Chuyến này Phó Huyền Mạc không hề che giấu hành tung, thậm chí có thể nói là gióng trống khua chiêng. Mỗi khi đến một châu thành đều sẽ có châu quan thống lĩnh hương thân tới đón, chủ động hiến của cải. Thẩm Châu Hi không được tham dự mà
Continue ReadingChân đất – Chương 240
Châu thành sẽ có nhà tù còn trên đường thì không có. Bạch Nhung Linh bị giam giữ trong một “nhà tù” lâm thời bằng gỗ vuông vức, không thấy ánh mặt trời. Trong nhà tù ngoài một cái bô thì chẳng có gì khác, có khi xe xóc nảy,
Continue ReadingChân đất – Chương 239
Trong chủ trướng đèn đuốc sáng trưng, Bạch Nhung Linh mang vẻ mặt bất an hoảng sợ lúc bị người ta mang vào. Sau khi Phó Huyền Mạc nắm giữ Trấn Xuyên quân thì tình cảnh bị giam lỏng của Bạch Nhung Linh được cải thiện không ít. Nhưng nói
Continue ReadingChân đất – Chương 238
Giống như một tiếng sét vang lên giữa trời quang khiến thần trí người ta vỡ nát. Thẩm Châu Hi đờ người không nhúc nhích, miệng như dính vào nhau không sao phát ra tiếng động gì. Chỉ có tầm mắt kinh sợ của nàng là không thể nhúc nhích
Continue ReadingChân đất – Chương 237
Lần này Phó Huyền Mạc đi Dương Châu khác với lần trước vội vàng. Cả đoàn người mênh mông cuồn cuộn gần như làm tắc mọi con đường hắn đi qua. Bánh của mỗi chiếc xe đều lún vào đất thật sâu. Hắn không thể che giấu hành tung, cũng
Continue ReadingChân đất – Chương 236
Gần 3000 tướng sĩ cho Thẩm Châu Hi tự tin để nói chuyện, bất kể Bạch Nhung Linh dậm chân thế nào nàng cũng kiên quyết phải về Thọ Châu. Lúc trước bởi vì vội vã hội hợp với các đội quân khác nên nàng chưa từng vào thành trấn.
Continue ReadingChân đất – Chương 235
Cấm quân phá vây vào phủ Tể tướng và nhanh cóng phá tan phản loạn huyên náo ở Kiến Châu do đám chỉ huy ở đó cầm đầu. Đám tướng sĩ tham dự phản loạn bị nhốt vào đại lao chờ xử chém, còn kẻ xúi giục là Lý Thước
Continue ReadingChân đất – Chương 234
Ánh mặt trời đỏ lửa dần bò ra khỏi sơn cốc, ánh sáng như hạt vàng nhuộm rừng cây xanh tốt thành một màu sáng rực. Thẩm Châu Hi đứng trước cửa miếu Quan Công đổ nát nôn nóng nhìn cuối con đường núi không có bóng ai. “Phu nhân,
Continue ReadingChân đất – Chương 233
“Bốn ngày đã qua, tin tức về Kiến Châu hẳn đã truyền tới tai công tử.” Lý Thước ngồi ở một góc cái bàn bằng gỗ hoa lê rồi tùy tiện dùng một khối nghiên mực mai cua màu xanh để mài con dao nhỏ trong tay. Khối nghiên mực
Continue ReadingChân đất – Chương 232
3000 nhân mã chờ xuất phát, Lý Vụ vừa ra lệnh một tiếng là bọn họ đã khởi hành rời Dương Châu. Nghĩ tới chuyện Thẩm Châu Hi say tàu nên Lý Vụ lo lắng sẽ khiến nàng đã mang thai lại càng thêm khó chịu vì vậy quyết định
Continue ReadingChân đất – Chương 231
Thẩm Châu Hi không hề nhận được tin Bạch gia muốn tới bái phỏng. Nàng càng không biết ông bà ngoại lại mang theo mười mấy thanh niên dung mạo tuấn tú, cao gầy lại trẻ tuổi cùng tới bái phỏng. Phòng khách nho nhỏ trong biệt viện không đủ
Continue ReadingChân đất – Chương 230
Ngày thứ hai trời quang trong sáng, vạn dặm không mây. Sáng sớm Thẩm Châu Hi đã cùng Lý Vụ ra cửa thưởng thức cảnh đẹp của Dương Châu. Đây là lần đầu tiên họ cùng ra ngoài từ khi tới đây. Thẩm Châu Hi nghĩ tới nguyệt sự vẫn
Continue ReadingChân đất – Chương 229
“Bình nhi, sao ngươi lại ở đây?” Phó Nhữ Trật nhìn chằm chằm người trước mặt, “Mặt của ngươi…… sao lại thành thế này?” “Năm đó mẫu thân đột ngột qua đời, ta không thể chấp nhận nỗi đau ấy vì thế trong lúc mê mang ta đã chọn rời
Continue ReadingChân đất – Chương 228
“Em rể ư?” Phó Huyền Mạc cười nhạt và lặp lại xưng hô của Bạch Nhung Linh nhưng hắn nói rất lưu loát chứ không hề lắp bắp, trong giọng có thêm lạnh lẽo bén nhọn. “Em rể của Bạch công tử không phải đã sớm đổi thành người khác
Continue ReadingChân đất – Chương 227
Mặt trăng đã treo trên đầu cành nhưng phố lớn ngõ nhỏ của Dương Châu vẫn vang lên tiếng người ồn nào náo nhiệt. Xuân Phong Lâu giăng đèn kết hoa, trước cửa ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng như ban ngày. Khách khứa uống đến say khướt được
Continue Reading