You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 5 + 6

Chương 5: Bóng Xù

Ném hành lý sang một bên, Sarah nhảy vọt vào phòng khách, cánh cửa nhà đóng sầm lại sau lưng cô nàng.

Vào đại học là lần đầu tiên cô rời nhà lâu như thế từ khi chào đời tới giờ. Tuy cô chọn trường xa nhà vì muốn được tự do nhưng khoảng thời gian đếm ngày cho tới nghỉ hè kia quả thực khiến Sarah nghĩ lại về lựa chọn của mình. Giá mà cô đăng ký học đại học ở trong nước thì tốt rồi.

TV đang chiếu một trận bóng bầu dục, đây là chương trình vạn năm không đổi trong ngôi nhà này. Trên sô pha là hai sinh vật giống đực đều đã ở tuổi trung niên, một bên là cha ruột của cô, cảnh sát trưởng Woody và một bên là con mèo Maine mà cô nuôi.

“Bóng Xù!” Cô gái trẻ kích động xông lên ôm con mèo độc nhãn, ngón tay luồn vào lớp lông xõa tung bên cổ nó vuốt ve, vừa ôm vừa hôn.

“Hơ hơ, mấy tháng không về nhà mà con không thể ôm ba một chút à?” Woody lẩm bẩm lầm bầm với giọng bực tức. Ông ta bị bệnh nghề nghiệp nên lập tức dùng con mắt cẩn thận quan sát con gái và đưa ra lời phê bình: “Cái quần sóc này quá ngắn.”

“Con đã trưởng thành rồi!” Sarah lớn tiếng phản bác, nhưng cũng không định cãi nhau với cha mình. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cô về nhà chơi, còn phải ở cả mùa hè nữa đó.

Maine tựa đầu lên đầu gối cô nàng, thích ý gầm gừ trong cổ họng.

Rất nhiều năm trước khi nó vẫn là đại ca tung hoành trong đám mèo hoang đầu đường xó chợ đã từng bất hạnh gặp tai nạn giao thông. Một kẻ say rượu đâm nó trọng thương, Woody tới xử lý sự cố (khi đó ông vẫn là một cảnh sát quèn) đã đưa nó tới bệnh viện thú y. Bác sĩ Clark giải phẫu và cứu sống vua mèo độc nhãn này, sau đó người phụ trách chăm sóc nó chính là Sarah lúc ấy mới học tiểu học.

Từ đó về sau nó làm bạn bên cạnh Sarah, nhìn đứa nhỏ trưởng thành và coi cô như con gái ruột của mình. Làm cha không phải một việc dễ dàng, phải chịu đựng việc con gái đặt cho nó một cái tên nực cười, còn phải chịu đựng mỗi khi cô túm lông của nó lại rồi thắt nơ bướm hồng nhạt lên trên.

“Bóng Xù chắc cũng 10 tuổi rồi, là con mèo già rồi. Về sau chúng ta phải thường xuyên mang nó tới chỗ bác sĩ Clark để kiểm tra sức khỏe mới được.” Sarah mang theo yêu thương mà vuốt ve con mèo của mình.

“Con chẳng cần nhọc lòng cho ông bạn già này đâu, hôm trước ba phát hiện một nửa con thỏ hoang ăn dở vứt trong vườn ấy. Con thỏ kia phải chừng 5 kg, chỉ có hổ mới đánh bại được nó chứ chẳng chơi đâu. Con có thời gian rảnh rỗi thì không bằng quan tâm tới ba một chút đây này.”

Cái vị cảnh sát trưởng cao gần 2m nặng hơn trăm cân kia không hề biết xấu hổ mà làm nũng với con gái: “Gần đây ba luôn cảm thấy khó thở, hình như huyết áp hơi cao thì phải.”

“Ba bớt ăn thực phẩm rác rưởi ngoài kia, cũng uống ít bia lại, chăm chỉ đứng lên vận động nhiều một chút là huyết áp sẽ hạ.” Con gái không hề nể tình đã vạch trần chân tướng, “Con nhìn thấy cỡ một tá hộp bánh pizza ở thùng rác trước nhà ấy.”

“Ha, biết thu thập chứng cứ rồi cơ đấy.” Tuy bị cho mất mặt nhưng Woody lại có cảm giác hổ phụ không sinh khuyển nữ, cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng rồi ông chợt nhớ ra cái gì đó và duỗi tay cầm điều khiển từ xa tắt TV đi.

“Có chuyện nghiêm túc ba muốn nói.” Biểu tình của vị cảnh sát trưởng lập tức trở nên nghiêm nghị, “Gần đây trong thị trấn không an ổn, nếu ra ngoài con phải cực kỳ cẩn thận đó.”

“Sao vậy ba?”

Con mèo độc nhãn cũng dựng tai nhọn lên giống như đang nghiêm túc lắng nghe.

“Con gái lão Frank đã mất tích. Chính là đứa nhỏ tóc vàng nhưng có vấn đề về thần kinh ấy.”

Sarah nhíu mày: “Là bắt cóc hay giết người?”

Woody lắc lắc đầu: “Hiện tại mới chỉ báo là mất tích nhưng ai mà biết được. Có lẽ con bé rời nhà tới thành phố lớn làm việc, hoặc cùng bạn trai bỏ nhà đi. Còn chưa tìm được thi thể thì mọi thứ đều khó mà nói.”

“Trong thị trấn chưa từng xảy ra việc này.” Sarah lo lắng sốt ruột nói. 10 năm nay thị trấn này chưa từng mất dù chỉ một cái xe đạp, đừng nói tới những tội ác khác.

“Đúng vậy, ba đã họp với cư dân để phối hợp cảnh giác, thực hiện tuần tra 24 giờ. Mỗi khi ai đó nhìn thấy người xa lạ tới đều sẽ báo cho ba, chẳng biết những cái này có tác dụng không. Vì thế trong lúc nghỉ hè con mặc quần áo kín đáo một chút, đi ra ngoài chơi cũng phải về nhà sớm, còn phải thường xuyên gọi điện thoại cho ba, được không?”

Cô gái trẻ đột nhiên đứng phắt dậy, trong mắt chứa tức giận: “Đây là tư duy người bị hại luôn có tội. Ba biết rõ những tội ác ấy chẳng liên quan gì tới việc phụ nữ mặc quần áo gì, đi về nhà giờ nào. Có đôi khi chuyện xấu đột nhiên rơi xuống đầu người ta mà chẳng có nguyên nhân gì hết. Đây là lỗi của những kẻ xấu xa kia, không phải lỗi của người bị hại.”

Woody ngây người phát hiện con gái đang dùng giọng điệu nghiêm túc của người trưởng thành nói chuyện với mình.

“Xin lỗi baby. Haizzz, chẳng qua ba lo lắng quá. Thế giới này quá nguy hiểm, mà con của ba lại quá yếu ớt. Ba xem đống hồ sơ của những vụ án đáng sợ khác, trời ạ…… ba hoàn toàn không tưởng tượng nổi nếu những việc đó xảy ra với con thì ba phải làm sao!”

Vị cảnh sát trưởng gục đầu xuống, lộ vẻ yếu ớt hiếm thấy. Con mèo Maine thì ngồi thẳng dậy đặt một chân lên cánh tay cô gái trẻ. Thật kỳ diệu làm sao, khuôn mặt uy nghiêm như sư tử của nó lúc này cũng toát ra cảm xúc lo lắng tương tự ông bố ngồi bên cạnh.

“Con biết rồi ba ba. Con biết ba quan tâm đến con. Con sẽ cẩn thận.” Sarah đi qua đi ôm lấy cha mình và hôn lên gò má đầy râu của ông. Cô phát hiện chỉ mới nửa năm không gặp mà người đàn ông sừng sững như tháp sắt trong lòng cô đã già đi vài phần, bụng cũng to hơn một chút.

“Con cũng xin lỗi, lý ra thời gian qua con nên gọi điện cho ba nhiều hơn. Con thật sự rất nhớ ba!”

Ôm ông bố già xong cô lại quay đầu ôm con mèo độc nhãn, “Cả mày nữa, kỵ sĩ già của tao.”

Chương 6: Robin

“Tìm chú chó yêu quý Robin!”

“Chó chăn cừu Scotland, ba tuổi, giống đực, thông minh, ngoan ngoãn, không tấn công ai bao giờ. Đêm 7 tháng 4 nó lạc đường. Nó là người thân nhất của tôi, nếu ai có nhìn thấy nó hoặc có manh mối dù là nhỏ nhất xin gọi số điện thoại dưới đây để liên hệ với Johan. Tôi đang cực kỳ lo lắng, xin chân thành cảm ơn.”

Trên ảnh chụp một con chó với gương mặt tươi rói, ngây thơ, hoạt bát.

Một anh chàng có mái tóc vàng, mắt màu nâu đang đứng trước cột điện nhìn ảnh chụp của chính mình trên tờ giấy tìm chó lạc và khóc lóc rưng rức. Trên tờ giấy này vẫn còn vương mùi mồ hôi trên lòng bàn tay của chủ nhân.

A, Johan đáng thương! Không có Robin thì ai sẽ nhắc nhở anh ta đi vứt rác đây? Ai sẽ giúp anh ta lấy báo và ai sẽ cắn dép lê mang ra cho anh ta mỗi khi anh ta về nhà đây?

Robin còn nhớ rõ lai lịch cái tên của mình —— Johan nói Robin là cộng sự trung thành nhất của Batman. Vốn cậu ta và chủ nhân sẽ không bao giờ chia lìa cơ mà!

Robin hít hít cái mũi sau đó cúi đầu nhìn đôi chân dài mặc quần bò và đi giày thể thao của mình. Cậu ta còn chưa nắm giữ được năng lực biến hình thành chó nên chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân lo lắng còn mình lại chẳng thể về nhà.

Sau khi ổn định cảm xúc Robin mới phát hiện bên cạnh thông tin tìm kiếm của chính mình còn có vài tờ quảng cáo khác. Đều là tìm chó, mèo, thậm chí có cả một tờ giấy tìm con gái mất tích. Đó là một cô gái tóc vàng, trẻ trung và đáng yêu, trong bức ảnh chụp trên tờ thông báo cô gái đang nở nụ cười xán lạn.

“Cậu quen Dorothy sao? Sao cậu lại khóc khi nhìn thấy ảnh chụp của con bé? Có phải cậu biết con bé đã xảy ra chuyện gì hay không?”

Một loạt câu hỏi lạnh lùng mang theo hùng hổ đổ ập tới. Robin kinh hoảng quay đầu và phát hiện bên cạnh là một người đàn ông trung niên dáng người cường tráng.

“Woody Wilson, cảnh sát trưởng của thị trấn.” Ông ta dùng ngón tay chỉ chỉ huy hiệu kim loại gắn trên ngực mình để giới thiệu thân phận và nói, “Này anh chàng trẻ tuổi, có nghe tôi nói gì không?”

Robin lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Cậu ta không có cách nào nói rằng mình rơi lệ vì thông tin tìm chính mình đi lạc. Cuối cùng cậu ta đành lắp bắp: “Tôi không quen cô ấy, chẳng qua nhìn cô ấy có vẻ là người cực kỳ hiền lành.”

“Đúng vậy, đó là một cô nhóc hiền lành tốt bụng, tuy rằng ánh mắt chọn bạn trai hơi bị tệ.” Cảnh sát trưởng Woody không có ý định buông tha cho cậu ta mà khoanh tay hỏi: “Trông cậu có vẻ lạ, không phải người địa phương, vậy cậu từ đâu tới hả?”

“Los, Los Angeles.” Đây là thành phố duy nhất Robin biết.

“Tới thị trấn Midnight làm gì?”

“À thì, du lịch, đúng, du lịch.”

“Ở đây làm gì có danh lam thắng cảnh gì.”

Robin thấy như có mùi cháy khét bốc ra từ đầu mình. Lúc làm một con chó cậu ta chưa từng bị truy hỏi thế này. Ánh mắt mọi người nhìn cậu ta đều mang theo ôn hòa, bọn họ còn xoa đầu, cho cậu ta đồ ăn. Làm con người đúng là khó mà!

Thậm chí cậu ta còn cảm thấy ánh mắt lạnh lùng quan sát và việc không ngừng ép hỏi này hơi quen thuộc. Vào cái đêm biến thành hình người cậu ta cũng từng bị một con mèo khủng bố ép hỏi thế này.

“Đừng lo lắng quá, đây không phải hỏi cung mà chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Những người đặc biệt khả nghi sẽ bị đưa vào đồn cảnh sát nghỉ ngơi một ngày, ha ha ha.” Cảnh sát trưởng Woody vỗ vỗ vai Robin, tuy miệng ông ta cười ha ha nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng.

Robin thật sự sợ hãi, cậu ta nên nghe lời Knight và tìm một chỗ trốn đi tới khi làm quen với năng lực biến hóa mới phải. Trong thị trấn này chỗ nào cũng là đám chó mèo đi dạo nhưng vào ban ngày chẳng có con nào dưỡn dẹo trên phố trong hình dáng con người cả. Có lẽ mọi người đều cảm thấy việc phải ứng phó với những đối thoại thế này thực phiền toái.

Cùng Robin “nói chuyện phiếm” một lúc lâu cảnh sát trưởng mới buông tha cậu ta. Robin hoang mang rời đi và xoay người chui vào một quán cà phê Johan từng dẫn cậu ta tới.

Từ màu da có thể thấy Johan là người nếu có thể không ra cửa thì sẽ cố gắng không ra ngoài. Tới việc dắt chó đi dạo mà anh ta cũng thường xuyên để Robin tự đi. Bởi vậy quán cà phê từng ghé qua vài lần này mới được liệt vào hạng “quen thuộc”.

Robin biết lý do vì sao chủ nhân thường tới đây —— phía sau quầy có một cô gái tóc đỏ với má lúm đồng tiền. Nhưng ngoài lúc gọi đồ có nói chuyện với cô gái này thì những lúc khác Johan không dám hó hé nửa lời. Chỉ có lúc ở một mình với Robin anh ta mới lải nhải hối hận rồi thở ngắn than dài. Lúc thì anh ta oán giận đám phụ nữ sao mà nông cạn, lúc lại thương tiếc bản thân cô độc từ trong bụng mẹ và không được ai yêu thương.

Robin không thể nào lý giải được hành vi rối rắm của chủ nhân. Cậu ta cảm thấy thích một người khác phái thì phải đi qua ngửi ngửi mông cô nàng, chỉ cần không bị đánh thì coi như thành công.

“Hi hi, Nancy, anh chàng đẹp trai ở bàn số 3 cứ nhìn chằm chằm cô kìa.” Một người phục vụ thấp giọng sau đó hất đầu một cái chỉ rõ phương hướng, “Anh chàng tóc vàng, đôi mắt như con chó con kia kìa.”

Cô gái phục vụ với mái tóc đỏ nhìn qua nhưng Robin không hề dời mắt —— chó không hề biết con người luôn phải che giấu suy nghĩ của bản thân.

Cô gái phục vụ đi tới cười hỏi: “Anh muốn gọi đồ uống gì?”

Robin hơi hoảng loạn, nhưng vẫn vui vẻ khi có một con người thể hiện sự thân thiện với bản thân trong bộ dạng này.

“Bò, sữa bò được không?”

Một vị khách đi vào quán cà phê nhưng lại gọi sữa bò khiến ý cười trên mặt cô gái kia càng sâu hơn. Động tác này khiến má lúm đồng tiền của cô thêm phần tinh nghịch. Với quán cà phê kiểu này thì đa phần khách tự tới quầy gọi món, nhưng với những vị khách cô có ấn tượng tốt thì sẽ có phục vụ đặc biệt.

“Đương nhiên. Tên anh là gì?”

“Tôi là Robin……”

Cô gái dùng bút viết tên khách trên cốc giấy rồi xoay người rời đi. Một lát sau cô bưng một cốc sữa bò tới, đi kèm còn có một miếng bánh ngọt màu nâu có đường.

“Đây là bánh kem dung nham, miễn phí.” Cô gái giải thích, “Vì chúng tôi sắp đóng cửa, nếu không bán hết thì ông chủ sẽ đổ bỏ nên không bằng chúng tôi đưa cho khách làm quà.”

“Cảm ơn!” Robin cực kỳ vui vẻ, nếu vẫn còn cái đuôi ắt hẳn cậu ta sẽ vẫy đuôi như điên để tỏ lòng cảm kích. Giờ này khắc này cậu ta đã tìm lại tự tin của một con chó ngoan ngoãn. Một con chó ngoan đương nhiên sẽ được con người yêu thương và được cho ăn.

Ba miếng đã đánh gọn cái bánh, tâm tình lo lắng cũng tiêu tan đôi chút. Cậu ta chưa từng ăn thứ này bao giờ, nó không chỉ ngọt ngào mà còn mang theo chút đăng đắng.

Robin đang đắm chìm trong sự ngọt ngào của calorie thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một cái chân mèo vung móng vuốt về phía cậu ta và hung hăng tát cho cậu ta một cái nhanh như sét đánh.

“Nhổ ra! Con chó ngu!”

Một con mèo Ragdoll xinh đẹp đứng trên bàn cà phê rít lên với cậu ta. Robin bị đánh bất ngờ thì đờ ra, mắt tròn xoe. Không phải cậu ta chưa từng bị mèo đánh trước kia, trong tình huống bình thường cậu ta sẽ quay mông chạy ngay, hoặc quay về mách chủ nhân. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nhưng hiện tại cậu ta còn chưa quen với sức nặng của thân thể con người này nên chân tay có vẻ cực kỳ vụng về.

“Nhổ ra ngay, cậu muốn chết à?!” Con mèo kia trực tiếp vói chân vào miệng Robin và móc họng cậu một cái.

Cơn buồn nôn theo bản năng trào lên, Robin che miệng, liều mạng chạy ra khỏi quán cà phê, chui vào hẻm nhỏ bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

“Ọe! Ọe!” Dạ dày như long trời lở đất, những thứ mới vừa ăn xong đều phun hết ra ngoài.

Mèo Ragdoll cũng theo tới, nó nhảy lên thùng rác nhìn chằm chằm Robin tới khi cậu ta nôn hết ra.

“Cậu điên à? Không biết chó ăn sô cô la sẽ bị độc chết à?!”

Robin biết bị lý do mình bị đánh thì cực kỳ tủi thân: “Tôi có ăn sô cô la đâu, cô gái kia nói đó là bánh kem dung nham!”

“Bánh kem dung nham có sô cô la! Con người sẽ nổi điên lên mà cho sô cô la vào đủ thứ trên đời trừ thức ăn cho chó. Nếu lần sau thấy cái gì màu nâu khả nghi thì đừng có mà nhỏ nước dãi thèm thuồng nữa?!”

Biết cậu ta đã an toàn thế là con mèo kia nhẹ nhàng thở ra sau đó ghét bỏ mà lau lau móng vuốt lên áo thun của Robin, “Eo ~ nước dãi chó, ghê tởm.”

Robin cảm kích nhìn con mèo Ragdoll có đôi mắt màu xanh này và đột nhiên nhận ra mình đã gặp nó. Từ mùi vị trên người con mèo thì đây chính là cô nàng mặc váy xanh đã dẫn nó tới quán bar Hốc Cây Già vào đêm trăng tròn.

“Cảm ơn cô lại cứu tôi lần nữa.” Ánh mắt Robin lóe sáng mang theo tình cảm chân thành nói, “Mỗi lần tôi gặp nguy hiểm đều được cô giúp.”

“Thôi đừng tự đa tình nữa, tôi cũng chẳng phải tiên nữ gì đâu.” Mèo Ragdoll kiêu ngạo ngẩng đầu lên và phủ nhận lần này chính mình đã chủ động tiếp cận đối phương.

Robin cảm thấy nó đúng là một tiên nữ thực thụ.

“Tôi chỉ đang đi tuần tra thôi cái đồ ngốc này.” Mèo Ragdoll nghiêm túc nói, “Tôi là Alice. Gần đây có mấy đồng loại của chúng ta đã mất tích nên Boss để chúng ta ngày đêm tuần tra tìm kiếm kẻ khốn nạn nào đã gây ra chuyện này.”

Robin lập tức bừng tỉnh, hóa ra những thông tin tìm vật nuôi dán trên cột điện đều là thật.

“Tìm một chỗ an toàn rồi trốn ở đó, đừng có đi lung tung vào ban ngày ban mặt. Cái loại chó ngây thơ không có tí cảnh giác nào như cậu sẽ bị người ta túm được mang đi nấu canh đó.” Alice đe doạ.

Tưởng tượng đến cảnh mình quay cuồng trong một nồi nước sôi thế là Robin run lập cập, vội vàng tỏ vẻ mình sẽ lập tức quay lại quán bar Hốc Cây Già.

Alice uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống thùng rác định rời đi nhưng vẫn không nhịn được tò mò của một con mèo nên lại hỏi: “Cậu lấy được số của cô nàng phục vụ kia thì định làm gì với nó?”

“Số gì?” Robin quả thực không hiểu gì.

“Dãy số trên cái cốc giấy đó, cô ta ghi số điện thoại của mình lên đó chứng tỏ cô ta có hứng thú với cậu. Đừng có nói với tôi là cậu không biết nhé?”

Robin trợn mắt, hoàn toàn không hiểu con mèo kia đang nói cái gì.

“Mèn ơi, cái đám chó ngu si này mỗi con một kiểu đầu nhưng toàn là để trang trí, đúng là thần kỳ.” Alice duyên dáng trợn mắt lườm Robin một cái sau đó lắc lắc đuôi ưỡn ẹo rời khỏi con hẻm nhỏ.

Robin trở lại quán cà phê, dùng số tiền nhặt được thanh toán hóa đơn. Tuy não có dung lượng khiêm tốn nhưng dù sao cậu ta cũng là con chó có đầu óc, trải qua một hồi tự hỏi cậu ta vẫn biết ai sẽ là người cần cái cốc giấy trống không này.

Lại trải qua một đêm thất vọng, Johan nhận hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác nhưng đều là những kẻ mời chào mở thẻ tín dụng hoặc mua đồ trong phòng tắm, nhà vệ sinh gì đó, chẳng ai có manh mối gì.

Chuông cửa lúc này vang lên kính cong.

Johan cào cào mái tóc hỗn độn, trong đầu biết không có người nào tới tìm mình mà có khi chỉ là đứa nhỏ phát báo ném chính xác đúng vào chuông cửa mà thôi.

Quả nhiên sau một tiếng vang thì chuông cửa hoàn toàn an tĩnh. Johan đứng dậy từ một đống gì đó như đống rác và đột nhiên ý thức được rằng mình chỉ có thể tự đi ra cửa lấy báo. Cảm giác bi thương mãnh liệt trào dâng, từ khi mất con chó yêu quý cuộc sống của anh ta như hỏng mất. Có trời mới biết cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.

Vừa mở cửa trước thì một luồng không khí lạnh lẽo trong lành đập vào mặt. Thời tiết tốt như thế này vốn anh ta sẽ dắt chó đi dạo mới phải. Lúc trước nó luôn chờ mong được ra ngoài nhưng lúc nào anh ta cũng cho nó leo cây.

Ở cửa không có báo, chỉ có một cái cốc giấy đựng cà phê nhưng nay đã trống không.

“Ai con mẹ nó ném rác rưởi trước cửa nhà người khác thế này?!”

Johan buồn bực hét lên nhưng lại phát hiện đến sức để bực tức mình cũng chẳng có. Anh ta khom lưng nhặt cái cốc lên và đột nhiên nhìn thấy một dãy số cùng một cái tên được viết trên đó.

“Robin…… Robin! Là số điện thoại manh mối! Là số điện thoại manh mối!!”

Anh chàng kia mừng như điên mà vọt vào trong nhà.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!