Chương 1: Mở đầu
Hoan nghênh tới thị trấn Midnight.
—— nơi này cách Los Angeles 50 km.
Một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà chạy qua cột mốc lộ giới và tiến vào địa phận thị trấn Midnight.
Thật khó mà tưởng tượng được nơi này chỉ cách đô thị phồn hoa có một khoảng ngắn ngủi không tới một giờ chạy xe. Dân cư ở thị trấn này luôn tự hào tuyên bố nơi đây có phong cách điền viên thơ mộng, nhưng với cư dân từ Los Angeles tới thì đây chả phải điền viên gì hết mà là co đầu rụt cổ thì có.
Xe tải ngừng lại trước một căn nhà đơn độc nhìn qua thoạt nhìn cũng cỡ 30 tuổi rồi. Cửa xe mở ra, một con chó chăn cừu Scotland lập tức nhảy xuống. Nó không hiểu rằng chủ của nó bị tiền thuê nhà đắt đỏ nơi đô thị bức bách chuyển tới nơi này nên vẫn hưng phấn nhảy nhót vây quanh cái xe tải sủa vang.
“Robin! Đừng quậy, chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.”
Người đàn ông gầy ốm, tái nhợt nhảy xuống xe thét to với con chó nhà mình.
Cư dân của trấn nhỏ đang ngồi trong nhà lẳng lặng quan sát người mới chuyển tới. Từng đôi mắt của những con vật nuôi giấu sau rèm cửa tỏa ánh sáng xanh âm u.
Cùng đánh cược đi, xem cái thứ ngu ngốc mới tới này có bị dọa vãi tè ra quần không nhé?
Chương 2: Robin
Vầng trăng nhợt nhạt treo trên bầu trời, con đường của thị trấn nhỏ lúc đêm khuya cực kỳ yên lặng, sợ chết đi được.
Một người đàn ông cả người không mảnh vải đang thất tha thất thểu bước đi trong bóng tối.
Cậu ta cực kỳ sợ, vừa lạnh vừa khát, cổ nức nở từng tiếng nghe cực đáng thương. Cậu không nhớ vì sao đống lông dày vốn giúp cơ thể giữ ấm lại biến mất, hàm răng và móng vuốt dùng để tự vệ cũng không còn, chỉ có một tầng da mỏng bóng loáng bao trùm thân thể mềm mại, cảm giác vô cùng yếu ớt.
Cậu ta vẫn nhớ những gì xảy ra mấy tiếng trước.
Chủ của cậu thêm đồ ăn và nước vào bát sau đó nói là cần thức đêm làm việc nên yêu cầu cậu giữ yên lặng. Cậu cũng rất nghe lời mà quay về cái ổ thoải mái của mình định ngủ một giấc.
Nhưng tiếp theo đó cậu ta lại biến thành dáng vẻ này, vì quá sợ hãi nên cậu chạy ra khỏi cửa, du đãng trên đường phố trong đêm khuya.
Liệu chủ nhân có nhận ra cậu ta không? Cậu nên làm gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Này tên ngốc kia.”
Cậu ta nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng hơi co rúm lại tìm chỗ trốn nhưng tin tưởng dành cho nhân loại vẫn lớn hơn nên cậu vẫn hơi thò đầu ra ngó.
Đối phương là một cô gái mặc một cái váy liền màu xanh và đang vẫy tay về phía này.
“Con chó ngu ngốc kia, đừng có trốn nữa, tôi thấy cậu rồi.” Cô ta hỏi, “Đây là đêm trăng tròn đầu tiên của cậu hả? Cậu tên là gì?”
Rõ ràng cậu nhìn thấy một người phụ nữ nhưng mũi lại ngửi được mùi của một con mèo cái. Sự mâu thuẫn này khiến cậu cực kỳ hoang mang.
“Tôi là Robin.” Cậu do dự trả lời, sau đó tự dọa chính mình nhảy dựng. Trời ơi, cậu ta lại không sủa lên như chó mà lại nói như người!
“Theo tôi.” Cô nàng kia uyển chuyển xoay người giống hệt một con mèo sau đó bước vào một hẻm nhỏ gần đó. Trong lúc ấy bước chân của cô nàng không hề tạo ra chút tiếng động nào.
Robin chỉ có thể làm theo lời cô ta. Mèo luôn luôn tự tin rằng mọi sinh vật khác đều sẽ phải phục tùng sự chỉ huy của tụi nó và cái loại tự tin này đa phần đều đúng.
Cô nàng đi thật lâu, xuyên qua một cánh rừng lớn, vài khu nhà ở, một cái ao nhỏ. Robin cảm thấy chân mình rất đau, cậu còn chưa quen với việc sử dụng hai chân để đi đường. Bàn chân lúc này không có đệm thịt bảo vệ nên lúc dẫm lên mặt đất cực kỳ khó chịu, đó là chưa kể gió đêm lạnh lẽo trực tiếp cắt qua da thịt lộ ra ngoài không có lông che chắn.
Bọn họ đi tới một góc của thị trấn nhỏ, trước mặt là một nhà kho bằng gỗ thật lớn.
“Tới rồi, vào đi.” Cô gái có mùi của mèo cái kia giúp cậu gõ cửa sau đó lại uyển chuyển nhẹ nhàng lẩn vào bóng đêm, để lại mình cậu ở nơi này.
Cửa gỗ mở ra, một người đàn ông đầu trọc lốc, trên người khoác một cái áo khoác da màu đen bước ra từ ánh đèn. Người này không quá cao nhưng to gấp đôi người thường, cái đầu vừa to vừa dày, cơ bắp toàn thân như bị nở ra che kín khung cửa.
Robin ngửi được mùi của chó Pitbull thế là lông tơ cả người dựng hết lên, cổ nức nở lùi về phía sau. Pitbull là loài chó có cú cắn mạnh nhất, sức tấn công cũng thực khủng khiếp.
“Đừng chạy, tôi sẽ không cắn cậu.” Người đàn ông kia nói, giọng anh ta trầm thấp nhưng không mang theo uy hiếp, “Tôi là Hank, bảo vệ của quán bar.”
“Cậu có thể biến về hình dạng chó không?” Người đàn ông tên Hank này (đúng hơn là một con chó Pitbull) hỏi.
Robin mê mang lắc lắc đầu. Chính vì không biết làm sao biến về hình dạng ban đầu nên cậu mới phải lưu lạc đầu đường và không dám về nhà.
“Vậy cậu cần có quần áo mới có thể vào đây.” Hank xoay người đi vào trong phòng, một lát sau mới mang tới một cái thảm lông.
Robin khoác thảm lông lên người và nhanh chóng cảm nhận được ấm áp quen thuộc. Cảm giác sợ hãi trong lòng lắng xuống, ánh đèn ấm áp trong phòng nhìn cũng thực mê người.
“Quy củ tại Hốc Cây Già chính là nếu khách tới trong hình dạng con người thì phải có đồ che đậy mới được tiến vào.”
Hank vẫy tay ý bảo cậu vào nhà.
Đập vào mặt là mùi của nhiều loại động vật trộn vào nhau, còn có mùi mốc meo của đồ đạc cũ. Đây là kho hàng của một cửa hàng đồ cổ, chất đầy những món hàng cũ kỹ không đáng tiền như thảm cũ, micro, quần áo cũ, sô pha cũ, đồng hồ để bàn cổ. Trên xà nhà bằng gỗ treo mấy chục cái đèn thủy tinh phong cách khác nhau, trên vách tường la liệt những chiếc đồng hồ cũ nhiều không đếm xuể và những bức tranh trang trí.
Rải rác giữa đống hàng hóa cũ đó là mấy chục con chó và mèo, hoặc trong hình người hoặc giữ nguyên hình động vật. Tụi nó thả lỏng người trên thảm hoặc ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm.
“Chào mừng tới quán bar Hốc Cây Già.” Anh chàng bảo vệ Hank nói, “Nơi này có cung cấp thực phẩm nhưng cấm con người đi vào.”
Robin trợn tròn đôi mắt màu nâu ngây thơ, cả người bị mê hoặc bởi cảnh rực rỡ muôn màu này. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra mọi sinh vật trong cái quán bar này đều thuộc một giới tính.
“Vậy cô gái có mùi mèo cái kia…”
“Giống cái có nơi tụ hội khác.” Hank giải thích, “Rốt cuộc thì chúng ta cũng là động vật, dính một chút hormone giống cái là sẽ hỏng hết trật tự ngay.”
Robin cực kỳ cảm kích với sự kiên nhẫn của Hank nên định dán đến ngửi ngửi mông bày tỏ tình hữu nghị nhưng lập tức bị tên kia ngăn cản: “Này cậu trai trẻ, ngừng lại ngay. (Truyện này của Rừng Hổ Phách) Ít nhất lúc ở trong bộ dạng con người thì đừng có mà như thế.”
“Thực xin lỗi.” Robin muốn kẹp chặt cái đuôi vô hình của mình, nhưng phía sau thiếu thứ công cụ biểu lộ cảm xúc ấy khiến cậu cảm thấy thực không khỏe.
“Vẫn là quy củ cũ, trước tiên tôi sẽ dẫn cậu tới gặp lão đại ở đây.” Hank nói.
Robin mờ mịt gật gật đầu. Hóa ra chó Pitbull không phải thủ lĩnh nơi này sao? Nhưng thoạt nhìn thì anh ta trông có vẻ rất hung ác cơ mà!
“Tốt nhất là cậu nên gọi ông ấy là Boss. Đương nhiên, nếu cậu muốn dùng vũ lực khiêu chiến vị trí thủ lĩnh của ông ta thì có thể gọi ông ta là ‘Độc Nhãn’.”
Robin co rúm lại, đầu gục xuống.
“Ông ta sẽ không giết cậu, cùng lắm chỉ cắn đứt một lỗ tai hoặc móc một con mắt gì đó. Nhưng nếu cậu có can đảm gọi ông ta bằng cái tên gia đình chủ đặt cho ông ta thì……”
Hank quay cái đầu cực đại về phía này sau đó dán tới gần đến độ Robin có thể nhìn rõ nếp nhăn thật sâu trên trán anh ta. Con chó Pitbull dùng giọng nói trầm thấp cảnh cáo: “Không đùa đâu, ông ta sẽ xé cậu thành từng mảnh nhỏ rồi rải đều khắp nơi trong thị trấn để mọi người có thể nhìn thấy.”
Robin sợ tới mức suýt thì tè ra luôn.
Dưới sự dẫn đường của Hank bọn họ bước lên cầu thang bằng gỗ đi lên tầng 2 của kho hàng. Trong một góc gần cửa sổ nhất là một cái ghế bành bằng gỗ bọc da và gắn đinh sắt. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào từ khe cửa sổ còn vị vua của thị trấn Midnight thì đang ngồi trên bảo tọa của nó, lười biếng liếm đệm thịt trên móng vuốt.
Lúc đầu Robin còn tưởng mình thấy một con sư tử nhưng rất nhanh cậu ta đã ý thức được cái sai của mình.
Đó là một con mèo Maine có hình thể khổng lồ.
Maine vốn dĩ là loại mèo có hình thể lớn, được xưng là người khổng lồ trong loài mèo. Mà con mèo này lại là khổng lồ của khổng lồ, cả người nó uy phong lẫm lẫm, lông dài màu nâu đậm xõa tung khiến nó trông còn cường tráng hơn cả những con chó bình thường. Khác với vẻ xinh đẹp tinh xảo của đám mèo khác, Boss có một cái cằm vuông uy nghiêm, xung quanh đầu là lông xù giống hệt sư tử.
Giống như lời Hank nói, Boss chỉ có một con mắt duy nhất màu vàng kim. Một vết sẹo đáng sợ vắt ngang qua mặt nó, lỗ tai dựng đứng cũng có lỗ thủng, tàn dư của những cuộc chiến trước kia.
Dưới uy nghiêm tỏa ra từ con mèo khủng bố kia, Robin cảm thấy chân mình run lên, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân. Cậu muốn nói một câu thăm hỏi nhưng trong họng chỉ có tiếng ư ử của những con chó con mới sinh.
“Xin, xin chào ngài……”
Hank thì cung kính nói: “Boss, đây là Robin, cậu ta mới tới trấn này.”
Con mắt duy nhất của con mèo kia nhìn chằm chằm Robin khiến con chó đáng thương run lên bần bật.
“Chủ của cậu là đồ biến thái hả?” Con mèo lớn mở miệng.
Đó là một giọng nói mang theo tang thương. Robin nhìn thấy con mèo kia dần biến hình dưới ánh trăng, thân thể cường tráng dần dài ra, hiện tại trên ghế bành là một người đàn ông trung niên với mái tóc xám bạc mang theo khí thế bức người.
Ông ta không còn trẻ nhưng thân kinh bách chiến, lại có cái đầu cảnh giác thông minh, đủ để ông ta đứng vững trên ngôi vương của thị trấn nhỏ này.
Robin ngây ngốc há miệng nhìn toàn bộ cảnh này.
“Ta hỏi cậu đó, chủ nhân của cậu có phải kẻ biến thái thích hành hạ động vật tới chết không?”
Trên mặt Boss xuất hiện chút không kiên nhẫn, bàn tay thô dày có lực nhẹ gõ tay vịn. Robin không hề nghi ngờ ông ta có thể dùng đôi móng vuốt kia xé nát một con sói ấy chứ!
“Không, không! Johan là người tốt nhất trên thế giới này!” Robin nôn nóng giải thích. Cậu ta thực sự không muốn chủ nhân của mình bị hiểu lầm.
“Mọi con chó ngu ngốc đều cho rằng chủ của mình là người tốt nhất trên thế gian này.” Độc Nhãn xì một tiếng khinh thường: “Hai người đã tới đây được nửa tháng nhưng cái tên có làn da trắng bệch, hành vi khả nghi kia lại chưa từng ra cửa một lần nào. Rốt cuộc hắn đang rắp tâm làm chuyện xấu xa gì hả?”
“Johan là tác giả vẽ truyện tranh! Anh ấy có thói quen làm việc ban đêm, còn những lúc khác thì hoặc ngủ hoặc chơi với một đống màn hình lớn bé. Anh ấy không tổn thương ai hết.” Robin cường điệu những thuộc tính của một kẻ độc thân mà chủ nhân nhà mình là điển hình, “Johan thích những cô gái trẻ, nhưng anh ấy chưa bao giờ chiếm được một cái tất nào của giống cái.”
Độc Nhãn tiếp tục ép hỏi: “Vì sao hai người lại chuyển từ Los Angeles tới thị trấn Midnight này? Có kẻ đuổi theo hai người sao?”
Xem ra trước khi Robin tới quán bar này Boss đã điều tra cẩn thận tỉ mỉ về thành viên mới.
“Hình như là vì ‘tiền thuê nhà’ quá đắt. Tôi đã cố gắng ăn ít đi, nhưng vẫn không đủ tiền để dùng.” Robin chán nản gục đầu xuống, trong lòng cảm thấy áy náy vì mình không thể giúp được chủ nhân.
Độc Nhãn trầm mặc suy nghĩ trong chốc lát giống như đang cân nhắc xem có phải Robin đang nói dối hay không. Thật ra với một con chó mà nói thì nói dối có vẻ quá cao siêu, dù đây có là một con chó chăn cừu Scotland lanh lợi thì cũng khó mà làm được.
“Đi xuống đi, Knight sẽ nói cho cậu về những quy ước ở trong trấn, đừng có gây sự dưới mí mắt của ta hiểu chưa?”
Thủ lĩnh vẫy vẫy tay thế là Robin như trút được gánh nặng mà lùi ra cửa đi xuống lầu. Lúc đi xuống cậu ta dẫm lên cái thảm quấn trên người và lăn xuống cầu thang.