You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 216

Chương 216: Tự

Trần Duệ bị ánh mắt đột nhiên lạnh xuống của nó dọa sợ, càng đừng nói tới màu hồng lộ ra trong mắt nó. Hắn vốn tưởng mắt người này có bệnh, nhưng hiện tại xem ra chỉ thấy màu hồng kia lộ ra yêu dị như ẩn như hiện khiến cả khuôn mặt vốn thanh tú khả ái bỗng trở nên quỷ mị.

“Ta…… Ta luôn trốn rất khá, hẳn là không bị chúng phát hiện.” Hắn ngập ngừng, ánh mắt vừa đối diện với Tang đã như bị bỏng mà lập tức tránh đi.

“Có lẽ ngươi còn chưa hiểu ta rồi, không bằng ngươi hỏi hắn xem lừa gạt ta sẽ có kết cục gì.” Tang hất cằm về phía Bảo Điền, lại nhìn về phía Trần Duệ và cười nói, “Thứ ngươi muốn ta có thể vĩnh viễn không cho ngươi có được, ta cam đoan đó.”

Trần Duệ bị lời này dọa cho mềm chân, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Bảo Điền và khóc nức nở nói, “Tiểu ca, ngươi nói với vị cô nương này đi, ta thật sự không lừa nàng ta. Chuyện này liên quan tới bốn mạng người nhà họ Trần, sao ta có thể giấm diếm chứ? Đây là oan uổng quá mà.”

Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, tròng mắt xoay vài vòng rồi mới mở tay ra hỏi: “Chẳng lẽ…… Là vì nó?”

Tang không chút nào cố kỵ mà kéo tay hắn qua nhìn thoáng qua sau đó mày nó lập tức nhíu chặt. Bảo Điền thấy dáng vẻ của nó như thế thì cũng nhanh chóng thò đầu qua nhưng hắn chỉ thấy lòng bàn tay Trần Duệ trống không. Ngoại trừ mấy đường chỉ tay đan xen biểu hiện nội tâm hắn phiền loạn rối rắm thì chẳng có gì khác.

Nhưng bộ dạng Tang rõ ràng không thích hợp, thậm chí Bảo Điền còn nhìn ra một chút hoảng loạn trong thần sắc của nó.

Thứ có thể khiến nó hoảng loạn là cái gì? Tim Bảo Điền run rẩy vài cái.

“Hóa ra hắn cũng ở chỗ này,” Tang chợt cười lạnh dọa Bảo Điền nhảy dựng, “Chẳng trách đêm đó ta không sao đuổi kịp chúng nó, hóa ra là công lao của hắn.”

“Ai?” Bảo Điền vẫn mê mang, hoàn toàn không biết Tang và Trần Duệ đang nói cái gì.

“Ta đã gặp nàng ta ở cửa sau của Vô Cùng Các. Đó là một buổi trưa mùa hè, khách trong tiệm ít nhất. Nàng ta ngồi trên thềm ngọc phỉ thúy phía cửa sau, một tay chống cằm nhìn núi rừng xanh um trước mặt. Nàng ta thật xinh đẹp, gần như là cô nương đẹp nhất ta từng gặp. Nhưng lúc ấy ta còn khờ dại cho rằng nàng ta chỉ là khách tới tiệm ăn cơm, nên cầm cây quạt tới để nàng ấy quạt đỡ nóng.”

“Nhưng nàng ta lại cười và cự tuyệt sau đó nói: ‘tiểu ca, đa tạ ngươi, nhưng mấy thềm ngọc này có thể giải nóng.’ Phỉ thúy hút nhiệt, cho nên lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều và chuẩn bị rời đi. Nào biết nàng bỗng nhiên túm chặt tay áo của ta và nói một câu khiến lòng ta kinh hãi không thôi. Nàng ta nói: ‘gấp gáp sẽ hỏng việc, nóng nảy ắt thất bại, chỉ cần nhẫn một chút thì việc thầm nghĩ mới đạt thành.’ Khi đó ta đang vì không tìm được manh mối mà phiền lòng, vừa nghe nàng ta nói thế ta không nhịn được thất sắc cho rằng nữ nhân kia phái nàng này tới truyền lời cho ta. Nhưng sau đó nàng ấy lại làm một việc khiến ta cực kỳ hoang mang. Nàng ta kéo tay ta qua vẽ một chữ “vạn” ở trong đó. Ta không hiểu gì cả, còn nàng thì cười nói: ‘tiểu ca, đây là để tránh ma quỷ, ngươi dùng đi.’”

“Ta ngây ngẩn cả người, đó là một cảm giác thực kỳ diệu. Chữ kia rõ ràng vô hình nhưng lại mang tới một cảm giác đau nhẹ. Không, không phải cảm giác móng tay xẹt qua mà là như kim đâm. Chữ kia như khắc vào da thịt, vĩnh viễn không hề biến mất. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng lúc ta nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình rồi ngẩng đầu lên thì đã không thấy nàng kia đâu. Ta xoay người tìm kiếm thì thấy nàng ta đã đi vào núi rừng phía sau. Bóng dáng nàng ta nhanh chóng biến mất trong một mảnh xanh ngắt xung quanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy nữa. Sự việc nhanh đến độ ta còn tưởng nàng ta ngã xuống núi, nhưng suy nghĩ đó vừa nảy lên ta lại kinh ngạc thấy nàng ta xuất hiện ở đỉnh núi, giống như một đốm sáng chói tới độ người ta không thể mở mắt.”

“Bay cũng không thể nhanh được như thế.”

Trần Duệ nhìn Tang và cười nói, đó là một nụ cười tràn ngập sợ hãi. Bảo Điền nhìn tươi cười cứng đờ của hắn thì có một cỗ hàn ý theo trực giác bò lên cột sống, ngưng ở phía sau đầu thật lâu không tiêu tan.

“Đại thần tiên, cô nương kia rốt cuộc là thứ gì thế?” Hắn lấy hết can đảm hỏi một câu.

Tang đương nhiên biết nàng ta là ai: Áo cà sa, xuyến tràng hạt, xương cốt…… Là nàng, là hắn, hắn là ký ức và quá khứ của nó, là thứ nó đang liều mạng đi tìm nhưng hắn lại coi nó như một con khỉ mà đùa bỡn.

Nó siết chặt tay, hàm răng nghiến “Kẽo kẹt”. Nó hận cảm giác này, cảm giác bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, giống một kẻ ngốc.

“Đại thần tiên làm sao vậy?” Bảo Điền thấy sắc mặt nó xanh mét, hai má gồ lên thì hoảng loạn trong lòng bỗng như hồng thủy trào dâng mãnh liệt.

Tang lặng yên thật lâu không có động tĩnh. Nó cứ đứng thế, trên mặt là lửa giận bùng lên. Lúc Bảo Điền và Trần Duệ đang không biết làm sao để khuyên giải an ủi nó thì nó lại thở dài, tự giễu mà cười hai tiếng, nắm tay cũng thả lỏng.

“Thôi, thôi, giao long thất thế còn trách được ai?”

Bộ dáng này của nó lại làm Bảo Điền bất giác nhớ tới một người khác. Chẳng lẽ đúng như công tử nói, Mục cô nương đang từ từ trở lại mà Tang chưa từng phát hiện ra ư? Nàng ấy chậm rãi thâm nhập, giống như tằm ăn rỗi, cho nên nó mới thay đổi trong lúc đó.

“Tuy biết việc này là do Ngô Quế Vinh làm nhưng hiện tại hoàn toàn không có chứng cứ, nếu nói toạc ra thì sẽ chẳng ai tin.” Tang đã thu lại suy nghĩ của bản thân và nhìn về phía Trần Duệ nói câu này.

Mặt Trần Duệ nghiêm lại, hắn thở hổn hển vài hơi mới ngập ngừng hỏi một câu hắn đã nghẹn trong lòng thật lâu, “Người nhà của ta…… bọn họ…… Bà ta làm gì bọn họ rồi?”

Tang vẫn bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn như cũ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ tàn nhẫn, “Ngươi đã đoán được rồi có phải không? Dã quỷ không ăn người sống, nhưng với người chết thì ai đến bọn chúng cũng không cự tuyệt. Mà Ngô Quế Vinh vừa lúc có thể lợi dụng điểm này để chúng nó giúp bà ta hủy thi diệt tích……”

Nói đến đây nó dừng lại bởi vì Trần Duệ bỗng nhiên ngã trên mặt đất, một tay đè ngực “A a” mà kêu vài tiếng, nhưng trước sau lại không thể khóc được. Có lẽ nước mắt của hắn đã sớm khô cạn, có lẽ vào lúc này dù có nhiều nước mắt cũng không đủ để phát tiết chua xót trong lòng hắn.

Bảo Điền không đành lòng nên tiến lên nâng hắn dậy, “Ngươi đừng khổ sở, nếu đã biết hung thủ là ai thì báo thù, để bà ta phải trả lại hết món nợ với nhà các ngươi.”

“Báo thế nào?” Trần Duệ vẫn ôm ngực, trong giọng nói lộ ra mờ mịt, “Báo thế nào? Chứng cứ đều không có, trừ phi ta một đao chém chết bà ta, cùng lắm thì bồi cái mạng này……”

“Quan phủ phá án cần chứng cứ, nhưng có đại thần tiên ở đây thì không cần chứng cứ vẫn có thể giúp ngươi báo thù.” Bảo Điền hất cằm về phía Tang, trong mắt toàn là đắc ý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!