị trấn Midnight đột nhiên dày lên.

Con mèo đen canh bên cạnh nôi em bé lập tức ngẩng đầu.

Robin thì cảm thấy phổi của mình như muốn nứt ra, nhiệt độ không ngừng tăng lên trong cơ thể nó khiến máu cả người nó như sôi trào.

Chạy đi! Chạy mau! Không thể dừng lại!

Tính mạng đồng đội nó đang bị đe dọa vì thế dù phải chạy rách bàn chân, máu trào ra khỏi cổ thì nó vẫn phải về thị trấn truyền tin!

Robin vọt đi như một tia sét, biến sinh mệnh của mình thành tốc độ để thực hiện cuộc đua nước rút quan trọng nhất trong đời nó.

Nó chạy vọt vào thị trấn Midnight, vừa chạy vừa gào điên cuồng: “Có kẻ địch! Có kẻ địch! Mọi người mau tới hỗ trợ! Boss đang khổ chiến! Có kẻ địch! Có kẻ địch!”

Chó mèo cả thị trấn nghe được tiếng nó gọi thì sôi nổi chui ra từ cửa sổ, hàng rào, cửa chính, vườn sau…… Từng con vật chạy nhanh trên con đường của thị trấn tạo thành một đại quân theo Robin chạy về phía nông trại William. Đến kẻ bị bệnh thấp khớp kinh niên như Knight cũng chạy ra khỏi nhà.

Noodle nhìn qua cửa sổ thấy hành động khác thường của đám chó mèo trong thị trấn thì không hề dao động.

Thời khắc quyết chiến đã tới, với tư cách là vũ khí bí mật, nó cần phải kiễn nhẫn mai phục ở đây.

Nó bắt đầu tỉ mỉ chải chuốt bề ngoài, liếm đến khi một thân lông đen sáng lên lấp lánh. Nó đang chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt kia. Trong quan niệm của Ai Cập cổ đại thì cái chết không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là chết đi mà xấu xí chật vật.

Đứa nhỏ trong nôi trằn trọc nhẹ rên một tiếng. Noodle nâng một chân nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi đứa nhỏ sau đó tắt máy theo dõi đặt trên đầu giường. Đêm nay hẳn sẽ không thể an ổn, nó không muốn người vô tội bị quấy rầy.

***

Cả người Hank đẫm máu, trên lưng có hai vết chém lộ cả xương. Con mèo độc nhãn cũng bị thương nhiều chỗ, một cái móng của nó cũng bị bật ra cắm trên vai kẻ địch. Chó và mèo cùng quần đấu với kẻ ác, chẳng khác gì ba con dã thú cắn xé lẫn nhau.

Không biết là do ác linh ảnh hưởng hay bản tính kẻ này vốn hung tàn nhưng người thường rõ ràng đã sớm sợ hãi chạy trốn hoặc vì mất máu quá nhiều mà ngất đi ấy vậy mà tên Dott này lại càng đánh càng mạnh mẽ, càng điên cuồng. Hắn bị con mèo Maine cào rách một mảnh da, lúc này mảnh da ấy rũ trên trán nhưng hắn vẫn không hề hấn gì mà vung đao tấn công, miệng phát ra tiếng cười dữ tợn.

Con người dựa vào thị lực để hoạt động, nhưng kẻ này dù bị máu tươi che mắt lại vẫn có thể chuẩn xác tấn công. Có lẽ hắn đã sớm không còn là người nữa.

Độc Nhãn nhảy quanh, thoát được một đòn trí mạng. Lúc này nó nhảy lên giá sắt và bắt đầu quan sát địa hình bốn phía. Bởi vì hạn chế về hình thể nên Hank chỉ có thể cắn được đùi của tên kia chứ không với được tới chỗ trí mạng. Độc Nhãn thấy vậy thì chợt nảy ra một ý và bỗng nhiên lấy đà bổ nhào vào cái đèn treo trên xà nhà.

Cái chụp đèn bằng sắt rơi xuống vừa vặn nện lên đầu kẻ địch khiến hắn lảo đảo và bị một cây lau nhà trên mặt đất vướng ngã.

Cơ hội đã tới, con mèo Maine nhào lên, móng vuốt cắm sâu vào tròng mắt kẻ địch. Hank cũng lao lên cắn cổ hắn thật chặt. Nhưng quỷ dị ở chỗ dù nhận đòn trí mạng như thế mà cái kẻ vốn nên tắt thở kia lại vẫn có thể giãy giụa. Từng khớp xương của hắn vặn vẹo răng rắc, cái tay cầm đao kia vặn vẹo thành góc độ không thể tưởng tượng được.

Lần này đến con mèo Độc nhãn thânh kinh bách chiến cũng cảm thấy run rẩy.

Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy trong đêm tối bỗng xuất hiện một đôi mắt xanh lét. Tiếp theo là hai, ba đôi mắt…… Vô số đôi mắt như bầy sói hoang đói khát hiện ra. Đám vật nuôi của thị trấn Midnight rốt cuộc cũng theo sự dẫn dắt của Robin mà chạy tới đây.

Mèo Ragdoll, chó săn Phần Lan, mèo Xiêm, chó đốm…… Tụi nó mang theo quyết tâm báo thù cho đồng bọn mà nhào lên bao vây kẻ địch ở giữa. Cắn xé tứ chi, đầu, thân thể, những con vật nuôi vốn sống trong nhung lụa bị mùi máu tươi kích thích bản năng hoang dã trong người nên chỉ trong nháy mắt đã xé tên kia thành mảnh nhỏ.

Khi hắn hoàn toàn bị hủy diệt thì ác linh cũng chẳng còn bám được vào đó nữa. Một làn sương đen hơn cả bóng đêm bay lên từ thi thể máu me đầm đìa kia và tụ lại thành hình dạng một con rắn độc. Nó vặn vẹo vài cái rồi trốn vào bóng đêm sâu thẳm.

Chương 12: Vầng thái dương

Trên bầu trời của thị trấn Midnight có một ác linh đang du đãng.

Cả người nó tỏa ra ác ý khiến người ta run rẩy, bản thân nó thì đang nóng lòng tìm kiếm một linh hồn sa đọa khác để bám vào. Nhưng bỗng nhiên ác linh cảm nhận được một sức hấp dẫn cực lớn khó có thể kháng cự: Một linh hồn thuần khiết vô tội có mùi thơm ngọt ngon miệng.

Nó bị thương nên có lẽ nên nghỉ ngơi một lát để khôi phục sức lực cũng tốt, và linh hồn kia chính là lựa chọn không tồi.

Ác linh theo mùi thơm bay qua —— đó là nhà của Steve Brown, đúng là nơi mà nó đã rời khỏi lúc đầu. Nó còn nhớ rõ nơi đó có một đứa trẻ con béo mũm mĩm, là thứ bảo bối nó vẫn luôn muốn mà không có được.

Giống một con rắn độc tìm nguồn nhiệt, ác linh lặng lẽ chui vào cửa sổ, ngửi, thăm dò, xuyên qua nhà ăn, hành lang, tiến vào một cánh cửa chồng chất vết cào. Mùi vị thơm ngon kia đang ở bên trong, nó đói khát khó nhịn và lập tức biến thành làn khói đen chui vào khe cửa.

Nhưng nó không hề biết linh hồn thuần khiết đang nằm trong nôi kia là cái bẫy giăng sẵn ra đợi nó.

“Con rắn độc quấy rầy giấc ngủ của những đứa trẻ chắc chắn sẽ bị vầng thái dương chiếu ánh sáng chói lòa xua tan!”

Giữa vầng sáng chói lòa khiến người ta không thể mở mắt kia có một người đàn ông như thiên thần bước ra, mang theo tư thế chiến đấu. Giống các vị thần Ai Cập cổ đại trong những bức tranh vẽ, khuôn mặt hắn cao quý xinh đẹp vô cùng, làn da ngăm đen sáng bóng như lụa, trên đầu là vương miện vàng, đá quý vòng quanh người. Hắn đứng đó phi phàm tráng lệ, thánh khiết mà lộng lẫy không tà ác nào dám tới gần.

Vũ khí trong tay hắn là một chiếc lông chim nhưng nó nhanh chóng biến thành loan đao sắc bén.

“Ta! Hóa thân của thần Ra! Người bảo vệ Thánh Điện cao quý! Người mang ánh hào quang tối thượng chiếu rọi toàn cõi Ai Cập, thề sẽ tống ngươi xuống địa ngục vĩnh viễn không có đường ra!”

Hắn vung lưỡi đao sắc bén lên và bắt đầu trận chiến với ác linh giấu trong đám khói đen.

Noodle vẫn nhớ rõ lúc mình ra đời.

Lúc con người còn ăn lông ở lỗ, mỗi khi đêm tối buông xuống họ đều run rẩy sợ hãi. Dã thú, rắn độc, côn trùng, bao nhiêu tà ác ẩn núp trong bóng đêm uy hiếp tới sinh mệnh của bọn họ. Lúc mặt trời ló rạng, khi tia sáng đầu tiên chiếu rọi vào hang bọn họ thường sẽ vui mừng đến phát khóc.

Bọn họ dâng tiếng ca và tế phẩm cho vầng thái dương, thần Ra cũng vì thế mà ra đời trong tín ngưỡng của mọi người. Trải qua ngàn vạn năm thần Ra hóa thành vô số thân phận chiến đấu với hàng tỉ tà ác trên thế gian này và đem ánh sáng cùng hy vọng tới cho nhân gian.

Nhưng rồi con người ngày càng tự đại, ngày càng ngạo mạn. Khi bọn họ nắm giữ được lửa và điện thì ánh mặt trời hình như cũng không còn quá quan trọng nữa. Bọn họ quên luôn thần Ra, bỏ mặc hắn trong thần điện rách nát, không còn dâng tặng tế phẩm nữa. Tín ngưỡng của hắn dần suy tàn, thần lực cũng dần trôi đi. Qua thời gian hắn chỉ còn tồn tại trong ký ức và những bức vẽ loang lổ. Con người coi hóa thân của hắn như một con mèo bình thường.

Nhưng sự kiêu ngạo của Ra không vì thế mà biến mất, hắn vẫn luôn nhớ rõ mục đích mình ra đời và ý nghĩa tồn tại của bản thân: Xua tan bóng đêm, gột rửa tà ác.

Trong căn phòng này ác linh ba lần ngăn cản ánh sáng của hắn nhưng cả ba lần hắn đều chuyển bại thành thắng.

Noodle biết bản thân sẽ chết trong trận chiến này không thể nghi ngờ. Hắn đang ở một nơi khác không phải cố thổ, không có tín ngưỡng, không có thần lực mà chỉ có thể dựa vào ý chí để kiên trì. Nhưng bất kể có tín đồ hay không hắn vẫn sẽ chiến đấu với tà ám đến một khắc cuối cùng, mãi cho tới khi chìm vào bóng đêm vĩnh hằng. Mặt trời rồi sẽ lặn, giống như sinh mệnh rồi sẽ trôi đi, đây là số mệnh của hắn.

Noodle phát hiện mình đang cưỡi một con thuyền nhỏ bay bay giữa hai hàng cỏ lau.

Trong ánh hoàng hôn, trời triều nhuộm đỏ sông Nin vĩ đại.

Nước sông róc rách, hắn cảm thấy bình an, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, còn nhẹ hơn cả lông chim của nữ thần Ma’at.

Đây là thiên đường trong thần thoại của Ai Cập.

Cuối cùng mặt trời cũng lặn.

________________________________________

Ánh nắng sớm ló rạng, những con vật chiến thắng trở về.

Trên đường về thị trấn nhỏ chúng gặp Knight vẫn đang gian nan lê lết bước. Nỗ lực suốt đêm mà con mèo béo này vẫn chưa ra khỏi thị trấn. Một con chó giống Đức nhìn hết nổi nên cắn cổ giúp đưa nó về cửa hàng đồ cổ.

“Ai u, bảo bối của bà! Mau ra ăn sáng đi, là sữa bò ấm 38 độ thêm 2 miếng đường, còn cả bánh mật ong mà con thích đây này……” Isabella Russell năm nay đã 70 tuổi, là bà chủ tiệm đồ cổ. Bà run rẩy gọi con mèo yêu quý của mình tới ăn sáng. Nếu không phải vì sự cưng chiều vô hạn độ của bà thì Knight cũng không biến thành bộ dạng như ngày nay.

Bóng Xù khập khiễng đi vào phòng sau đó gian nan bò lên ghế sô pha nằm như chết.

Woody phát hiện trên người nó có nhiều thương tích, còn bị rụng mất một cái móng thì hoảng hốt. Ông ta chưa từng thấy bộ dạng chật vật này của nó vì thế lập tức ầm ĩ: “Hê, mày làm sao thế? Ông bạn già, mày đi đánh hổ à?”

Bóng Xù không thèm để ý tới ông ta. Hiện tại Sarah của nó muốn ra ngoài chơi với bạn tới mấy giờ cũng được, không cần lo về muộn sẽ nguy hiểm nữa.

Hank không trực tiếp về nhà.

Bác sĩ Clark giúp nó xử lý vết thương sâu nhất sau đó nó biến thành hắn, mặc áo khoác da đi tới thành phố bên cạnh kết toán tiền công tuần này. Hắn thường xuyên dùng hình người trực đêm ở trạm xăng dầu, tới xưởng đồ hộp làm khuân vác, hoặc làm bảo vệ ở vũ trường.

Nó nhét mấy tờ tiền nhỏ bé không đáng kể vào phong bì và nhân lúc không có ai nhét phong bì ấy vào khe cửa. Sau đó nó biến trở về bộ dạng con chó Pitbull và lặng lẽ chui vào nhà từ phía sau rồi rúc vào ổ.

Nó biết Dora nhìn thấy nó bị thương sẽ đau lòng khóc thút thít, bọn nhỏ cũng thế. Nhưng ít nhất nhờ mấy tờ tiền mặt kia mẹ con họ sẽ có thể lấp đầy tủ lạnh cho tuần sau.

Ivan vốn không muốn về nhà mà chỉ muốn tìm một chỗ uống vài chén. Nhưng nó lo gia đình di dân nghèo khổ kia sẽ lại ăn phải xúc xích bỏ đi nên đành đi giám sát việc đổ rác.

Sắp tới giờ học rồi mà bọn nhỏ vẫn châu đầu bên nhau và hưng phấn xem di động.

“Ivan! Mau đến đây xem này, tao đăng video mày ngã xuống sô pha lên mạng và được cả triệu lượt xem rồi đó!”

“Mau xem bình luận đi, mọi người đều nói mày đáng yêu muốn chết, mọi cử động của mày đều khiến mọi người bùng nổ!”

“Có người nhắn tin mời mày chụp quảng cáo…… Trời ơi, họ đồng ý cấp đồ ăn cho mèo miễn phí trong một năm! Còn có tiền nữa! Chúng ta phát tài rồi!”

Bọn nhỏ vây quanh Ivan giống fans vây quanh minh tinh rock and roll và không ngừng tung nó lên để thể hiện sự vui mừng quá đỗi của chúng.

Con chó chăn cừu giống Scotland kiệt sức tập tễnh đi tới cửa sau đó mệt mỏi gâu gâu hai tiếng.

Cửa phòng lập tức mở ra, đầu tiên Johan cảm thấy không thể tin được vào mắt mình sau đó anh ta nhảy cẫng lên vì vui. Đã một tháng trôi qua, anh ta cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

“Chúa ơi! Mày đi lạc ư? Sao đệm thịt cũng rách thế này… Robin của tao, anh bạn của tao…”

Một người một chó ôm nhau, người thì khóc rưng rức còn chó thì vươn một chân khoác lên vai chủ nhân mà an ủi.

Cho dù cả thế giới này không để ý tới Johan, dù anh ta phải độc thân cả đời thì Robin vẫn nguyện toàn tâm toàn ý yêu thương anh ta.

Dù chủ nhân bần cùng hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay xấu xí, thành công hay thất bại thì những con vật nuôi đều cam tâm tình nguyện yêu thương, tôn kính, bảo vệ và ở bên họ cả đời, không bao giờ phản bội, không bao giờ thay đổi.

Lời thề này vốn chỉ xuất hiện trong thánh đường khi thành hôn nhưng có lẽ trên đời chỉ có những con vật nuôi mới giữ được lời thề ấy một cách trọn vẹn nhất.

Trong buổi sáng bình yên phẳng lặng ấy, chỉ có nhà Steve là truyền tới tiếng khóc bi thương.

Máy theo dõi trong phòng em bé yên lặng cả đêm khiến hai vợ chồng nhà họ cực kỳ vui vẻ. Hai người rón rén chạy tới phòng con mình nhưng lại nhìn thấy con mèo đen nằm trên sàn, cả người cứng ngắc, đã chết. Bên cạnh thi thể của nó là một con rắn độc cực lớn bị con mèo dùng răng nanh và móng vuốt cắn chặt lấy. Hai kẻ địch cùng chết chung, thi thể vẫn cuộn lại trong tư thế cuối cùng của trận ác chiến.

Lisa cho rằng bi kịch đã xảy ra nên hoảng sợ tới độ người đổ đầy mồ hôi. Hai vợ chồng chạy tới bên nôi lại thấy đứa nhỏ đang thở đều, ngoan ngoãn ngủ, khuôn mặt ửng hồng. Đầu giường là con búp bê phù thủy đã vỡ thành bột mịn.

“Nó cứu con bé, Noodle cứu con gái chúng ta…” Lisa khóc nức nở.

Steve kéo rèm cửa, anh ta muốn nhìn hình ảnh cuối cùng của vị anh hùng nhỏ.

Bên cạnh thi thể của nó là một sợi lông chim màu trắng. Khi gió nhẹ thổi qua lông chim kia nhẹ bay lên, lọt qua cửa sổ, càng bay càng cao sau đó hòa vào ánh mặt trời và biến mất.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!