Thời gian như cát trôi qua ngón tay.
A Linh lại bắt đầu lưu lạc trong cuộc sống chạy trốn không ngừng. Mỗi năm trôi qua đám yêu ma vẫn truy đuổi nàng và con chim ngu ngốc kia cũng vẫn đi theo, ở lúc nguy cấp nó vẫn ra tay giúp nàng.
“Cút! Ngươi cút cho ta! Cút cho ta!”
“Ngươi cho rằng ngươi là ai?! Ngươi dựa vào cái gì mà dùng khuôn mặt của hắn để giúp hắn lừa gạt ta! Cút cho ta!”
“Không cho ngươi đi theo ta nữa, con chim ngu ngốc này! Đừng để ta thấy ngươi, nếu còn thấy ta sẽ làm thịt ngươi đó! Cút ngay ——”
Nàng nhìn thấy hắn là tức, dù đã mắng vô số lần, thậm chí bỏ mặc hắn một mình đối phó với đám yêu quái nhưng con chim ngu ngốc này chưa bao giờ rời bỏ nàng. Hắn luôn xuất hiện trước mặt nàng, dù cả người đầy vết thương, cánh bị gãy, lông bị rụng hắn cũng vẫn lê lết theo đuôi nàng.
Biết nàng sẽ tức nên hắn chỉ đứng từ xa, đi theo từ xa.
Hết lần này tới lần khác hắn đưa mảnh đồng kia cho nàng. Và bất kể nàng ném nó đi xa thế nào hắn đều sẽ nhặt nó về, thừa dịp nàng bị thương hôn mê nó sẽ trả lại cho nàng.
Có khi nàng bị thương quá nặng, hắn sẽ gọi người của Phượng Hoàng Lâu tới hỗ trợ. Điều này khiến nàng càng thêm căm tức.
Vì có thể rời khỏi phạm vi thế lực của Phượng Hoàng Lâu nên nàng rời xa Giang Nam. Nhưng dù đi tới đâu, gặp phải cái gì nàng cũng sẽ nhớ tới cái tên đáng giận kia.
Trời đất, trăng sao, phong hoa tuyết nguyệt, xuân hạ thu đông, chỗ nào nàng cũng thấy bóng hình hắn.
Bất kể nàng ăn cái gì, uống cái gì cũng đều như nghe thấy tiếng hắn vọng bên tai.
Mỗi khi nhớ lại đều khiến nàng vừa giận vừa ảo não, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Nàng càng đi càng xa, tới bắc địa, rời xa Trường Giang và Hoàng Hà. Bờ sông, biển rộng, gió mát liễu xanh, rừng trúc và hồ nước, tất cả đều nhắc cho nàng nhớ đến hắn.
Nhưng dù có đi thật xa cũng vô dụng.
Chỉ cần tuyết rơi nàng sẽ nhớ tới mỗi tháng cuối đông nàng và hắn cùng trải qua trên quỷ đảo.
Chỉ cần mưa rơi nàng sẽ thầm nghĩ tới lúc hai người rúc trong phòng cùng viết chữ, phẩm trà.
Mà con chim ngu si kia thì vẫn đi theo nàng một bước cũng không rời.
Nàng không lấy mảnh đồng kia thì hắn cầm giúp nàng, cái này khiến nàng muốn quên cũng không được.
Nàng đi tới bắc địa, tiến vào hoang mạc. Tên Tống Ứng Thiên khốn kiếp kia còn chưa từng cùng nàng đi qua hoang mạc, hơn nữa nàng cũng không tin con chim ngu kia có thể không ăn không uống như nàng! Hẳn là hắn sẽ từ bỏ.
Nàng cứ đi mãi dưới ánh mặt trời nóng cháy, trong hoang mạc khô cằn vạn dặm không một bóng cây.
Cho dù miệng khô lưỡi khô, chân bị rách toạc nàng cũng không ngừng lại. Dù sao thì vết thương của nàng cũng sẽ tự lành lại, có khi chân chảy máu nàng cũng không để ý.
Nếu có yêu quái tới gần nàng sẽ mắt lạnh nhìn con tinh quái kia dùng sức chín trâu hai hổ mà thu thập.
Ở sa mạc không có bốn mùa, không có đầm nước, không có tuyết cũng không có mưa. Nơi ấy chẳng có gì hết nhưng trời vừa tối là nàng sẽ thấy mặt trăng.
Trăng trên đại mạc vừa to lại vừa tròn.
Nàng nhìn thấy lại nghĩ tới lúc hắn và nàng ngắm trăng, đếm sao.
Lần tới nàng nhìn thấy mặt trăng thì hãy nghĩ tới ta.
Trong một khắc nước mắt lại dâng lên, tim càng đau hơn vì thế nàng lại xoay người đi tiếp. Nhưng dù có đi xa hơn thì nàng vẫn thấy giọng nói của hắn văng vẳng bên tai.
A Linh, nàng có nhớ ta không?
Ta rất nhớ nàng. . . . . .
Thật nhớ nàng. . . . . .
Nước mắt rơi như mưa làm cho nàng càng hận, càng đau hơn.
Đau bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.
Một năm lại một năm qua đi, rốt cuộc có một ngày con tinh quái kia không chịu nổi nữa mà giữ nguyên hình dạng một con chim bay theo nàng. Nhưng dù thế nó vẫn càng bay càng thấp, dưới ánh mặt trời nóng cháy nó cuối cùng vẫn không chịu nổi.
Lại quá mấy ngày, lúc nàng quay đầu lại đã không thấy ai khác, chỉ có sa mạc trải dài và trời xanh không một gợn mây.
Trong trời đất này chỉ còn mình nàng, chẳng còn ai khác.
Chỉ có gió và cát vờn quanh người nàng.
A Linh không có biểu tình gì, chỉ quay đầu đi tiếp về phía trước, ngày qua ngày.
Từng năm qua đi, trong trời đất vẫn chỉ có mình nàng.
Mặc dù là nàng thì suốt ngày không ăn không uống cũng miệng môi khô nứt, con chim ngốc kia lúc trước bị thương, trải qua thời gian này nó không chết thì hẳn cũng đã bỏ cuộc.
Vào ban đêm nàng cuộn người bên một cồn cát, đưa lưng về phía đông, không muốn nhìn mặt trăng mọc lên.
Tốt nhất là con chim kia nên chết đi.
Nàng nhắm mắt lại nhưng vẫn không ngủ được, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh nàng chỉ thấy nam nhân kia ngồi trong phòng nàng, vươn bàn tay đút cho con chim kia ăn bánh đậu xanh.
Nàng đặt tên cho nó đi.
Hắn quay đầu lại nhìn nàng và mỉm cười mở miệng.
Ký ức rõ ràng như khắc vào lòng, nàng vẫn thấy rõ ý cười trong con ngươi đen nhánh của hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú không gì sánh nổi của hắn.
Trái tim run lên.
Nàng sẽ không như thế, ta biết. . . . . .
Hắn vừa nói vừa cười.
Nàng mở mắt ra, vừa tức vừa giận lại chỉ thấy mặt trăng vốn mọc lên ở phía đông đã treo ở trước mặt nàng.
Đáng giận! Đáng chết! Tên khốn kiếp kia!
Nàng phẫn nộ mắng nhưng đợi nàng hoàn hồn thì đã lập tức đứng dậy mà đi.
Cát vàng khắp nơi, không thấy bóng dáng tên kia đâu. Nàng không biết mình đang làm gì, cũng thật sự không muốn nhìn thấy con chim ngốc kia nữa. Huống hồ đã nhiều ngày nay dù hắn còn sống thì nói không chừng cũng đã bị cát vàng vùi lấp rồi, nàng căn bản không tìm được hắn.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được thả người nhảy lên không trung trong ánh nắng nóng bỏng, bay qua sa mạc. Coi như con chim ngu ngốc kia may mắn vì có nàng đi tìm. Lúc này hắn đang hấp hối, mà nơi này lại chẳng có gì, nàng chỉ cảm nhận được ánh sáng sinh mệnh mỏng manh của hắn sắp tắt.
Lúc nàng tới chỗ kia chỉ thấy con chim sớm bị chôn vùi trong cát vàng sau mấy ngày. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng nàng lại quỳ gối nơi đó dùng tay đào cát vàng lên.
Việc này có chút khó khăn, vì hắn bị tầng tầng cát vàng phủ lên nhưng nàng là vu nữ Bạch Tháp nên có thể cảm nhận được năng lượng của sinh mệnh. Lúc nàng rốt cuộc cũng đào được con quạ đen kia ra thì phát hiện nó vẫn dùng móng vuốt bị thương của mình nắm chặt lấy phượng hoàng như ý lệnh.
Con chim suy yếu mở mắt, thấy nàng nó nâng một chân run run lên đưa mảnh như ý lệnh cho nàng.
A Linh tức giận trừng mắt nhìn con quạ đen vụng về kia, chỉ thấy nó ho ra một đống cát vàng nhưng chân vẫn nắm chặt miếng đồng không buông.
Nàng cầm lấy mảnh đồng kia rồi ném văng ra, cuối cùng nó rơi trên cồn cát, quay cuồng ở sườn dốc, đảo mắt đã rơi xuống dưới đáy. Nhưng nó lại không dừng lại mà dần bị cát vàng nuốt mất.
Chỗ kia nhìn như bình thường nhưng đúng là một hố cát.
Nhìn thấy nó dần dần biến mất trong cát vàng, lòng nàng bỗng dưng cuống lên.
Mắt thấy mảnh đồng hoàn toàn bị chôn vùi, chỉ còn chừa một đầu dây buộc ở bên ngoài, nàng cứng người, đột nhiên hiểu ra: nó là vật chết, không giống con chim ngu ngốc này, một khi nó bị vùi vào dòng cát chảy thì nàng sẽ không bao giờ … có thể nhìn thấy nó nữa.
Khuôn mặt ôn nhu của nam nhân kia lại hiện lên trước mặt.
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng nàng vẫn nhớ rõ hắn dùng bàn tay to giao cho nàng mảnh đồng kia sau đó nắm tay nàng cười nói.
Người của Phượng Hoàng Lâu thấy vật sẽ như thấy ta.
Trong khoảnh khắc nàng lại thấy hắn đứng trong mưa gió quay đầu lại nhìn nàng mỉm cười, con ngươi đen bóng mang theo lưu luyến, thanh thản.
Hoảng sợ dâng lên, giờ khắc này giống như hắn lại chuẩn bị biến mất trước mặt nàng. Không nghĩ nhiều, A Linh vội lao tới bắt lấy sợi dây buộc trước khi nó bị nuốt mất.
Nhưng chỗ kia không chỉ có cát lún mà bên dưới còn là một đống phế tích chết tiệt. Nàng vừa chạm tới, dù bắt được sợi dây kia nhưng đống phế tích dưới chân lại bắt đầu sụp đổ. Một trận trời sụp đất nứt lay động tất cả, cồn cát cứ vậy vùi lên người nàng.
Nàng muốn bay lên để tránh nhưng không kịp, cả cồn cát khổng lồ cứ thế ụp xuống.
Nàng đúng là ngu xuẩn.
Lúc nàng muốn động đậy lại chỉ cảm thấy sức nặng như núi đá đè lên người, cát tràn trong miệng mũi khiến nàng không thể nhúc nhích. Trước khi mất đi ý thức nàng oán hận nghĩ con chim chết tiệt kia sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc hẳn sẽ chẳng thể cứu nàng. Trừ phi có yêu quái ngửi được mùi máu mà tới, nếu không nàng sẽ cứ thế bị chôn sống nơi này, có lẽ qua trăm ngàn năm cũng chẳng có ai phát hiện.
Nhưng dù vậy nàng vẫn nắm chặt mảnh dây buộc kia. Nàng nghĩ chỉ cần nắm chắc nó là có thể nghe thấy hắn nói.
Đừng sợ, không phải sợ.
Nếu nàng sợ thì nghĩ tới ta đi.
Trong lúc hoảng hốt nàng chỉ nghe thấy tiếng nói ôn nhu khàn khàn của hắn vang lên bên tai.
Lúc bóng tối ập tới nước mắt lại tràn mi.
Mặt trời chói mắt, lông chim đen nhánh ——
Cát bụi cuồn cuộn, phế tích tàn phá, mảnh đồng nhuộm máu ——
Nàng giãy dụa nhưng không cách nào hô hấp, thống khổ và bóng tối lại buông xuống nặng nề đè lên người khiến nàng không thể động đậy.
Sống chết lặp lại khiến nàng muốn thét to nhưng không có sức. Ngay khi nàng nghĩ bóng tối hắc ám kia sẽ chẳng bao giờ … tan đi thì bỗng dưng trước mắt lại sáng bừng. Tứ chi không thể nhúc nhích rốt cuộc có thể động.
Nàng thoát khỏi hắc ám, đẩy cửa chạy ra ngoài.
Trên boong tàu Vi Định Phong và Nhạc Nhạc cùng ngồi ở đầu thuyền câu cá. Vừa lúc có một con cá mắc câu, tiểu nha đầu kia luống cuống tay chân, hô to gọi nhỏ cầm cần câu nháo nhào khiến cho tên kia cười đến ngã trái ngã phải.
Tô Lý Á cầm khăn lau sàn, A Bố cầm một bầu nước đang tưới nước cho mấy chậu hoa. Chậu hoa kia là Sở Đằng mang tới cho hắn, tên là chanh, sẽ ra quả nhưng quả kia cực chua. A Bố vừa nhìn thấy cây kia là đã nở một nụ cười thật to hiếm thấy.
A Vạn giúp La Y dựng sào phơi quần áo, sau đó hai người trộm rúc vào bên nhau. Tên kia nhân lúc gió lớn mà cúi đầu hôn La Y một cái.
Tiếng cười của người kia vang lên, nàng quay đầu lại thấy hắn.
Lúc này hắn nắm lấy tay nàng, con ngươi đen mang theo ý cười.
Lòng nàng siết lại, chỉ có lệ nóng chảy ra.
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên nước mắt của nàng sau đó nắm lấy tay nàng. Hai người đứng ở mép thuyền, cùng nhau đón gió, ngắm dòng nước và mọi người trên bờ.
Dương liễu xanh xanh theo gió tung bay.
Gió hơi lạnh, nhưng tay hắn rất ấm, khiến nàng luyến tiếc không muốn buông ra.
Đây là mộng, nàng biết.
Nàng không hề giãy dụa, cả người rốt cục cũng thả lỏng. Nàng để hắn nắm tay mình rồi cùng hắn ngắm nhìn phong cảnh trước mặt.
Không biết từ khi nào mà những tra tấn lặp lại kia không quay lại nữa.
Mùi thuốc thoảng qua chóp mũi, A Linh mở mắt ra chỉ thấy lụa trắng bay bay trong đêm trăng.
Nàng nằm trên một cái giường lớn, trên người là một tầng chăn thật dày. Bên giường còn đặt một lò lửa nhỏ đang nấu một bình trà thảo dược.
Có người đã giúp nàng bôi thuốc, băng bó vết thương trên đầu.
Trong một chốc lát, nàng không thể hiểu được có chuyện gì xảy ra, không biết mình đang ở nơi nào nhưng dưới ánh trăng nàng vẫn nhìn thấy rõ tay mình đặt bên gối đang nắm chặt mảnh đồng kia.
Ánh đồng lóe lên dưới đêm trăng.
Mảnh dây buộc cũ kỹ trải qua nhiều năm dãi nắng dầm mưa đã không còn màu sắc ban đầu, góc cũng bị mài mòn nhìn như có thể đứt bất kỳ lúc nào.
Nàng vừa thấy nó thì lại thấy tức giận muốn vứt nó đi. Nhưng vừa ngước mắt nàng lại nhìn thấy mặt trăng sáng ngời bên ngoài.
Ánh trăng tròn vành vạnh như trung thu một năm nào đó.
Nàng nín thở, chỉ cảm thấy hắn như đang ôm lấy nàng từ phía sau, ở bên tai nàng nói nhỏ:
“Dưới ánh trăng có giai nhân,
Trời thu mát mẻ ôm vào lòng.
Gió đến mây trôi nhẹ nhàng
Trong lòng mềm mại thay
Không có phiền muộn lo lắng,
Không có nhớ thương ưu tư.
Mùi thơm đầy tay áo, tâm bình an.”