You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 186

Chương 186: Thân thế

Nam Hải huyễn điệp có lẽ là những bậc cha mẹ vô trách nhiệm nhất trên đời này, chúng nó không nuôi con mình nhưng lại có một phương thức độc đáo để duy trì đời sau. Lúc đẻ trứng tụi nó sẽ tìm một hộ gia đình có con nhỏ, dùng trứng mình thay thế đứa bé kia.

Ta chính là lấy cách thức ấy thay thế Vạn Uyển, biến thành hắn. Từ cái ngày ta xuất hiện trong mắt vợ chồng Vạn Tổ Hoàng thì trong mắt bọn họ chỉ có mình ta, còn Vạn Uyển vĩnh viễn biến mất trong mắt cha mẹ hắn. Hắn khóc nháo giãy giụa mấy ngày, rốt cuộc vào một ngày tuyết rơi thật lớn như hôm nay hắn sống sờ sờ mà đói chết trong chính nhà của mình.

Trên thế giới còn có cái chết nào bi thảm hơn thế này không? Ta đoán không có, cho nên mấy năm kia ta luôn nhìn thấy hồn phách của Vạn Uyển đáng thương bồi hồi bên ngoài Vạn gia. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy hắn, đôi mắt trẻ con là trong sạch nhất, huống chi ngươi lại có một đôi mắt không giống người thường.

Từ Xung, ngươi là người bạn tốt nhất của ta, trong vô số đêm ta bị tiếng khóc của Vạn Uyển tra tấn áy náy không ngủ được ngươi luôn ở bên cạnh ta. Chúng ta sưởi ấm cho nhau, trong gió tuyết này cùng nhau nỗ lực lớn lên.

Nếu không phải vào một ngày 28 năm trước mẹ nuôi trong lúc vô tình phát hiện ra bí mật kia thì ta nghĩ ta nhất định sẽ đợi được tới năm 17 tuổi và gả cho ngươi, cùng ngươi làm một đôi vợ chồng ân ái nhất.

Đúng vậy, ngươi không đoán sai, mẹ nuôi phát hiện ra hài cốt của Vạn Uyển. Tuy ta đã nhanh chóng giấu nó đi nhưng bộ hài cốt nho nhỏ đã bị gió mưa hong khô kia vẫn khiến bà ấy cực kỳ kinh hãi cũng khiến bà ấy nhớ tới đứa nhỏ mình luôn gặp trong mộng. Ở trong mộng hắn nói với mẹ mình: Ta mới là Vạn Uyển, đứa nhỏ được hai người nuôi bên người là một con yêu quái.

Bà ấy nói chuyện này cho cha nuôi, nhưng ông ấy không những không tin còn mắng bà ấy, nói không cần suy nghĩ nhiều, thậm chí nghi ngờ cả con mình.

Nhưng người làm mẹ sẽ không chịu lùi bước, nếu đã nổi lên hoài nghi thì nhất định sẽ tìm ra manh mối. Từ Xung, ta hiểu bà ấy, rất hiểu, tuy bà ấy bắt đầu theo dõi ta, còn thử ta nhưng ta chẳng hận bà ấy chút nào. Ta hận chính mình, hận cha mẹ đẻ của mình, hận tụi nó ích kỷ, hủy hoại một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng cha nuôi của ta lại không đồng cảm với vợ mình, ông ta thấy hành động khác thường của bà ta cùng thái độ lạnh nhạt với ta thì rốt cuộc không nhịn được. Có một buổi tối ông ta nổi giận, cùng mẹ nuôi cãi nhau to, sau đó ông ta uống say mèm.

Mẹ nuôi ta lúc ấy tinh thần đã cực kỳ yếu ớt, gần như hỏng mất. Hiện tại thấy chồng chẳng những không hiểu còn mắng mình là bà điên thì như hoàn toàn mất trí.

Ta nghe thấy tiếng đánh nhau và chạy tới thì mọi chuyện đã trần ai lạc định. Mẹ nuôi dùng một cây đao đâm xuyên qua bụng cha nuôi, sau đó bà ta sợ quá nên cũng cắt tay của mình. Bà ấy nhìn ta, đôi mắt không cam lòng cứ thế nhắm lại. Bà ấy hỏi rốt cuộc ta là ai? Có phải con bà ấy không?

Từ Xung, ta không dám trả lời, ta không biết phải trả lời thế nào. Ta chỉ có thể nhào vào bên người bọn họ mà khóc. Ta yêu thương bọn họ, giống như cha mẹ đẻ, cầu bọn họ đừng rời xa ta. Nhưng trước khi nhắm mắt bà ấy lại liều mạng đẩy tay ta ra.

Chuyện sau đó ngươi hẳn đều đã thấy, Từ Xung, ta đã ăn luôn bọn họ. Một khắc kia ta mới hiểu được hóa ra làm một con yếu quái ta có khát vọng rất lớn với máu. Mặc dù khi ấy ta cực kỳ bi thương, nhưng vẫn không nhịn được dụ hoặc của máu huyết. Ta cũng thấy ngươi, hiển nhiên là ngươi bị dọa nên đã chạy, vội vàng mà chạy. Ta cũng biết đó là lần cuối chúng ta gặp nhau.

Đêm đó ta rời khỏi Vạn gia, một đường chạy trốn, đi tới những nơi ta không quen biết. Nhưng ta không biết đây mới chỉ là khởi đầu những tháng ngày ta lưu lạc. (Truyện này của runghophach.com) Từ đó tới vài năm sau ta đều chỉ có một mình, đi từ nơi này tới nơi khác, từ con đường này tới con đường khác. Ta không biết điểm dừng của mình ở đâu, có lẽ đây là vận mệnh của huyễn điệp, luôn di chuyển không ngừng, không có đường về.

Nhưng không biết có phải duyên phận cho phép hay không mà ta luôn nghe được tin tức của ngươi. Mọi người đều nói Từ Xung là người xuất thân bình dân ở Mão Thành, thông qua khoa cử thành Thông Phán của Thuận Thiên Phủ. Hắn nhiều lần phá kỳ án khiến đám kẻ xấu nghe thấy đã sợ vỡ mật và được Thánh Thượng thưởng thức, là thần thám nổi danh khắp thiên hạ.

Từ Xung, lúc nghe thấy mấy cái này ta thực sự vui mừng. Trong hai người chúng ta cuối cùng cũng có một người thoát khỏi tuổi thơ ám ảnh.

Nhưng ta lại không dám đi tìm ngươi, bởi vì ta cảm thấy mình thực dơ bẩn, đặc biệt khi so sánh với ngươi lúc này thì ta càng hèn mọn không dám ngẩng đầu.

Sau đó ta gặp nó, một con ve bò ta từ miệng người chết. Vừa thấy ta nó đã nhận ra chúng ta là đồng loại. Ta nhớ rõ nó cười nói “Ngươi không cần giả vờ, dù có giả vờ thì cũng chẳng được gì vì bọn họ sẽ không đón nhận ngươi. Dù ngươi có giả vờ giỏi thế nào thì cũng sẽ có lúc lộ đuôi thôi.”

Lúc đầu ta rất chán ghét nó, vì nó ăn thịt người, bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào chỉ cần có cơ hội. Nhưng dần dần ta phát hiện ở với nó đúng là nhẹ nhàng, vì nó không khinh thường thân thế của ta, thậm chí nó còn nói trên thế giới này người là dơ bẩn nhất. Bởi vì nó đã thấy quá nhiều người tuy có bộ dạng con người nhưng linh hồn thì thối nát không thể tả.

Nó còn cứu ta một mạng, ngày đó ta bị một gã say dây dưa và nó không nói hai lời đã giết hắn nhưng vì thế chúng ta bị truy nã. Thế nên ta và nó tới sơn cốc này. Trong cốc có không ít động vật hoang dã, chúng ta cứ thế mà sống, ngẫu nhiên cũng có người rơi vào cốc và bị nó coi là bữa tiệc.

Ta không nghĩ sẽ gặp được ngươi ở đây, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta thậm chí còn không nhận ra ngươi. Từ Xung, khi còn nhỏ ngươi khác hẳn bây giờ, ta không nghĩ nam hài gầy yếu thích khóc trước kia lại biến thành một nam tử dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị thế này.

Ta chỉ có thể nhìn thấy chút bóng dáng quen thuộc từ đôi mắt của ngươi nhưng ta biết ngươi vẫn là Từ Xung kia, là người nhiều năm ta không thể quên được.

“Ta sai rồi, đúng không?”

Tử Dự, không, Vạn Uyển quay đầu nhìn Từ Xung và buồn bã nói với hắn, “Ta sai rồi, ngươi đã sớm thay đổi. Nhưng Từ Xung, ngươi còn nhận ra chính mình sao? Ngươi còn nhớ rõ bộ dáng trước kia của mình sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!