You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên Kiều – Chương 214

Chương 214: Xuất chinh (trung)

Trời đất xám xịt, gió mạnh mới hay cỏ có cứng hay không, Tiểu Tần tướng quân đã thủ gần 10 ngày ở tòa thành này. Lúc đầu mở cửa thành không thấy một ai, tới sau đó binh sĩ từ mọi xó xỉnh liên tiếp xông ra, cuối cùng là tướng sĩ của Trần gia vây quanh nội thành không cho một vạn người của bọn họ chút đường sống nào…

Sau lưng ông ta còn có một vạn người…

Sau lưng ông ta còn có Bình thành Lục thị đường đường…

Nếu trận này ông ta thua thì Lục gia vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt Trần gia!

Tiểu Tần tướng quân lại lùi về sau mà dựa, mượn vách tường che người mình. Ai biết miệng vết thương trên lưng bỗng nứt toạc, ông ta có thể rõ ràng cảm nhận được máu nóng sau lưng chảy ra. Khóe miệng ông ta giật giật, cố nén thống khổ đau đớn vì vết thương bị xé rách. Lưỡi đao trong tay vẫn còn nhỏ máu tươi —— ông ta mới vừa cắt cổ 14 kẻ, tất cả đều chỉ một kích mất mạng. Canh ba ông ta từ chỗ hạ trại tìm tòi tới đây, nào biết còn chưa đi vào nội thành đã gặp phải mai phục của Trần gia. Bọn chúng chia 300 người thành một đội, Tiểu Tần tướng quân nghĩ trong thành này chỉ sợ có cả trăm đội nhỏ như thế đang tìm kiếm binh sĩ Lục gia đi lạc.

Trần gia căn bản không vội không hoảng, cửa thành một đóng thì Lục gia quân có chắp cánh cũng khó thoát!

Giống ông ta hiện giờ, mang theo 30 người ra khỏi thành mà hiện tại còn sống chừng 6 người. Mà kẻ địch lại hơn trăm, sau lưng chỉ có phế tích, bọn họ… chắp cánh cũng khó thoát…

Tiểu Tần tướng quân thở hổn hển mấy hơi rồi ngửa đầu nhìn phía chân trời chậm rãi có vầng dương chiếu sáng. Ông ta thở ra một hơi nghĩ bọn họ còn thừa 8000 người, Trần gia chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, cho nên Trần gia không để bụng xé lẻ nhân số. Cái bọn chúng phải làm chính là thận trọng từng bước, mà bên này lại phải lấy mệnh cố một phen. 8000 người của Lục gia quân không thể xé lẻ, một khi xé lẻ Trần gia sẽ nuốt gọn khiến bọn họ chẳng có cơ hội mà lật người!

Ông ta là chủ tướng, mọi quyết sách ông ta phải đưa ra. Cho nên ông ta cần thăm dò được quy luật tuần tra và càn quét nội thành của đám người này. Không phá thì không xây được, 8000 người này mang theo đồng đội đã chết và vinh dự gia tộc, bọn họ cần phải thắng, và ông ta cần mạo hiểm.

Người tới bị ánh mặt trời phía đông soi bóng in lên bức tường đối diện Tiểu Tần tướng quân. Ông ta mím chặt môi, tay vừa nhấc, 5 binh sĩ đi theo phía sau nhảy vào đống phế tích đằng sau. Ông ta thì nắm chặt đảo đao, máu theo lưỡi đao chảy xuống mu bàn tay. Mùi máu tươi tanh nồng ngọt ngấy lại hôi thối. Bóng người càng ngày càng gần, bị kéo càng ngày càng dài, ánh mắt Tiểu Tần tướng quân đột nhiên nhướng lên, dựng đứng thanh đao trước mặt, cả người toàn là mùi vị khát máu.

Tiểu Tần tướng quân nghiêm túc, ánh mắt nhìn xuống dưới thì thấy một chữ “Lục” trên khôi giáp của mình.

Nếu nhất định phải chết ở đây thì cùng chết đi!

Bóng đen chậm rãi đi tới, giống ngọn núi kéo dài mãi không dứt. Chúng dần hướng về phía này mang theo bức bách, Tiểu Tần tướng quân tay cầm đoản đao, biểu tình chăm chú. Con ngươi ông ta rụt lại, lúc này ông ấy thậm chí có thể nhìn thấy ánh hàn quang của đao kiếm lóe lên bên góc tường!

“Hô hô hô ——”

Chỉ trong chớp mắt ngoài thành vang lên tiếng sừng trâu tập kết.

Hai ngắn một dài!

Tiểu Tần tướng quân nhíu mày, chỉ thấy cái bóng trước mặt hơi chần chừ sau đó hàn quang chợt lóe, mũi đao ở góc tường không thấy đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ bóng đen lui xuống cho tới khi biến mất. Gần trăm người lập tức tản đi không có tung tích. Tiểu Tần tướng quân buông lỏng tay, cả người ngã ngồi bên đống phế tích. Sau đó có vài ba tên truy binh nhưng binh tướng của Lục gia “Lả tả” bắn ra vài mũi tên thế là không kẻ nào tiến vào nữa.

Bên trong bóng tối sắc mặt Tiểu Tần tướng quân cực kỳ nghiêm túc, ông ta nói một câu, “Nơi đây không nên ở lâu” sau đó lật người qua một bức tường và dẫn người đi về phía bắc.

Đợi cách xa quân địch một khoảng thì sắc mặt Tiểu Tần tướng quân đã cực kỳ khó coi. Bên cạnh có phó tướng cúi người tới hỏi, “Tướng quân…” Phó tướng vừa thấy khe hở khôi giáp của ông ta có máu chảy ra đã thành màu nâu sẫm thì vội đỡ lấy ông ta hỏi, “Tướng quân, vết thương của ngài quá nặng ư?”

Tiểu Tần tướng quân gạt hắn sang một bên, trong đôi mắt vị chiến tướng này có hoảng sợ.

“… Hai ngắn một dài… Tất có chuyện lớn …” Giọng Tiểu Tần tướng quân trầm trọng, “Bọn chúng không biết đến tột cùng chúng ta có bao nhiêu người ở đây nên không dám tùy tiện tới, cái này có thể hiểu. Bọn chúng lại càng không biết ta ở chỗ này nên không có thừa thắng xông lên, cái này cũng có thể hiểu được. Nhưng rõ ràng bọn chúng người đông thế mạnh, có thể một miếng nuốt luôn đám người chúng ta, tất cả chỉ là vấn đề thời gian… Nhưng dưới tình huống có cả thiên thời địa lợi nhân hoà bọn chúng lại chẳng để lại ai mà lập tức lui… cái này chứng tỏ điều gì?”

Phó tướng lập tức đứng thẳng, tiếp lời ông ta, “Chứng tỏ….”

“Chứng tỏ trong thành đã có chuyện lớn, so với truy kích binh mã của Lục gia thì chuyện kia còn nghiêm trọng hơn.” Tiểu Tần tướng quân đột nhiên gấp gáp, “Hoặc là người Hồ tấn công? Tòa thành này tuy ở biên thùy nhưng lên hướng bắc còn có thành trì khác. Nếu là người Hồ thì Dự Châu mới đứng mũi chịu sào. Có điều chúng ta rời Dự Châu mới 10 ngày, dù người Hồ có hung mãnh cũng không thể chỉ trong 10 ngày đã đột phá qua Dự Châu… Hoặc trong thành có người khởi nghĩa, nhưng đây là một tòa thành không, ngoài nữ nhân, trẻ con và người già thì chỉ có quân nhân. Những người yếu nhược kia làm sao mà khởi nghĩa được?” Tiểu Tần tướng quân lập tức sợ hãi, “Hai ngắn một dài, loạn trong giặc ngoài…” Ông ta lập tức nghẹn lời, mắt híp lại, giọng có chút hận sắt không thành thép, “Đại lang quân đúng là không bình tĩnh chút nào!”

Phó tướng không hiểu gì mà “A” một tiếng rồi thử hỏi, “Đại lang quân?”

Tiểu Tần tướng quân quay ngược đoản đao cất vào trong ngực để nó dính nhiệt độ cơ thể mình. Ông ta mở mắt nhìn về phía mặt trời mọc và nhẹ giọng nói, “Chỉ sợ là Đại lang quân tự mình tới…” Hơn nữa còn là mênh mông cuồn cuộn tới vì sợ người khác, sợ Trần gia không biết Đại lang quân là tới giải vây cho ông ta…

Chỉ có Lục Trường Anh thân chinh thì Trần gia mới có thể coi trọng như thế, cũng chỉ có vậy quân đội của chúng mới lập tức tập kết khi nghe kèn hiệu!

Tiểu Tần tướng quân dùng lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai vuốt ve một chữ “Lục” khắc trên khôi giáp và nhìn về phía đông, trong lòng hoảng sợ.

Phương đông có cái gì?

Phương đông có một Lục Trường Anh, ờ… cộng thêm một Mông thiếu niên đang đen mặt.

Lục Trường Anh đứng phía trước, Mông Thác tay cầm cương ngựa ở phía sau, vừa lúc cách tường thành một khoảng xa. Lục Trường Anh áo trắng ngựa trắng, tóc quấn phát quan bằng ngọc, vó ngựa lẹp xẹp loanh quanh ngoài tường thành. Đứng từ xa nhìn lại quả là bia ngắm sống. (Truyện này của runghophach.com) Cách đó không xa trên tường thành là binh sĩ cầm cung tiễn lắc lư trái phải theo hắn. Có kẻ nóng vội nhịn không nổi nhẹ buông tay, cung tiễn cứ thế bắn ra ngoài “xích” một tiếng rơi cách vó ngựa của hắn chừng ba tấc. Lục Trường Anh ngước mắt nhướng mày cười, giống như trào phúng kẻ nọ lực cánh tay không đủ.

Trên tường thành thấy vị bạch y công tử bên dưới cười rạng rỡ tươi đẹp thì trong lòng như bị mèo cào. Mẹ nó, hắn còn không tin chỉ có ba tấc mà hắn không bắn được!

Lục Trường Anh lại giục ngựa tiến về phía trước một tấc.

Trong lúc nhất thời cả trăm mũi tên đồng thời phóng vụt ra “Bá bá bá”, che trời lấp đất bay về phía hắn. Trên tường thành binh sĩ có tài bắn cung đều được cử tới, cung tiễn phá không mà đến. Lục Trường Anh lại đồ sộ bất động, mọi mũi tên đều chỉ cắm được tới trước mặt hắn. Vô số mũi tên rậm rạp thô sơ có tới cả trăm, còn Lục Trường Anh lại chỉ nhướng mày, cười càng thêm thiệt tình.

Tay hắn vừa nhấc đã có ba tướng sĩ thân mặc khôi giáp cúi đầu khom lưng đi tới. Binh lính trên tường thành lập tức cảnh giác. Ba người này cao to vạm vỡ, cả người cao lớn. Bọn họ đứng thẳng còn cao hơn ngựa của Lục Trường Anh, không biết là định làm gì? Chẳng lẽ ba người này giống Lữ Bố, có thể khiêng vật nặng ư? Gọi bọn họ tới để phá cửa thành sao?! Tướng canh cổng phất tay làm mấy động tác cực nhanh, lập tức có 30 tướng sĩ nghe lệnh vùi đầu chạy xuống dưới thành.

Tên tướng kia nhíu mày, lại nhìn xuống dưới thì thấy ba kẻ kia đứng phía sau vị công tử áo trắng và bất động không đi. Bọn họ chỉ đứng như vậy, một người cầm trường thương, cánh tay to khỏe giống như chỉ dùng lực một chút là khôi giáp cũng phải nứt vỡ. Chẳng lẽ ba kẻ này tới thực hiện công kích từ xa!? Sức lực và độ chính xác nếu đều tốt thì trường thương này hẳn có thể xuyên qua đầu hắn! Tên tướng kia nghĩ vậy thì lòng hoảng hốt, lại làm mấy động tác khác, lập tức có mười mấy binh sĩ mang tấm chắn theo thứ tự che trên tường thành.

Tướng lĩnh kia xuyên qua khe hở tấm chắn nhìn ra ngoài chỉ cảm thấy đắc ý. Nhưng ba kẻ kia không hề có chút động tĩnh nào thế là lòng hắn lại hoảng sợ.

Không nhúc nhích! Đây là muốn làm gì?!

Ba kẻ này hung thần ác sát, chẳng lẽ định dùng bộ dạng kia dọa người, rốt cuộc không có bản lĩnh gì sao!?

Tướng lĩnh âm thầm hồ nghi, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía Lục Trường Anh. Sau đó hắn vung tay lên, ra lệnh một tiếng, “Lại bắn một vòng đi! Dùng sức mà bắn! Bắn bọn họ thành cái sàng cho ông! Bắn! Bắn! Bắn!”

Không có loa phóng thanh nhưng trong mơ hồ Mông Thác cũng nghe được. Hắn nhìn ông anh vợ vẫn lù lù bất động thì không khỏi thầm than một hơi —— ai chưa từng tuổi trẻ nông nổi? Ai chưa từng sai lầm? Nhưng chỉ có kẻ ngu dốt mới có thể sai từng bước một. Lục Trường Anh vừa phát hiện mình trúng kế lại không phải bỏ quân bảo vệ soái, càng không giả vờ không biết mà lại thẳng thắn đón nhận.

Lúc hắn tới Ung Châu, bên cạnh chỉ có ngàn người ngựa, vừa thấy Mông Thác hắn đã nói ngắn gọn: “Cho ta mượn 2 vạn người, ta trả cho ngươi một tòa thành. Yên tâm, nể mặt A Kiều ta tuyệt đối không quỵt nợ.”

Mông Thác thấy tổn thương ghê gớm. Chẳng lẽ không có Lục Trường Đình thì thằng nhãi này sẽ nuốt luôn 2 vạn người và một tòa thành của hắn sao…

Lục Trường Anh mở miệng thì Mông Thác đương nhiên phải nghe theo. Trong một buổi tối hắn chọn ra 5000 người ngựa, tự mình dẫn đầu đoàn người mài đao soàn soạt hướng tới Trần gia. Đây mới là hành quân gấp, vài trăm dặm đường bọn họ đi không nghỉ, ngày cũng như đêm. Bọn họ là những người quen lưỡi đao liếm máu nên đương nhiên không sợ hành quân gấp gáp. Nhưng Mông Thác quan tâm đến Lục Trường Anh, cho hắn cưỡi con ngựa vững vàng nhất, đổi yên ngựa tốt nhất, lại nấu nước trà, mọi sắp xếp đều thoải mái nhất có thể. Lục Trường Anh nhìn con ngựa cái xinh đẹp Mông Thác chuẩn bị cho hắn thì không nhịn được cười lạnh, “Con ngựa này A Kiều còn không thèm cưỡi.”

Mông Thác lại bị thương thấu tâm can.

Ai nói Lục Trường Đình sẽ cưỡi ngựa!

Ngươi đứng ra đối chất với ta!

Mông Thác ôm ngực, lại đổi lại một lần. Các tướng sĩ ăn cái gì thì Lục Trường Anh ăn cái đó. Bọn họ không ngủ thì hắn cũng không ngủ. Mông Thác trầm mặc không lên tiếng mà đi theo phía sau Lục Trường Anh ý đồ kéo dài thời gian lên đường để hắn có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cuộc Lục Trường Anh nhìn hắn một cái rồi cười nói, “Ta chịu được, nếu không thì một vạn người trong thành kia và Tần tướng quân đều phải chết. Ngươi nói mệnh của bọn họ quan trọng hay chuyện ta thoải mái quan trọng hơn?”

Mông Thác lập tức ngẩng đầu, vung roi giục ngựa đẩy nhanh tốc độ.

“Bá bá bá”

Lại một loạt mưa tên rơi xuống. Mông Thác vừa hoàn hồn đã thấy Lục Trường Anh không hề tổn hại lông tóc, còn mũi tên đều cắm trên mặt đất.

Sĩ quan gầm lên một tiếng, “Con mẹ nhà các ngươi! Cung phụng các ngươi ăn ngon uống tốt mà đến mũi tên các ngươi cũng bắn không nên hồn thì ta còn cần các ngươi làm cái rắm gì?!” Tên tướng lĩnh kia vừa mắng vừa đi tới giữa khe hở của mấy tấm chắn và nhìn. Ba tên tướng sĩ cao lớn kia vẫn đứng phía sau Lục Trường Anh, không hề có thay đổi. Ấy từ từ! Có động tĩnh rồi! Hắn thấy Lục Trường Anh ra hiệu một chút thế là ba người kia lấy mũ sắt đội lên đầu, cả người phủ trong giáp sắt và đi tới phía trước… Ánh mắt hắn trừng lớn khi thấy ba kẻ kia cong lưng, bắt đầu bắt đầu… bắt đầu…

Con mẹ nó, bọn họ bắt đầu rút mũi tên từ trong đất lên! Còn bỏ tên kia vào trong túi của mình!

Tướng lĩnh giận đến run cả người!

Mẹ nó, bọn họ… bọn họ… bọn họ cho rằng mình đang dùng thuyền cỏ mượn tên chắc?!

Hắn tức đến đầu muốn nổ tung, lập tức cao giọng ra lệnh, “Hiện tại ba kẻ kia đang ở trong tầm bắn! Bắn! Bắn! Bắn! Bắn cho lão tử! Không bắn thủng ba kẻ kia thì lão tử không họ Trương!”

Đợi nửa ngày mới có tiểu binh ngượng ngùng ngẩng đầu bẩm báo, “Bẩm tham tướng… Đã không còn tên nữa, vừa rồi bắn hai đợt quá gấp nên công binh không kịp xuống tường thành lấy tiếp viện… Khu tiếp viện ở Hồng Diệp trấn, qua lại cũng phải đợi chừng một khắc…”

Hắn con mẹ nó cũng không nghĩ tới Lục Trường Anh sẽ đến nhanh như thế!

Mọi kế hoạch chiến đấu vạch ra sẵn đều nói có lẽ ba ngày sau Lục Trường Anh sẽ đến, và đó chỉ là có lẽ thôi! Lục Trường Anh có tới hay không còn chưa biết được! Mà bên trong thành mọi người hơn phân nửa đều cho rằng Lục Trường Anh sẽ không tới! Hắn một năm một mười đều làm theo kế hoạch chiến đấu! Trong nội thành phải tiêu diệt quân của Lục gia, có quân nhu và vật tư thì phải cướp lấy! Hắn dụng tâm muốn tranh một phen nhưng cũng chẳng tranh được lão Trần ở trong nội thành! Vì thế bao nhiêu vật tư trong thành đều do lão Trần hưởng và đương nhiên vật tư dự trữ nơi này cũng không quá sung túc!

Hắn chỉ có một ngàn binh lính nắm cung tiễn, 5000 mũi tên, lúc đóng cửa thành đánh chó lần trước đã dùng hơn một nửa, những thứ linh tình vụn vặt khác chỉ còn 1/3…

Mẹ nó!

Mẹ nó!

Mẹ nó!

Tên tướng kia quả thực muốn tát cho mình hai cái! Tranh cái rắm ấy! Tranh không được còn tự hại mình! Lúc này vật tư để chiến đấu còn không có! Qua lại Hồng Diệp trấn nhanh nhất cũng mất một khắc! Nếu trong một khắc này cửa thành phá thì hắn chỉ có thể lấy chết mà chuộc tội!

Hắn lập tức hạ lệnh, “Bày thuẫn! Nhanh bày thuẫn!”

Trên tường thành sột soạt bày tấm chắn, Lục Trường Anh chậm rãi thả lỏng thần sắc, chỉ có đuôi lông mày vẫn căng thẳng mà vung tay phải lên. Tần Đổ lập tức thét to, “Các đội chuẩn bị! Đội ba và bốn theo ta!”

Tần Đổ chạy về phía trước, cung nỏ của Lục gia được ngựa kéo tới trong tầm bắn. Bụi tung bay, không khí lập tức khẩn trương. Mông Thác nhân lúc này chạy tới một chỗ khác, hai binh lính cưỡi ngựa lặng lẽ đi theo hắn!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!