You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 8

Chương 8: Ivan

“Hello mọi người, tôi là Ivan của các bạn đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách dùng phấn che lỗ chân lông to. Quan trọng nhất chính là kỹ thuật dùng chổi lông…… Tuy rằng bản thân tôi không hề có vấn đề chân lông to hay nhỏ ha ha ha……”

Sau khi chụp xong một video làm đẹp, Ivan cẩn thận kiểm tra mỗi thước phim để đảm bảo khuôn mặt hoàn hảo của mình không có tỳ vết gì. Sau đó nó đăng lên mạng với tâm trạng chờ mong.

Nhưng số lượng like tăng rất chậm.

Bởi vì lúc này là đêm khuya nên có lẽ mọi người ngủ hết rồi. Hắn thở dài, nỗ lực lâu như vậy nhưng mới chỉ thu hút được mấy trăm người.

Bình luận đầu tiên xuất hiện: “Có phải anh đeo kính áp tròng không? Màu mắt xanh thực không tự nhiên.”

Ivan tức giận đến độ lẩm bẩm: “Cái gì mà kính áp tròng, đây là màu xanh ô-liu trời sinh đó!”

Kế tiếp là mấy bình luận của fans ca ngợi nên Ivan hơi bình tâm lại một chút. Nhưng chẳng bao lâu thì bình luận công kích thứ hai xuất hiện.

“Nếu sử dụng phần mềm chỉnh sửa thì video hướng dẫn làm đẹp còn ý nghĩa gì nữa? Có phải anh này từng sửa mũi rồi không?”

Ivan tức giận đến suýt ngất sau đó hét to với màn hình: “Dòng máu của tôi là thuần chủng, trải qua 15 đời gia phả cũng không hề thay đổi biết chưa?! Mỗi một đời tụi tôi đều là quán quân cuộc thi mèo quốc tế đó! Đây là huyết thống mèo Nga cao quý, vẻ xinh đẹp này đã ăn sâu vào máu rồi, ở đó mà con mẹ nó phần mềm chỉnh sửa!”

Những bình luận tiếp theo không chỉ khắc nghiệt mà còn mang theo kỳ thị sắc tộc.

“Thằng gay người Nga ngu ngốc, mang theo đám Đông Âu khố rách áo ôm của mày rồi cút về quê ăn tuyết đi!”

Ivan hoàn toàn hỏng mất. Anh ta đóng sập màn hình lại và biến hình trở lại thành mèo sau đó dùng móng vuốt liều mạng cào cái sô pha cũ. Anh ta tưởng tượng đống mút cào ra được chính là đám anh hùng bàn phím trên mạng kia.

Lúc trước anh ta quay video cosplay đồ cổ trang cũng không được hoan nghênh nên mới ra video dạy trang điểm. Kết quả những bình luận công kích kia vẫn không ngừng xuất hiện. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ivan cực kỳ hoang mang, dựa theo sự phân chia cấp bậc trong giống loài của con người thì không phải người da trắng là cao quý nhất ư? Vì sao anh ta vẫn phải chịu những công kích độc ác từ con người?

“Nghỉ ngơi một chút đi, đừng có phá đồ trong tiệm nữa. Cậu mặc thử hết quần áo trong tiệm tôi cũng không nói gì, nhưng phá hỏng sô pha thì cút ngay.”

Chủ của quán bar này, con mèo giống Anh thuần chủng với bộ lông ngắn lập tức càu nhàu.

Ivan tuyệt vọng lẩm bẩm: “Quá kỳ quái, thật quá kỳ quái, cái giọng London của ông thì được hoan nghênh, còn khẩu âm tiếng Nga của tôi lại bị kỳ thị là sao?”

“Con người chính là như thế, vì thế bọn họ mới là con người. Màu lông, làn da, giọng nói, nơi sinh, dù chỉ có chút khác biệt đã giống như trời với đất. Chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được những khinh bỉ phức tạp đó. Mà tôi thấy cậu cũng kỳ quái, sao cứ phải một hai cố chấp với sự chấp nhận của con người nhỉ? Chúng ta là mèo, bọn họ không chỉ cung cấp đồ ăn nuôi chúng ta mà còn chủ động giúp chúng ta dọn phân, thế là được rồi!”

“A, yêu thương của một bà quả phụ là có thể thỏa mãn ông nhưng tôi muốn làm một minh tinh siêu cấp được mọi người chú ý ông có hiểu không? Những ánh mắt nóng bỏng, đồ ăn ngon, biệt thự cao cấp, nhất cử nhất động đều khiến fans nổi điên……”

Ivan lại biến thành hình người và bắt đầu quan sát bản thân trong gương. Dù là kẻ có ánh mắt bắt bẻ nhất nhìn anh ta thì cũng phải công nhận rằng anh ta cực kỳ hoàn mỹ. Thân thể cao gầy của một người mẫu, khuôn mặt với đường cong rõ ràng, ánh mắt màu xanh thâm trầm lãnh đạm…… Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Vì sao con người lại khắc nghiệt với anh ta như thế?

Knight nhìn con mèo Nga trước mặt thì lắc đầu thở dài nhưng cũng không nhẫn tâm trách móc anh ta nặng nề.

“Đây là di chứng vì bị chủ nhân trước tổn thương……”

Thân là một con vật nuôi, Ivan đã gặp phải thương tổn nghiêm trọng và đáng sợ nhất —— bị chủ nhân vứt bỏ.

Vừa sinh ra nó đã là một món hàng xa xỉ chuyên cung cấp cho người giàu có. Huyết thống thuần chủng, cả người đều mang theo giá trị xa xỉ. Mỗi một vị tổ tiên của nó đều góp một phần nhỏ tạo ra hào quang trên người nó ngày hôm nay. Nó có khí chất cao quý, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng giống diễn viên múa ba lê.

Nó được một ông chủ người Nga giàu có mua làm quà sau đó gửi qua đại dương cho Lily Caroll, một minh tinh tầm cỡ quốc tế. Cô ta có mọi ưu điểm đẹp đẽ nhất của con người, tuổi trẻ, vẻ đẹp, sự giàu có và cả sự may mắn.

Cô ta đặt cho nó cái tên Ivan Đại Đế rồi yêu chiều gọi nó là tiểu Sa Hoàng. Ngày ngày nó được ăn ngon mặc đẹp, người hầu khắp nơi, thậm chí còn từng cùng chủ nhân lên bìa tạp chí VOGUE một lần. Mỗi quý Lily đều sẽ đặt đồ dùng xa xỉ cho nó, trên vòng cổ của nó khảm kim cương, mỗi lần đi ra ngoài nó sẽ ngồi trong một cái túi hiệu LV.

Ivan cho rằng đây là cuộc sống đương nhiên của một con mèo nhưng ai biết được trên thế giới này lại còn một mặt khác, cuộc sống nơi ấy hoàn toàn khác biệt. Mãi tới khi Lily và ông chủ người Nga kia chia tay vì đối phương ngoại tình với một diễn viên múa ba lê ở Mát-xcơ-va.

Nữ minh tinh kia có thể trở thành người nổi tiếng là vì vẻ đẹp hơn người và cả cá tính khác thường của bản thân. Cô ta dùng kéo cắt hết toàn bộ đống túi hàng hiệu đặt trên cái giá phủ cả một bức tường sau đó vừa xoay người đã thấy Ivan.

“Cô ta cứ vậy đưa tôi cho hầu gái của nhà ấy.”

Mỗi lần Ivan uống say đều sẽ khóc lóc kể cho mọi con chó hay mèo nó gặp về việc này. Hôm trước còn ở biệt thự cao cấp có bể bơi và sân vườn nhưng hôm sau nó đã thuộc về một gia đình Mexico nhập cư trái phép với 6 đứa con.

Nếu không phải nó tới được thị trấn này thì có khả năng nó sẽ tuyệt thực vì trầm cảm mà chết. Ngẫu nhiên biến thành con người khiến Ivan cảm thấy mình có cơ hội xoay chuyển vận mệnh. Lúc này nó muốn trở thành một đại minh tinh.

“Ivan, này, này, tỉnh lại đi, trời sắp sáng rồi.” Knight dùng móng vuốt cào cào lên mặt vị khách quen của quán bar và nhắc nhở, “Cậu nên về nhà đi.”

Lại tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp nên con mèo Nga vẫn mơ màng díp mắt. Chuyện đầu tiên nó kiểm tra chính là xem video đăng tối qua có kết quả thế nào —— nhưng đúng là làm mèo thất vọng vì số người like chưa tới 1000, người đăng ký mới cũng chỉ có 2.

“Về nhà đi, bọn nhỏ không thấy cậu thì sẽ đi khắp nơi tìm đó.” Knight thúc giục.

“Kệ bọn họ chứ……” Ivan nói thế nhưng vẫn đứng lên chậm rãi rời khỏi quán bar Hốc Cây Già. Tuy không thích gia đình mới nhưng Ivan không chấp nhận được việc trở thành mèo hoang thế nên hắn vẫn thường phải về nhà cho có đủ lệ bộ.

Gia đình mới ở khu quảng trường nghèo nhất của thị trấn Midnight, trong một căn hộ chung cư thuê. Tầng 1 là nhà ăn chung vì thế quanh năm bọn họ phải ngửi mùi mì xào và gà rán. Trong căn hộ chưa tới 2000 thước vuông đó là 9 con người. Ông bố thường xuyên say rượu lại thất nghiệp, người mẹ làm hầu gái, bà nội già cả đã lẫn và sáu đứa con tuổi tác cách biệt —— Ivan luôn cho rằng chỉ có chó mèo mới sinh nhiều con như thế.

Sau khi lặng lẽ chui vào từ cửa sổ nó nhìn lướt qua tô cơm sau đó bóp mũi miễn cưỡng nuốt hai miếng. Từ việc được ăn cá hồi tươi sa đọa tới độ phải ăn đồ ăn cho mèo giá rẻ khiến dáng người của nó vẫn luôn duy trì thon thả một cách dễ dàng.

“Ivan đã trở lại!” Một giọng nói kích động hưng phấn dậy lên từng cơn sóng to gió lớn trong căn chung cư. Sáu đứa nhỏ chiều cao khác nhau nhưng cùng có mái tóc bông xù lập tức vây quanh con mèo.

“Ba ba nhường chỗ một chút đi, Ivan nó muốn ngồi trên sô pha.” Mấy đứa nhỏ đẩy ông bố say rượu nhập nhèm lờ đờ từ trên cái ghế sô pha cũ nát xuống rồi để con mèo nằm lên đó như nghênh đón Sa Hoàng. Những đôi tay từ bốn phương tám hướng duỗi tới mát xa cho con mèo.

“Ôi giời, địa vị của mình trong cái nhà này còn không bằng một con mèo.” Ông bố bất mãn lẩm bẩm. Từ sau khi nữ minh tinh kia đưa con mèo này cho nhà họ thì ông ta đã định bán sang tay cho người khác nhưng bọn nhỏ kiên quyết không cho. Trong căn hộ chung cư trộm cũng không thèm ghé thăm này thì Ivan chính là thứ có giá trị xa xỉ nhất.

Con vật lông xù mang lại vui vẻ cho mấy đứa trẻ mà tụi nó cũng mang tới an ủi cho con mèo. Được một đám fan nhỏ điên cuồng sùng bái vây quanh có thể giúp nó tìm lại chút ảo giác của cuộc sống ngày xưa.

“Mày muốn ăn cá hồi không?” Cô chị gái lớn nhất trong đám nhỏ năm nay đã 17 tuổi dùng giọng mềm mại hỏi nó, “Tao tìm được việc làm thêm tại một xưởng đồ hộp, chưa biết chừng tao có thể mang chút thịt nát về.”

Ivan lười biếng trở mình, lộ ra cái bụng.

Cào chỗ này.

Bọn nhỏ như có thể hiểu được sóng điện của con mèo nên lập tức thỏa mãn yêu cầu của nó.

“Khi nào mấy đứa có thể mát xa cho ba một lần hả?” Ông bố mang theo ghen ghét hỏi.

“Lúc nào ba tỉnh rượu, làm việc nên làm.” Cô chị cả lạnh lùng đánh gãy ảo tưởng của ông bố, “Công việc giao hàng này ba làm được lâu nhất, cố gắng đừng phá hỏng là được.”

Ivan híp mắt nhìn người đàn ông quanh năm say xỉn nên bộ dạng tiều tụy kia mà trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Cái đầu hói, ánh mắt dại ra, thân thể biến dạng, chẳng lẽ ở đây lâu nó cũng sẽ trở nên xấu xí như kẻ này ư? Nghĩ tới viễn cảnh ấy là nó chỉ muốn tự sát cho rồi.

Ông bố say rượu giãy giụa đứng lên đi làm còn con mèo say rượu lại có thể nằm trên ghế sô pha ngủ bù. Đây chính là ưu điểm duy nhất của việc làm một con vật nuôi.

Ivan nằm trên cái ghế sô pha cũ rách và rơi vào mộng đẹp cùng cô nàng minh tinh kia.

“…… Chủ cửa hàng thức ăn đưa cho …… Không có thêm bột, là nguyên liệu chuẩn… Thứ tốt……”

Những lời nói đứt quãng vang lên, hình như Ivan nghe thấy lời đối thoại nào đó. Nó muốn bò dậy uống chút nước nhưng vì ngủ quá lâu nên tứ chi đã chết lặng khiến cả người nó ngã lộn nhào từ trên sô pha xuống.

“Thấy không?! Bộ dạng ngốc nghếch của nó đúng là đáng yêu!”

“Có, haha, a chị không chịu được nữa rồi!”

Ivan bò dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía: Mặt trời đã ngả về tây, bọn nhỏ đã tan học, còn nó thì cứ thế ngủ nửa ngày.

“Ăn cơm thôi Ivan! Hôm nay có thứ tốt để ăn nè.”

Chị cả mang cá hồi về ư? Ivan chờ mong mà ngửi ngửi nhưng trong phòng không có mùi cá, cũng không có bóng dáng cô chị cả đâu. Cũng phải, cô gái kia vừa phải đi học vừa phải làm thêm tới tối mới về.

“Là xúc xích đặc biệt của cửa hàng đồ ăn sẵn Angelo đó. Gần đây ba ba đều tới đó đưa hàng nên ông chủ đưa đồ còn thừa cho ba ba mang về.”

“Bởi vì ba làm việc rất tốt, ông ta lại nghe nói nhà chúng ta nhiều người.” Người đàn ông tiều tụy khó có lúc khiến người nhà vui vẻ nên ông ta vô cùng đắc ý ngồi ở bàn chờ cơm lên.

“Từ từ, mấy đứa không định cho con mèo này ăn xúc xích đó chứ? Đây là xúc xích giá 30 đô đó.”

“Ivan là người trong nhà cơ mà, sao nó lại không được ăn?”

“Thôi được, kệ mấy đứa……” Ông bố lẩm bẩm rót chút Tequila giá rẻ ra cái cốc. Mặc kệ thế nào thì người một nhà có thể cùng nhau ăn một bữa cơm đã là không tồi.

Tô cơm của con mèo đã được cọ rửa cẩn thận, trong đó có vài miếng xúc xích. Ivan hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua, trước kia nó căn bản sẽ không thèm nhìn đến loại chế phẩm không biết là làm từ thịt gì này. Lúc to gan nhất nó cũng chỉ nếm thử chân giò hun khói Iberian của Tây Ban Nha. Nhưng hiện tại…… không có cá hồi thì cái thứ này cũng hơn đám thức ăn cho mèo rẻ tiền kia. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng tốt.

Nó cất bước uyển chuyển, sau đó Ivan rụt rè đi qua duỗi cổ ngửi ngửi —— nhưng bỗng nhiên nó hoảng sợ trợn to đôi mắt mèo xanh biếc.

Lạp xưởng này còn mới, nhưng có gì đó không đúng, có thứ gì đó cực kỳ ghê tởm.

Con mèo Nga vươn móng vuốt hất văng cái tô cơm.

“Ivan, mày làm sao thế? Ivan?”

Con mèo nhảy lên bàn ăn hất hết đĩa đồ ăn của mọi người xuống đất. Từng tiếng leng keng vang lên, những mảnh thức ăn cùng xúc xích rơi đầy đất, trong phòng vang lên tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.

“Con mèo chết tiệt! Mày làm gì?!” Ông bố phẫn nộ nhảy dựng lên định bắt kẻ gây rối nhưng Ivan đã linh hoạt nhảy tới nóc tủ bát và rít lên với đống hỗn độn trên mặt đất.

Đừng ăn! Đừng ăn!

Ông bố vớ lấy cây lau nhà muốn đánh con mèo nhưng bị bọn nhỏ túm được can ngăn.

“Đừng đánh nó, Ivan làm như vậy nhất định có nguyên nhân!”

“Nó chưa bao giờ như vậy…… Có lẽ xúc xích này hỏng rồi chăng?”

“Cái mũi của mèo thực thính, có lẽ nó sợ chúng ta ăn vào bị tiêu chảy, quả là thông minh!”

Ông bố bị cướp vũ khí, ấn ngồi xuống ghế thì nản lòng lắc đầu: “Mấy đứa chiều hư nó rồi…… Cái này cùng lắm là quá hạn một chút……”

“Ông chủ chắc hẳn không vô duyên vô cớ tặng đồ cho người khác, nhất định cái này hỏng rồi. Đừng ăn nữa, chúng ta không có tiền đi khám bác sĩ đâu.”

Sống trong một gia đình như thế thì bọn họ sẽ cực kỳ cảnh giác với ý tốt của người khác. Lúc này bọn nhỏ bắt đầu quét dọn sàn nhà và chuẩn bị tìm thứ khác làm bữa tối.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!