You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên Kiều – Chương 213

Chương 213: Xuất chinh (thượng)

Nếu kiến nghị này là do Trương Lê nói ra thì Trường Đình vô cùng bội phục dũng khí của hắn —— Trương Lê là hàng tướng, là người của Ích Vương Phù Kê. Thân phận hắn xấu hổ như thế mà lại khuyên Lục Trường Anh thân chinh đi đánh Trần thị chẳng lẽ không khiến người khác suy nghĩ nhiều ư? Nếu Trương Lê có quỷ trong lòng mà Lục Trường Anh bất hạnh chết vậy hắn coi như đã lập công lớn với Phù Kê và Trần gia, quan hệ càng thêm khăng khít. Là ai thì trong lòng đại khái đều sẽ nghĩ đây là lý do vì sao phản thần không thể sống sót.

Trường Đình nghiêm túc nhìn Trương Lê, bộ dạng 30 tuổi, trán rộng, ánh mắt sáng ngời, vành tai dày. Người ta nói người như thế vừa có phúc khí vừa thông minh, hắn quả thực rất có tài, cũng có phúc, gặp được một gia chủ tin tưởng hắn như Lục Trường Anh.

“Không được.”

Chân Định vẫn mang theo kiên định không thể nghi ngờ trong giọng nói, “Không được, không được.”

Sau khi nói ba lần không được bà ta lại không biết phải nói gì tiếp theo vì thế trầm ngâm một lát mới nói, “Vạn nhất đây là Trần gia dụ địch vào rọ, A Anh tùy tiện thân chinh mà rơi vào bẫy bị gậy ông đập lưng ông thì sao? Không ổn, phải bàn kỹ hơn mới được!” Bà ta vung tay lên, hình như đã dứt khoát.

Trường Đình thấy tâm tình nhẹ thả lỏng.

A di đà Phật, hy vọng bà ấy vẫn luôn kiên cường chống đỡ cái nhà này…

Nàng đương nhiên biết lúc này Lục Trường Anh thân chinh là quyết định sáng suốt, vừa có thể trấn an lòng quân, lại có thể lập uy và giải vây cho Tiểu Tần tướng quân. Nhưng nếu hắn có mệnh hệ gì thì sao? Mọi việc không phải đều sợ một chữ nếu ư? Trường Đình có lòng riêng nên không muốn anh mình dấn thân vào nguy hiểm. Có thể ở lại thì đừng đi, Lục Trường Anh không phải người quen lăn lộn trên chiến trường, cũng chưa ai từng thấy Gia Cát Lượng cưỡi ngựa lên chiến trường đúng không? Nếu muốn tạo uy thế thì thế nào chả là tạo, lấy mạng ra mà trả thì sao được.

Lòng người đều thiên vị, Trường Đình không muốn anh mình đi làm chuyện này. Nhưng những lời này nàng lại không nói ra miệng được nên đành cầu trời khấn Phật, khẩn cầu bà nội có thể kiên định chủ trì.

Lục Trường Anh trầm mặc một lát, qua hồi lâu mới cúi đầu đồng ý, “Nếu bà không đồng ý thì lại bàn kỹ hơn.”

Chân Định thở nhẹ một hơi, ôn tồn nói: “Thêm binh cũng được, nhờ Thạch Nhị Lang xuất binh cũng thế, Trường Anh, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là trụ cột của Lục thị Bình thành.”

Lục Trường Anh nắm chặt tay trong tay áo, ngồi thẳng tắp, thần sắc cung kính đáp vâng.

Trường Đình nghi hoặc nhìn hắn, cũng không quá tin.

Bắc địa gió thổi lồng lộng. Trường Đình lăn qua lộn lại, chỉ nghe thấy gió rống rít bên tai thì ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa. Không biết tình hình ở Trù Sơn thế nào, Tiểu Tần tướng quân và một vạn tướng sĩ thế nào rồi. Nếu người lãnh đạo hành động ổn thỏa hơn thì một vạn người này cũng không đến mức rơi vào hiểm cảnh… Nếu bọn họ suy nghĩ toàn diện một chút thì tốt. (Truyện này của runghophach.com) Nếu đã phát hiện Lục Trường Khánh và Trần gia hợp tác thì cũng nên nghĩ xem Trần gia sẽ bố trí thế cục ra sao. Như vậy có lẽ hiện tại tất cả sẽ không rơi vào tình thế bị động thế này…

Trường Đình vỗ vỗ đầu, nàng còn cảm thấy thất bại và hối hận huống chi anh nàng, một kẻ luôn kiêu ngạo như hắn phải làm sao đây?

Trường Đình nhìn ngoài cửa sổ, trời đất đen sì, bên ngoài là gió gào thét không yên.

Nàng lại thiếp đi, khi tỉnh lại trời vẫn chưa sáng hẳn. Mãn Tú vừa nghe phòng trong sột soạt có động tĩnh thì lập tức vén mành đi vào sau đó trầm giọng la lên, “Đêm qua Đại lang quân đã ra khỏi thành!”

Trường Đình lập tức trợn mắt, lại nghe Mãn Tú nói tiếp, “… Không ai biết hết! Ngài ấy mang theo Tần Đổ ra khỏi cửa thành! Chỉ dẫn theo một ngàn người, hiện tại Đại trưởng công chúa đang ở đại đường trói Bạch tổng quản quất roi! Trương Lê tiên sinh còn ở trong thành, đại trưởng công chúa đã sai người đi bắt hắn!”

Trường Đình lập tức vén chăn lên, lê giày đi thay quần áo, bỗng nhiên nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu hỏi Mãn Tú, “Trương Lê còn ở Bình thành sao?”

Mãn Tú vội vàng gật đầu, “Còn ở! Hắn không đi theo Đại lang quân, Hoàng Ẩu nói lúc mọi người tới bắt hắn thì thấy hắn mặc chỉnh tề, còn đang vẽ tranh!”

Hay cho một Trương Lê!

Rốt cuộc Trường Đình cũng hiểu vì sao lúc trước Lục Trường Anh hy vọng gả Mãn Tú cho Trương Lê. Hắn đúng là một nhân vật đáng gờm! Sống cho đáng sống, chết cũng rõ ràng!

Trường Đình khoác áo khoác, không kịp đổi guốc gỗ đã chạy tới chính đường. Ngoài Bạch tổng quản đang quỳ trên mặt đất thì Trương Lê vẫn ngồi đàng hoàng. Nàng thở ra một hơi, nhìn thấy Chân Định đang giận dữ cực kỳ thế là không nhịn được đi lên nhẹ giọng nói, “… Hiện giờ đã không đuổi kịp ca ca nữa đúng không?”

“Hắn cố tình chuẩn bị nhẹ nhàng rời đi, lúc này sợ là đã qua cửa thành rồi!” Chân Định vừa mở miệng thì sắc mặt cũng thay đổi, hốc mắt đỏ lên, “Ca ca ngươi mà có gì xảy ra thì ta làm sao đối mặt với ông nội và cha ngươi đây?! Ta làm sao đối mặt với Tạ gia đây?!”

Bà ta vỗ vỗ tay Tạ Chi Dung cố gắng trấn an, “A Dung, thằng bé kia nửa đời trước chịu khổ, đại nạn hắn còn qua được thì hiện giờ hẳn cũng không có việc gì. Tốt xấu gì cũng phải qua Ung Châu, em rể hắn chắc không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi an tâm đi!” Vừa nói bà ta vừa nghiêm mặt, “Nếu hắn thật sự không may thì Lục gia sẽ là nhà mẹ đẻ thứ hai của ngươi!”

Tạ Chi Dung thật ra cũng không bi thương, chỉ thấy lo lắng nhưng cũng vội an ủi, “Ngài đừng nói thế khiến lòng cháu khó an tâm! Trường Anh làm việc trước giờ đều chu đáo cẩn thận, phía trước vô ý mới trúng kế của Trần gia. Hiện tại hắn được võ trang kỹ, lại có thêm mãnh tướng như Mông tướng quân hỗ trợ cùng danh dự của Lục gia chống đỡ vậy nhất định có thể gặp dữ hóa lành, đắc thắng trở về.”

Tạ Chi Dung nhìn về phía Trường Đình, lại thấy Trường Đình đưa mắt ra hiệu thế là lập tức biết và càng thêm uyển chuyển nói, “Trương Lê tiên sinh đã dám ở lại trong thành thì đó là vì không thẹn với lương tâm. A Anh khăng khăng phải đi, Bạch tổng quản lại có thể thế nào? Hiện giờ trời đã lạnh, Bạch tổng quản tuổi tác cũng lớn, quỳ lâu thương thân. Ngài xem có cần để ông ấy đứng dậy nói chuyện không?”

Phần mặt mũi này Trường Đình cũng có thể bán cho Bạch tổng quản nhưng không bằng nhường cho Tạ Chi Dung.

Chân Định lấy khăn lau lau khóe mắt, “Lấy cho ông ta cái đệm! Đến noãn các quỳ đi! Loại chuyện này cũng dám gạt ta!” Lúc này nhìn bà ta đúng là một bà lão đã có tuổi, “Thằng nhóc chết tiệt này dám bằng mặt không bằng lòng, chẳng biết lúc này hắn đã ở đâu rồi… Tần tướng quân có còn chịu đựng được nữa không…” Tay chân bà ta lạnh lẽo, căn bản không dám nghĩ nếu cháu trai cũng không về thì bà ta phải làm sao. Bà ta đã tiễn hai đứa con trai, lại phải tiễn cháu trai thì quả thực không thể chịu nổi. Vừa nghĩ thế bà ta đã bi thương, “Vừa rồi kiểm kê thì anh trai ngươi dẫn theo 1000 người, làm sao làm được gì?!”

“Đã hành quân gấp thì ít người tốt hơn nhiều người.” Trương Lê trầm ổn mở miệng, “Đại trưởng công chúa đừng vội hoảng, chúng ta đợi chừng 5 ngày, sau đó hẳn là sẽ có kết quả.”

Hiện giờ chỉ hy vọng ở Trù Sơn bên kia Tiểu Tần tướng quân còn có thể cố gắng chống đỡ 5 ngày nữa.

Tiểu Tần tướng quân còn chịu được không?

Dưới bầu trời xám xịt, Tiểu Tần tướng quân ẩn nấp trong chiến hào bị đối trọi, lưng dựa vào góc tường, trong tay nắm chặt đao ngắn. Ông ta cúi người nhìn ra ngoài, gần trăm tên địch đang men theo tường mà cẩn thận tiến vào đây. Ông ta cảm thấy mình còn chống đỡ được, dù hiện tại bảo ông ta lấy một địch trăm thì ông ta cũng phải cố mà chống đỡ!

Vì Lục gia.

Vì Lục gia!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!