Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 21.1
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 20.3
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 20.2
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 20.1
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 19.5
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 19.4
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 19.3
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingBảo vệ: Thiếu gia – Chương 19.2
Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.
Continue ReadingThiếu gia – Chương 19.1
Mưa nhỏ lâm thâm ba ngày chưa tạnh. Bởi vì vết thương trên thắt lưng nàng chưa lành lại hít phải khí độc do con cóc kia phóng ra, tuy không nhiều nhưng nàng vẫn bị thương ngũ tạng. Thế là trong tiếng mưa phùn tí tách nàng cũng mê
Continue ReadingThiếu gia – Chương 18.3
Hắn hít một hơi thật sâu, hơi khàn giọng nói: “Ta nghĩ mãi cuối cùng vẫn không nghĩ ra nhiều năm như thế nàng chưa từng động đến Đông Đông, vì sao hiện tại lại ra tay với con bé?” Nàng không đáp được, chỉ có môi khẽ run, cổ
Continue ReadingThiếu gia – Chương 18.2
Nàng muốn bức bách bản thân xoay người, nhưng vừa động thì đôi tay sạch sẽ kia lại run lên. Nàng cũng theo bản năng mà run rẩy, không cách nào đi tiếp, cả người như hóa đá đứng đó. Vào khoảnh khắc ấy, từng sớm từng chiều trong mấy
Continue ReadingThiếu gia – Chương 18.1
Hoài Âm có yêu quái chuyên hút máu người. Cái này nàng biết, cũng đã nghe nói tới việc này. Chuyện thứ nhất khi nàng trở lại kinh thành chính là hỏi thăm tất cả những tin tức có liên quan tới yêu quái. Điều này cũng không khó, từ
Continue ReadingThiếu gia – Chương 17.4
Nàng càng chạy càng xa nhưng chẳng ai ngăn lại. Mắt thấy đã tới cuối khu chợ nàng mới chậm lại. Lúc này chỉ cần rẽ một cái là có thể lẫn vào đám cỏ lau. Đám cỏ lau ven hồ dày đặc, nhọn hoắt lại cao hơn người, trong
Continue ReadingThiếu gia – Chương 17.3
Chỉ một thoáng mọi người đã chen chúc xung quanh, ào ào bỏ tiền đòi mua thuốc. Ai cũng sợ bản thân chậm chân sẽ không mua được đồ tốt. “Này này! A a a! Từ từ! Chờ một chút!” Nhạc Nhạc vốn xếp ngay hàng đầu nhưng bị người
Continue Reading