Nàng không muốn mất hắn, đời này lần đầu tiên nàng khát vọng cùng một người ở bên nhau như thế. Nàng không dám cầu nhiều hơn, chỉ cần có thể sống với hắn là tốt rồi. Nàng không thể trở lại như trước kia, một người độc lai độc vãng mà chạy trốn ngàn năm được.
Nàng muốn cùng hắn ở chung một chỗ.
Nếu phải cược thì so với việc đợi hắn chỉ còn một hơi tàn mới dốc sức đánh cược nàng nguyện ý nắm lấy lựa chọn có khả thi hơn.
Pháp thuật chuyển hóa duyên mệnh mà Vân Nương đang nắm giữ là thứ nàng nhất định phải có nếu muốn hắn sống sót.
Khác với lúc trước, tình huống của hắn hiện tại đã tốt hơn, bên cạnh lại có nhiều người bảo vệ. Nàng biết một khi hắn nhận ra nàng muốn làm cái gì thì chắc chắn sẽ ngăn cản. Nhưng hắn còn yếu ớt, bọn họ sẽ không để hắn rời khỏi đây.
Đối với nàng mà nói thì hiện tại chính là thời cơ tốt.
A Linh nhìn A Vạn, để ngừa vạn nhất nên nàng còn cố ý dặn dò: “Ta đi ra ngoài vài ngày, rất nhanh sẽ trở lại. Nếu ta có gặp yêu cũng sẽ không chết, nhưng hắn thì không thế. Nếu ngươi muốn hắn sống thì đừng để hắn rời khỏi đây.”
Dứt lời nàng xoay người đi ra khỏi kết giới, chân đạp lên mặt đất sau đó vọt lên cao. Trong nháy mắt nàng đã bay xa, biến mất trong bầu trời đêm lạnh lẽo trong trẻo.
Khi Tống Ứng Thiên tỉnh lại thì người bên gối đã không thấy đâu.
Mới đầu hắn không nghĩ nhiều mà tưởng nàng đến phòng bếp hỗ trợ. Hắn mặc áo khoác, đi giày tất rồi xuống giường mở cửa ra ngoài.
Ngoài cửa là trời đông rét lạnh, hơi thở của hắn đều biến thành khói trắng.
Ngoài cửa có tuyết hôm qua đọng trên mặt đất, hắn có thể thấy dấu chân nàng để lại, kéo dài tới bên ngoài nhưng không phải tới phòng bếp chỗ mập mạp mà đi vào con đường mòn ở rừng trúc.
Hắn đứng cạnh cửa, trừng mắt nhìn dấu chân nho nhỏ kia. Đó đúng là dấu chân, của một người không đi giày, năm ngón chân in rõ cực kỳ.
Giây tiếp theo hắn vội bước qua cửa, chạy nhanh ra ngoài đuổi theo.
“Tô Lý Á!”
Hắn lớn tiếng gọi con tinh quái kia nhưng nó không tới khiến hắn càng kinh hoảng hơn.
Dấu chân của nàng biến mất ở nơi bắt đầu con đường mòn. Chỗ này có một người đang đứng ngay chỗ kết giới không động đậy.
Hắn đi tới trước mặt người nọ, vì chạy quá nhanh nên hắn hít một đống hơi lạnh, cổ ngứa không nhịn được lại ho.
Hắn vừa ho vừa giơ tay rút ngân châm trên người A Vạn.
Lúc này A Vạn mới áy náy nhìn hắn nói, “Ta đã thử ngăn nàng ấy lại nhưng A Linh căn bản không cho ta cơ hội.”
“Không sao. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .” Hắn che miệng, vừa ho vừa hỏi: “. . . . . . Bao lâu. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . .”
“Nửa canh giờ trước.” A Vạn nói với hắn: “Nàng ta đi tìm Vân Nương vì cho rằng Vân Nương có thể lấy long huyết giúp ngài tục mệnh.”
Hắn nghe vậy thì sắc mặt càng trắng.
Vùng đất phía bắc đang loạn, giờ phút này yêu ma hoành hành, chiến sự lúc nào cũng có thể nổ ra. Nàng đi tìm Vân Nương hẳn sẽ gặp phải hàng vạn hàng nghìn yêu ma trên đường ——
Ý nghĩ này vừa nảy lên thì gió to đã quét đến. Gió kia đột nhiên mạnh lên, thổi tung tuyết trên mặt đất khiến tầng tầng tuyết trắng lại bay tán loạn.
Tim hắn run lên, vừa quay đầu nhìn đã thấy phía bắc Thái Hồ lúc này có gió thổi mây cuộn, hồ nước cũng bị cuốn lên hình thành một đám mây hơi nước to lớn quay cuồng. Đám mây kia không ngừng khuếch tán. Trong đám mây ẩn ẩn có cả sấm sét chớp động, giống như một biển gió lốc.
Mưa mùa đông không có sấm, một khi có sấm ắt là điềm xấu.
Dông tố chỉ xuất hiện vào mùa hè, sét đánh vào mùa đông chính là dị tượng, càng đừng nói tới nước hồ bị cuốn lên trời. Không cần nghĩ hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, lúc trước hắn đã hoài nghi yêu ma nghe nói nàng ở đây thì hẳn sẽ tụ tập đến. Không phải kẻ nào trong đám yêu ma cũng bị Ngân Quang dụ dỗ rời đi, nay những hoài nghi của hắn coi như đã được chứng thực rồi.
A Vạn vừa thấy thì lập tức tháo bịt mắt nhìn về phía kia. Chỉ nháy mắt mặt hắn đã trắng bệch.
Vu nữ kia bị vây khốn, hắn còn không kịp mở miệng thì gần như đồng thời những người khác cũng đã nghe tiếng Tống Ứng Thiên gọi Tô Lý Á mà chạy qua.
“Sao lại thế này?” Mạnh Hạ là người đầu tiên đuổi tới.
Tống Ứng Thiên không đáp, hắn không chút suy nghĩ đã nhún chân đề khí bay về phía gió bão cuồng phong kia.
“Đáng chết!” A Vạn há hốc mồm, vội đạp chân đuổi theo, vừa phóng hắn vừa quay đầu chỉ vào đám mây đen cuồn cuộn phương bắc mà hét: “A Linh đi ra ngoài bị yêu ma vây khốn!”
Chỉ một câu này đã khiến mọi người lập tức đuổi theo.
Ngày đó bầu trời vốn ngàn dặm không mây.
Hôm qua mới hạ tuyết nhưng buổi tối tuyết đã ngừng.
Trời sắp sáng, tuyết trắng vẫn chưa tan, tuy không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo, mặt hồ cũng mênh mông vô bờ.
Tuyết rơi khắp nơi mang theo hơi lạnh ngày đông, mọi thứ đều bị tuyết phủ, không khí sạch sẽ vô cùng. Tất cả cảnh vật đều bày ra trước mặt, giống như bị một cái chổi lớn quét qua mà trở nên rõ ràng.
Trong buổi sáng sạnh sẽ không tỳ vết này một con thuyền lá nổi giữa hồ.
Trên thuyền có một người đánh cá bộ dạng nhìn thực bình thường. Người đó ăn mặc đơn giản, đầu đội đấu lạp, râu tóc đều đen.
Nếu có chỗ nào đó không bình thường thì chính là trời còn chưa sáng mà hắn đã ngồi trên thuyền nhỏ ra ngoài câu cá.
A Linh gặp kẻ này vào lúc hừng đông.
Khi đó nàng vừa mới bay qua mặt hồ tĩnh lặng, đang muốn đáp xuống đất.
Vừa đáp xuống nàng đã thấy trên mặt hồ trống trải có một con thuyền nhỏ, người đánh cá ngồi trên đó, đôi mắt nhìn thẳng vào nàng.
Giây tiếp theo tên kia hé miệng lộ hàm răng trắng mà cười.
Chỉ trong nháy mắt nàng biết hắn không phải người.
A Linh không phải không nghĩ tới việc sẽ gặp phải yêu ma, kỳ thực nàng sớm dự đoán được việc này. Nhưng nàng không nghĩ vừa ra khỏi cửa đã gặp phải.
Nàng không hề chảy máu, nhưng yêu ma vừa nhìn đã biết nàng không phải người thường bởi vì nàng có thể bay vút qua cả mặt hồ rộng lớn. Vì thế nàng vừa chạm chân xuống đất đã lại vọt lên, đương nhiên con yêu quái kia cũng vọt lên từ chiếc thuyền con.
Nàng chạy rất nhanh, lủi vào rừng nhưng con yêu quái kia lại đuổi theo không bỏ. Nàng quay lại tấn công nhưng pháp chú của nành đánh lên người nó lại chẳng có tác dụng gì. Nó thấy đòn công kích của nàng không ăn thua gì thì càng ngoác miệng ra cười, tốc độ cũng nhanh hơn.
Đúng lúc này nó vỗ một chưởng về phía nàng, chưởng phong ầm ầm lao tới khiến nàng trượt chân, cả người ngã sấp xuống nền tuyết. Con yêu quái thấy thứ mình thích trước mặt thì vươn một bàn tay to đến bắt nàng. Lúc này A Linh nắm một nắm tuyết trắng ném về phía nó. Trong lúc tầm mắt nó bị che mờ, nàng nảy sinh tàn nhẫn mà rút y đao ra, miệng niệm chú chọc vào mắt con yêu quái.
Con yêu quái bị nàng chọc đúng mắt thì phẫn nộ rít gào. Kim chú bùng lên trong mắt nó làm bay nửa cái đầu.
Nàng thở hổn hển một hơi sau đó lùi lại. Vốn tưởng sự tình đã qua, con yêu quái kia sẽ ngã gục. Nhưng trong nháy mắt A Linh chỉ thấy con yêu quái kia dùng con mắt còn lại trừng trừng nhìn nàng, sau đó há mồm ra cười ha hả.
“Khá khen cho vu nữ Bạch Tháp! Xem ra ngươi đúng là hàng thật, không uổng công ta chờ ở đây lâu như thế. Lão phu lần này đúng là may mắn! Ha ha ha ha ——”
Nói xong phần nửa đầu bị đánh nát của nó lại dần mọc trở lại.
A Linh vừa thấy thế thì lập tức kinh hoảng. Nàng chưa từng gặp con yêu quái nào thế này vì thế lập tức xoay người chạy. Nàng biết mình không phải đối thủ của kẻ này.
Quả nhiên chỉ nháy mắt tiếp theo nàng chợt nghe thấy một tiếng sét rền vang, một bóng dáng cực lớn xuất hiện phía sau nàng. A Linh vừa chạy vừa nhìn thoáng qua phía sau chỉ thấy thân thể con yêu quái kia to ra, bộ da người bị xé nát. Càng đáng sợ hơn là nguyên hình của nó không những cực kỳ lớn mà nó còn có rất nhiều tay và chân.
Nàng kinh hãi sống chết chạy về phía trước, muốn chui vào rừng rậm nhưng giây tiếp theo con yêu quái kia đã giang tay chân ra, miệng niệm pháp chú cổ.
A Linh vừa nghe đã sợ tới mức mặt trắng bệch.
Trong nháy mắt nàng biết đây không phải yêu quái bình thường mà là ma nhân viễn cổ.
Trong một khắc cuồng phong đột nhiên nổi lên, mọi thứ quanh nàng đều bị thổi quét bay lên trời. Cuồng phong bẻ gãy, nghiền nát không chỉ tuyết trên mặt đất mà còn có nước của Thái Hồ và cây cổ thụ quanh phạm vi vài dặm cũng không thoát được. Tụi nó xoắn vòng quanh con yêu quái, hình thành một cái vòi rồng thật lớn.
Nháy mắt rừng rậm trước mặt nàng đã bị nhổ sạch, đừng nói trốn, nàng đứng còn không vững. Cả người nàng bị cuồng phong kia cuốn lên trời.
Ma nhân vốn cực hiếm, ngàn năm qua số lần nàng gặp gỡ ma nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất có một lần nàng thấy ma nhân bị tiêu diệt đó là khi còn ở nơi cung phụng. Khi ấy Dạ Ảnh đã ra tay xử lý tên đại nhân ở đó. Không nghĩ đến hôm nay nàng lại gặp phải một con ma nhân khác.
Kẻ này có khát vọng mạnh mẽ với việc bắt nàng, thậm chí không tiếc hủy diệt nơi này, càng không để ý tới việc sẽ gây chú ý và gọi các yêu ma khác tới.
Nàng bị cuốn vào vòi rồng, bản thân không thể nhìn rõ xung quanh. Mọi thứ trong trời đất từ cây cối tới nước hồ đều bị cuốn trong đó. Lúc nàng muốn dùng phép ẩn thân thì chợt thấy một bàn tay thật to xuất hiện. Mắt thấy nó sẽ bắt được nàng, A Linh sợ hãi hít một hơi.
Ngay lúc chỉ mành treo chuông đó thì Tô Lý Á cầm kiếm bay tới chém bàn tay to kia thành hai nửa sau đó hắn nắm lấy tay nàng bay ngược lên trời.
Nhưng con ma nhân kia không chỉ có một tay, vô số bàn tay khổng lồ từ bốn phương tám hướng nhào tới chỗ bọn họ.
Tô Lý Á mang theo nàng trốn đông trốn tây, né tránh những bàn tay to kia, lại vung kiếm chém vào chúng.
Nhưng cuồng phong quá mạnh mẽ, những bàn tay khổng lồ kia lại quá nhiều. Đến nàng cũng nhìn không hết, càng đừng nói cản. Cho dù con tinh quái này có lợi hại đến đâu cũng không đối phó xuể. Hắn vừa chém một cái tay thì một tay khác lại nhào tới, mắt thấy hai người sắp bị hai bàn tay to đập như đập ruồi thì lại có chuyện xảy ra.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh.
Một thanh trường kiếm phi tới, sắc bén xé gió chém đứt cổ tay của ma nhân. Sau đó một cái roi dài vung lên cuốn lấy bàn tay còn lại.
Trong lúc hỗn loạn nàng quay đầu lại chỉ thấy Tống Ứng Thiên vọt tới, bắt được thanh kiếm màu đen kia.