Ôn nhu bán lượng – Chương 4.2

Nàng ngốc đứng tại chỗ, qua một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Lúc nàng trở lại bên xe ngựa, Lục Nghĩa nhìn nàng một cái.

 

“Ta biết, ta không nên mời hắn, nhưng người ta giúp chúng ta, mời ăn một bữa cơm cũng coi như trả lễ, cũng là phép tắc bình thường.”

 

Lục Nghĩa không hé răng, chỉ sửa lại dây cương cho vững vàng, không để nó bị lỏng, sau đó mới vuốt lưng con lừa, sau đó xoay người muốn đi lên xe lừa. Trước khi lên xe hắn dừng bước, thở dài, quay đầu nhìn chủ tử nhà mình ở đằng sau, “Hắn mở Hoa Nghênh Xuân Các.”

 

Nàng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn đến, sau đó mở miệng, “Ta biết.”

 

“Nhà này cũng không phải nhà thương gia bình thường.”

 

“Ta biết.” Nàng mắt cũng không chớp trả lời: “Chỉ là một bữa cơm xã giao, lại là ban ngày ban mặt, sẽ không có việc gì đâu.”

 

Lục Nghĩa nhíu mày nhìn nàng, sau đó hắn khẽ nhếch môi, lại ngậm lại, không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu, lên xe, ngồi phía trước, nhẹ phất dây cương, ra roi để giục con lừa bước đi.

 

Ngồi ở sau xe, mặt Ôn Nhu đỏ bừng, nàng lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm rãi phun ra.

 

Xe lừa lộc cộc đi về phía trước, nàng lấy khăn tay ra lau vết bẩn trên mặt, cũng khôg nghĩ nhiều đến lời cảnh cáo của Lục Nghĩa. Nàng còn bắt đầu lo lắng bữa cơm ngày đoan ngọ kia nàng sẽ không có đủ tiền mà mời cơm hắn.

 

Hương Mãn Lâu xây dựng bên bờ nước, phong cảnh tú lệ, đầu bếp là từ kinh thành tới, ở đó ăn một bữa cơm cũng không hề rẻ chút nào.

 

Nàng chỉ hy vọng đến lúc đó hắn sẽ không tâm huyết dâng trào gọi bảy tám món chính, ăn hết cả tiền gốc lẫn lãi của nàng mới tốt.

 

Đoan ngọ.

 

Bầu trời trong xanh vạn dặm, ngẫu nhiên mới có mây trắng thổi qua.

 

Hương Mãn Lâu ở ngoài thành ven hồ, có ba tầng, có thể nhìn thấy từ xa. Vào lúc đoan ngọ, trên hồ có thi đấu thuyền rồng, vô cùng náo nhiệt. Bên bờ sớm đã chật ních người đến xem, huống chi Hương Mãn Lâu có tầm nhìn tốt như thế thì đúng là một chỗ cũng khó cầu.

 

Lúc nàng đang phiền não về việc làm thế nào để đặt được chỗ cho cuộc hẹn ngày hôm nay thì tên tùy tùng như hình với bóng của vị kia đã tìm được nàng ở trên phố và báo cho nàng biết chỗ đã được đặt rồi.

 

Nàng chẳng biết nói gì, chỉ đành há mồm nói cảm tạ.

 

Tên tùy tùng kia gọi là Mặc Ly, là một hán tử hơn ba mươi tuổi, cho dù Chu Khánh đi đâu thì nàng cũng thấy hắn trầm mặc đi theo phía sau, tựa như cái bóng.

 

Nàng nhìn thấy Mặc Ly thì cũng sẽ gật đầu xem như chào hắn.

 

Tới tiết đoan ngọ, nàng khuyên can mãi, cơ hồ nói toạc mồm mép mới thuyết phục được Thúy di, để bà và Vân Hương cùng mặc nam trang với nàng rồi cùng đến Hương Mãn Lâu chơi, xem thuyền rồng.

 

Từ sau khi ra cửa làm buôn bán, kiến thức của nàng nhảy vọt, lá gan cũng lớn hơn. Lần trước ở bên kênh đào nhìn náo nhiệt, cái loại phồn hoa, tao nhã không nói nên lời đó là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy. Vì thế nàng cũng muốn Thúy di và Vân Hương có cơ hội được cảm thụ một chút.

 

Làm gì có đạo lý nam nhân cái gì cũng có thể làm mà nữ nhân thì không được chạm vào cái gì. Tuy rằng nữ quyến cũng có thể dựng một cái lều để xem thi đấu, xem thuyền rồng nhưng chỗ nào cũng bị che, thật sự không thể nhìn được gì nhiều.

 

Thúy di vốn là không muốn đi, nhưng cuối cùng cũng bị nàng thuyết phục.

 

Dù sao cũng là mời khách, chỗ này tuy là do hắn đặt nhưng nàng vẫn phải ra tiền. Nàng lúc này đã hiểu lo lắng của Lục Nghĩa nhưng sau khi tính toán, nàng cắn răng để mọi người một lần thả cửa ăn ở Hương Mãn Lâu.

 

Nàng vốn cũng muốn gọi Khâu thúc đi cùng nhau, nhưng lão nhân gia nói ông đã xem náo nhiệt nhiều, tình nguyện ở nhà giữ nhà vì thế nàng cũng không miễn cưỡng.

 

Tới Hương Mãn Lâu, Lục Nghĩa lại không muốn đi lên lầu, hắn nói phải ở lại giữ xe. Nàng cũng không cùng hắn cãi cọ, người này một khi bướng lên thì cho dù trâu kéo cũng không đi.

 

Vì thế, nàng cùng Thúy di và Vân Hương lúc này đã mặc nam trang đi vào. Ôn Nhu vốn nghĩ rằng hắn chọn chỗ ở lầu hai, không ngờ đến tiểu nhị lại dẫn bọn họ đến một sương phòng ở lầu ba.

 

Sương phòng kia vô cùng tao nhã, lịch sự lại rộng rãi, so với sương phòng ở lầu hai thì lớn hơn nhiều. Cảnh sắc phía trước vô cùng trống trải, từ nơi này nhìn ra, núi xa mỉm cười, nước chảy một đường, cái gì cũng gần ngay trước mặt.

 

Đương nhiên, thuyền rồng bên dưới lại càng nhìn thấy rõ ràng.

 

Hơn mười chiến thuyền đích thuyền rồng liên tiếp xuất hiện, bên trên mỗi một chiến thuyền đều có cắm cờ của các thương gia, người trên đó đều mặc những kiểu quần áo khác nhau, trên đầu cột băng vải màu sắc bất đồng. Có người mặc áo đen, băng vải màu đỏ, lại có người mặc áo trắng với băng vải màu vàng, áo xanh băng vải màu đen, đủ loại kiểu dáng quần áo và cờ quạt đều là để chiêu cáo với mọi người mình là thuyền của nhà ai. Người ngồi cuối thuyền đánh trống, người ở đầu thuyền vẫy cờ, những người còn lại chào hỏi thân hữu trên bờ.

 

Trừ những cái này thì hai bên bờ sông cũng tấp nập các hàng quán to nhỏ bán đồ ăn vặt, bánh bao, mứt quả. Còn có người bán thuyền đồ chơi, củ ấu chưng, khói trắng bốc lên náo nhiệt.

 

Bỗng dưng, phương xa ở trên đường cái truyền đến tiếng pháo vang. Không biết là người nào đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo lại to lớn từ trong màn sương khói vọt ra khiến mọi người càng thêm náo nhiệt.

 

“Ai nha, đây là cái gì?” Thúy di vừa kinh vừa sợ, rồi lại nhịn không được tiến lên xem xét kia quái thú mới xuất hiện từ trong sương khói.

 

“Các vị chắc là từ bên ngoài tới hả? Đó là múa sư tử.” Tiểu nhị đưa tới một bình trà nóng, cùng ba đĩa điểm tâm tinh xảo, cười nói: “Trong thành này, vào ngày lễ ngày tết thường có giăng đèn kết hoa, lại mời người tới múa sư tử để cầu may mắn.”

 

Thúy di là từ kinh thành tới, chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, vì thế nhịn không được ngồi xuống bên cửa sổ nhìn, đến Vân Hương mắt có tật cũng chậm rãi dịch đến bên cửa, hướng ra ngoài nhìn.

 

Bên bờ sông người người đều nho nhỏ, cờ đủ các màu lại tung bay trong gió lộng.

 

Nàng vốn tưởng rằng Chu Khánh hẳn là đã đến nhưng trong sương phòng này lại không có người nào khác. Lúc nàng đang định xuống lầu hỏi thăm, thì tiểu nhị đã tiến lên cười meo meo nói: “Vị đại gia này, Mặc gia mới cho người tới công đạo, nói thiếu gia bỗng nhiên có việc, phải đến tối mới về, sợ ngài bị đói nên để chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn, mời ngài và khách nhân dùng trước.”

 

Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, để bọn nha đầu ở phía sau bưng lên từng món đồ ăn đủ kiểu dáng lớn nhỏ. Có rau trộn được trang trí thanh bức tranh hoa điểu, cá hoa vàng hấp, gà xào, tương thịt bò, gà xào ớt, nhiều đến mức nàng nhìn đến hoa cả mắt, trong lúc nhất thời không biết cự tuyệt thế nào. Nghĩ đến những món này tốn bao nhiêu tiền, ngân lượng mang đến không biết có đủ hay không thì lại có người bưng món phật nhảy tường đến ——

 

Nàng thấy choáng váng, chỉ có thể nói may mắn mình đem Thúy di và Vân Hương đến ăn cùng nếu không làm sao ăn hết đống này, mà một món cũng là tiền. Nếu tiền không đủ trả thì các nàng ở lại rửa chén đĩa trừ dần cũng được.

 

Đồ ăn còn chưa bưng lên hết thì tiếng trống dưới lầu đột nhiên thùng thùng vang lên.

 

Hương Mãn Lâu có vị trí tốt, thế nên bên ngoài đã sớm có người đứng chật cứng. Từng con thuyền rồng ở trước mặt mọi người được nâng xuống nước. Mọi người không chỉ mặc trang phục chỉn chu mà còn trang trí cho thuyền rồng thành các màu đen, hồng, vàng, xanh, màu gì cũng có, ngay cả cờ cũng vô cùng đa dạng.

 

Không có tiền thì bọn họ vẽ vài nét bút trên một miếng vải làm cờ, nếu có tiền thì thêu lão hổ, gấu chó, đại mãng xà, thậm chí có người trực tiếp thêu tam thái tử, nhị lang thần thật to.

 

Những con thuyền đủ mọi màu sắc vừa xuống nước, thì ở phía bờ đông có một con thuyền thả trên mặt nước, trên đó có một gã đại hán đang dùng tay làm loa, lanh lảnh mở miệng nói chuyện.

 

Nàng vốn nghĩ người nọ đứng đó nói thì ai mà nghe được hắn nói cái gì?    Ai ngờ đại hán kia giọng đúng là to, tiếng nói chuyện vang khắp mặt sông, cho dù là người ở bờ bên này cũng nghe thấy được hắn đang giải thích quy tắc trò chơi.

 

Điếm tiểu nhị không quên ở bên cạnh bổ sung, “Đội nào thắng cuộc thì này thì sẽ đem lại may mắn cho thương gia. Nếu đạt giải nhất thì sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn, hơn nữa tên thương gia đó sẽ được treo một năm trong miếu Long thần, lúc đi trên phố cũng cực kỳ đắc ý.”

 

Long thần miếu thì nàng biết, chính là ngôi miếu lớn ở trong thành. Chỗ đó quả thực rất nổi bật, được treo cờ trên đó cả năm thì đúng là rất có mặt mũi.

 

Bỗng dung đám đông phía dưới lại ồn ào lên. Nàng cũng giương mắt nhìn lại, chỉ thấy một con thuyền màu trắng đang được hạ xuống nước.

 

Người bên cạnh thuyền rồng mặc một thân áo trắng, trống và thuyền cũng là màu trắng, ngay cả mái chèo cũng là màu trắng.

 

Dưới ánh mặt trời vàng rực, chiếc thuyền kia khoan thai chậm rãi bơi ra, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

 

Những người trên thuyền đều hành động nhịp nhàng, khiến cho con thuyền vững vàng được hạ xuống nước, mà đi đầu là một gã đại gia có thân hình tinh tráng, diện mạo hiên ngang, mặc áo bào trắng.

 

Nhưng khiến nàng giật mình chính là trên lá cờ của chiếc thuyền rồng kia có thêu đồ án lạ mắt, không phải mãng xà bốn chân, mà là rồng năm móng. Bình thường chỉ có hoàng gia mới có thể dùng rồng, ngay cả quan gia cũng chỉ có thể thêu hình mãng xà bốn chân trên cờ. Thế mà người trước mắt này lại lớn gan đến mức, ở lúc ban ngày ban mặt thế này, trước mặt bao nhiêu người mà lại dám dùng cờ thêu rồng năm móng. Nếu để người ta báo vào kinh thì sẽ bị phán tội mưu phản mất đầu ngay.

 

Thế nhưng kẻ mặc áo bào đi đầu kia lại giống như không hề lo lắng, hắn khí định thần nhàn khoanh tay đứng ở trên bờ, nhìn mặt nước phía trước, giống như không có gì có thể khiến hắn mảy may dao động.

 

Cơ hồ lúc nhìn thấy hắn, mọi người dưới nước trên bờ đều im lặng. Đứng phía sau người nọ không phải ai khác chính là Chu Khánh.

 

Hắn im lặng khoanh tay đứng đằng sau vị đại gia kia. Đột nhiên, không đợi điếm tiểu nhị giải thích, nàng đã hiểu ra người nọ chính là Chu Báo đại danh đỉnh đỉnh.

 

Con thuyền rồng màu trắng xuống nước xong thì Chu Báo bật người một cái liền nhảy lên chỗ bè gỗ có chuẩn bị hương án ở bên bờ. Đó là một cái bè được kết bằng nhiều mảnh gỗ khiến cho ngôi cao vững vàng nổi trên nước, khiến người đứng trên đó giống như đi lạ trên đất bằng.

 

Các ông chủ có thuyền tham gia thi đấu đều đã tề tựu hết trên đó, thấy Chu Báo đi lên thì đều đi mở đường cho ông ta. Rất nhanh Chu Báo đã đi đến trước hương án, một người lập tức đến đưa hương, Chu Khánh không biết khi nào đã im lặng đuổi kịp, đi đến trước nhận hương đưa cho cha hắn.

 

Ôn Nhu nhìn kỹ một chút mới phát hiện người đưa hương kia không phải ai khác mà là tên tùy tùng Mặc Ly của hắn.

 

Chu Báo nâng nén hương ngang mày, Chu Khánh lại tiếp nhận hương mà Mặc Ly đưa lên, mọi người ở một bên cũng đều nâng que hương của mình, nhưng đương nhiên cây hương trên tay Chu Báo là to nhất, giống như một cây gậy vậy.

 

Chu Báo dẫn theo mọi người, đối mặt với mặt nước rộng lớn, quỳ lạnh trời đất. Làm xong những việc này, ông ta hất áo bào, không chút khách khí mà ngồi xuống ghế chủ vị ở trên bè.

 

Chu Khánh không ngồi xuống, chỉ cúi đầu nghe nam nhân kia nói.

 

Những thương gia khác đều ngồi xuống, người hầu ở một bên dâng trà nóng và điểm tâm nhỏ, nhưng nàng rất nhanh đã chú ý tới, động tác của mọi người ở đó đều theo sau Chu Báo. Ông ta cúi đầu thì không ai dám ngẩng đầu, ông ta chưa ngồi thì không ai dám ngồi trước, nếu ông ta không uống trà thì không ai dám há mồm uống một ngụm nào.

 

Chỉ chốc lát sau, Chu Khánh xoay người một lần nữa lên thuyền rồng, nhẹ nhàng đứng ở đầu thuyền, ngay tại vị trí người cầm cờ.

 

Đột nhiên nàng hiểu hắn chính là người tiên phong của con thuyền dài kia. Mà hắn vốn không định làm việc này, nàng biết.

 

Ngày ấy chính hắn nói hôm nay không có việc gì, nhưng hiển nhiên có người đã đổi ý, nàng có thể nghe được tiếng mọi người nghị luận, bát quái từ chỗ bè nổi kia truyền thẳng lên bờ rồi theo lên đây.

 

“Nghe nói là Chu Báo bắt Chu Khánh phải tự mình giật giải!”

 

“Giật giải cũng không phải là chuyện đơn giản, bình thường người tiên phong phải luyện tập bao lâu? Chu Khánh chính là không trâu bắt chó đi cày, có làm được không?”

 

“Trên sổ vàng có ghi lại tên người thắng cuộc, chuyện này cũng không phải dễ đâu! Chu Khánh mà thua thì đúng là khó coi.”

 

“Nhưng nói đi phải nói lại, những nhà khác dám thắng sao?”

 

“Nghe nói Chu Báo đã có lời, ai đọa được cờ của thủy thần thì sẽ phát bùa bình an miễn phí ba năm liền. Đó chính là ba năm không cần đóng tiền đó!”

 

Nghe vậy, trong nháy mắt mọi người lại xôn xao hết cả lên, lời nhàn thoại cùng lan ra khắp mọi nơi.

 

Tiền mua bùa bình an hàng tháng là ấn theo công việc buôn bán mà trả. Càng làm ăn lớn thì số tiền phải trả hàng tháng càng lớn. Ba năm không phải trả tiền cũng chính là tồn lại một số tiền không nhỏ, đến nàng nghe thấy còn động tâm, chứ đừng nói đến mấy thương gia làm ăn lớn kia.

 

Nàng nghe xong thì ngẩn người, nhìn lại phía trên mặt sông. Quả nhiên thuyền của các nhà, mọi người đều vươn vai mà khởi động, tinh thần khẩn trương, trên mặt mỗi người là vẻ mặt ở trong tình thế bắt buộc, thậm chí bọn họ còn sớm lên thuyền trèo ra vạch xuất phát.

 

Chu Báo ngồi ở bè gỗ giữa sông, phóng mắt nhìn khắp nơi, vừa uống trà vừa cùng đám thương gia nói chuyện phiếm, lại thủy chung không thèm liếc nhìn đứa con trai một lần nào.

 

Chu Khánh vẫn mặc áo bào trắng của thư sinh chứ không mặc đồng phục như những người khác, hắn cũng không đi giày không thấm nước. Có điều việc này cũng không khiến hắn cảm thấy khó khăn. Lúc nàng liếc tầm mắt về phía hắn thì đã thấy hắn xoay người cởi giày tất, đi chân trần, nâng tay chỉ huy người chèo thuyền bắt đầu di chuyển con thuyền rồng.

 

Chỉ chốc lát sau, tất cả thuyền rồng đều đã ở vị trí.

 

Đứng phía trước thuyền rồng, hắn linh hoạt xoay người, tay giơ cao lá cờ. Cũng không biết có phải hắn cố ý hay chỉ vô tình mà đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn về phía này.

 

Rõ ràng cách thật xa, hắn thoạt nhìn cũng giống một cây tăm nho nhỏ nhưng không hiểu vì sao nàng cảm thấy hắn đang nhìn mình.

 

Chắc là ảo giác đúng không?

 

Trong nháy mắt, nàng cơ hồ lui lại bên trong cửa sổ, nhưng giây tiếp theo, nàng lại thấy bên hông hắn chợt lóe ngân quang.

 

Trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng. Nàng xem nhìn hắn vươn ty cầm lấy cái khóa bạc đang tỏa sáng kia thì khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hơn.

 

Nam nhân kia đúng là đang nhìn nàng, nàng biết, hắn cũng biết nàng đang nhìn mình.

 

Sau đó, hắn rời tầm mắt, buông lỏng khóa bạc, rồi giây tiếp theo, vị đại hán trên đài hô lớn một tiếng, vung cờ lên, tiếng trống lập tức vang dội, hơn mười con thuyền rồng sôi nổi lướt trên mặt xông mà lao đi. Mọi người trên bờ đều hò hét, cổ vũ cho thuyền rồng nhà mình, người trên thuyền thì phất cờ, thét to để trợ uy.

 

Trong lúc nhất thời, bọt nước văng khắp nơi, chiêng trống vang trời, mỗi người đều la lên không biết mệt mỏi.

 

Trong đó có bốn chiếc thuyền rồng chỉ mất chút thời gian đã vượt lên trước những thuyền khác, dần dần đem khoảng cách kéo dài ra.

 

Trong những con sóng, mỗi vị tiên phong đều cúi người nằm úp sáp xuống mũi thuyền, cả người giống như đều treo một nửa trên mặt nước.

 

Trong những con thuyền kia, chiếc thuyền màu trắng là nổi bật nhất, nó không phải con thuyền nhanh nhất, nhưng động tác của mọi người lại rất nhịp nhàng, không bao lâu sau nó dần đuổi kịp các thuyền khác.

 

Nhưng ba chiếc thuyền khác giống như đã thương lượng tốt, có hai chiếc đột nhiên chèo đến gần thuyền trắng, một trái một phải. Mắt thấy ba chiếc thuyền đang càng ngày càng sát vào nhau, mái chèo cũng sắp khua vào nhau, mọi người trên bờ đều kinh hô, nghĩ rằng bọn họ đều sắp lật thuyền.

 

Đúng lúc này, Chu Khánh đang ghé vào mũi thuyền đột nhiên tung người lên, hai chân hướng thuyền rồng hai bên trái phải đá một cước. Chỉ thấy hai tiếng bang bang vang lên, hai chiếc thuyền kia bị hắn đá liền nhoáng lên, thiếu chút nữa là lật. Mấy tuyển thủ rơi khỏi thuyền, những người còn lại thì luống cuống tay chân mà ổn định thân thuyền, không thể lo chuyện khác.

 

Hắn nhân cơ hội này, dẫn con thuyền trắng đuổi theo con thuyền màu đen tuyền phía trước.

 

Đám tuyển thủ của thuyền trắng được huấn luyện đâu vào đấy, lúc này đang nâng cao tốc độ. Mặc dù trải qua trận hỗn loạn vừa rồi nhưng bọn họ cũng không thất kinh, từ đầu đến đuôi không hề bị ảnh hưởng, lập tức bỏ xa hai chiếc thuyền kia.

 

Con thuyền màu đen đi đầu nhất thời có chút kinh hoảng, mỗi người đều ra sức chèo, nhưng con thuyền màu trắng của Chu Khánh vẫn đuổi kịp, không đến một lúc đã chạy song song với nó.

 

Mắt thấy chờ chiến thắng đã ở trước mặt, tiên phong của con thuyền màu đen ghé vào trên mũi thuyền, liều mạng vươn bàn tay dài ra. Nhưng Chu Khánh ở một bên đã chạy lên, ở chớp mắt cuối cùng hắn đè thấp thân mình xuống mũi thuyền, cả người song song với mặt nước, cơ hồ chỉ lấy hai chân chống đỡ, dùng chênh lệch về chiều dài đoạt được lá cờ lấp lánh kim quang kia ——

 

Ai ngờ hắn mới nắm lấy cột cờ kia thì trên con thuyền đen kia lại có người lấy mái chèo ném về phía đầu hắn. Mọi người kinh hô ra tiếng, Ôn Nhu thì vươn tay đè lên ngực minh, nhưng hắn giống như mọc mắt sau lưng, đột nhiên nghiêng người, tay vẫn tóm được lá cờ, nhưng lại bị người tiên phong của chiếc thuyền hồng, lấy cờ của nhà mình hất rơi.

 

Lá cờ kia vuột khỏi tay hắn, bay đến trong không trung.

 

Thuyền rồng màu xanh đã đuổi đến, tiên phong của bọn họ cầm một cái cờ gậy dài lớn mà công kích hắn, không cho hắn có cơ hội đuổi theo là cờ kia.

 

Mắt thấy hắn hai mặt thụ địch, tiên phong của thuyền màu đen không để lỡ cơ hội, hét lớn một tiếng, chân đạp lên mũi thuyền, tung người vươn tay muốn tóm lấy lá cờ.

 

Lúc mọi người đều cho rằng tiên phong của thuyền đen sẽ bắt được lá cờ thì Chu Khánh lại bắt lấy lá cờ đang công kích hắn của thuyền xanh, mượn lực phóng người lên, xoay người như con diều hâu, nháy mắt đã bật cao hơn tiên phong của thuyền đen, mà tên kia thấy thế vội túm lấy ống quần hắn.

 

Hắn ở giữa không trung xoay người đạp tên kia khiến hắn rơi thẳng xuống nước. Mà người tên này cao to, lúc rơi xuống còn vướng vào mấy tên kia, khiến bọn họ đồng loạt rơi xuống nước.

 

Lúc này không ai còn biện pháp cản hắn nữa.

 

Nhưng lúc này hắn đã cách thuyền nhà mình một khoảng, cả người cũng bắt đầu rơi xuống. Lúc mọi người trên bờ đều nghĩ hắn sẽ chật vật mà rơi xuống nước thì một lá cờ được ném ra, trong lúc chỉ mành treo chuông kịp thời để ngay dưới chân hắn.

 

Đôi chân trần của hắn chạm lên cột cờ, dựa vào sức đàn hồi mà bật lên, xoay người, trở lại thuyền trắng.

 

Mọi người hoàn hồn rồi mới phát hiện lá cờ dài kia chính là cờ của thuyền trắng. Mà người cầm cán cờ không phải người khác mà chính là tùy tùng của hắn Mặc Ly.

 

Chu khánh vững vàng đứng trên mũi thuyền rồng, giơ lá cờ trong tay lên.

 

“Tốt!”

 

“Quá tuyệt!”

 

Hắn đã chiến thắng vô cùng thuyết phục, lại vượt qua được mưu kế và ác ý của tiểu nhân mà đoạt được lá cờ kia. Điều này khiến mọi người đều phải hét lớn tiếng khen ngợi.

 

Thi đấu kết thúc, thuyền trắng trở lại chỗ bè gỗ, mọi người đang chúc mừng Chu Báo.

 

Từ rất xa, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, ngay cả thân ảnh của hắn cũng mơ hồ không thấy rõ. Bộ dáng náo nhiệt bên kia khiến nàng hiểu hắn sẽ không rảnh mà đến đây thế nên đành ngồi xuống cùng Thúy di và Vân Hương ngồi xuống ăn một bữa cơm thật ngon.

 

“Không nghĩ tới thi đấu thuyền rồng lại gay cấn như thế, vừa rồi ta nhìn còn tưởng thuyền sẽ lật cơ.” Thúy di vừa ăn vừa nghĩ đến hình ảnh kinh tâm động phách vừa rồi, lại đã quên mất quy củ thường ngày của mình là lúc ăn cơm không được nói chuyện tán gẫu.

 

“Đúng vậy, lúc xuống xe ta cũng nghe người ta nói, buổi sáng nay thực sự có thuyền đã bị lật.” Ôn Nhu cười cười, lại múc một chén canh cho Vân Hương ánh mắt không tốt, nói: “May mắn người trên đó đều là ngư dân giỏi bơi lội, chuyện ngã xuống nước là chuyện cơm bữa.”

 

“Chính là như thế. Mà phải công nhận, Chu Khánh ki thân thủ thật tốt, ta vốn nghĩ hắn sẽ rơi xuống nước, may mà có người kia kịp thời đưa lá cờ ra.”

 

Ôn nhu nhịn cười nói: “Không phải đúng dịp, người nọ tên là Mặc Ly, là tùy tùng bên cạnh Chu Khánh, làm việc rất cẩn thận, hẳn là đã sớm chuẩn bị, nếu không cờ kia được cắm vào mũi thuyền, tháo ra cũng mất thời gian.”

 

“Cũng phải, quả thật phải thận trọng mới có thể vượt qua đúng lúc.” Thúy di gật gật đầu, “Là cờ kia cũng nặng, hắn lại có thể nhổ ra, vung lên, thật sự rất giỏi, chắc hắn cũng là người học võ.”

 

“Nếu không phải người luyện võ, sao có thể đi theo Chu Khánh?” Ôn Nhu cầm lấy chén trà nóng, thổi thổi, nói: “Ít nhiều hắn cũng có luyện qua.”

 

Nghe vậy, Thúy di nhíu này nói, “Ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, lần sau gặp Chu Khánh này, có thể tránh xa thì tránh xa chút. Đúng rồi, không phải hôm nay ngươi nói đi gặp khách nhân sao? Sao còn chưa thấy người đó đến?”

 

Nghe vậy, Ôn Nhu lập tức phun ngụm trà đã uống được một nửa ra. Nàng sợ Thúy di sẽ cằn nhằn, nên mới không nói danh tính vị khách hôm nay ra, chỉ nói là đi ăn một bữa cơm xã giao. Hiện tại nàng nghe thấy thì vội vàng trả lời,             “Vị khách kia có việc nên không đến được.”

 

Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nếu hắn không rảnh đến thì nàng cũng chẳng nói ra làm gì, đỡ cho Thúy di lại để bụng chuyện này, quay đầu liền cằn nhằn nàng.

 

“Vậy một bàn này không quá đắt chứ?” Thúy di nhìn thấy thức ăn đầy bàn thì nhịn không được mở miệng hỏi.

 

“Hoàn hảo.” Nàng cười nói: “Ăn không hết thì chúng ta sẽ mang về cho Khâu thúc cùng Lục Nghĩa nhắm rượu.”

 

“Rượu và đồ ăn nhiều lắm, hai người bọn họ sợ là ăn không hết.” Thúy di cười nói: “Thức ăn này đủ để vài người chúng ta ăn mấy ngày. Gà chặt này có thể làm canh gà, phật nhảy tường có thể nấu cháo, tương thịt bò thì làm mì, gà xào ớt thì rang cơm, chúng ta đem sườn chua ngọt này và cá ăn hết là tốt rồi.”

 

Nàng nghe vậy, cười nói: “Vậy mấy ngày kế tiếp phải nhờ Thúy di trổ tài rồi.”

 

“Đứa nhỏ này, miệng ngọt như thế là học ai không biết?”

 

“Đương nhiên là Thúy di ngài.” Nói xong, nàng không quên gắp một miếng điểm tâm ngọt cho Thúy di: “Thúy di ngài mau ăn miếng điểm tâm ngọt này, để giọng ngọt tâm cũng ngọt.”

 

Thúy di buồn cười liếc nàng một cái, nhưng vẫn vươn tay ra nhận.

 

Ôn Nhu vừa chiếu cố Vân Hương ở bên cạnh vừa cùng Thúy di nói chuyện phiếm, đồ ăn cũng ăn một ít, tâm tình thả lỏng rất nhiều.

 

Tuy rằng Chu Khánh không rảnh đến đây nhưng điều này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Nơi này rộng rãi, đồ ăn ngon, lại có cảnh sông nước ở bên ngoài, mặt sông ngoài cửa sổ ánh lên lấp lánh, sóng nước thản nhiên xô bờ làm cho tâm tình của người ta tự giác cũng tốt hơn.

 

Nửa năm nay, nàng thật đúng là không có một khắc nào được thoải mái như thế này. Tuy lúc cuối cùng lấy hà bao ra trả tiền nàng vẫn đau một chút nhưng thấy Thúy di và Vân Hương ăn đến vui vẻ như thế, nàng cũng thấy đáng giá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Bài mới đăng

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!