You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 169

Chương 169: Tiểu nam hài

“Năm ấy Vạn gia xảy ra chuyện cha con vẫn còn sống, ai biết mới qua một năm sau ông ấy lại đi luôn.” Từ lão thái thái nhớ lại chuyện cũ khóe môi lộ ra một nụ cười khổ, “Từ đó về sau hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Cũng may con biết tranh đua, nếu không nương không biết làm sao tiếp tục sống.”

“Tiểu Uyển…… chưa từng trở về sao?” Từ Xung không đầu không đuôi nói một câu này.

“Tiểu Uyển ư?” Từ lão thái thái ngừng động tác trên tay, “Hôm nay con làm sao thế? Không phải tiểu Uyển mất tích cùng cha mẹ con bé sao? Nói là mất tích nhưng kỳ thật đã chết, chẳng qua không tìm được thi thể mà thôi. Dù sao cũng nhiều máu như thế, đến người của quan phủ đều nói người hẳn là đã chết.”

Tiểu Uyển không ở trên cái giường kia.

Những lời này Từ Xung chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, tuy hắn cũng biết mình không thấy được thi thể của tiểu Uyển không có nghĩa là nàng còn sống nhưng trong lòng hắn vẫn luôn nuôi một tia hy vọng.

Tiểu Uyển ôn nhu đáng yêu như thế, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng từ tốn, đôi mắt chứa ánh sáng thấu hiểu. Nàng là người bạn duy nhất của hắn khi còn nhỏ, là cảng tránh gió để hắn trốn chạy khỏi sự trừng phạt của cha, là một góc mềm mại nhất không ai có thể đụng tới trong lòng hắn.

Đêm đó hắn đi tìm tiểu Uyển nên mới tới Vạn gia, ngần ấy năm trôi qua hắn vẫn luôn hối hận vì sao bản thân không đi tìm một chút. Có lẽ nàng đang trốn trong một góc, có lẽ nàng cũng thấy hắn chẳng qua nàng không dám lên tiếng. Nàng nhất định cảm thấy hắn sẽ đi tìm người tới cứu mình nhưng hắn chỉ chạy đi, để nàng lại với con quái vật ở dưới giường.

Cổ Từ Xung động đậy: Đây hẳn là trừng phạt, nhiều năm qua hắn vẫn luôn bị cơn ác mộng kia dày vò, có lẽ đó là do tiểu Uyển trừng phạt hắn.

“Con vẫn luôn nhớ tới con bé phải không? Dù sao nó cũng là người bạn tốt nhất của con khi còn nhỏ.” Từ lão thái thái nhìn bóng dáng Từ Xung rồi nhẹ giọng nói, “Tuy nhiều năm nay không nghe con nhắc đến con bé lần nào nhưng ta biết trong lòng con vẫn nhớ. Kỳ thật nàng đi rồi ta cũng rất khổ sở, một đứa nhỏ như thế có ai không thích đâu. Thật đáng tiếc.”

Từ Xung mơ hồ “vâng” một tiếng nhưng không tiếp lời. Vì thế Từ lão thái thái lại nói tiếp, “Ta nhớ rõ có một thời gian con luôn nói Vạn gia còn có một đứa nhỏ nữa. Con gọi hắn nhưng hắn lại không để ý tới con. Lúc ấy con còn đuổi theo hắn, nhưng không sao đuổi kịp. Khi đó ta nghe con nói thì bị dọa sợ hãi hồn, ta còn tưởng con bị thứ gì đó quấn lấy nên vội vào chùa giúp con xin một lá bùa. Ai biết về tới nhà lại bị cha con mắng cho một trận, con còn nhớ rõ việc này không?”

“Còn có chuyện như vậy sao?” Từ Xung sửng sốt quay đầu nhìn mẹ mình, “Sao con chẳng có tí ấn tượng nào thế?”

Từ lão thái thái ôn nhu cười nói, “Thế nên cha con nói rất đúng, lời của đứa nhỏ không thể coi là thật bởi vì đứa nhỏ không thể phân biệt được mộng và thật. Khi ấy con mới 5 tuổi, chắc ban đêm nằm mộng lại coi nó là thật. Dù sao thì Vạn gia cũng chỉ có một đứa nhỏ là tiểu Uyển, làm gì còn đứa nhỏ nào nữa?”

Từ Xung chậm rãi quay đầu, mày thì nhíu chặt. Lời mẹ hắn nói như một cây kim chọc thủng ký ức đã ngủ say mà hắn giấu trong lòng. Nó đã bị phong ấn quá lâu, đến độ nếu không có người nhắc tới thì có lẽ nó sẽ vĩnh viễn bị quên đi.

Nhưng hiện tại khi nghĩ tới nó lại xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, dù chỉ là những mảnh nhỏ.

Quả thực có một đứa nhỏ khác, là một nam hài, thoạt nhìn bằng tuổi hắn, bộ dáng cực kỳ giống Vạn Tổ Hoành, quả thực giống nhau như đúc nên hắn mới chắc chắn đó là đứa nhỏ nhà họ Vạn. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Từ Xung còn nhớ rõ thường xuyên thấy hắn ngồi xổm bên ngoài cửa của Vạn gia, đầu thò vào trong nhìn nhưng lại chậm chạp không dám đi vào.

“Ngươi cũng làm sai và sợ bị cha ngươi đánh ư?” Từ Xung khi ấy còn chưa được 6 tuổi cũng ngồi xổm xuống cạnh hắn, tay chỉ vào trong viện, “Ngươi đừng sợ, Vạn bá bá đối xử với người khác rất ôn hòa, ngươi xem ông ấy chưa bao giờ mắng tiểu Uyển. Không giống cha ta, ba ngày hai bữa ông ấy đều dùng gậy trúc đánh mông của ta, xem này, chỗ này bị ông ấy đánh đến xanh lè.”

Hắn nói xong chuẩn bị cởi quần cho đứa nhỏ kia xem nhưng ai biết chưa kịp cởi dây lưng quần thì đứa nhỏ kia đã kinh hoảng tránh qua một bên, sắc mặt trắng bệch giống như thấy quỷ.

Qua mấy ngày Từ Xung lại thấy đứa bé kia lúc hắn và tiểu Uyển đang ngồi xổm một chỗ chơi bùn. Vạt áo của hắn bị bắn một mảnh nước bùn, hắn sợ bị cha mắng nên vội muốn rửa sạch, ai biết mới quay đầu đã thấy đứa nhỏ kia đứng đằng sau dùng ánh mắt oán hận nhìn bọn họ chằm chằm.

“Sao ngươi lại ở đây? Muốn…… chơi với chúng ta ư?” Nói xong thấy đứa nhỏ không hé răng thế là hắn vỗ vỗ vai tiểu Uyển nói, “Hắn là người nhà ngươi đúng không? Hắn không biết nói à? Vì sao mỗi lần ta gọi hắn đều không thưa thế?”

Tiểu Uyển quay đầu lại chớp đôi mắt to vài cái sau đó nhìn về phía Từ Xung, “Ai? Ngươi đang nói ai thế?”

“Không phải đây là anh em của ngươi à? Hắn lớn lên giống cha ngươi thế cơ mà……” Đang nói thì Từ Xung bỗng im bặt, bởi vì tiểu nam hài kia đã không thấy đâu, phía sau bọn họ là cha hắn với vẻ mặt âm trầm. Ông ta đang nhìn chằm chằm ngực áo đầy vết bùn của hắn giống như đó là thứ dơ bẩn nhất trên đời này.

Sau đó rất lâu hắn không gặp lại đứa bé kia, nhưng có một đêm hắn nghẹn tiểu tỉnh lại, khi đi ra ngoài hắn lại thấy đứa nhỏ ấy, và đó cũng là lần cuối cùng Từ Xung thấy hắn.

Trong đêm khuya tĩnh lặng đứa nhỏ kia lại đứng một mình trước cửa Vạn gia, nhìn về phía phòng ốc tối om phía trước. Bóng dáng hắn thoạt nhìn rất cô đơn, cực kỳ không hợp với những thứ xung quanh. Từ Xung bỗng nhiên thấy hơi đau lòng, bởi vì chính hắn cũng thường không dám về nhà vì sợ bị cha quở trách, lúc ấy hắn cũng sẽ đứng ngoài cửa thật lâu.

“Ngươi có đói bụng không? Ta có ít điểm tâm……”

Lời còn chưa nói xong đứa nhỏ kia đã quay người lại, hóa ra hắn không điếc nhưng hắn vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Từ Xung rồi duỗi tay sờ sờ bụng lép kẹp.

“Xem ra là đói thật,” Từ Xung hiểu ý cười nói, “Ngươi chờ chút ta sẽ lấy đồ ăn cho ngươi.”

Nói xong hắn lén lút đi vào trong bếp, lúc đi ra hắn cầm theo một gói giấy dầu, bên trong là mấy cái bánh vó ngựa. Đứa nhỏ kia chưa đi, nhưng lúc này hắn ngồi xổm bên ngoài cửa viện, đầu cúi xuống, hẳn là đã đói đến mềm chân.

Từ Xung biết cảm giác này, lưng bụng như dán vào nhau, dạ dày trống không như muốn nôn. Cho nên mỗi lần phạm lỗi hắn không sợ cha đánh chửi mà sợ ông phạt hắn không được ăn cơm. Cũng may còn có tiểu Uyển, cô bé thường trộm lấy chút đồ ăn từ trong nhà và đưa cho hắn, để hắn chịu đựng qua một đêm gian nan.

Hôm nay bản thân hắn cũng có thể giúp đỡ người khác, cảm giác này khiến Từ Xung bé nhỏ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

“Này, cho ngươi.” Hắn đưa bao giấy dầu qua nói, “Ăn ngon lắm, mỗi ngày mẹ chỉ cho ta ăn một miếng……”

Đứa nhỏ kia ngẩng đầu, bao giấy dầy trên tay Từ Xung lập tức rơi xuống, bánh vó ngựa lăn ra ngoài dính vào đống tro vàng mã mẹ hắn đốt trước khi đi ngủ.

Trong miệng đứa nhỏ kia đầy tro, đầy tới độ hai má hắn căng phồng. Nhưng hắn lại như vẫn chưa thỏa mãn mà vẫn tiếp tục nhặt tro trên mặt đất nhét vào miệng.

Ngày đó là tết Trung Nguyên.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!