You dont have javascript enabled! Please enable it! Hưởng Tang - Chương 185 - Rừng hổ phách

Hưởng Tang – Chương 185

Chương 185: Chân tướng

Từ Xung buông Tử Dự ra, che trước mặt nàng.

“Ngô Nguyên Lễ.” Hắn chậm rãi nói ra ba chữ này, giọng điệu xa lạ giống như đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngô Nguyên Lễ.

Trên mặt Ngô Nguyên Lễ là nụ cười, tay lại nắm chặt. Người này luôn không biết che giấu nội tâm của mình, cái này Từ Xung hiểu mà hắn cũng hiểu. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn rơi xuống, hắn cuống quít lau nó đi, khóe miệng giật giật và thao thao bất tuyệt nói, “Từ đại nhân, rốt cuộc ngài đã đi đâu làm chúng ta tìm mãi. Mấy ngày nay ta ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ tìm được ngài. Ngài xem, vì tìm ngài mà chân ta còn vẹo sưng to ơi là to…… Ngày hôm qua chúng ta dựa theo dặn dò của Triệu đại nhân mà mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến Ai Lao Sơn tìm ngài, nhưng đường tuyết khó đi, ta lại bị lạc khỏi mọi người…… Nhưng đúng là trong họa được phúc, cuối cùng ta lại tìm thấy ngài ở đây, quả là trời xanh phù hộ……”

Hắn vừa nói vừa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt không dám nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Từ Xung.

“Vì sao Ngô đại nhân lại vội vã muốn tìm ta?” Từ Xung lẳng lặng chờ hắn nói xong mới nhàn nhạt hỏi một câu.

“Cái này còn phải hỏi sao? Từ đại nhân là người được tiên hoàng yêu quý, cũng là bộ khoái nổi danh của Mão Thành, không biết đã phá bao nhiêu vụ kỳ án, bảo vệ bình an cho bá tánh một phương……”

“Nhưng ta đã giết người, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy đó.”

Từ Xung nhìn chằm chằm bộ dạng kinh hoàng của Ngô Nguyên Lễ, chỉ trong nháy mắt đã nhận định rõ ràng hoàn cảnh vị trí của bọn họ. Nơi này là một phần núi trọc ở phía nam của Ai Lao Sơn, cách chỗ hắn rơi xuống không xa, bốn phía là đá núi san sát. Nơi này không có người khác ngoài ba người bọn họ. Những nha dịch còn lại cũng không đi theo, giống như lời Ngô Nguyên Lễ nói, hắn quả thực bị lạc mọi người.

Từ Xung nhìn vào con mắt của Ngô Nguyên Lễ, chân di chuyển về phía Thượng Phương Bảo Kiếm rơi ở bên cạnh, mũi chân gẩy một cái đã nắm lấy kiếm trong tay và kề lên cổ Ngô Nguyên Lễ.

Ngô Nguyên Lễ có nghe thấy Từ Xung thừa nhận giết người nhưng không nghĩ tới tên kia sẽ giết mình diệt khẩu. Vì thế hắn ngây người bất động, miệng há ra không nói được lời nào, giống một con cá rời khỏi nước.

“Ta đã nghĩ kỹ, sau khi rời khỏi sơn cốc này ta sẽ mang theo Tử Dự quy ẩn núi rừng, từ đây trên đời sẽ không còn người nào là Từ Xung nữa. Nhưng vì sao các người vẫn không muốn buông tha cho ta? Từ kinh đô và vùng lân cận đến Mão Thành, bất kể ta chạy tới đâu các ngươi đều nhắm mắt theo đuôi như bóng với hình…… Vì sao không thể thả ta đi?”

“Từ đại nhân,” Ngô Nguyên Lễ giống như đã hoàn hồn, hắn liều mạng xua tay, “Từ đại nhân…… Hạ quan luôn kính trọng ngài, chưa bao giờ mưu hại ngài trước mặt kẻ khác. Ngài nói thế đúng là oan uổng cho hạ quan……”

Ngô Nguyên Lễ ngừng câu chuyện bởi vì hắn phát hiện ánh mắt Từ Xung hơi không thích hợp, tròng mắt tựa như nảy lên, đồng tử lấp lánh tỏa ánh sáng kỳ dị, khác hẳn bộ dạng điềm đạm nghiêm cẩn ngày thường của hắn, như hai người xa lạ.

Ngô Nguyên Lễ rốt cuộc mới ý thức được tình cảnh của mình, tròng mắt quét qua xung quanh vài cái sau đó xoay người chạy. Nhưng đai lưng của hắn lại bị Từ Xung dùng mũi kiếm cuốn lấy. Hắn không chạy được mà cả người ngã ngửa ra sau, đập mạnh lên mặt tuyết.

Tuyết lạnh rơi vào cổ áo, rơi vào ủng, lại xuyên qua quần áo khiến cả người hắn lạnh lẽo nhưng hắn không dám quay đầu lại. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của Từ Xung, giày tên kia đạp lên mặt tuyết đọng vang lên tiếng “răng rắc răng rắc”, giống tiếng chuông tang.

Ngô Nguyên Lễ biết mình không trốn được kiếp này bởi vì hắn còn chưa bao giờ gặp người nào có thể thoát được khỏi tay Từ Xung. Chẳng qua hắn không nghĩ ra vận mệnh này có ngày sẽ rơi xuống đầu mình.

Nam nhân khiến hắn quỳ bái như thần mình kia vì sao lại thay đổi? Không chỉ giết người mà hắn còn muốn giết mình nữa?

“Ta là Huyện Úy của Mão Thành, là quan viên triều đình, ngươi không thể giết…… giết…… ta,” hắn run run, “Không, Từ Xung, chúng ta quen biết nhiều năm như thế, sao ngươi có thể …… có thể……”

Còn chưa dứt lời hắn bỗng thấy sau lưng truyền đến đau đớn, Ngô Nguyên Lễ há mồm “A” một tiếng, lòng biết Từ Xung đã đâm kiếm vào giữa lưng mình. Nhưng kỳ quái chính là bảo kiếm chỉ đâm vào một chút là dừng, không đâm tiếp nữa.

“Ngươi không thể giết người, ngươi là bộ khoái trừ bạo an dân cơ mà, sao ngươi có thể giết người?” Tử Dự dùng tay cầm bảo kiếm, kiếm cắt qua lòng bàn tay nàng ta khiến máu chảy ra. Từ Xung nhìn thấy thế thì trong lòng chợt tê dại, giống như tay nàng chính là trái tim hắn.

“Từ Xung, ngươi không thể giết người, ngươi sẽ hối hận,” Tử Dự uốn gối quỳ trên mặt đất, nàng nhìn Từ Xung, trong mắt tràn ngập thứ gì đó không biết là thương hại hay thương tiếc, “Ta biết cảm giác này, ngươi sẽ hoàn toàn từ bỏ bản thân, không còn điểm mấu chốt thì ngươi sẽ không sống nổi đâu……”

Nàng ta nhìn hắn, tay nắm chặt lưỡi kiếm, “Không phải ngươi nói muốn cùng ta tìm một nơi hoang vu rồi sống cuộc đời của chúng ta ư? (Truyện này của runghophach.com) Ngươi thả hắn, ta và ngươi đi, sẽ không có người biết chúng ta đi đâu phải không? Cũng sẽ không có người truy cứu chuyện trước đây ngươi đã làm……”

Từ Xung lắc đầu cười với nàng, “Tự nguyện rời đi thì ta vẫn là anh hùng trong lòng bọn họ, nếu vì bị người ta nắm nhược điểm mà phải rời đi thì Tử Dự, ta sẽ biến thành đào phạm lưu vong chạy trốn ngươi hiểu không? Mặc kệ đi tới đâu ta cũng sẽ cảm nhận được lời nói lạnh nhạt của bọn họ, cho dù có chết, vào quan tài cũng sẽ bị người chọc cột sống nói “Xem này, cái tên Từ Xung kia căn bản không phải bộ khoái giỏi giang gì mà chỉ là một kẻ bỏ đi.”

Nói tới đây hắn thu lại tươi cười, nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tử Dự, “Hơn nữa giết hắn không chỉ vì ta mà cũng là…… vì ngươi……”

Tử Dự như bỗng nhiên hiểu ra cái gì, nàng ta buông tay sờ mặt mình, làn da tinh tế của nàng ta đã thô ráp rất nhiều, thậm chí có thể chạm được vào hoa văn nhợt nhạt.

“Đã nhiều ngày ngươi cũng chưa ăn cái gì, đây là cơ hội tốt trời cho, đừng bỏ lỡ.”

“Không, Từ Xung, không.”

Tử Dự chậm một bước, nàng chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, Thượng Phương Bảo Kiếm lấy tư thế sét đánh xuyên qua người Ngô Nguyên Lễ đâm thủng người hắn trước khi hắn kịp kêu gào.

“Người đã chết rồi, ngươi có thể ăn hắn,” Từ Xung rút bảo kiếm ra rồi cười khan vài tiếng, “Ta không để bụng chuyện ngươi ăn người, cho nên ngươi không cần cảm thấy……”

“Ngươi thật sự không để bụng sao?” Tử Dự vốn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm thi thể Ngô Nguyên Lễ lại bỗng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh. Bên trong có một thứ gì đó bị đè nén đã lâu đang chui ra, “Nếu thật sự ngươi không để bụng thì ta sẽ nói chân tướng cho ngươi. 28 năm trước, con quái vật ngươi nhìn thấy ở Vạn gia kỳ thật chính là ta. Từ Xung, ta chính là Vạn Uyển, là kẻ giết chết ba người nhà họ Vạn.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status