You dont have javascript enabled! Please enable it! Hưởng Tang - Chương 168 - Rừng hổ phách

Hưởng Tang – Chương 168

Chương 168: Hàng xóm

Mùa đông vạn vật lại như thiếu một chút sinh cơ: Dãy núi tiêu điều, hoa cỏ điêu tàn, không thấy chim bay, không nghe thấy thú kêu, vạn vật trên thế gian như đều bị gió phủ lên, bộ dạng xám xịt mang theo tử khí nặng nề.

Từ Xung dựa nghiêng ở trên tường vừa nhai cây thuốc lá vừa xem mẹ mình bện giày rơm, trong con ngươi thon dài cất giấu một màu sắc người khác đọc không hiểu.

“Hôm nay sao con không tới nha môn?” Từ lão thái thái nhìn thấy Từ Xung mặc một thân thường phục thì ngừng việc. Bà vừa giũ cỏ dính trên quần áo vừa hỏi, “Con luôn cần cù như thế chẳng lẽ hôm nay lại mệt nên xin nghỉ ư?”

Từ Xung cười với mẹ mình, để lộ hàm răng trắng nói, “Không có việc gì đâu mẹ, chẳng qua con hơi mệt, cũng không có vụ án nào gấp gáp nên con muốn nghỉ một ngày. Hơn nữa, con cũng không có chức vụ, không cần thời khắc đều ở nha môn.”

“Mấy ngày liên tục ta đều nghe thấy con ngủ mơ, sao lại không an ổn như vậy?” Từ lão thái thái đứng lên đi tới bên cạnh con trai mà vươn tay sờ trán hắn hỏi, “Không sốt, vậy là làm sao thế?”

“Mẫu thân, ngài đừng nghĩ nhiều,” Từ Xung phun cây thuốc lá ra và nói, “Thân thể con tốt lắm, chỉ là bị bóng đè thôi.” Nói tới đây hắn dừng một chút, ánh mắt xuyên qua cửa nhà nhìn mái ngói của căn nhà đối diện mà lẩm bẩm, “Nhiều năm như vậy vụ án kia vẫn chưa được phá.”

Từ lão thái thái lại bắt đầu bện giày rơm, những ngón tay đầy vết chai linh hoạt xuyên qua những cọng cỏ, miệng nói, “Phá làm sao được? Năm đó chẳng có chút manh mối nào, chuyện lại đã qua nhiều năm như thế thì làm sao mà phá được?” Bà ngẩng đầu, khóe mắt đầy nếp nhăn khi cười, “Ta thấy dù con có là bộ khoái nổi tiếng thì cũng không phá được án này đâu.”

Đối với chế nhạo đầy thiện ý của mẹ Từ Xung chỉ cúi đầu cười, nhưng tươi cười ấy chẳng mang theo độ ấm nào, chẳng qua Từ lão thái thái đang chuyên tâm bện giày rơm nên chưa phát hiện ra.

“Thầm thì…… Thầm thì……” Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng động kia, ngực Từ Xung lạnh ngắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân viện đối diện lúc này đã không còn hình dáng một ngôi nhà.

Nơi ấy không có gì cả, ngoại trừ cỏ dại cao tới eo cùng gạch ngói rách nát bị mưa gió vùi dập. Nhưng 28 năm trước nơi đó lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, tuy không có đình đài lầu các, núi giả hay hoa viên nhưng ngôi nhà của họ Vạn lại là căn nhà tốt nhất trên đường này. Nó có hai phần, tường cao ngói dày, so với nhà Từ Xung không biết là tốt hơn bao nhiêu lần. Vạn Tổ Hoành buôn bán củi, vì thế luôn chú ý tới nhà cửa của mình, lúc nào cũng sửa sang chỉnh tề. Từ Xung nhớ rõ đồ đạc của Vạn gia luôn mới và tinh xảo, đặc biệt là một cái giường điêu khắc nạm sứ được đặt trong phòng chủ nhân. Gỗ giường được chạm rỗng đủ loại kiểu dáng độc đáo, trên đó cũng để những thứ đồ tinh tế hợp lý.

Cây hoa lạc tiên khắc ở đầu giường cực kỳ giống mẫu đơn, nhưng lại là một loại hoa cỏ của Tây Dương, hoa văn và đường cong lưu loát, cành lá vươn ra khắp nơi còn đóa hoa là trung tâm, trên dưới trái phải cực đối xứng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Cành lá được làm theo kiểu tuần hoàn, cực kỳ ảo diệu, khó phân biệt đầu đuôi.

Vạn Tổ Hoành và vợ mình chết trên chiếc giường chạm trổ tinh xảo đó. Máu tươi nhuộm đỏ cây hoa lạc tiên, khiến nó trông giống một đóa hoa thật đang nở rộ.

Nói vợ chồng Vạn thị chết thì cũng không chính xác lắm, nói đúng ra thì vợ chồng họ hẳn là mất tích. Bởi vì người của quan phủ trước sau không hề tìm được thi thể bọn họ, tuy cả cái giường đã bị máu tươi thấm ướt sũng, đến đệm chăn đều hút no máu và biến thành màu đỏ thẫm.

Chỉ có một người biết Vạn Tổ Hoành và vợ mình đã thật sự chết. Người đó chính là Từ Xung.

Bởi vì ở đêm đó hắn thấy hung phạm, cũng thấy vợ chồng hai người kia bị hại thế nào. Nhưng hắn chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ kẻ nào, vì đến chính hắn đều không rõ đến tột cùng đó là một giấc mộng hay là sự thật đã xảy ra. Tuy vậy qua ngần ấy năm thi thoảng nó sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, giống như mấy ngày nay. Đã nhiều lần hắn gặp lại nó ở trong mơ.

Hắn biết lúc bản thân nhìn thấy vợ chồng Vạn thị thì bọn họ đã chết, bởi vì ánh mắt cả hai không hề có một chút sự sống nào. Không, không chỉ đơn thuần không có sinh khí mà tròng mắt bọn họ đã khô héo, tròng mắt trắng dã giống như có một cái màng che trên con ngươi màu đen như mạng nhện.

Nhưng thân thể Vạn Tổ Hoành vẫn động, thong thả và có tiết tấu, tuy trên bụng ông ta có một cái lỗ to, ruột đều chảy ra.

“Thầm thì…… Thầm thì……”

Dưới giường giống như có tiếng động, chân hắn lúc ấy đã không chịu khống chế mà run rẩy, nhưng Từ Xung tám tuổi vẫn chuyển ánh mắt đến dưới giường: Nơi đó có một bóng dáng ánh nến không chiếu vào được nên hắn không nhìn thấy rõ nó. Nhưng hắn nhớ rõ đã nhìn thấy một cái ống thon dài duỗi ra từ dưới giường cắm thật sâu vào bụng của Vạn Tổ Hoành.

“Thầm thì…… Thầm thì……”

Nó đang hút, hút máu và nội tạng của Vạn Tổ Hoành thế nên cỗ thi thể kia mới di động từng chút một, giống như vĩnh viễn sẽ không ngừng.

Một cơn gió từ sau lưng thổi tới chui vào phiến cửa sổ Từ Xung đang rình xem và thổi tắt ngọn nến trên bàn. Trước khi tắt ánh nến lắc lư kịch liệt vài cái vì thế Từ Xung thấy được cái thứ ở dưới giường, nhưng hắn không biết đó là cái gì, nó tỏa màu đỏ, giống một tấm kính nhô lên.

Từ Xung không biết bản thân rời đi thế nào, hắn chỉ nhớ rõ vừa đến cửa nhà mình hắn đã ngất đi, ba ngày không thể xuống giường. Trong ba ngày này hắn đã mơ nhiều cơn ác mộng, cái ống kia hóa thành nhiều hình dạng khác nhau chộp lấy hắn từ bốn phương tám hướng. Hắn muốn chạy nhưng chân mềm như bông, trên lưng giống như đeo tảng đá ngàn cân, không thể nào cất bước, chỉ có thể mặc những cái tay kia bắt lấy mình. Chúng hung hăng cắm những ngón tay sắc bén vào bụng hắn, lôi toàn bộ ngũ tạng lục phủ ra ngoài.

Ba ngày sau hắn tỉnh lại trong tiếng khóc của mẹ, hắn thậm chí còn thấy người cha luôn nghiêm khắc cũng ngồi ở mép giường trộm lau nước mắt. Lúc ấy hắn mới biết mình bị sốt ba ngày không lùi, cả người ướt đầm đìa mồ hôi, thay mấy bộ chăn đệm vẫn không ăn thua. Lang trung được mời tới đều nói hắn không sống nổi, trong nhà phải chuẩn bị hậu sự.

Từ Xung vừa tỉnh lại đã hỏi chuyện của Vạn gia nhưng lại bị mẹ mình che miệng lại.

“Vạn gia đã xảy ra chuyện.” Trong mắt mẹ là hoảng sợ đến giờ Từ Xung vẫn còn nhớ rõ. Tuy bà nhận được một ánh mắt trách cứ từ cha nên cố nén sợ hãi nhưng Từ Xung vẫn nhìn thấy rõ.

“Tiểu Uyển đâu?”

Qua hồi lâu, hắn mới ngập ngừng phun ra từ kẽ răng mấy chữ này, nhưng nói xong hắn lại hối hận. Hắn sợ đáp án kia, sợ đến muốn mệnh.

“Một nhà ba người họ Vạn đều mất tích, về sau con đừng hỏi việc này nữa.”

Cha hắn đắp một cái khăn lên trán hắn và nói một câu này khiến những lời hắn muốn nói đều không thể mở miệng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status