You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 215

Chương 215: Bí mật

“Nhưng ngươi vẫn đi.” Ánh mắt Tang xuyên qua mũ trùm nhìn về phía Trần Duệ. Gương mặt kia thực trẻ trung, thoạt nhìn chỉ 14, 15 tuổi nhưng đã phải gánh vác quá nhiều thứ không thuộc về tuổi này.

“Nếu ta không đi sẽ không phát hiện ra hung thủ hại nhiều người của nhà họ Trần chúng ta. Nếu ta không đi thì dù sống sót thì thứ trong túi da này cũng đã chết, và thối nát.” Trần Duệ chỉ vào ngực mình, giọng cao đến chói tai.

“Ngươi phát hiện được gì ở Vô Cùng Các?” Qua hồi lâu Tang mới nhẹ giọng nói ra một câu này.

“Ta đi theo nữ nhân kia,” ánh sáng trong mắt Trần Duệ lập tức lạnh xuống, tay nắm chặt, khớp xương nhô lên, “Nữ nhân giết chết ông nội, cha mẹ và anh trai ta…… Rốt cuộc ta cũng phát hiện ra bí mật của bà ta.”

***

Ban đầu ta cũng chưa phát hiện được hành vi của bà ta có gì khác thường. Bà ta khôn khéo có khả năng, đối với nguyên liệu nấu ăn và việc nấu nướng có được kiến thức và năng lực vượt xa người thường nên ta luôn cho rằng Vô Cùng Các có được ngày hôm nay là do tài năng kinh doanh của bà ta.

Nhưng sau đó ta mới phát hiện mình sai rồi, hóa ra chúng ta chỉ nhìn được một mặt. Còn một mặt khác bà ta giấu trong bóng tối, đó mới là nguyên nhân chính khiến việc làm ăn của Vô Cùng Các thịnh vượng.

Khi đó ta đã theo dõi bà ta được một thời gian và phát hiện sinh hoạt của bà ta cực kỳ đơn giản, không hề xa hoa lãng phí. Bà ta kiếm được nhiều bạc như thế nhưng lại chỉ mặc quần áo bình thường, đồ ăn cũng là thứ đơn giản nhất. Thậm chí bà ta còn thường xuyên ăn cơm với chúng ta, đồ ăn thịt thà trên bàn bà ta không hề động đũa mà chỉ chọn chút rau xanh và đậu phụ để ăn. Chỗ bà ta ở cũng đơn sơ, một tòa tứ hợp viện có ba gian nhà ở, đến người hầu cũng chỉ có hai người. So với cuộc sống xa hoa của Lâm Tụng Nghiêu thì đúng là một trời một vực.

Ta từng hoài nghi phán đoán của mình, một người vô dục vô cầu với cuộc sống như thế thật sự sẽ là hung thủ tàn nhẫn giết hại cả nhà chúng ta sao? Nhưng nghĩ tới lời ông nội nói ta tạm thời thu lại nghi hoặc trong lòng và tiếp tục theo dõi bà ta.

Rốt cuộc ta cũng phát hiện ra bí mật của bà ta.

Ngày đó ta đợi thật lâu bên ngoài nhà của bà ta và phát hiện nửa đêm bà ta ra ngoài. Chỉ có mình bà ta, không có bất kỳ kẻ nào khác, và bà ta đi tới Vô Cùng Các.

Ta nhớ rõ mình đã khẩn trương tới độ tay đổ đầy mồ hôi, bởi vì bà ta ra cửa một mình như thế ắt là muốn đi làm một việc, chính là việc mà ông nội nhắc tới ở trong thư. (Bạn có thể đọc thử Người bên lầu tựa ngọc của runghophach.com) Ta cẩn thận đi theo phía sau bà ta, cùng bà ta đi vào Vô Cùng Các.

Buổi tối trong các không giữ người lại, quy củ này từ khi vào làm việc ta đã biết. Mà bà ta cũng không trực tiếp đi vào từ cửa chính mà đi tới cửa sau trước giờ chưa từng mở ra.

Bà ta làm ra một hành động cực kỳ quái lạ, đến giờ ta vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Bà ta không đi vào từ cửa sau mà móc một khối khăn ra nghiêm túc lau mấy bậc thềm ngọc phỉ thúy kia. Chúng nó được lau đến sáng bóng, so với núi rừng phía sau còn xanh hơn.

Làm xong hết thảy bà ta lại vòng ra cửa trước và mở cửa đi vào. Còn ta đương nhiên cũng lặng lẽ đi theo phía sau, cùng tiến vào trong các.

Lúc ấy ta rất sợ hãi, luôn cảm thấy tòa sân viện mình đã quen thuộc này lộ ra hơi thở quỷ dị, giống như lúc nào cũng có thể có một con quái thú nhảy ra gặm ta sạch sẽ không để lại xương cốt. Nhưng ta đã đoán sai, sau khi theo bà ta cong vòng nhiều lượt cuối cùng ta đi tới bên ngoài Dư Ấm Sơn Bàng.

Nơi ấy là một gian sân viện chuyên để chiêu đãi khách quý, nghe nói vạn tuế gia từng dùng cơm ở đó cho nên từ đó viện kia được khóa lại, không cho người khác tiến vào.

Nhưng bà ta lại đi vào, trong buổi đêm khuya tĩnh lặng ấy.

Các ngươi nhất định không đoán được bà ta làm gì đâu. Bà ta làm một bàn đồ ăn tràn đầy, cái bàn đủ cho 20 người ngồi trong phòng kia không còn một chỗ trống nào. Lúc ấy ta sợ ngây người, không biết bà ta muốn làm gì, đêm hôm khuya khoắt bà ta làm nhiều đồ ăn như thế là muốn mở tiệc chiêu đãi ai?

Nhưng hành động tiếp theo của bà ta lại khiến ta đoán được đám “khách nhân” bà ta muốn mở tiệc chiêu đãi đến tột cùng là ai.

Sau khi bày biện đồ ăn xong bà ta rời khỏi phòng, đi về phía cánh cửa sau đóng chặt, móc ra một cái chén bể và dùng đũa gõ lên đó. Cũng vào lúc ấy ta đã trải qua việc quái dị nhất đời này: Ta cảm giác được một vài thứ không nhìn cũng không sờ được.

Lời này nghe thì rất kỳ quái, nhưng…… là thật.

Ta cảm thấy chúng từ bên ngoài rừng núi hoang vu kết bè kết đội ùa vào viện, lúc đi qua bên người thậm chí chúng còn khiến không khí chuyển động mang theo mùi tanh. Lúc đầu ta không biết đó là gì, nhưng sau đó khi ta đi theo bà ta vào phòng, ghé vào bên cạnh nhìn lén thì ta lại biết những thứ vô hình kia rốt cuộc là cái gi.

Trần Duệ hung hăng cắn môi dưới, để lại mấy dấu răng trên đó. Rồi hắn nói tiếp, “Hẳn là quỷ. Bởi vì người sẽ không tham ăn như vậy, ngươi tranh ta đoạt, bốn phía đều là tiếng nhấm nuốt, đồ ăn bay giữa không trung, mâm đĩa đều nát bét. Cũng chỉ nửa nén hương mọi thức ăn trong phòng đều biết mất, đến một giọt nước sốt cũng không còn.”

Sau đó ta lại đi theo bà ta một đoạn thời gian, càng ngày ta càng kinh ngạc. Bà ta và mấy thứ này giống như đã đạt được thỏa thuận nào đó. Bà ta nuôi chúng, còn chúng giúp bà ta tụ nhân khí, khiến công việc làm ăn của Vô Cùng Các ngày càng thịnh vượng.

Trần Duệ như rơi vào hồi ức, trên mặt là thống khổ sâu nặng, “Ta không biết anh trai, cha mẹ và ông nội mất tích thế nào, nhưng ta biết chỉ dựa vào sức một mình ta thì tuyệt đối không thể đối chọi với người này. Cũng may vào lúc này ta gặp được Triệu đại nhân và mọi người. Vì vụ án của Từ Xung nên Triệu đại nhân sớm vang danh bên ngoài, ta cũng có nghe nói. Mà mấu chốt chính là ta nghe nói vụ án ở Mão Thành hình như cũng có đề cập tới tà ma. Đây chẳng phải chính là thứ ta cần hay sao? Ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bắt lấy cơ hội duy nhất này.”

“Ngọc bội của Bảo Điền là ngươi nhân lúc hắn say rượu trộm đi, như vậy ngươi mới dụ được chúng ta vòng lại Vô Cùng Các ngày hôm sau. Ngươi còn chọn lúc chúng ta rời đi để giả vờ ngẫu nhiên gặp được, cũng nói cho Triệu Tử Mại là ngươi đánh rơi đồ ở Vô Cùng Các, như vậy càng chứng thực chuyện ngươi mất tích. Đương nhiên,” Tang liếc về phía tay trái của Trần Duệ, ngón út đã không còn, bên trên bọc vải trắng, “Ngón tay cũng là chính ngươi tự chặt, căn bẩn không có dã quỷ tới Vô Cùng Các, vì đêm đó ta đã đuổi chúng nó đi.”

Trần Duệ gật đầu cười, “Cô nương thật là thông minh.”

Tang lại bước tới một bước, ánh mắt nó bỗng nhiên âm trầm, trong đó như chứa hai khối băng mà hỏi, “Quá khen. Nhưng ta lại thông minh thế nào cũng không nghĩ được vì sao ngươi đi theo Ngô Quế Vinh lâu như thế mà không bị hàng ngàn hàng vạn dã quỷ bên cạnh bà ta phát hiện?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!