You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 7

Chương 7: Hank

Ba giờ chiều!

Đây là lúc nhà trẻ tan học, đồng hồ sinh học trong cơ thể con chó Pitbull rung lên nhắc nhở thế là nó tự giác dịch người tới cửa chuẩn bị đón chủ nhân nhỏ đi học về.

Bởi vì vẻ ngoài hung ác, khổ người lại vĩ đại nên chủ nhân của nó là Dora không cho nó vọt ra ngoài sân đón bọn nhỏ để tránh việc nó dọa ngất con chó Teddy nhà hàng xóm. Cô thực sự không có thừa tiền ứng phó với sự cố ngoài ý muốn này. Trên bàn đã tích một đống hóa đơn tiền điện, nước, bảo hiểm xe, truyền hình …. đó là chưa kể đống nợ với những cửa hàng ăn mà cô dựa vào thân phận khách quen để mua chịu.

May mà nhà trẻ có phúc lợi dành cho trẻ em, nhưng cái dở là thời gian tan học quá sớm nên cô không thể không tìm người hỗ trợ trông con. Hank vẫn luôn muốn gánh vác trách nhiệm trông bọn nhỏ nhưng trên phương diện pháp luật thì để chó trông trẻ em là phạp pháp, mà Dora thì không muốn mất quyền giám hộ.

Ba giờ 5 phút!

Người đầu tiên vào cửa là Nancy, cô bạn của chủ nhân nhà này. Đó là một cô gái tóc đỏ, miệng thì thối nhưng thực chất lại lương thiện. Hank dịch qua một bên để cô nàng đi vào bởi vì Nancy thường xuyên tới hỗ trợ trông hai đứa nhỏ chừng 2-3 tiếng để Dora có thể ra ngoài làm việc.

Năm phút sau chiếc xe cổ lỗ sĩ mang theo tiếng động cơ thật lớn dừng trước cửa nhà họ, hai đứa nhỏ song sinh một trai một gái thét chói tai rồi trượt khỏi ghế sau và xuống xe. Vừa đi tụi nó còn không quên cấu véo nhau, giật tóc đủ kiểu. Dora nhảy xuống từ ghế lái và lùa hai đứa vào nhà như lùa dê.

“Đừng náo loạn! Hôm nay mẹ có việc đó! Mẹ muộn rồi đây này!”

Con chó Pitbull lập tức gồng người lên, cơ bắp trên bả vai phồng to, nó thở hồng hộc chuẩn bị đón cuộc tấn công đầu tiên. Hai đứa song sinh lập tức nhào lên như hai con dê vồ sói đói.

“Hank Hank Hank! Cho tao cưỡi một lúc!”

“Anh trước, anh trước chứ! Là anh sờ nó trước!”

Nancy đi ra đón lấy balo của bọn nhỏ từ tay Dora và hỏi: “Mấy giờ bắt đầu?”

“Bốn giờ!”

“Công chúa nào?”

“Cinderella!”

Hai người trao đổi xong cuộc đối thoại mà người ngoài không hiểu gì hết sau đó bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Dora móc từ trong va li một bộ váy công chúa lọ lem dành cho tiệc tối nay sau đó vội vàng thay quần áo ngay trong phòng khách.

Đây không phải một bộ lễ phục thực thụ mà là bộ trang phục biểu diễn hàng giá rẻ may chung với phần ren trong suốt. Đương nhiên Dora cũng không thật sự đi dự tiệc tối mà làm diễn viên được thuê để chủ trì bữa tiệc sinh nhật cho một đứa trẻ nào đó.

“Cinderella tóc vàng vì thế không cần đội tóc giả, mình giúp cậu xử lý tóc một chút, còn cậu tự trang điểm đi.” Nancy cực kỳ quen với từng bước trong công việc nên nhanh nhẹn vén tay áo đứng sau lưng Dora. Khi một người mẹ đơn thân phải làm việc kiếm tiền thì mỗi ngày đều sẽ bận rộn như đi đánh giặc thế này.

Dora năm nay 22 tuổi, tóc vàng mắt xanh, mang bộ dạng điển hình của các cô nàng nước Mỹ. Nhưng những cô gái gia cảnh bình thường mà sinh con trước khi hoàn thành việc học thì đa phần đều rơi vào hoàn cảnh bần cùng gian nan này. Nếu không phải bà cô để lại căn nhà này giúp cô tiết kiệm được tiền thuê nhà thì dù có làm ba công việc cô cũng chẳng đủ tiền nuôi hai đứa con.

Nancy và Dora bằng tuổi nhau, đều học y tá ở một trường đại học địa phương. Ngày thường Nancy làm thêm ở quán cà phê để tăng thu nhập. Lúc này thoạt nhìn hai người thì sẽ thấy không khác nhau mấy, nhưng chỉ 2 năm nữa thôi Nancy sẽ tốt nghiệp đại học và làm y tá còn Dora sẽ vì không có chút bằng cấp và kinh nghiệm chuyên môn nào mà phải tiếp tục làm diễn viên thuê. Sự chênh lệch lúc ấy sẽ càng ngày càng lớn.

Hai đứa nhỏ lăn trên người Hank, tay kéo tai, tay kéo đuôi, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Con chó Pitbull thì dùng thái độ khoan dung kiên nhẫn cực độ để làm bạn với tụi nó.

Dora vừa dán mi giả lên mắt vừa nhìn hai đứa nhỏ từ trong gương và quát, “Đừng kéo tai nó, chó cũng biết đau đấy!”

“Cậu còn định nuôi nó tới khi nào nữa? Người còn ăn không đủ no đây này.” Nacy cài một đống kẹp tóc nhỏ lên đầu bạn mình để cố định mái tóc vàng của cô nàng. Từ nhỏ cô đã hâm mộ mái tóc của Dora, nhưng lại trơ mắt nhìn cô ấy đi từng bước tới nông nỗi bây giờ.

“Đừng nói như vậy, Vincent đã nhờ tớ chăm sóc nó.”

“Tên bạn trai cũ vào tù của cậu để lại cho cậu tài sản duy nhất là một con chó, đã không đáng tiền còn thêm miệng ăn trong nhà.” Cái miệng độc địa của Nancy chưa từng tha cho ai, “Sao cậu không quên cái tên cặn bã kia và tìm người khác đi nhỉ?”

“Vincent còn nhờ người chăm sóc mình đấy.” Dora cố phản bác.

“À, ý cậu là mấy phong bì tiền thường được nhét dưới khe cửa ấy hả……” Nancy dừng một chút mới nói một cách mỉa mai: “Một lần nhiều nhất cũng chỉ có 200 đô!”

“Có lẽ anh ấy sợ đưa nhiều sẽ khiến cảnh sát chú ý chăng……” Dora thấp giọng hơn hẳn, rõ ràng là không tự tin lắm.

Ba giờ 35 phút.

Cinderella sặc sỡ lóa mắt làm bừng sáng căn phòng khách nhỏ đơn sơ. Ai mà nghĩ rằng cô công chúa này lại là người phụ vụ tại cửa hàng MacDonald vào ban ngày.

“Được rồi mấy đứa, ở nhà nghe lời dì Nancy nhé. Mẹ về sẽ mang theo đồ ăn ngon.” Dora cầm chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa nhưng vẫn không quên dặn, “Còn nữa, không được bắt nạt Hank, nó cũng đau đó!”

“Con muốn ăn gà rán!”

“Con muốn ăn bánh kem!”

Hai đứa nhỏ đi tới ôm mẹ, trong lúc ấy con chó Pitbull cũng có thể lấy được chút tự do đi tới cọ cọ lên đôi giày bằng nhựa trong suốt của chủ nhân sau đó tiễn cô ra cửa làm việc. Ngoài cửa không có bà tiên, cũng không có xe ngựa bí đỏ. Cinderella nhảy lên cái xe cà tàng và nhanh chóng lái đi, còn có một bữa tiệc với 20 đứa nhỏ đang chờ cô tới kia kìa.

Sáu giờ 20 phút!

“Dì Nancy, khi nào thì mẹ mới về? Cháu đói bụng!” Cô nhóc xoa xoa bụng nói với bạn của mẹ mình.

“Cháu cũng đói muốn chết!” Thằng bé bên cạnh cũng reo lên.

“Sao hai đứa không ăn nhiều một chút lúc còn ở nhà trẻ ấy?” Nancy không thể không mở tủ lạnh nhưng lại phát hiện bên trong gần như trống không. Phải chăm con, lại làm ba công việc nên Dora quá bận, căn bản không có thời gian nấu nướng tử tế. Cả nhà thường ăn đồ ăn nhanh.

“Đợi một lát nhé! Trong nhà chỉ có yến mạch cho bữa sáng và đồ ăn cho chó.”

Vừa nói xong Nancy mới phát hiện ra bát cơm của Hank cũng trống không nhưng nó vẫn luôn nhẫn nại không rên một tiếng.

Kỳ thật bị hai đứa nhỏ ba tuổi bò lên người kéo tai với nó mà nói chỉ như cái chổi cọ qua, không hề đau tí nào.

Chủ nhân trước của nó là Vincent thường xuyên vừa đếm tiền thắng đấu chó vừa say khướt nói: “Pitbull đúng là không có dây thần kinh đau đớn.”

Những lời này kỳ thật không đúng, nó cũng có dây thần kinh đau đớn, chẳng qua lúc chiến đấu nó phải dùng toàn bộ sức lực, lại có thêm hoóc môn kích thích nên nó tạm thời không cảm thấy đau đớn gì. Nhưng sau khi trận chiến kết thúc, nó kéo lê thân thể đầy vết thương về nhà thì sẽ cảm thấy rất đau. Có điều Hank là con chó có sức chịu đựng và nhẫn nại lớn, nó sẽ chỉ yên lặng nằm đó tự liếm vết thương của mình mà không rên một tiếng.

Chỉ có Dora, bạn gái mới của Vincent là mềm lòng lái xe đưa nó tới chỗ bác sĩ thú y. Vì thế một ngày kia Vincent đột nhiên biến mất thế là Hank vui sướng sống chung với Dora và hai đứa con của cô. So với cuộc sống máu me của ngày trước thì ngày tháng hiện tại nhẹ nhàng như sau khi về hưu vậy.

Chó Pitbull cực kỳ trung thành, nhưng nếu chủ nhân luôn đe dọa, sai bảo nó tổn thương người khác thì nó cũng sẽ cảm thấy chán ghét và phản cảm. Nó tình nguyện làm bảo mẫu, làm bạn với mấy đứa nhỏ còn hơn.

Bảy giờ 30 phút!

Nữ chủ nhân Dora rốt cuộc cũng về nhà, may mắn là bữa tiệc sinh nhật kia không kéo dài tới tận khuya.

Chủ của bữa tiệc cũng hào phóng đưa toàn bộ đồ ăn thừa cho cô, đủ cho gia đình cô ăn vài ngày. Hai đứa song sinh đói bụng nhào tới thưởng thức bánh kem thỏa thích còn con chó Pitbull thì được một miếng gà rán to. Dora cực kỳ cảm ơn tiễn bạn mình ra cửa.

“Tìm một người đàn ông tốt đáng tin cậy ấy, đừng dính tới đám du thủ du thực, võ sĩ hay đám lưu manh ăn không ngồi rồi nữa.” Nancy thật lòng khuyên bảo bạn mình thêm lần nữa.

“Mình cảm thấy đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm người đàn ông nào nữa,” Dora kiệt sức nói. Cô cũng tự biết ánh mắt nhìn người của mình có vấn đề.

10 giờ kém 10 phút!

Sau khi tắm xong cho hai đứa nhỏ và dỗ tụi nó lên giường Dora lại thu dọn tàn dư của bữa tối, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt. Làm xong mọi thứ cô chỉ muốn nằm xuống để ngón chân được nghỉ ngơi. Nhưng đêm này vẫn chưa kết thúc, cô còn một công việc bí mật nữa, nếu không cô sẽ chẳng thể trả nổi đống hóa đơn đã đến hạn kia.

Dora lại kiểm tra để đảm bảo bọn nhỏ đã ngủ sau đó nhỏ giọng nói với con chó Pitbull: “Hank, trông nhà nhé, tao ra ngoài một chút rồi về.”

Cô rón rén ra cửa, lái xe về phía Los Angeles, đích đến là: “Câu lạc bộ gợi cảm.”

Loại công việc này chỉ thành phố lớn xa hoa và trụy lạc mới có. Trên chân Dora vẫn là đôi giày cao gót nhựa giả thủy tinh nhưng trên người đã không còn là váy công chúa Disney nữa mà là một bộ bikini của vũ nữ thoát y.

Bọn nhỏ thích công chúa tóc vàng thì ba ba của tụi nó lại càng thích.

Cô dẫm lên nhịp trống gợi tình, tay ôm lấy cây cột thép bắt đầu màn biểu diễn của mình. Cô cố gắng để đám đàn ông vây xem xung quanh không chạm vào người. Điểm mấu chốt của cô là cô không bán thân, nhưng vì nuôi sống gia đình nên kỳ thật những gì cô làm lúc này cũng không khác bán thân là mấy.

Cuộc sống với những chuỗi ngày trượt dài sẽ giống cầu thang đi xuống, từng bậc dẫn xuống vực sâu rất khó mà ngừng lại. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là cầu thang này hình như không có đáy.

Bốn giờ sáng!

Rốt cuộc cũng tan ca. Dora cảm giác ngón chân mình đã đau đến chết lặng, phần dưới đầu gối hình như không thuộc về cô nữa. Nhưng hôm nay tiền boa không tệ, hẳn đủ cho cô đổ xăng nửa tháng.

Cô thay quần áo xong thì lảo đảo tới bãi đỗ xe của câu lạc bộ đêm. Cô phải về nhà trước khi bọn nhỏ tỉnh lại, còn phải giả bộ mình chưa từng rời nhà.

“Này em gái!”

Một gã đàn ông cất giọng lè nhè gọi cô, Dora làm bộ không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước.

“Em gái tóc vàng!”

Giọng nói kia gần hơn một chút, Dora phát hiện bãi đỗ xe lúc rạng sáng chỉ có một mình mình vì thế nhanh chân hơn, tay vói vào túi xách nắm lấy bình xịt hơi cay. Tiền lương ở vũ trường thanh toán theo ngày, cái này không chỉ hấp dẫn người làm công mà còn hấp dẫn cả bọn cướp.

“Không nghe thấy tao đang gọi mày sao con điếm rẻ tiền kia!” Tay Dora bị người ta hung hăng kéo giật về sau, cô không đứng vững nên ngã ra đất.

“Tôi không phải điếm, tôi là người phục vụ!” Dora nửa năn nỉ nửa giải thích.

Ánh đèn của bãi đỗ xe rất tối, cô mơ hồ thấy một gã đàn ông khổ người rất lớn, tóc lưa thưa, mặc một cái quần bò có đai lưng, miệng phả ra hơi thở tanh tưởi.

“Đi cùng tao một lát rồi tao cho tiền.” Giọng kẻ kia dịu lại, nhưng bàn tay vẫn siết chặt cổ tay Dora ngăn cô rút bình xịt hơi cay ra. Phía sau lưng hắn là một chiếc minibus màu trắng mở toang cửa.

Dora sợ hãi hét lên, hai chân đá đạp loạn xạ nhưng đối phương lại hung hăng vung tay lên tát cô. Chỉ hai cái tát cô đã thấy mắt mình đầy sao, chẳng còn chút sức lực phản kháng nào. Tên kia ném bình xịt hơi cay đi và túm lấy cổ chân thon nhỏ của cô kéo về phía cái xe minibus.

“Buông ra!” Một tiếng rít gào trầm thấp vang lên, kẻ tấn công Dora lập tức bị ném văng ra.

Một người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, đầu trọc lốc với khuôn mặt phẫn nộ nhe hàm răng trắng như tuyết như muốn xé kẻ tấn công kia thành mảnh nhỏ. Vai người này rộng lớn đến độ khó mà tin được, cơ bắp căng lên dưới lớp áo da như muốn nổ tung. Anh ta chắn trước người Dora, cổ phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp.

“Đáng chết……” Kẻ tấn công mắng một câu nhưng sau khi cân nhắc lợi hại hắn lập tức nhảy lên xe Minibus và lái đi.

Tóc tai Dora tán loạn, khóe miệng rướm máu, cả người sợ tới mức run lên bần bật. Anh chàng trọc đầu đỡ cô dậy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, bàn tay to dày rộng lại ấm áp, thực sự khác hẳn bề ngoài hung ác kia.

Anh ta nhặt giúp cô đôi giày thủy tinh bị văng ra trong lúc vật lộn sau đó ngồi xổm xuống đặt bên chân cho cô.

“Giày của cô.”

“Cảm ơn, thật sự cảm ơn……” Cô gái vẫn sợ hãi nức nở khóc, “Anh là bảo vệ của câu lạc bộ này ư?”

Anh chàng đầu trọc ừ hử một tiếng coi như đáp.

“Tôi là Dora, có lẽ anh đã gặp tôi rồi vì tôi làm công ở đây.”

“Mau về nhà đi.”

Anh chàng này hình như không có ý định tự giới thiệu mà chỉ nhìn Dora chui vào xe rồi lái đi xa dần.

Bảy giờ 40 phút sáng!

Dora dùng lý do “không cẩn thận ngã xuống cầu thang” để giải thích về gương mặt sưng vù và tay chân xước xát của mình. Sau khi đeo kính râm và quấn khăn cẩn thận cô lái xe đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ.

Con chó Pitbull nhìn theo chủ nhân ra cửa rồi lén lút rời nhà qua lỗ hổng trên tường rào ở sân sau.

Quán bar Hốc Cây Già!

“Tôi đã chạm trán với hắn! Tên khốn đó định tấn công chủ nhân của tôi!” Hank hung tợn rống lên. Anh ta tức giận đến độ mạch máu dưới da nổi gồ lên.

“Cậu có cắn nó máu me đầm đìa không?” Con mèo Maine hỏi.

Hank tiếc nuối lắc đầu: “Tôi không dám biến hình trước mặt chủ nhân, không có răng nanh thì tay chân này cũng khó mà dùng được linh hoạt.”

“Thế vẻ ngoài, mùi của kẻ kia thì sao? Có thứ gì để lần theo không?”

Hank cực kỳ hổ thẹn cúi đầu. Vốn dĩ Pitbull là giống loài được tạo ra để theo dấu con mồi, nhưng thần kinh khướu giác của Hank lại bị thương trong những trận đấu chó trước đó nên anh ta không thể dựa vào chút mùi hương để lại mà lần tìm dấu vết kẻ tấn công kia.

“Nhưng chỉ cần gặp lại hắn là tôi nhất định có thể nhận ra!” Hank nghiến răng kén két, không thể cắn đứt cổ kẻ gây tổn thương cho Dora khiến anh ta cực kỳ thất vọng với bản thân mình.

“Đừng có gấp, kẻ xấu đã lộ dấu vết, rồi chúng ta sẽ tìm được hắn thôi.”

Con mèo Maine lúc này lộ ra uy nghiêm trầm ổn của vị vua thị trấn Midnight. Nó bình tĩnh tự tin trấn an con chó Pitbull đang bị cơn giận lấn át.

“Tất cả đều nghe theo Boss.” Hank cúi đầu trước con mèo độc nhãn với thái độ tràn ngập kính nể.

“Thực xin lỗi cho tôi chen một câu.” Knight xen vào, “Ông có thể giao chút việc cho cái kẻ mới tới không Boss? Dù là ra hồ nước vớt tiền xu cũng được.”

“Cậu ta làm sao?”

“Từ sáng đến tối cậu ta không ngừng lải nhải chủ nhân này, chủ nhân nọ. Thậm chí hiện tại tôi còn biết trên mông cái tên Johan kia có vết bớt hình gì nữa cơ đấy.”

Ông chủ quán bar chỉ vào Robin lúc này đang nằm trên tấm thảm cũ ở một góc của quán bar buồn thảm vì chưa thể biến lại nguyên hình. Cậu ta ôm một tờ tìm chó lạc mà hôn rồi cọ, mắt rưng rưng.

“Cả ngày cậu ta nhìn chằm chằm bức ảnh của bản thân mà động dục, đúng là đồ biến thái!” Knight run run đống lông mao và bày ra bộ dạng muốn nổi điên.

“Tôi đâu có hôn ảnh của mình, chẳng qua trên này có mùi mồ hôi của Johan.” Robin nhấn mạnh, “Từng tờ rơi anh ấy dán đều gợi nhớ tới những thương tâm trong lòng tôi.”

“Cậu ngửi được mùi của con người để lại trên tờ giấy kia ư?” Con mèo Maine dựng thẳng cái đuôi xù và tỏ vẻ hứng thú.

“Robin, ta có nhiệm vụ muốn giao cho cậu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!