You dont have javascript enabled! Please enable it! Ôn nhu bán lượng - Chương 15.1 - Rừng hổ phách

Ôn nhu bán lượng – Chương 15.1

Đêm càng sâu. Trăng sáng treo trên đầu. Những ngôi sao nhỏ chi chít trên bâì trời, nhẹ nhàng lấp lánh.

Chu Khánh mang theo Ôn Nhu đi vào tòa đại trạch mà Ôn lão bản dựng thêm, trên đường không có nửa bóng người.

Hắn ôm nàng, dùng khinh công bay lên nóc nhà, lên xuống mấy hồi đã đến được viện nhỏ nơi Lục Nghĩa ở.

Gian phòng kia nhỏ nhoi, ngay bên cạnh phòng chứa củi, bên trong cửa sổ tối như mực, không có tiếng động.

Ôn Nhu hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vai Chu Khánh, ý bảo hắn để nàng xuống. Hắn nhìn nàng một cái rồi mới thả nàng xuống.

Nàng đi lên phía trước rồi gõ cửa. Người bên trong gần như lập tức mở cửa, điều này khiến Chu Khánh biết tên kia đã tỉnh ngay khi hắn chạm đất.

Thấy Ôn Nhu mặc nữ trang, tóc dài rối tung, vẻ mặt tái nhợt suy yếu thì Lục Nghĩa hơi sửng sốt. Người đứng sau nàng lại là Chu Khánh, điều này càng khiến hắn nhíu mày chặt hơn.

Nhưng hắn hiển nhiên đã gặp qua sóng to gió lớn, thế nên phản ứng duy nhất của hắn cũng chỉ thế thôi.

“Chúng ta có thể đi vào không?” Ôn Nhu nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi.

Lục Nghĩa nhìn nàng, sau đó nghiêng người để hai người vào cửa.

Trong phòng vô cùng đơn giản, không có nhiều gia cụ, chỉ có một bàn, một giường, cùng một cái rương đựng quần áo nho nhỏ.

Người ở trong phòng này không có bạn bè, cũng không hoan nghênh khách đến thế nên ngay cả cái ghế dựa cũng không có.

Hắn đóng cửa lại, đốt đèn, buông xuống song cửa gỗ vốn để chắn gió tuyết, như thế người ngoài cửa sổ cho dù nhìn thấy ánh đèn cũng không biết được trong phòng có mấy người.

Lúc trước Chu Khánh đã biết Lục Nghĩa rất cẩn thận, nhưng sau vài lần thử thì hắn xác định Lục Nghĩa là người chứ không phải yêu.

Nhưng hắn không nghĩ đến Lục Nghĩa tuy là người nhưng không phải người thường.

Sau khi đốt đèn, buông song cửa, nam nhân kia mới lấy ra cái ghế duy nhất để Ôn Nhu ngồi.

“Ngồi đi.” Hắn nói.

Ôn Nhu cũng không kháng nghị mà ngồi xuống, nàng vẫn rất mệt, chưa hoàn toàn hồi phục như cũ.

Lục Nghĩa cầm lấy cái ấm để trên lò nhỏ, rót một chén nước nóng cho nàng rồi để trên bàn, sau đó ngồi xuống giường, sau đó gác hai tay lên gối, nhìn nữ nhân đang cầm chén, cùng với Chu Khánh vẫn kè kè theo cạnh nàng.

“Thế nên ngươi không chết.”

“Ta không chết.” Chu Khánh gật đầu.

Lục Nghĩa cũng gật gật đầu, di chuyển tầm mắt về trên người Ôn Nhu, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Người vẫn giả làm Ôn lão bản thay ngươi mấy ngày nay là ai?”

Ôn Nhu ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại biết được, “Sao ngươi biết nàng không phải ta?”

Lục Nghĩa nhìn nàng nói: “Nàng ta giả bộ ngươi rất giống nhưng có chút thói quen phải mất một chút thời gian mới học được.”

Nhìn người nam nhân nàng vẫn luôn coi là đại ca này, Ôn Nhu thở dài nói, “Nàng là A Tháp Tát Cổ Linh.”

Ngoài ý muốn của hai người là lúc nghe thấy cái tên này Lục Nghĩa không hề kích động, thậm chí hắn còn không thèm nháy mắt, giống như hắn đã sớm đoán được vậy.

Vẻ mặt hắn mệt mỏi, dùng bàn tay to xoa mặt nói, “Ta cũng nghĩ thế.”

“Cho nên, ngươi thật sự là Ba Lang?” Chu Khánh đột nhiên mở miệng hỏi.

Một câu này thật sự khiến Lục Nghĩa nhíu mày rậm, đôi mắt hắn đen sâu thẳm nhìn Chu Khánh.

“Cho nên ngươi đúng là Ba Lang.” Chu Khánh cũng nhìn hắn, lặp lại. Lần này là một câu trần thuật chứ không phải câu hỏi.

Nam nhân kia không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Chu Khánh nhìn hắn, trực tiếp nói: “Rất nhiều năm trước, cha ta bị một con yêu quái tên là Bạch Lân nhập vào người, mấy năm nay con yêu quái kia một mực khuếch trương thế lực của mình, để càng nhiều yêu ma tiến vào chiếm giữ thành này. Ta nghĩ ngươi vẫn luôn điều tra bọn yêu quái, hẳn là biết bọn chúng đang làm gì.”

Lục Nghĩa vẫn không nói gì, chỉ im lặng.

“Lục Nghĩa.” Ôn Nhu nhìn người ngồi trên giường, mở miệng nói: “Chúng ta không có ác ý, nhưng Bạch Lân sắp cởi bỏ được phong ấn nhốt hắn, nếu hắn làm được thì ta không biết sẽ có chuyện gì. Có điều đám yêu quái này ăn thịt người, ta không nghĩ lúc Bạch Lân thoát ra được thì chúng ta còn làm được gì nữa. Nếu ngươi nhớ rõ, hoặc biết chút gì thì mong ngươi hãy nói cho chúng ta được không?”

Lục Nghĩa khoanh đôi tay thật lớn trước người, nhìn đôi nam nữ trước mặt. Nói thật, trước đây hắn không quá tin tưởng Chu Khánh, người này ở cùng một chỗ với yêu quái, nhiều năm cũng làm việc chính chính tà tà nên hắn vẫn không hiểu Chu Khánh lắm.

Nhưng Ôn Nhu tin tưởng hắn, biết rõ Chu Khánh đang thao túng lợi dụng mình nhưng vẫn tin tưởng hắn.

Mọi người có khi sẽ bị tình yêu làm mờ mắt, trở nên mù quáng nhưng hắn lại hiểu được những năm gần đây mặc dù kéo Ôn Nhu xuống nước nhưng Chu Khánh vẫn luôn để đường lui cho nàng vào phút cuối.

Chu Khánh giả chết chính là muốn cho nàng đi.

Hắn biết ở chung với yêu quái thì phải như thế nhưng hắn vẫn không tín nhiệm Chu Khánh. Người này là đứa nhỏ được yêu quái nuôi lớn, năm đó hắn coi trọng Ôn Nhu thì Lục Nghĩa đã từng có ý định cảnh cáo nàng.

Ôn gia đại tiểu thư là cô nương tốt. Nếu có thể, hắn thật sự không hy vọng nàng bị liên lụy vào việc này.

Nhưng người yêu nhau có con đường của họ, hai người bọn họ từ lần đầu gặp gỡ đã hấp dẫn nhau. Trong quá khứ, nam nhân này có đôi mắt rất lạnh, hắn luôn cất giấu tâm tư của chính mình, nhưng khi hắn nhìn Ôn Nhu thì trong đáy mắt lạnh lẽo lại có thêm thứ gì đó.

Hắn nhận ra được tình cảm phức tạp kia, trăm ngàn năm qua hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần. Thế nên hắn chưa từng ngăn cản bọn họ, nhiều năm như thế hắn quả thực hy vọng Ôn Nhu có thể duy trì một chút nhân tính cuối cùng cho Chu Khánh, giữ lại cho hắn chút lương thiện.

Có lẽ hắn vẫn không nên tín nhiệm người này như thế, nhưng có thể nói trong trần thế này, hắn cũng chẳng có gì để mất, sớm đã chẳng có gì, cho nên khi nhìn vào mắt Chu Khánh và Ôn Nhu, hắn đành mở miệng hỏi, “Các ngươi muốn biết tiền căn hậu quả?”

“Phải,” Chu Khánh nhìn thẳng vào hắn nói.

“Vậy cần một chút thời gian.”

“Ta nghĩ chúng ta còn không nhiều thời gian lắm.” Chu Khánh nhìn hắn nói.

Lục Nghĩa gật gật đầu, đứng dậy cầm ấm nước sắp lạnh, đi tới ngồi trước bếp lò vẫn còn nóng, bỏ thêm than đá vào.

Chu Khánh nhìn không ra hắn làm thế nào nhưng dưới bàn tay của người này, bếp lò kia lại toát ra ngọn lửa ấm áp chiếu sáng đôi mắt.

Ánh lửa lay động, hắt bóng hắn lên trên tường. Lục Nghĩa nhìn cái lò nhỏ và ngọn lửa bên trong, trong chốc lát hắn không nói một lời.

Nhìn thân ảnh cao lớn của hắn, Chu Khánh và Ôn Nhu đều im lặng chờ đợi, không thúc giục hắn. Không biết qua bao lâu, nam nhân kia mới thả ấm trà lên, nhìn bếp lò rồi mở miệng.

“Rất lâu trước kia, ở tây nam có một quốc gia tên là A Tháp Tát Cổ. Ta là công nhân chế tác lễ khí ở đó. Khi ấy tên ta là Ba Lang, A Linh là vu nữ trong Bạch Tháp còn thê tử của ta, A Ti Lam là nữ hầu của nàng ấy . . . . .”

Hắn nói một hơi, đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra kể lại. Khi hắn nói đến đoạn A Ti Lam vì cứu hắn mà đã tự sát thì hắn ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào ngọn lửa rồi nói cho hết.

Nàng có thể nhìn thấy đau đớn, hối hận trong mắt hắn, có thể cảm giác được đau đớn và bi thương nhét đầy trong phòng.

Sau đó, hắn nói với bọn họ về lời nguyền rủa kia, lời nguyên với Điệp Vũ và Cung Tề.

Nhưng sự tình không chấm dứt ở đó, những yêu ma từng chịu thao túng bởi vì yêu dương Dạ Ảnh rời đi mà không có kẻ khống chế. Ngàn năm nay Linh vân bị đám yêu ma kia đuổi giết để ăn thịt, sống cuộc sống không bằng chết. Cho dù nàng ta muốn chết cũng không chết được, chỉ có thể trốn chạy, oán hận hết thảy.

Khi hắn dừng lại thì mọi người đều yên lặng, chỉ có tiếng lửa tanh tách, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Ôn Nhu khẽ run lên, nâng tay đè ngực, cảm thấy vô cùng hoảng sợ đối với những gì đã xảy ra, đồng thời thấy vô cùng thống khổ.

Không biết từ khi nào Chu Khánh đã đặt một tay lên vai nàng, điều này lập tức an ủi tâm tình chấn động của nàng. Nàng thở sâu, nhìn nam nhân đang khoanh tay đứng trước mặt bọn họ, mở miệng đánh vỡ yên lặng.

“Thế nên mấy năm nay mỗi một đời ngươi đều nhớ rõ hết thảy?”

Lục Nghĩa ngước mắt, dùng con ngươi chứa đựng đau đớn kia nhìn nàng, chậm rãi nói, “Đa số thời gian, mọi thứ đều như lướt qua, nhưng có một số việc vẫn như vừa mới xảy ra.”

Lời này cùng với bộ dáng kia của hắn khiến lòng Ôn Nhu siết lại, muốn há miệng nói gì đó nhưng lại nghẹn lời, chỉ có thể khẽ run. Biết nàng không thể hỏi, Chu Khánh nắm chặt lấy vai nàng, thay nàng mở miệng.

“Ngươi một mực điều tra đám yêu ma này, vậy ngươi có nhớ chuyện xảy ra 800 năm trước ở Tô Châu này không?”

Lục Nghĩa ngước mắt, nhìn hắn nói, “Đúng vậy, ta vẫn nhớ rõ.”

Hắn vẫn khoanh tay, cất giọng khàn khàn: “Ta nghe nói nơi này có chuyện, cũng nghe nói Linh xuất hiện ở đây, Bạch Lân cũng theo tới. Năm đó Bạch Lân chính là một trong những thượng cổ đại yêu tạo ra tấm thân bất tử cho Linh. Hắn biết được năm đó Linh trộm sách pháp thuật cổ, lại lợi dụng Dạ Ảnh để sai khiến quần ma nên vẫn luôn theo đuổi. Máu của vu nữ Bạch Tháp không chỉ có tác dụng như linh đan diệu dược với đám yêu ma mà cuốn sách kia cũng là pháp bảo của bọn chúng. Tống thiếu gia vì bảo vệ Linh nên mới phong ấn Bạch Lân lại, nhưng lúc ta đến đây thì nàng ta và Tống thiếu gia đã rời xa.”

“Tống thiếu gia?” Chu Khánh nhíu mày: “Là người thu phục Bạch Lân sao?”

“Phải” Lục Nghĩa nhìn hắn, nói: “Tống Ứng Thiên.”

“Hắn có liên hệ gì với lâu chủ của Phượng Hoàng Lâu?”

“Lâu chủ của Phượng Hoàng Lâu Lãnh Như Phong là sư thúc của Tống Ứng Thiên.” Lục Nghĩa nhìn hắn nói: “Cha Tống Ứng Thiên và Lãnh Như Phong là sư huynh đệ đồng môn.”

Chu Khánh nghe vậy thì hỏi lại: “Ngươi biết bọn họ sao?”

“Ta từng gặp qua.”

Tinh thần Chu Khánh rung lên, vội hỏi: “Tống Ứng Thiên có viết trên sách là hắn để bản ghi pháp trận phong ấn Bạch Lân trong khách điếm Duyệt Lai. Mà khách điếm Duyệt Lai năm đó chính là Hoa Nghênh Xuân Các bây giờ. Nhưng ta đã tìm khắp Hoa Nghênh Xuân Các mà vẫn không thấy thứ gì có liên quan đến phượng hoàng thạch. Lúc ấy ngươi có từng nghe thấy bọn họ nói đến chuyện này không?”

Lục Nghĩa không đáp mà chỉ hỏi lại: “Ngươi tìm pháp trận kia để làm gì?”

“Chúng ta muốn lập pháp trận, phong ấn Bạch Lân thêm lần nữa.” Ôn Nhu mở miệng nói: “Ban đầu pháp trận kia có chín khối phượng hoàng thạch, chúng ta đã biết chỗ của 8 khối, chỉ còn một khối cuối cùng là vẫn chưa tìm thấy. Nếu có thể biết nó ở đâu thì có lẽ chúng ta sẽ kịp phong ấn Bạch Lân lại trước khi hắn kịp giãy thoát.”

Lục Nghĩa nghe vậy thì giương mắt nhìn về phía Chu Khánh. Hắn để ý thấy khi Ôn Nhu nói Chu Khánh không phủ nhận cũng không thừa nhận.

“Đó không phải chuyện dễ dàng.” Lục Nghĩa nói.

“Quả thật không phải.” Chu Khánh đáp: “Nhưng dù sao cũng phải có người đi làm.”

Lục Nghĩa buông hai tay, nói: “Ta đại khái biết bọn họ có thể đem pháp trận đồ để ở đâu, nhưng Hoa Nghênh Xuân Các quá nguy hiểm, Ôn Nhu phải ở lại đây.”

Chu Khánh trầm giọng nói: “Ta sẽ không để nàng ở đây một mình.”

Lục Nghĩa đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Yên tâm, nàng sẽ không phải ở một mình đâu.”

Chu Khánh cùng Ôn Nhu còn chưa phản ứng lại thì đã thấy Lục Nghĩa đi tới cửa, mở cánh cửa gỗ ra.

Một nữ nhân sắc mặt tái nhợt đang đứng ngoài cửa, bởi vì bị phát hiện nghe lén mà đang cứng người đứng ở đó.

Nữ nhân kia có bộ dáng giống hệt Ôn Nhu, trên người thậm chí vẫn đang mặc quần áo ngủ ngày thường nàng hay mặc.

Nàng kia đứng bất động nhìn Lục Nghĩa, rất giống đã hóa đá.

“Nói cho ta biết, ta có thể tin tưởng ngươi không?” Lục Nghĩa nhìn nàng kia hỏi.

Nữ nhân kia không mở miệng, nhưng lúc nghe thấy câu hỏi kia nàng ta co rúm lại, giống như không phải hắn hỏi mà là mang roi ra quất nàng vậy.

Nhưng không phải vì nàng ta tức giận, nàng ta cũng không rời đi. Trong đôi mắt đen kia hiện lên rất nhiều cảm xúc, đau đớn, sợ hãi, áy náy, hối hận, thậm chí còn có cả hoài niệm. Có lẽ nàng ta muốn nói gì đó với hắn nhưng cuối cùng nàng ta vẫn ngậm miệng, rũ mắt, chậm rãi gật đầu.

Lục Nghĩa nghiêng người, nói: “Vào đi.”

Linh vượt qua cánh cửa, Chu Khánh nhìn thấy vu nữ kia thì nhíu mày, “Ngươi muốn ta tin tưởng nàng?”

Một câu này khiến Linh dừng bước, nhưng Lục Nghĩa đứng ở cạnh cửa đã nhìn Chu Khánh mở miệng, “Đúng vậy, ta muốn ngươi tin tưởng nàng.”

“Ta tưởng nữ nhân này đã hại chết thê tử của ngươi.”

“Hại chết A Ti Lam không phải Linh,” đôi mắt đen của Lục Nghĩa buồn bã, hắn nói, “Là ta.”

Một câu này khiến mọi người đều yên lặng, mà mặt Linh khẽ run lên, trắng như tờ giấy.

Chu Khánh nhìn Lục Nghĩa và A Linh, trong lòng vẫn có chút do dự. Hắn không tin vu nữ này, càng lo lắng yêu quái tìm đến cửa. Lúc này Ôn Nhu nhéo nhéo tay hắn, Chu Khánh nhìn qua thì thấy sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Nàng ngồi yên trên cái ghế duy nhất trong phòng, nhìn hắn nói, “Không có việc gì, ta biết làm sao để bảo hộ chính mình.”

Nàng quả thật biết.

Trên thực tế, khi đối mặt với Tri phủ đại nhân và Trương Đồng Hiểu thì nàng vẫn có thể ứng đối rất khá, nàng biết làm sao để chu toàn trước mặt đám yêu quái. Càng đừng nói đến việc hắn và nàng đã biết Tần lão bản để Tần Thiên Cung đi theo A Linh. Nếu A Linh ở đây thì nam nhân kia cũng không cách quá xa.

Nhìn tiểu cô nương vô cùng kiên cường này, Chu Khánh nắm chặt tay, cúi người hôn nàng.

Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra việc này trước mặt người ngoài, Ôn Nhu lắp bắp kinh hãi, có chút xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức đỏ ửng.

Sau đó hắn rời ra, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, còn dùng bàn tay to vỗ về khuôn mặt đã đỏ ửng của nàng và cánh môi phấn nộn, mở miệng cất giọng khàn khàn: “Dù có làm được hay không làm được ta vẫn sẽ quay về.”

“Vâng.” Nàng mặt đỏ tai hồng lên tiếng.

Lúc này hắn mới thở sâu, sau đó bắt buộc bản thân mình buông ra, xoay người đi ra cửa, nhưng khi đi qua A Linh, hắn thản nhiên nói, “Nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa đến trước mặt đám yêu quái kia.”

Nữ nhân kia ngước đôi mắt đen, lạnh lùng nhìn hắn, “Đây là uy hiếp?”

A Linh còn chưa dứt lời thì Chu Khánh đã nâng thanh kiếm đen trong tay kề lên cổ trắng nõn của nàng. Nàng không phải không muốn tránh, nhưng thanh kiếm của hắn quá nhanh, đem nàng bức đến bên tường.

“Không phải uy hiếp, là cảnh cáo.” Chu Khánh nhìn nàng ta, mắt cũng không chớp nói: “Ta luôn luôn nói được thì làm được.”

A Linh tức giận nheo mắt, nhưng cơ hồ đồng thời một bàn tay to cầm lấy thanh kiếm màu đen kia.

“Chúng ta cần hoàn thành việc này trước hừng đông.” Lục Nghĩa nhìn nam nhân kia nói: “Trừ phi ngươi thay đổi chủ ý.”

A Linh không quay đầu nhìn chủ nhân bàn tay to kia, mà chỉ nhìn thẳng phía trước. Nàng không thể nhìn nam nhân kia, chỉ có thể nắm chặt bài tay hơi đổ mồ hôi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười 2018
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status