You dont have javascript enabled! Please enable it!

Chân đất – Chương 171

“Nàng mau thử trà lông vịt vàng này xem, nhất định nàng sẽ thích!” Lý Vụ hưng phấn nói.

Thẩm Châu Hi đã đọc cuốn trà kinh, cũng uống trăm loại trà nhưng chưa từng nghe thấy trà nào tên là lông vịt vàng. Nàng mở nắp chén trà thấy hơi nước lượn lờ bay ra, nước trà có màu xanh trong hơi vàng, lá trà trôi nổi mang màu vàng lẫn màu xanh. Hương trà tỏa khắp trong phòng, tươi mát như lan, kéo dài thật lâu.

Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi: “Đây không phải Hoàng Sơn Mao Phong sao?”

“Ai thèm quan tâm nó là Hoàng Sơn Mao Phong hay lông vịt vàng, uống ngon là được, nàng nếm thử xem ——” Lý Vụ mang vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng.

Thẩm Châu Hi bưng chén trà lên thổi nhẹ hai cái rồi nhấp một ngụm.

“Thế nào?” Lý Vụ hỏi.

Hoàng Sơn Mao Phong thì Thẩm Châu Hi đã uống không ít, cũng không phải cực phẩm gì. Một chén trà này còn chưa lọt được vào mắt nàng nhưng chỉ cần nghĩ tới Lý Vụ ngàn dặm xa xôi mang trà về cho nàng thế là mùi vị của nó lập tức ngọt lành hơn bất kỳ trà nào nàng đã uống trước kia.

“Thật là ngon.” Nàng khẳng định mà gật đầu.

“Lão tử biết ngay là nàng sẽ thích.” Lý Vụ lập tức đắc ý, hắn gắp một đũa bánh đậu đút cho nàng nói, “Nàng nếm thử xem.”

Thẩm Châu Hi muốn cầm lấy đũa tự ăn nhưng bị hắn tránh đi.

“Há mồm.” Hắn nói.

Thẩm Châu Hi đỏ mặt, hai môi hé ra thật nhỏ. Lý Vụ để sát miếng bánh đậu đỏ thơm ngọt bên miệng nàng. Lúc nàng vừa há mồm định cắn thì hắn bỗng rụt tay về, vẻ mặt là nụ cười xấu xa vì thực hiện được ý đồ.

Lần đầu tiên bị người ta trêu đùa như thế nên Thẩm Châu Hi trợn mắt nhìn hắn.

“Tới tới tới, không đùa nữa ——” Lý Vụ lại gắp bánh đưa tới gần nàng.

Thẩm Châu Hi bán tín bán nghi mà há mồm nhưng lại không cắn được, cái bánh đậu đỏ cứ thế chui vào miệng Lý Vụ. Tên rắm thối kia còn đắc ý dào dạt mà chẹp chẹp miệng trêu đùa nàng.

“Ta không ăn!” Thẩm Châu Hi cả giận nói.

Nàng cầm lấy đũa tự mình gắp một miếng bánh vừng bỏ vào miệng. Còn không phải là bánh đậu đỏ thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người! Nàng không bao giờ tin tưởng Lý rắm thối nữa!

“Ta thật sự không đùa nữa, tới tới, mau há mồm ——” Lý Vụ nói.

“Ngươi tránh ra!” Thẩm Châu Hi hầm hừ nói, một ánh mắt cũng không cho hắn.

“Không đi, không đi, nàng mau ăn cái này, cái này thật sự ăn ngon, lão tử chỉ lên trời thề chứ không hề nói đùa ——”

Bánh đậu đỏ lại đưa tới trước mặt, Thẩm Châu Hi coi như không thấy nhưng nó vẫn chấp nhất ngừng giữa không trung. Nàng liếc ánh mắt đã nguôi giận một nửa về phía Lý Vụ, kẻ kia thì cho nàng một ánh mắt chân thành.

Nàng nhìn về phía bánh đậu đỏ ở trước mắt, quan sát mọi đường lui của nó sau đó mới cẩn thận hé miệng ——

Còn không kịp cắn thì miếng bánh đã được đũa đưa vào miệng nàng. Đậu đỏ thơm ngọt tan trong miệng, mà đũa Lý Vụ đã dùng cũng ở trong miệng nàng.

Nàng vốn thích sạch sẽ, nhưng giờ phút này lại không hề phản cảm chút nào. Chỉ có trái tim đập hỗn loạn trong lồng ngực bang bang cường điệu sự tồn tại của nó.

“Thế nào? Ăn ngon không?” Lý Vụ hỏi.

Thẩm Châu Hi mơ hồ nói: “…… Còn tạm.”

“Tới phiên nàng.” Hắn nói.

“…… Phiên ta làm gì?” Thẩm Châu Hi ngơ ngác ngẩng đầu.

Lý Vụ đúng lý hợp tình nói: “Đến lượt nàng đút cho ta!”

“Ngươi ——” Thẩm Châu Hi nghẹn họng nhìn chằm chằm hắn, “Vì sao ta phải đút cho ngươi? Ta có bảo ngươi đút cho ta đâu!”

“Ta mặc kệ.” Lý Vụ bỏ đũa xuống, bộ dạng cực kỳ vô lại, “Dù sao ta cũng đã đút cho nàng, nếu nàng không đút cho lão tử thì lão tử sẽ không ăn.”

Làm gì …. làm gì có người không nói đạo lý thế này!

“A ——”

Lý Vụ đã há mồm chờ được đút thế là Thẩm Châu Hi đành phải ngó trái ngó phải, chọn một cái xíu mại thịt cua nhét vào miệng hắn.

Xíu mại thuận lợi đút vào miệng hắn, Lý Vụ vừa nhai vừa kinh ngạc nói: “Ta còn tưởng …… nàng sẽ chọc ta hai lần cơ đấy.”

“Ta mới lười không thèm chọc ngươi.” Thẩm Châu Hi nói, “Suốt đêm ngươi di chuyển đã đủ mệt mỏi nên ta không muốn tính toán chi li với ngươi ……”

Giọng điệu nàng tức giận nhưng nói ra lại khiến Lý Vụ cảm động.

“Trong bụng Tể Tướng dưa ngốc của chúng ta có thể đẩy thuyền, rộng lượng lắm nên đương nhiên sẽ không so đo với ta.” Hắn nhìn Thẩm Châu Hi, nuốt thức ăn trong miệng rồi cất giọng mang theo ôn nhu hỏi: “Ngày nay nàng làm gì?”

Thật vất vả mới có một khán giả mới nên Thẩm Châu Hi lập tức kể hết lịch trình ngày nay của mình cho hắn.

“…… Giữa trưa ăn thịt dê hầm củ cải, buổi chiều thay chậu cho đám hoa cúc, cây mẫu đơn xanh ở trong vườn nở rồi nên ta gọi toàn bộ hạ nhân tới thưởng cúc! Sau đó trời mưa, ta ——”

“Mấy ngày nay nàng không ra cửa ư?” Lý Vụ đánh gãy lời nàng.

“…… Sao lại không ra ngoài? Mỗi ngày ta đều đi ra ngoài đó!” Thẩm Châu Hi theo bản năng tránh tầm mắt của hắn.

“Nàng đi đâu?”

“Đi dạo trên đường, tới ngoại ô leo núi, còn mua gà nướng, mua giò heo kho……”

“Vậy sao nàng không nói với ta Hồ Nhất Thủ mở sòng bạc ở trên phố của nhà chúng ta?”

“Ta chưa kịp nói ——”

“Thẩm Châu Hi,” Lý Vụ trầm mặt hỏi, “Sòng bạc của Hồ Nhất Thủ mở cách đây hai mươi mấy con phố, nàng định nói cái gì?”

Thẩm Châu Hi vốn không phải người giỏi nói dối, Lý Vụ vừa nói thế nàng đã nghẹn họng không trả lời được.

“Vì sao nàng không ra khỏi cửa?” Lý Vụ hỏi.

“Ta…… Ta thấy không thoải mái nên không muốn ra cửa, ngươi hỏi nhiều như thế làm gì?!”

“Nếu nàng không nói thì ta sẽ đi hỏi người khác.” Lý Vụ quay đầu nói, “Thị ——”

Thẩm Châu Hi vội vàng túm lấy tay hắn. Lý Vụ ngừng lời, mắt yên lặng nhìn nàng.

Thẩm Châu Hi không có cách nào đành phải do dự nói: “Ta sợ…… sợ……”

“Sợ cái gì?”

“Sợ bị người ta nhận ra……”

Sau khi nói ra sợ hãi khắc trong lòng Thẩm Châu Hi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Vụ, thần sắc nghiêm túc mà thuyết phục hắn: “Hiện giờ ngươi đã là tri phủ một châu, người tiếp xúc cũng khác trước kia nhiều. Thôn dân của Ngư Đầu trấn có lẽ không nhận ra ta nhưng quan lại các cấp lại có khả năng phát hiện…… Ta không thể liên lụy ngươi. Ta nghĩ nghĩ mãi mới cảm thấy ít ra cửa sẽ tốt hơn.”

Thần sắc trên mặt Lý Vụ càng ngưng trọng hơn thì nàng càng làm ra vẻ nhẹ nhàng. Thẩm Châu Hi liều mạng diễn kịch, muốn để hắn tin tưởng đóng cửa không ra ngoài đối với nàng cũng không ảnh hưởng gì.

“…… Ngày thường muốn mua cái gì thì để nha hoàn đi mua, dù sao ta cũng đỡ phải đi lại, như vậy cũng không có gì không tốt.”

Lý Vụ vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, sau một lúc hắn mới mở miệng nói: “Vì sao nàng không thương lượng với ta?”

“Ngươi đã có rất nhiều chuyện phải nhọc lòng rồi, chút chuyện nhỏ này ta tự mình có thể ——”

Thẩm Châu Hi còn chưa dứt lời Lý Vụ đã cầm tay nàng đứng lên nói: “Thay quần áo.”

“Muốn đi đâu?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi.

“Nàng cứ thay là được.”

Lý Vụ không giải thích mà để nàng thay quần áo thế là Thẩm Châu Hi đành phải lấy bộ quần áo chuẩn bị cho ngày mai ra mặc trước. Chờ nàng đi ra từ sau bình phong Lý Vụ đã dặn hạ nhân chuẩn bị xong xe ngựa. Thẩm Châu Hi vừa muốn gọi người lấy ô che mưa thì đã bị Lý Vụ bế lên sau đó hắn sải bước đi ra ngoài.

Đêm khuya tĩnh lặng, Thẩm Châu Hi không dám hô hét. Nàng không tự chủ được ôm lấy cổ Lý Vụ, vùi mặt vào cổ áo hắn tránh mưa phùn.

Mưa đêm lạnh lẽo, nhưng nàng lại không cảm nhận được chút hơi lạnh nào. Nhiệt độ cơ thể Lý Vụ cuồn cuộn truyền đến. Thẩm Châu Hi lặng lẽ duỗi tay che trên đầu cho mưa không xối tới hắn.

Lý Vụ nhìn nàng một cái sau đó nhếch miệng lộ tươi cười. Động tác nhỏ bị người ta phát hiện thế là nàng cắn môi, lại vùi mặt vào cổ áo hắn.

Lý Vụ ôm nàng vào thùng xe, còn mình ngồi bên ngoài, để xa phu ở lại và vung roi quát: “Giá!”

Con ngựa lập tức chạy, xe ngựa dần tăng tốc về phía trước.

Cửa xe mở ra, Thẩm Châu Hi ôm đệm mềm ngồi trong xe, hiếu kỳ hỏi: “Chúng ta đang đi đâu thế?”

Lý Vụ ngồi phía trước vừa đánh xe vừa mang thần sắc nhẹ nhàng tản mạn đáp: “Không biết.”

“Không biết?”

Lý Vụ ném dây cương và chui vào thùng xe nói: “Ngựa đi chỗ nào thì là chỗ ấy.”

Thẩm Châu Hi trợn mắt, không thể tin được mà nhìn hắn.

“Ban ngày nàng không dám ra ngoài thì buổi tối hẳn không vấn đề gì chứ?” Lý Vụ đẩy cửa sổ xe khép hờ, bàn tay thò ra hứng mưa nói, “Xem đi, đây là Tương Châu mà chồng nàng đánh thắng cho nàng đó.”

Xe ngựa không có người điều khiển nên con ngựa đi theo ý thích. Mưa đêm ở Tương Châu khiến mọi âm thanh đều lắng xuống, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe cùng tấu vang trong màn mưa.

Thẩm Châu Hi trở về Tương Châu mấy ngày mới lần đầu ra khỏi cửa. Nàng nói không muốn ra cửa nhưng lại không cầm lòng được mà dựa vào cửa sổ ngây ngốc nhìn trời đất mênh mang bên ngoài.

Một khi được chứng kiến sự bao la hùng vĩ của trời đất thì con chim sẽ thấy thống khổ chưa từng có khi phải quay lại nhà giam.

Thẩm Châu Hi cũng thế.

Trước kia nàng cô độc sống một mình trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy gian nan. Nay chỉ nhốt mình mấy ngày nàng đã cảm thấy dày vò cực kỳ. Vì Lý Vụ, nàng tự nguyện chịu dày vò. Lúc này 16 tiết độ sứ có một nửa đã thấy mặt nàng, trong đám quan lại địa phương cũng có không ít người từng gặp nàng trong cung yến.

Lý Vụ nay đã khác xưa, nàng ở Ngư Đầu trấn thì có thể yên tâm kết giao với đám Tùy Nhụy, nhưng tới Tương Châu rồi nàng lại không dám giao tiếp với đám phu nhân quan lại —— nàng không thể biết có ai trong đó từng nhìn thấy Việt Quốc công chúa hay chưa.

Nếu nàng xảy ra chuyện thì thôi, nhưng nếu liên lụy ba anh em Lý Vụ thì…… Nàng tình nguyện giam lỏng chính mình trong nhà cũng không muốn bọn họ có chuyện gì.

Lúc nàng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa thì Lý Vụ nhích gần lại từ phía sau. Ngực hắn dán lên lưng nàng, tiếng trái tim hắn nghe rõ trong đêm vắng.

Lý Vụ nói: “Sẽ có một ngày ta để nàng đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người.”

Công chúa chạy trốn của một nước thì sợ là vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội xuất hiện dưới ánh mặt trời. Thẩm Châu Hi bi quan nghĩ thế nhưng lời Lý Vụ hứa hẹn lại cho nàng một loại dũng khí khác. Thứ này chính là sự ủng hộ khiến nàng cảm thấy mỹ mãn dù không được xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Vì Lý Vụ, nàng cam tâm tình nguyện đi dưới ánh trăng.

“Nàng từng dầm mưa chưa?” Lý Vụ bỗng nhiên hỏi.

Thẩm Châu Hi sửng sốt: “Chưa……”

Vừa dứt lời Lý Vụ đã kéo tay nàng.

Chẳng lẽ hắn muốn ——

Lý Vụ kéo ngựa và dừng xe, sau đó hắn nhảy xuống và xoay người vươn tay với nàng. Sau một lát do dự nàng nhào vào lòng hắn còn hắn thì vững vàng đón được nàng.

“Chúng ta muốn làm…… A!”

Lời còn chưa dứt nàng đã thân bất do kỷ mà bắt đầu chạy!

Lý Vụ nắm tay nàng chạy nhanh về phía trước, mười ngón đan nhau. Nàng chỉ có thể xách váy ra sức đuổi theo hắn.

Gió đêm mang theo mưa phùn quất vào mặt, váy nàng phần phật bay trong gió.

Từ nhỏ Thẩm Châu Hi đã được dạy dỗ ăn không nói, ngủ không nói, nếu bàn ghế không ngay ngắn sẽ không ngồi. (Truyện này của trang runghophach.com) Đừng nói dầm mưa hay chạy như bay, dù đi nhanh một chút khiến đồ trang sức leng keng nàng cũng sẽ bị mẫu phi dùng thước đánh tay.

Nhưng lúc này đây Lý Vụ lại mang theo nàng chạy trong màn mưa. Hắn lặn lội đường xa chạy cả đêm về chỉ để mang cho nàng điểm tâm và Hoàng Sơn Mao Phong mà hắn cho là trân quý.

Hắn đối xử với nàng quá tốt, đến độ nàng vừa mới bắt đầu báo đáp thì hắn đã đối xử với nàng tốt gấp đôi. Nàng vĩnh viễn không trả đủ, cũng không muốn trả hết. Nàng muốn kéo dài hưởng thụ sự ôn nhu của người này, cũng muốn dốc hết sức mà đối xử tốt với hắn. Nếu hắn hái sao trời cho nàng thì nàng cũng muốn gỡ ánh trăng xuống cho hắn.

Nàng không muốn nhưng vẫn không có cách nào kiềm chế lòng mình vì hắn mà vui, ưu tư, vì hắn tự giam mình trong lồng nhỏ, vì hắn mà động tâm hết lần này tới lần khác.

Nàng cam tâm tình nguyện.

Mưa phùn như sương như khói giăng mắc thành tấm lụa mỏng phủ lên thế giới vốn ồn ào nhộn nhịp ban ngày. Đường phố nay trống trải, mưa thu mềm mại, mọi phiền não ưu sầu đều cách nàng thật xa. Đối với nàng trời đất vốn quá mức rộng lớn lại ương ngạnh cao ngạo, nhưng đêm nay nó đột nhiên an tĩnh thuần phục dưới chân nàng.

Nàng chưa bao giờ thấy tự do như thế. Nước mắt bất giác rơi xuống, nàng hoảng loạn lau đi nhưng chân vẫn không chậm lại.

Lý Vụ dừng bước, xoay người đi tới trước mặt nàng rồi kéo tay nàng xuống và dùng ngón cái của mình lau nước mắt cho nàng. Mưa phùn liên miên đậu trên tóc hắn, sợi tóc đen nhánh phủ một tầng hạt châu lấp lánh. Thẩm Châu Hi quên cả nước mắt mà nhón chân vươn tay che mưa cho người này.

“Sao lại khóc?” Lý Vụ yên lặng nhìn nàng và hỏi.

“…… Chưa từng có ai đối xử với ta tốt như vậy.” Thẩm Châu Hi nức nở nói.

“Cũng chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy.”

Lý Vụ kéo hai cánh tay đang nỗ lực duỗi thẳng để che trên đầu hắn xuống và nắm chặt.

Nước mắt và nước mưa cọ qua khuôn mặt hồn nhiên xinh đẹp kia, so với thủy tinh trong suốt nhất nó còn động lòng người hơn. Nàng là viên minh châu trời xanh đánh rơi, hiện tại bị hắn nắm trong tay.

Lý Vụ cúi đầu, chậm rãi tiến gần tới viên minh châu của hắn.

Mưa lất phất thành một tấm lưới bạc bao lấy hai người.

Nàng vẫn không nhúc nhích, ngơ ngẩn mà nhìn gương mặt càng ngày càng gần kia. Hắn an tĩnh và thong thả dùng hành động nói với nàng: Nàng có thể cự tuyệt.

Hơi nước mờ mịt trong đêm tối, không biết là nước mắt hay nước mưa chảy xuống mặt nàng. Nàng nhìn Lý Vụ càng ngày càng dựa gần thì chậm rãi nhắm hàng mi dài lại.

Dưới bầu trời an tĩnh, ôn nhu tỏa ánh sáng nhạt, Lý Vụ cũng nhắm mắt và hôn lên đôi môi hắn tha thiết mơ ước.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Hai 2020
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!