You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thị trấn chó mèo – Chương 3 + 4

Chương 3: Knight

Nhìn anh chàng mới tới đáng thương ngã lộn nhào từ lầu hai xuống thế là Knight biết công việc của mình đã tới.

Ông ta miễn cưỡng đỡ thân thể mập mạp mềm xốp của mình và đứng dậy khỏi cái giường êm ái sau đó hừ hừ vì đầu gối truyền tới đau đớn khi phải chống đỡ sức nặng quá lớn. Bác sĩ Clark của phòng khám thú y đã sớm bắt ông ta phải giảm béo nhưng ông ta khinh thường không thèm làm theo. Nếu từ bỏ đồ ăn ngon thì một con mèo còn tồn tại để làm gì nữa? Và cũng đừng có nói gì tới chuyện tản bộ đi dạo vào sáng sớm hay tối muộn giống đám chó ngu ngốc kia.

“Ấy, quý ông mèo vàng cẩn thận chứ.” Trước quầy bar có một vị khách say khướt nhìn thấy thế thì trào phúng. Đó là một con mèo Nga có dáng người tiêu chuẩn và khuôn mặt như người mẫu trên tạp chí.

“Cút ngay! Tôi có màu bơ, không phải màu vàng!” Knight hung tợn rống lên. Ông ta vẫn luôn kiêu ngạo vì huyết thống của loài mèo Anh lông ngắn. Bọn họ luôn tỉ mỉ chải vuốt bộ râu của mình và duy trì tôn nghiêm của những quý ông lịch lãm cho tới già.

Knight cầm lấy một cái kính đơn cài lên mắt sau đó híp con ngươi cẩn thạn nhìn vị khách mới tới. Người này có mái tóc ngắn màu vàng kim, đôi mắt nâu to, sáng ngời mang theo mờ mịt và co rúm. Đôi tay cậu ta nắm chặt cái thảm khoác trên người, thân thể trẻ trung có cơ bắp và đường cong cân xứng.

Aizzz, tuổi trẻ thật tốt.

Knight bắt đầu nhớ tới khoảng thời gian tốt đẹp của mình khi còn trẻ. Khi đó ông ta là con mèo đực đẹp đẽ có sức quyến rũ nhất thị trấn này. Ông ta mang theo cái giọng đặc London đủ mê chết người, nếu không phải sau khi tuyệt dục ông ta mập ra……

“Hơ, xin chào, tôi là Robin.” Anh chàng trẻ tuổi kia mở miệng đánh gãy hồi ức của con mèo già, “Boss để tôi tới tìm ông.”

Knight hầm hừ lên tiếng: “Đã biết! Để tôi nhìn xem, ừ, cỡ trung bình……”

Ông ta xoa cái bụng tròn xoe và đi tới trước cái giá quần áo cũ chọn vài món đưa cho chàng trai trẻ kia.

“Đi ra phía sau thay đi. Cái gì, không biết mặc sao? Không ăn thịt lợn thì cũng phải thấy lợn chạy rồi chứ, cứ tròng lên tứ chi là được.”

Chờ Robin mặc xong quần jean và đi ra ngồi trước quầy bar thì đã không còn là tên biến thái cả người trần như nhộng đi lang thang trong đêm nữa mà cậu đã trở thành một anh chàng tóc vàng, mắt nâu cực kỳ đáng yêu.

“Muốn uống gì không?”

“Cảm ơn, có nước lọc không?”

Knight rót một cốc nước lạnh đưa qua rồi nhìn Robin vụng về cầm cái cốc uống một hơi cạn sạch.

“Tôi là chủ của quán bar này, cậu có thể gọi ta là Knight.” Con mèo già nói, lại thấy Robin nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc thì giải thích: “Nghiêm túc mà nói thì cửa hàng đồ cổ này thuộc về chủ nhân của tôi, Isabella. Nhưng bà ấy là một quả phụ ngoài 70 tuổi, lỗ tai gần như điếc hẳn nên tới tối sau khi bà ấy ngủ rồi thì nơi này thuộc về tôi.”

“Vậy vì sao tôi và mọi người đều sẽ biến thành bộ dạng này?”

“Bởi vì hôm nay là đêm trăng tròn. À, cậu muốn biết nguyên nhân sâu xa đúng không?” Knight rung đùi đắc ý nói, “Đại khái là tầm 400 hoặc 500 năm trước, trong thị trấn Midnight có một phù thủy —— phù thủy của loài người. Nàng ta nuôi một con mèo và một con chó. Sau đó không biết vì lý do gì mà người dân trong trấn như phát điên lên và ném nàng kia cùng vật nuôi của nàng ta vào ngọn lửa thiêu sống. Từ đó về sau thị trấn nhỏ này phải chịu lời nguyền của phù thủy kia, cứ tới đêm trăng tròn là động vật sẽ biến thành người.”

“Thế thì hơi vô lý.” Robin nói, “Là con người thiêu chết phù thủy kia cơ mà?”

“Hờ, cụ thể ra sao thì ai mà biết được? Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết còn được lưu truyền tới ngày nay, chúng ta cũng không có hứng thú với lịch sử nhân loại. Nói ngắn lại thì một khi cậu bước vào thị trấn này là có thể biến thành người. Quy củ là: Không thể để bất kỳ con người nào phát hiện ra chuyện này.”

Robin hoàn toàn thất vọng: “Cũng không thể nói cho Johan sao?”

“Không thể, tuyệt đối không thể. Không cần giải thích tôi rằng chủ nhân của cậu là người thiện lương tới cỡ nào. Quy củ chính là quy củ.” Knight lắc lắc đầu, cái động tác này khiến ba tầng cằm của ông ta cũng lắc lư theo.

“Vậy tôi sẽ vĩnh viễn không thể về nhà ư?” Giọng Robin mang theo nức nở.

“Đừng lo lắng, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là cậu có thể nắm giữ thuần thục kỹ năng biến hình. Ngẫu nhiên rời nhà vài ngày không phải cũng thật thú vị sao?”

Nhìn đôi mắt ướt dầm dề của con chó ngu ngốc trước mặt thế là Knight móc một gói đồ ăn vặt nhỏ dành cho chó từ dưới quầy và đưa cho cậu ta.

“Người mới nên tôi khuyến mãi, mau ăn đi.”

Robin cảm kích đón lấy và lần đầu tiên phát hiện chỗ tốt của việc làm con người: Cậu ta có thể nhẹ nhàng dùng ngón tay xé vỏ của gói đồ ăn vặt.

“Boss cảm thấy Johan là người xấu.” Robin giãi bày với con mèo già.

“Ôi xời, chẳng qua thần kinh ông ta khẩn trương quá thôi. Sắp tới kỳ nghỉ hè của đại học rồi, con gái Boss sắp về nhà nên gần đây ông ta cực kỳ để ý tới trị an của thị trấn.”

Robin không hỏi vì sao con gái của một con mèo Maine lại vào đại học. Bởi vì một khi con vật nuôi thật sự hòa nhập với gia đình của chủ nhân thì mỗi thành viên trong gia đình ấy sẽ còn thân thiết với nó hơn cả quan hệ máu mủ. Chó có thể có một người anh em là con người thì mèo đương nhiên cũng có thể có một đứa con gái là con người.

“Trong thị trấn này thật sự có người xấu ư?” Robin nghiêm túc hỏi.

Knight nhíu mày nói: “Gần đây mọi việc có vẻ kỳ quái, có hai ba khách quen thường tới đây đã mất tích không thấy đâu. Tôi hy vọng bọn họ chỉ đi lạc.”

Chương 4: Noodle

“Con ngỗng ngu xuẩn trên sông Nin! Cái thứ đầu óc còn trống rỗng hơn cả hầm mộ! Cái miếng thịt thối trong miệng Anubis! Kẻ khinh cuồng đáng ghê tởm phải bị quăng xuống địa ngục!”

Những lời mắng chửi ác độc liên tiếp phun ra từ miệng một con mèo Ai Cập có thân thể thon dài. Nhưng vào tai con người thì đó chỉ là tiếng mèo kêu meo meo tầm thường.

“Ta! Hóa thân của thần Ra! Người bảo vệ Thánh Điện cao quý! Người mang ánh hào quang tối thượng chiếu rọi toàn cõi Ai Cập! Các ngươi không thể đối xử với ta……”

Rầm một tiếng, nước bắn tung tóe, con mèo tự xưng là thần Ai Cập kia bị quăng vào bồn tắm và biến thành con mèo ướt sũng, cả người đầy bọt trắng như mới được vớt lên từ nồi canh.

“Steve! Tính tình con mèo này tệ thật đó.” Lisa, bà chủ của gia đình này oán giận với chồng. Cô và chồng ba chân bốn cẳng tắm rửa cho con mèo, trong lúc ấy còn bị nó cào cho mấy nhát. Nhưng bọn họ chẳng còn cách nào khác, nếu mang tới cửa hàng thú nuôi để người ta tắm cho nó thì quá đắt.

“Nó là con mèo hoang sống trong thần điện, chưa từng sống với con người nên chắc chắn vẫn mang theo dã tính khó mà thuần hóa.” Nhắc tới chỗ mấu chốt thế là đôi mắt nhà khảo cổ Steve lập tức tỏa sáng, miệng lải nhải: “Em có thể tưởng tượng được không? Loài mèo này chính là hóa thạch sống đó. 5000 năm trước loài mèo này từng dạo bước trong cung điện của các Pharaoh, và tới ngày nay dòng máu của chúng vẫn giữ nguyên, quả là thần kỳ! Lúc ấy nó lẳng lặng ngồi trong thần điện, hợp làm một với bức tranh phía sau nên lúc đầu anh không nhận ra nó là vật sống mà tưởng nó là một phần của bức tranh.”

Lisa nhìn con mèo đen bị ngâm trong bồn với bộ lông ướt nhẹp dán vào thân để gầy nhỏ sau đó bĩu môi: “Không thấy nó uy phong chỗ nào hết. Dù sao thì anh định đặt tên cho nó là gì?”

Steve trầm ngâm nói: “Anh phát hiện ra nó trong thần điện của Thần Mặt Trời Ra vì thế gọi nó là Ramses đi, là tên của một vị Pharaoh, hay đúng không?”

Lisa lập tức phản đối: “Một con mèo thì cần gì lấy tên phức tạp như thế, anh xem nó gầy như sợi mỳ đây này, …… thế gọi là Noodle đi, như thế lúc con gái chúng ta học nói cũng dễ phát âm hơn.”

Vì thế hóa thân của thần Ra, người bảo vệ Thánh Điện cao quý! Người mang ánh hào quang tối thượng chiếu rọi toàn cõi Ai Cập! Mèo thần được bao nhiêu người quỳ lạy nay có tên là Noodle.

Vốn Lisa không đồng ý có vật nuôi trong nhà vì cô dễ bị dị ứng. Hơn nữa con gái bọn họ mới được 10 tháng. Nhưng Steve nói sau khi Thần Điện bị dỡ bỏ thì con mèo này sẽ phải đi lang thang. Anh ta còn nhấn mạnh (đây mới là trọng điểm) rằng đây là một con mèo Ai Cập thuần chủng và cực kỳ hiếm thấy. Một người bạn của anh ta đã đồng ý sẽ tới đây giám định xem đây có đúng là một con mèo quý hay không. Sau khi thuyết phục thật lâu Lisa mới miễn cưỡng đồng ý cho con mèo ở lại nhà họ.

Còn đối với bản thân Noodle mà nói thì đây chính là một cơn ác mộng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Con người âm hiểm xảo trá hiến cá khô cho nó, sau khi ăn xong nó lập tức mất đi ý thức. Chờ tỉnh lại nó mới phát hiện mình bị vây trong một cái hộp bay trên trời, cách mặt đất cả ngàn mét và đang đi tới một quốc gia ngu si không có tín ngưỡng tôn giáo gì hết.

“Steve! Phải tháo hoa tai và còng cổ của con mèo xuống thôi nếu không lúc chúng ta đưa nó ra ngoài đi dạo nó sẽ trở thành mục tiêu của lũ cướp. Trước bỏ vào hộp trang sức đã, anh mau sấy khô lông cho nó đi kẻo bị cảm.”

Nhà khảo cổ học ngoan ngoãn nghe lời vợ phân công và cầm máy sấy tới. Tiếng máy sấy ầm ì che đậy tiếng mắng chửi của Noodle.

Con mèo đen trong gương có tư thế uyển chuyển, đường cong tinh xảo, bốn chân thon dài, đống lông đen ngắn ngủn trên người nó tỏa sáng như rái cá. Trên cái cổ cao thẳng là một khuôn mặt nhỏ xinh đẹp điểm một đôi mắt xanh lục đẹp hơn cả đá quý.

Cao quý thần thánh, phi thường bất phàm —— Noodle lập tức để lại lời khen cho bản thân ở trong gương.

Bóng dáng của nó đáng được khắc lên những bức tranh đồ sộ trên tường đá ở thánh đường, được mọi người quỳ lạy. Nếu có thêm trang sức bằng vàng thì càng thêm hoàn mỹ.

Đôi vợ chồng ngu si kia! Noodle oán hận phun một câu mắng chửi. Thân là hóa thân của thần nên nó đương nhiên sẽ không đến nỗi tức giận chỉ vì bị trộm mấy món đồ trang sức. Nhưng hai kẻ đó lại coi nó như sủng vật nuôi trong nhà thì quả thực đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tôn nghiêm của nó.

Mèo đen duỗi người sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên một cái ghế bọc đệm lông vũ mềm mại và nằm sấp xuống ngủ gật. Cái ghế sô pha này vốn dĩ thuộc về chủ nhân của nó, nhưng hiện tại đương nhiên đã thành địa bàn của Noodle.

Tạm thời Noodle không có ý định đào tẩu. Thứ nhất là vì nó không biết phải về Ai Cập như thế nào. Máy bay? Tàu thủy? Đều không phải những thứ nó quen thuộc. Ở mảnh đất không có tín ngưỡng này đa số thần lực của nó đã mất đi. Dưới tình huống tương lai bất định thì việc ở lại một nơi có ăn có uống là lựa chọn thích hợp.

Nhưng lý do thứ hai là thị trấn này không tầm thường.

Có một tầng ma lực cực loãng bao phủ trên thị trấn, nó sinh ra ảnh hưởng không thể tưởng tượng đối với cư dân trong trấn —— đặc biệt là đám động vật. Cho tới giờ nó vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ con chó hoặc mèo nào ở đây. Tuy hiện tại nó cũng là mèo nhưng về bản chất lại khác hẳn đám động vật kia, vì thế nó hết sức tò mò với những gì xảy ra ở thị trấn này.

Còn lý do thứ ba thì……

“Cố lên, baby! Quá tuyệt vời, con là cô bé thông minh nhất trên đời!”

Cùng với tiếng thét chói tai của Lisa một đứa nhỏ béo mũm mĩm, trắng nõn tập tễnh bước trên thảm về phía này.

“Meo meo!” Đứa nhỏ non nớt gọi, ánh mắt trong suốt tràn ngập yêu thương nóng bỏng với cục bông xù trước mặt. Cô nhóc muốn chạm vào Noodle đang nằm trên ghế nhưng vì chưa nắm chắc kỹ thuật điều khiển hai chân đứng thẳng nên vừa dẩu mông một cái đứa nhỏ đã ngã dúi xuống với tư thế nằm sấp, thoạt nhìn không khác gì đang quỳ bái con mèo hoang tưởng kia.

Trong lòng Noodle dâng lên cảm giác thoải mái không tả nổi.

A!!! Tín đồ bé nhỏ. Ở mảnh đất không văn hóa, không tín ngưỡng này vẫn có một con người sùng bái nó.

Nhớ lại quá khứ huy hoàng năm xưa, con người thường dâng cho nó mẻ cá đánh được lúc sáng sớm trên sông Nin hoặc ổ bồ câu non đầu tiên trên cây và hoa sen thần thánh tỏa hương bốn phía. Bọn họ mang theo tôn kính mà bôi cao thơm phức lên chân nó, cũng mang những đứa nhỏ bị bệnh tới cầu nó bảo vệ.

Trên lưng nó là sứ mệnh làm thần hộ vệ cho trẻ em. Nó sẽ vượt qua mọi chông gai để xua đuổi đám tà ác như rắn rết trên thế gian này. Nó như mặt trời không ngừng chết đi rồi lại không ngừng hồi sinh. Steve đã nói đúng một việc: con mèo chậm rãi bước trong cung điện của pharaoh 5000 năm trước và con mèo được vẽ trên tường của các lăng mộ cổ xưa chính là nó.

Vốn dĩ trước kia số lượng mèo là hóa thân của thần rất lớn, nhưng năm tháng qua đi, thế sự đổi dời, không còn người tổ chức nghi thức hồi sinh thần thánh khiến toàn bộ cõi Ai Cập chỉ còn lại mình nó. Mà Thần Điện nó ở cũng sắp bị phá dỡ.

“Con thích nó à? Con thích meo meo nhất phải không? Baby, con đúng là thiên tài.”

Đứa nhỏ này không thầy dạy cũng hiểu, trước khi biết gọi cha mẹ nó đã học cách gọi meo meo. Cái này khiến cha mẹ nó vui mừng cực kỳ, chỉ một câu nói đầu đời đã đủ để đôi vợ chồng này ảo tưởng về tương lai 20 năm sau con gái mình sẽ đứng trong hàng ngũ sinh viên ưu tú của Harvard và đứng trên đài diễn thuyết.

“Anh nói rồi mà, nuôi thú cưng có lợi với sự trưởng thành của trẻ con, còn hạ thấp tỷ lệ dị ứng trong tương lai của con bé.”

Tuy mất quyền sử dụng cái ghế sô pha êm ái nhưng Steve cũng không để ý. Anh ta vui vẻ tự đắc nhìn quang cảnh trước mặt và bắt đầu thổi phồng chút cống hiến nhỏ bé của mình cho cái nhà này ngoài khoản vay mua nhà.

Cô vợ giả vờ phẫn nộ nhưng vẫn không giấu được ý cười, “Được rồi, được rồi, chỉ cần anh đừng mang mấy thứ hình thù kỳ quái và rách nát về nhà nữa là được. Tầng hầm không còn chỗ nữa đâu.”

“À, em không nói là anh quên mất.” Nhà khảo cổ học bị vợ nhắc nhở thì lập tức vỗ đùi nói, “Edward gửi cho anh một món đồ thú vị từ Haiti, đặc biệt hợp trang trí phòng em bé.”

Steve chạy vào phòng làm việc và đào một thứ bằng lòng bàn tay từ trong đống thùng giấy chứa đầy xốp. Đó là một tượng gốm thô sơ, khuôn mặt mơ hồ, tràn ngập phong cách điển hình của tôn giáo Châu Phi nguyên thủy. Có lẽ vì va đập trong lúc chuyển phát nên phần đầu của tượng đất có vết rạn nhỏ, lộ ra chút rơm rạ được bện bên trong.

“Một con búp bê phù thủy! Đáng yêu không?” Steve lắc lắc trêu chọc con gái giống như cái thứ trong tay mình là thú nhồi bông ấy, “Buộc nó ở cạnh nôi để nó ngủ cùng con nhé? Thiên thần nhỏ?”

“Trời ạ! Em mới vừa dứt lời anh lại chứng nào tật ấy. Có khi trên đó có vi khuẩn của bệnh nhiệt đới nào đó cũng nên, anh phải tiêu độc trước đã……” Lisa đang lải nhải về vấn đề vệ sinh thì thấy con mèo vốn đang chợp mắt trên ghế sô pha bỗng trợn tròn mắt và nhảy dựng lên. Nó cong lưng, phần lông quanh cổ xù lên, miệng rít một tiếng chói tai.

“Mụ nội mèo nhà ngươi a a a a!!!!!!!!”

Noodle hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình. Tên điên này lại mang một thứ chứa đầy ác linh bị nguyền rủa về nhà. Dùng đôi mắt xanh biếc trong suốt của nó nhìn qua chỉ thấy khói đen tràn ngập sát khí và tội ác đang tràn ra từ khe nứt của tượng gốm kia.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2022
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!